Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hạo Hiên

Mẹ Trạch Dương rời đi mang theo cả linh hồn của cậu, Trạch Dương dần dần mất đi hi vọng sống, cậu che giấu tất cả cảm xúc thật của mình, không muốn bày tỏ cùng ai cả, có lẽ từ khoảnh khắc nhìn thấy bộ mặt chân thật của thế giới này thì cánh cửa trái tim cậu cũng đã khép lại. Không còn khát vọng, cậu chỉ nghĩ làm một con heo lười, Trạch Dương dần dần không còn kết giao bạn bè hay người yêu, cậu sống một cách không tranh không đấu bình đạm qua ngày.

Để có tiền sinh hoạt đồng thời thỏa mãn yêu cầu không cần phải giao tiếp, gặp mặt quá nhiều người thì việc trở thành tác giả viết tiểu thuyết là lựa chọn hoàn hảo của cậu. Trạch Dương thiên về thể loại tình cảm nhẹ nhàng, cậu hay viết về cuộc sống bình dị của gia đình, điều này cũng như một liều thuốc tâm lý chữa lành cho sự thiếu thốn tình cảm của cậu. Mặc dù tiền kiếm được không quá nhiều nhưng kết hợp với tiền dành dụm của ba mẹ cậu trong ngân hàng thì cũng đủ sức cho cậu sống cả đời. Cũng có đôi khi Trạch Dương sẽ nhận thêm việc viết bài cho các trang web, qua đó cậu cũng kiếm thêm được một ít thu nhập. Có thể nói cuộc sống của Trạch Dương thoải mái hơn so với nhiều người trẻ nhưng sẽ hoàn hảo hơn nếu cậu vẫn còn gia đình của mình.

Để không khiến bản thân trở nên lập dị trong mắt người khác Trạch Dương chọn cách đeo lên cho mình một chiếc mặt nạ vui vẻ hay cười. Cậu khoác lên mình chiếc áo giáp dày nặng để bảo vệ bản thân, cậu thu mình trong đó từ chối mọi sự va chạm của môi trường. Có thể nói chiếc áo giáp quá nặng so với đôi vai nhỏ gầy ấy nhưng đối với Trạch Dương mà nói, việc bản thân mang lên một lớp mặt nạ cùng áo giáp khiến bản thân cậu cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Có lẽ đây là cách tự bảo vệ bản thân mà một cậu nhóc tuổi đôi mươi có thể nghĩ ra được, mất đi cha và mẹ khi còn quá nhỏ khiến cậu chỉ có thể tự sinh tự diệt trong cái xã hội này...

Nghe được tiếng còi báo hiệu của xe cảnh sát làm Trạch Dương hoàn hồn, nhớ đến việc lúc nãy cậu có báo cảnh sát khiến cậu hơi bối rối không biết phải làm sao, cậu nhìn bức thư trên tay rồi lại nhìn xung quanh, sau đó Trạch Dương nhanh chóng nhét nó xuống dưới đệm sô pha. Bây giờ cậu chỉ đành dấu nó thôi, cậu không thể nào tìm được lí do giải thích cho việc lá thư này xuất hiện, hơn nữa trên đây còn có nhiều vết máu như vậy liệu cảnh sát sẽ tin cậu hay sao? Thà ít hơn một chuyện chứ Trạch Dương không muốn phải đối mặt với nhiều vấn đề rắc rối đâu.

Đing đong... đing đong...

Tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài, Trạch Dương cả người căng thẳng nhẹ nhàng tiến lại cửa, nhìn qua mắt mèo phát hiện bên ngoài là hai người nam mặc đồng phục cảnh sát, cậu liền thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng đối mặt với vụ việc vừa rồi cậu cũng không dám làm liều nên chỉ nhẹ nhàng mở cửa, cậu chỉ để hở một khe nhỏ đủ để cậu đưa đầu ra ngoài còn cả cơ thể thì dấu phía sau cánh cửa, tư thế tùy thời tùy lúc sẽ đóng sầm cửa lại để trốn.

Cả hai người nam mặc đồng phục cảnh sát này trông vô cùng nghiêm nghị, hai người chân dài vai rộng, đều rất đẹp trai, một người đứng trước một người đứng sau. Nhưng mà nam nhân phía sau có khuôn mặt nghiêm túc lại càng có nét thu hút hơn, gương mặt góc cạnh hài hòa trông vô cùng chững chạc, đây là kiểu hình mà nhiều bạn nữ rất thích, tuy vậy không biết vì sao Trạch Dương lại thấy hơi sợ người này. Bản năng của một người luôn thu mình với xã hội cho cậu một trực giác, cậu không nên tiếp xúc với người đàn ông này. Nam nhân phía trước cũng đẹp trai nhưng gương mặt lại mang vẻ hiền lành thân thiện hơn rất nhiều, Trạch Dương không khỏi thả lỏng một chút. Tuy là thế nhưng cậu vẫn không dám buông bỏ cảnh giác.

"Hai chú có thể cho cháu xem thẻ ngành có được hay không?"

Cả hai nhanh chóng lấy ra hai tấm thẻ đưa lên trước mặt cậu, người đứng trước lập tức lên tiếng: "Xin chào, chúng tôi là cảnh sát đây, dựa theo cuộc gọi báo án chúng tôi được lệnh đến đây. Cậu là người đã báo cảnh sát sao?"

Trạch Dương nghĩ chắc đây quả thật là cảnh sát rồi bèn vội vàng mở cửa, cậu cúi đầu chào hai người:

"Vâng, cháu là người báo án. Hai chú cảnh sát vào nhà trước đi ạ"

Trạch Dương mím môi sau đó đứng nép sang một bên cửa nhường đường cho hai người vào. Nam cảnh sát phía sau khi đi ngang qua Trạch Dương, tầm mắt dừng trên mặt cậu một cái thật lâu sao đó cũng theo nam cảnh sát phía trước đi vào. Lúc cả hai đi vào cậu thấy được bảng tên trên áo cả hai, người phía trước kêu Thịnh Nam, người kia kêu Hạo Hiên.

Trạch Dương đóng lại cửa mời họ ngồi sau đó nhanh nhẹn vào bếp lấy hai ly nước đem lại cho họ. Cậu đặt ly nước lên trên bàn sau đó ngồi xuống ghế sô pha đối diện thuật lại câu chuyện xảy ra lúc nãy. Cậu thuật lại toàn bộ câu chuyện nhưng chừa lại đoạn thông tin liên quan đến app trò chơi tử vong kia.

"Lúc nãy khi cháu từ ngoài về nhà, đang ngồi nghỉ ngơi ở đây một lúc bỗng nghe tiếng chuông cửa, sau đó đổi thành tiếng gõ cửa nhưng khi cháu nhìn ra bên ngoài thì lại không thấy ai, cũng chẳng có tiếng của ai kêu cháu. Dần dần tiếng gõ cửa càng lúc càng nhanh cuối cùng đổi thành tiếng đập cửa, mạnh đến nỗi như muốn tông hư cửa xông vào đây. Cháu sợ hãi nghĩ là bọn quấy rồi bèn gọi cho mấy chú, dù gì... dù gì cháu ở đây chỉ có một mình... nhưng khi mấy chú tới, âm thanh bên ngoài liền không còn nữa "

Trạch Dương âm thầm che giấu đi việc cậu mở cửa và nhặt được bức thư. Theo linh cảm của cậu, chuyện này không được để người khác biết được.

Nam cảnh sát tên Thịnh Nam vừa nghe vừa ghi chép: "Khi bọn anh tới nhìn lại đây quả thật không thấy ai, cũng không thấy bóng dáng ai lai vãng gần đây. Em có thể nói rõ từ khi nào mà âm thanh gõ cửa biến mất hay không?"

"Khi nghe tiếng xe cảnh sát âm thanh gõ cửa liền biến mất ạ."

Trạch Dương cúi đầu, hai tay cậu đặt trên đùi khẽ run, nam cảnh sát tên Hạo Hiên kế bên nhìn cậu hơi hơi nhíu mày, hắn nghiêm giọng hỏi cậu: "Cậu nói từ bên ngoài về, vậy cậu từ đâu về? Trên đường về có thấy gì khả nghi, hay cảm giác được bị người theo dõi hay không?"

"Cháu là từ bệnh viện thành phố trở về, trên đường về hết sức bình thường, hơn nữa cháu đi taxi nên không thể có khả năng bị theo dõi được, vả lại cả một đoạn đường về không xảy ra điều gì kì lạ cả"

Trạch Dương mang theo giọng mũi nức nở lên tiếng: "Chú cảnh sát, tên gây rối còn chưa xác định được cháu...cháu rất sợ lỡ...lỡ..."

"Cậu ở nhà một mình?"

Trạch Dương gật gật đầu một cái nhỏ. Cả hai nam cảnh sát thấy vậy lập tức nhìn nhau, Hạo Hiên lập tức lên tiếng: "Vậy thì tối nay chúng tôi sẽ ở lại đây một đêm, nếu có việc gì cũng tiện bảo vệ cậu".

Trạch Dương trong lòng cả kinh nhưng bên ngoài đầy sự biết ơn nói với hai người: "Cảm ơn hai chú nhiều lắm"

Thịnh Nam cười cười nói: "Không có gì không có gì, bảo vệ người dân trừng trị cái ác là trách nhiệm của chúng tôi, mà nãy giờ không hỏi, em tên gì?"

"Cháu gọi Trạch Dương năm nay hai mươi tuổi" Trach Dương mang theo nét ngại ngùng trả lời Thịnh Nam.

Câu trả lời của Trạch Dương khiến cả hai hơi giật mình, hai mươi tuổi mà mặt như học sinh cấp ba, Điều này rất có thể là nguyên nhân gây ra chuyện cậu bị quấy rối.

"Cậu hai mươi tuổi rồi sao?" Hạo Hiên hỏi cậu, tầm mắt đảo từ trên xuống dưới người cậu. Điều này khiến Trạch Dương không được tự nhiên, cậu khẽ nắm nắm vạt áo gật gật đầu. Hạo Hiên nói tiếp: "Đừng gọi chúng tôi là chú xưng cháu, tôi là Hạo Hiên mới ba mươi hai tuổi cậu ấy là Thịnh Nam hai mươi sáu, gọi anh xưng em là được rồi."

Trạch Dương không kiềm được mà giật giật khoé miệng, ba mươi hai tuổi mà không gọi bằng chú? Lớn hơn mình cả mười hai tuổi lận đấy. Mà phải nói ba mươi hai tuổi mà tại sao người này lại trẻ như hai mươi lăm vậy chứ, không thể tin được. Dù trong đầu nghĩ như vậy nhưng Trạch Dương vẫn nghe lời mà gọi một tiếng anh.

"Anh Hạo Hiên, anh Thịnh Nam phiền hai anh đến đây một chuyến mà không bắt được thủ phạm rồi, hơn nữa hai anh còn ở lại bảo vệ tôi nữa"

Hạo Hiên nghe vậy khoé miệng hơi hơi nhếch lên, nhẹ giọng ừ một tiếng. Thịnh Nam ngồi bên cạnh hơi hơi ngượng ngùng, sếp của anh ba mươi hai tuổi mà vẫn muốn được gọi bằng anh, đây không phải là phong cách của sếp.

Cả ba chợt rơi vào im lặng, Trạch Dương cảm thấy hơi xấu hổ, cậu vô cùng nỗ lực muốn đánh tan bầu không khí kì dị này.

" Hai ch...anh ăn gì chưa?"

"Chúng tôi chưa ăn." Hạo Hiên lên tiếng trả lời Trạch Dương.

"À vâng, tôi cũng chưa ăn, hai anh có muốn ăn chung không?"

"Vậy làm phiền cậu" Thịnh Nam cười rộ lên đầy sự biết ơn đối với Trạch Dương, anh quả thật vô cùng đói bụng, đã trực ở cục từ trưa đến giờ mà vẫn chưa được ăn nữa. Hạo Hiên cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời mời của Trạch Dương.

Trạch Dương cười đáp lại sau đó nhanh chóng đi vào phòng bếp, phù cuối cùng cũng dễ thở hơn rồi, người đàn ông tên Hạo Hiên kia cho cậu một cảm giác vô cùng sợ và bất an. Trạch Dương mở đèn phòng bếp, tìm trong tủ lạnh phát hiện chỉ còn hai quả trứng gà, một cây xúc xích. Đóng lại tủ lạnh, Trạch Dương tìm thêm được ba gói mì ăn liền.

Trạch Dương bắt nước sôi, xé ba gói mì để vào ba bát, sau đó thuần thục chiên hai cái trứng ốp la và cây xúc xích. Trạch Dương để mỗi bát một cái trứng chiên và nửa cây xúc xích, một bát còn lại chỉ có mì. Sau đó cậu cho nước đã sôi vào ba bát, lần lượt bưng ra ngoài phòng khách đặt trên bàn.

Lấy đũa đưa cho hai người, Trạch Dương ngồi lại ghế sô pha, "Hai người ăn ngon miệng" nói xong cậu lập tức dùng bữa tối với bát mì không.

Hạo Hiên cùng Thịnh Nam vốn nghĩ ba phần mì đều giống nhau nhưng khi trộn mì lên liền thấy một cái trứng chiên và nửa cây xúc xích, cả hai hơi bất ngờ, nhìn Trạch Dương càng ngày càng ôn hoà: "Cảm ơn cậu nhưng tôi và cậu ấy chỉ cần trứng là được, câu ăn xúc xích đi." Hạo Hiên nói rồi liền cùng với Thịnh Nam đưa phần xúc xích của cả hai qua cho Trạch Dương. Nhưng cậu lại nghe được khi Hạo Hiên bảo cậu ăn phần xúc xích, giọng điệu anh ta còn hơi nhấn mạnh thì phải, hoặc có lẽ là cậu nghe lầm...

Cả ba ăn xong, Trạch Dương liền thu gom bát đũa đem vào trong bếp. Trong lúc Trạch Dương đi vào trong bếp, bên ngoài Hạo Hiên quay đầu nhìn Thịnh Nam, nhàn nhạt nói: " Báo về cục nói chúng ta ở đây một đêm."

"Dạ sếp!" Thịnh Nam lấy ra điện thoại bắt đầu gọi về cục.

Trạch Dương vừa lúc đi ra, nhìn hai người có điểm ngượng ngùng: " Tối nay hai anh ngủ trong phòng cho khách nhé, để em dẫn hai anh lên phòng".

"Làm phiền cậu rồi." Hạo Hiên lập tức đứng lên đi về phía Trạch Dương.

"Không phiền không phiền!" Trạch Dương xua xua tay, sau đó đi lên cầu thang gần đấy. Nhà Trạch Dương chỉ là nhà một trệt một lầu, gồm ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, hai nhà vệ sinh.

Hạo Hiên cùng Thịnh Nam đi theo Trạch Dương, nhưng theo thời gian làm việc cả hai đều hình thành thói quen luôn quan sát xung quanh, trong lòng không khỏi nghĩ căn nhà này quá mức lạnh lẽo, thiếu nhân khí.

Dù Trạch Dương nói phòng dành cho khách nhưng cậu cũng ngại ngùng đưa phòng đó cho hai người với lại cậu còn có tư tâm của mình. Vượt qua hành lang tối đến được căn phòng cuối cùng cậu mở cửa mời hai người họ vào. Đây là phòng ngủ của cậu, căn phòng có nhân khí duy nhất ngôi nhà nhưng dù vậy cũng không khỏi có chút lạnh lẽo.

Căn phòng thuần một màu trắng, tường sơn trắng, rèm cửa màu trắng, giường nệm màu trắng, tủ quần áo và các món đồ khác đều là cùng một màu trắng. Ngẫu nhiên mới có vài món đồ khác màu như hai con gấu bông màu hồng siêu bự ở đầu giường.

Hạo Hiên dùng mắt đảo khắp phòng sau đó cụp mắt không nói gì. Thịnh Nam luôn duy trì khuôn mặt ôn hoà mỉm cười nhìn Trạch Dương.

Trạch Dương cười với hai người sau đó rời đi, cậu tiến đến căn phòng ở đầu hành lang sau đó mở cửa bước vào. Đây mới là phòng dành cho khách. Tuy lâu ngày không sử dụng nhưng Trạch Dương vẫn siêng năng dọn dẹp, căn phòng vô cùng sạch sẽ. Chăn với gối cậu đều giặt thường xuyên nên không có mùi gì lạ. Trạch Dương leo lên giường nằm, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng.

Trạch Dương không ngủ phòng phòng của mình mà chọn phòng này vì nó nằm gần hành lang nhất, thuận lợi cho lát nữa cậu đi xuống tầng dưới. Trạch Dương nhớ đến bức thư kì lạ kia, cậu còn nhét nó dưới đệm sô pha phòng khách, còn có điện thoại của cậu nữa. Cậu nhìn đồng hồ trên tường, 11 giờ 21 phút, cậu muốn đợi chút nữa, bên kia còn hai chú cảnh sát, cậu không muốn bị phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro