Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. Dương cầm

    Giờ ra chơi đến. Bốn người đi dọc hành lang tầng 1, ánh nhìn lướt qua khung cửa lớp. Căng thẳng, mệt mỏi, sự đố kị là những gì mà mọi người cảm nhận được. Nói đi nói lại thì hầu như ai trong trường cũng ganh tị với [Bộ Ngũ]. Vì sao á? Có lẽ là vì họ trông rất nhàn nhã chăng? 

    Cả bốn xuống tầng trệt đón em để cùng xuống căn tin. Thật ra việc đi xuống căn tin của cả nhóm hầu như thành thói quen mỗi ngày rồi. 

- Nhiên!! Đi ăn sáng em ơi!

- Dạ, em ra liền.

    Vì học sinh ở đây đều học suất sáng nên nắng không nóng lắm, nhiều lúc còn cảm nhận là nắng mát nữa cơ.

    Âm thanh du dương từ phòng năng khiếu âm nhạc phát ra, hoà cùng với dải hoa vô danh tím ngắt mà nâng cao lên. Âm thanh quả thực rất đẹp, nhưng cũng rất phẫn nộ. Nhiên dừng lại, ló đầu vào trong mà nhìn. Chiếc đàn piano dựng giữa phòng, nơi mà nắng không chạm tới được. Người kia có mái tóc ngang vai so le đủ thứ chỗ, từ chỗ em đứng, chỉ có thể thấy được bóng lưng nhỏ nhắn kia. Khuỷu tay di chuyển, lướt đi lướt lại trên phím đàn. Hình như cô gái đó đang hát, tuy vậy em lại không nghe gì cả. Do giờ ra chơi trường em quá ồn ào? Hay do cô gái kia hát quá nhỏ? 

    Hai người thấy em dừng lại thì cũng dừng lại theo. Trà buông lời nhận xét.

- Hay thật! Tên bài piano đó là gì nhỉ?

    Người kia đứng dậy, vén tà áo dài lên. Lấp ló trong ống tay áo là vết bầm rất đậm, cổ tay có vài vết sẹo nhỏ. Cô quay ra phía cả nhóm. Nhiên như bị hớp hồn ngay lập tức. Miệng em lắp ba lắp bắp.

- Ma--- ma n--nữ?

    Đôi mắt chị Trà sáng lên, chị nhanh chóng cười rồi chạy đến chỗ cô gái kia. Tay hớn hở cầm lấy tay người kia.

- Gia nhập [Bộ Ngũ] điiiiiiii !?!!

    Cô gái kia đừ người ra, đôi mắt vẫn còn ươn ướt. Đôi mày nhíu lại một chút nhưng ngay sau đó giãn ra. Cô đỏ mặt rồi xua xua tay, đôi môi nói ra âm thanh đặc nghẹn. 

- Chị, chị là Nguyễn Ngọc Thanh Trà sao? Chị muốn em gia nh--- nhập - bộ, bộ, bộ ngũ ngũ ư?

    Mai thấy không ổn liền bước đến vỗ vai y, rồi bảo chị đừng nồng nhiệt quá y bị sốc. Chị gãi gãi đầu rồi xin lỗi y.

- Ai da, chị xin lỗi màaaaa!

- E hèm, bồ gia nhập bộ ngũ với bọn tui đi. Chúng ta sẽ không để bồ thiệt thòi đâu!

    Câu nói tuôn ra khỏi miệng của Mai như một lời khẳng định. Nhưng đáy mắt của y lại có chút không tin, y trải qua quá nhiều việc mệt mỏi rồi, ngoài bản thân mình ra, y không tin ai cả. 

- Em, em e-m. Xin phép được từ chối ạ!

    Mai mở to đôi mắt rồi cũng trở lại bình thường. Cũng phải thôi, ai lại chấp nhận một lời mời bất thình lình như vậy chứ? Nhưng mà ngay bây giờ không được thì đâu đồng nghĩa với việc sau này cũng vậy. Đây là đối tượng mà Trà vừa ý, ít nhất Mai sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy được. Đối mặt với khuôn mặt căng thẳng, đầy nước đi mưu mô của cậu, y có chút sợ hãi. Chị Trà thì nãy giờ cứ như con gấu Koala ấy, cứ đu trên người y mãi thôi.

- Chị Tràaaaaa, đừng làm vậy nữa!!! Riết rồi em không biết giấu mặt ở đâu luôn á.

- Mặt em xinh mà, giấu làm chi Mai ơi? Hihi.

    Chị nói với giọng điệu ngả ngớn. Mai mệt. Mai bất lực. Mai đang tự hỏi rằng:"Người chị trưởng thành lúc trước đâu rồi?" Người duy nhất có thể khiến chị bình thường lại chỉ có thể là Khánh. Thật ra là gã chẳng có phép thuật hay gì cả, chỉ đơn giản là lấy quyển sổ dày cộm mà đập vào gáy chị một cái. Thế là Trà sẽ trở về với điệu bộ nghiêm túc thường ngày. Nhưng gã cùng đi ra căn tin với Minh rồi!! Ơi là trời, ai sẽ giải quyết bà chị già cho Mai đây? 

   À, còn một người nữa. Cơ mà sao nhìn em lạ quá! Nhiên vô cảm thường ngày đâu mất tiêu rồi? Cậu nhìn vào thành cửa, nơi đó em đang nép sang một bên. Vầng trán viết rõ hai từ 'sợ hãi'. Em nhìn lại cậu, tay đưa sát miệng mà thì thầm. 

- Ma--ma nữ đó Mai. Nó không có bóng lu---luôn luôn kì--kìa..

    Nói mới để ý, nãy giờ cậu nói chuyện say sưa, quên luôn là cửa sổ gỗ tự đóng. Ánh nắng hắt vào tắt ngúm. Không có bóng cũng phải thôi! Vậy ra là trong nhóm của cậu, không ai còn bình thường cả.

    Quá đau khổ rồi! Cậu muốn thoát ra cái nhóm này ngay và luôn!!

    Đau đầu, nhức mỏi thái dương, thiếu máu lên não, nhồi máu cơ tim,...hình như hội tụ về hết bên cậu rồi. Gió từ đâu lồng lộng thổi vào, mùi cơm tấm ve vãn ngay đầu mũi. Thơm quá chừng! Hai người con trai đứng ngoài cửa, tay cầm hộp xốp đựng cơm mà nói.

- Này, hai cô nương kia không ăn sáng à? Nói gì mà nãy giờ luôn. Tch, mệt chưa? Cơm sáng này!!!

    Cậu nhìn Minh bằng ánh mắt bất cần đời. Trong phút chốc, y thấy người con trai tên Minh kia đang cụp tai lẫn đuôi. Mắt chị Trà rộ lên, bước nhanh rồi ôm lấy Khánh. Gã bị ôm bất ngờ đến đứng hình, tay cũng đưa lên vỗ vỗ lấy lưng Trà. Dưới mái tóc đen của gã là vành tai đo đỏ. 

- Trà, ăn đi. Đừng làm trò nữa.

- Yayy, cảm ơn Th--- à Khánh.

    Thế là họ không để ý tới y nữa, nhưng mà...sao y cũng bị họ kéo theo lên tầng trên vậy?? Y hoang mang. Trà vừa ăn vừa hỏi.

- À, nãy giờ chị chưa hỏi. Em tên gì, lớp mấy á?

- Dạ, em tên Châu Gia Linh, học lớp 10a9.

- Ồ, vậy là em học lớp gần cuối hả? Chị không để ý lắm, em nổi bật môn nào? Hay là giỏi toàn diện?

- Dạ...em nổi bật về các mảng nghệ thuật âm thanh. Nhưng mà không nổi như mọi người thường thấy...

    Y cúi mặt xuống, ánh mắt thất vọng thấy rõ. Trà biết rằng, có những học sinh thực sự giỏi lại bị một cái thứ gì đó lấn át. Cái đe đó có thể là bất cứ thứ gì, bất kì đâu và có khi là một ai đó. Trà mong mình có thể đồng cảm với y, nhưng cứ thế này hoài thì đâu có được. Thế là nhiệm vụ lấy lòng Linh được giao cho Mai và Minh, vì họ học cùng khối.

   Đến lớp của Linh, cả năm vẫy tay chào rồi rời đi. Cảm giác sợ hãi mơ hồ lại xuất hiện. Đằng sau Linh là một nhóm nữ.

- Bạn mới của mày à? Có vẻ vui.

- Quào, nó quen cả [Bộ Ngũ] sao?

- [Bộ Ngũ] là cái mẹ gì?

- Top 5 những học sinh danh giá của trường thôi.

- Hahaha, ra cũng chỉ được cái mác.

    Linh run run nhìn đám nữ đang bàn tán về hội nhóm mà y mới quen. Lòng thầm mắng chửi chính bản thân mình.

"Giá như lúc đó họ đừng thấy mình thì sẽ không bị liên luỵ rồi..!"

- Này, con đĩ kia!!! Nước đâu?

- Tôi... tôi quên..mua rồi..

    Ánh mắt của con nữ sinh đầu đàn nhìn em đầy hằn hộc. Người em run lên, tay bắt chéo che trước mặt. 

- Che làm gì? Ngày nào chả bị đánh? Đừng lo, bọn tao chả đánh vào mặt mày đâu!! Lỡ mày méc phụ huynh thì ai chịu dùm bọn tao đây?

    Chịu dùm? Ha, từ lúc nào mà bọn chúng đùn đẩy trách nhiệm qua y rồi vậy? Linh muốn thét câu đó vào mặt bọn chúng nhưng lại không đủ can đảm.

- Mày nói cái gì vậy Nhung? Nó làm gì có phụ huynh. Mẹ thì làm gái điếm, đẻ xong thì vứt cho ông già nó nuôi. Ổng thì làm phụ hồ, làm đéo gì có thời gian quan tâm nó? 

- Con mẹ nó. Hằng à, việc nhà nó mắc gì mày rõ dữ vậy?

- Hahaha, rõ á? Tao cũng chỉ là nghe qua miệng của mấy người lớn thôi.

    Thật sự là quá sức chịu đựng rồi! Người cha em hằng yêu quý từ khi nào đã thành thứ đáng ghét như vậy chứ? Người lớn? Người lớn nào? Người nào mang danh lớn mà lại đi đồn đại về gia đình em như vậy chứ?

- ĐỦ RỒI!!!

    Đám nữ sinh không nói nữa mà nhìn vào Linh. Bàn tay y nắm thành đấm, đôi mắt ầng ậc nước. Con Nhung ghim tầm nhìn vào y rồi nắm lấy mái tóc ngắn cũn cỡn của Linh mà kéo vào nhà vệ sinh nữ.

- Mày, tàn đời rồi con chó!!!!!!



Cre vid đầu trang: Thuộc quyền sở hữu của kênh KiNâu Team Sub








Chào lại là tôi Wi đây. Ngày hôm qua tôi rất bận nhưng vẫn cố viết cho các cậu, kết quả là xong lúc 3 giờ mấy. Rồi lại bận tôi lại để em nó trong bản thảo. Cuối cùng là giờ mới đăng được. Ai phù hộ cho đôi mắt bé bỏng của tôi với. Hình như sắp tăng độ đến nơi rồi. Mong là các cậu đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro