Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Hái sao đêm nay

"Có thể, còn việc Triệu có người yêu chưa là một bí mật, bí mật mới tạo nên một người phụ nữ"

Vậy là, Triệu vẫn chưa nói cho Duyên biết Triệu đang đợi một người, chờ ngày Duyên nhận ra tình yêu của Triệu, còn Duyên thì vẫn mang trong mình thắc mắc không biết người kia là ai, cơn sóng trong lòng cuộn trào như những mảng màu sáng tối đan cài vào nhau giữa màn đêm tĩnh lặng.

---------------------------------------------------------

"Em còn đang đắn đo

Mà anh cứ lo anh không thể chờ đến lúc đấy

Rằng nàng có tôi mà tôi thì không có nàng

Đùa với tôi ở trong tâm trí nàng"

---------------------------------------------------------

Trời cũng dần về khuya, đúng như Kỳ Duyên nói lúc đầu là sương trắng xuống dày thật, hai người ngồi một hồi mà lạnh co ro, Duyên nhấm môi một chút trong ly vang đỏ bên cạnh, vị chát của rượu trôi xuống cổ họng làm Kỳ Duyên có nhiều linh cảm để vẽ hơn, lúc này đầu Duyên có hơi men, một chút lâng lâng mơ màng.

Tựa như Kỳ Duyên đang rót những vì sao lên trên tay mình, không biết lúc này cả Duyên và Triệu đang say rượu hay say tình, say vì những nỗi mong nhớ đối phương nữa. Vì sợ Triệu lạnh, Kỳ Duyên có đưa Triệu một chiếc đầm ngủ màu đen hai dây, trước đó để mặc tạm trong lúc ngồi chờ Duyên vẽ ngũ quan, chi tiết chân dung và tỉa tóc.

Minh Triệu lúc này trong chiếc đầm đen ban nãy, một bên dây áo tinh nghịch trượt xuống vai Triệu, mắt hơi nhíu hờ hờ vì say, khuôn mặt hơi đỏ dựa vào bờ vai của Kỳ Duyên, giọng chị lí nhỉ hỏi:

"Duyên ơi.. say chưa?"

Dĩ nhiên, theo lẽ thường thì người say chả bao giờ thừa nhận là mình say cả, Kỳ Duyên chối ngay, giọng hơi mè nheo.

"Chưa... uống đi Triệu, hôm nay Duyên muốn uống đến say luôn, uống như chỉ còn mỗi đêm nay được sống trên hành tinh này"

Nhấp môi thêm một chút, tự nhiên ngồi nhìn đôi mắt Triệu một lúc lâu, có một cảm xúc kì lạ trong lòng Duyên bộc phát lên, Kỳ Duyên đột nhiên bật khóc lúc đang vẽ. Cảm xúc lúc này đột ngột cuộn trào lên như những con sóng bạc đầu, không biết có nên gọi là ám ảnh không, Duyên thấy được cả một thế giới mịt mù và tăm tối lắm, một cõi hoang vu và vĩnh hằng đầy cô độc chăng?

Hừm, để mà nói thì nó khó để diễn tả lắm, lúc đó Duyên có cảm giác cả thế giới hay cả dãy ngân hà chỉ gói gọn trong đôi mắt một người thôi. Duyên đoán đó là cảm giác mông lung, bất an và cũng có một chút không cam lòng, một chút mê say nữa, mà hỏi tự nhiên làm sao Duyên đọc vị được hả?

Giống như một giác quan thứ sáu mà sau này khi quay lại với Triệu rồi thì Duyên mới biết đó là phản xạ không điều kiện khi Duyên đã từng ở bên một người quá lâu, Duyên hiểu rõ suy nghĩ của người đó hơn chính họ.

Còn về Minh Triệu, lúc say là lúc con người ta dễ bộc lộ những suy nghĩ mà Triệu luôn giấu kín, nhìn Duyên đột nhiên bật khóc, Triệu cũng không rõ cảm xúc lúc này giữa hai người là gì nhưng nói thật là chính chị cũng không đành lòng.

Minh Triệu thở dài một hơi trong cơn say chênh choáng, chị choáng chiếc áo khoác cho Duyên để đỡ lạnh rồi tiếp tục vờ như mình say quá để tiếp tục tựa đầu vào vai Duyên, mặc kệ những lọn tóc con của mình rơi trên vai ai kia, Triệu ngắm những chuyển động của cổ tay, những ngón tay của Duyên với màu và giấy vẽ.

"Nếu anh phải chết anh xin chết trong tay em

Tất cả thời gian anh để hết trong tay em

Anh không còn nói được rõ lời

Và anh không còn nghe được nữa rồi"

Vậy là theo một cách điên rồ mà hai con người đang nửa say rượu nửa say tình, họ quyết định khiêu vũ với nhau, ngay trong căn hộ bé xíu mà ấm áp này.

Kỳ Duyên đột ngột đứng dậy, dìu tay Triệu rồi cả hai cùng nhảy, xoay vòng theo nhạc, Duyên đưa mắt nhìn thật sâu vào đáy mắt Triệu, hai người ăn ý với nhau một cách kì lạ, không ai nói gì nhưng đến những đoạn nhạc cao trào khác nhau, họ tự chuyển động hòa nhịp vào nhau.

"Duyên nè, Triệu gần 35 tuổi rồi, Triệu cũng muốn được yêu"

"Mà làm cách nào...Duyên chưa hình dung được"

"Vậy nè"

Triệu kéo tay Duyên lại để ngã sát vào lòng mình, môi hai người chạm vào nhau, mới đầu giữa hai người chỉ là những cú chạm môi nhẹ nhàng và dịu dàng.

Dần dần, bắt kịp nhịp với Minh Triệu, Kỳ Duyên rụt rè đưa chiếc lưỡi của mình hòa quyện trong khoang miệng của chị, dần dần tiến công theo vô thức đưa môi lưỡi dây dưa làm cả người Triệu như nhũn ra.

Thừa dịp Triệu đang bận hít để lấy lại oxi, Kỳ Duyên tiếp tục hôn dọc lên mắt, đôi hàng mi đang khép hờ của chị, dần dần đến sóng mũi cao cao rồi quay lại với đôi môi căng mọng đang thở những nhịp thở vội vàng.

Trời đất, Kỳ Duyên còn đang nghĩ sao mà trông chị Triệu đầy kinh nghiệm quá, còn người kia thì đợi mãi cũng lâu mà Duyên không vào phần chính như ý Triệu, không hiểu gan ở đâu mà nay Triệu bạo dạn quá, làm một hành động mà chính Duyên đã bất ngờ càng bất ngờ hơn.

Mà chắc là xa người kia đã quá lâu, 5 năm này sao mà dài như 50 năm vậy, Triệu thả hờ dây còn lại của chiếc đầm ngủ, rồi chị nhướng người đưa trọn vùng đồi núi cho ai kia hưởng thụ. Khuôn mặt Duyên áp sát vào khe núi để ngửi mùi thơm cơ thể trên người Triệu, hai đôi tay linh hoạt theo một cách nào đó khẽ xoa vòng 1 của chị.

Tay Kỳ Duyên mon men theo đùi non của Triệu, thừa cơ trượt vào trong quần lót, không chút ngoài ý muốn cảm nhận được dịch nhờn phủ kín hai ngón tay của mình, đưa tay vào từ từ trong vùng đất thần bí của người thương mà không gặp trở ngại nào.

Thân thể của Triệu khẽ run rẩy theo từng cú chạm của Duyên, sao mà nó lạ lắm, chị hơi cắn môi vì ngại ngùng để không phát ra tiếng, những con sóng cứ sô vào bờ, đưa cả hai người đến những vùng đất xa hôi, chạm vào được vì sao trên cao đầy rạo rực mà Kỳ Duyên nghĩ là đêm nay mình đã hái được ngôi sao duy nhất của lòng mình rồi.

"Anh bên trong em, bên trong em,

bên trong đêm, mây trôi êm,

anh không quên"

Sau cuộc cá nước thân mật, chúng mình nằm cạnh nhau không nói gì, Kỳ Duyên đưa tay mình vòng ra ôm Triệu từ đằng sau trong lúc chị lấy lại nhịp thở sau cuộc săn mây hái sao đêm gần 1-2 tiếng đồng hồ. Đợi mãi đến lúc cơ thể chị thư giãn, Duyên tựa cằm mình lên vai Triệu, có hơi tỉnh rượu một chút, Duyên suy tư một lúc lâu.

Lần đầu mà Duyên có trăn trở như thế này, liệu có quá vội vã khi hai người chỉ mới biết nhau có vài tháng, liệu Triệu có đồng ý cho Duyên một cơ hội hay không, ... nhiều và nhiều những trăn trở khác cứ xuất hiện trong đầu Duyên lúc này.

Vậy hóa ra, Duyên hái được ngôi sao trong lòng mình rồi thì sao nữa? Có một chút bất an, một chút thấp thỏm và hàng vạn câu hỏi mà Duyên muốn hỏi Triệu quá, Duyên khẽ nhắm mắt lại, ổn định nhịp thở để mình bình tĩnh nhất, rồi quay sang hỏi Triệu, người đang nhắm hờ mắt sắp muốn ngủ đến nơi sau khi đã tiêu tốn năng lượng nhiều quá!

"Triệu nè, vậy bây giờ mình đã là gì của nhau chưa"

"Suỵt, Triệu hơi mệt, ngủ đi Duyên..."

-------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả: Hello các shop iu, nay mình đã tự chữa lành được và vui trở lại nên qua đây viết tiếp, hi vọng mọi người vẫn ủng hộ nha ^^ Mấy bữa nay hơi bất ổn nên tui không dám viết bên này nhiều vì lo mình sẽ làm diễn biến truyện tệ đi, dù sao thì sau cơn mưa trời lại sáng, lúc vẽ tui khóc được là khỏe rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro