10. Những mảng màu đan xen
À mà có một điều hình như Kỳ Duyên vẫn chưa nói cho Triệu nghe, từ trước đến nay Duyên không nhận vẽ chân dung một người bởi vì Duyên quan niệm "mắt của nữ nhân thì không nên nhìn lâu"...
-----------------------------------------------
Vốn là lần đầu Kỳ Duyên vẽ chân dung một người mà còn là chân dung bán khỏa thân của người mình yêu nữa, sao mà nó có gì đó nao nao trong lòng Duyên quá. Thôi nào Kỳ Duyên, dù đó là Triệu mình vẫn phải chuyên nghiệp lên, Kỳ Duyên tự nhủ.
Nói tới đây phải nhắc đến việc vẽ chân dung bán khỏa thân cũng có cái dễ và khó riêng giống như các loại hình vẽ tranh khác vậy.
Dễ ở việc phải vẽ được bao quát dáng người, ít đi vào chi tiết ngũ quan trên mặt hơn vẽ chân dung cận, dựng hình cũng nhanh hơn vì chủ yếu là dựng dáng, học thuộc tỉ lệ và cấu trúc cơ xương.
Còn cái khó là phải tạo cảm giác thoải mái cho người mẫu, vẽ làm sao không bị dung tục, điểm chính là vì ranh giới giữa nghệ thuật và phản cảm rất mỏng manh, sơ hở là làm ô uế đi ý nghĩa của việc lưu giữ cái đẹp ngay.
Đúng giờ hẹn, Minh Triệu mặc áo sơ mi trắng bỏ dỡ nút áo trên cùng, khe ngực như ẩn hiện vừa quyến rũ vừa hững hờ, tóc Triệu búi cao lên, có vài sợi tóc con tinh nghịch rơi trên gò má người thiếu nữ, Kỳ Duyên hơi giật mình đứng ngẩng ngơ một lúc lâu, mãi tới khi Triệu gọi:
"Duyên này, giờ mình bắt đầu vẽ ở đâu được"
"Ơ...à...Triệu ngồi ở bồn tắm cạnh cửa sổ nha, ở đó có nắng sẽ đẹp hơn."
Góc Duyên chọn là chỗ Triệu hay nằm tắm nắng và đọc sách mỗi khi có thời gian rảnh, Minh Triệu có thói quen này để duy trì làn da nâu rám nắng thành ra chị đặt thêm chiếc bồn tắm ở cạnh cửa sổ cho tiện.
Minh Triệu đi đến góc nhà, lựa một góc khá êm trên bồn tắm rồi ngồi xuống, ngó nghiêng thấy Kỳ Duyên lại tiếp tục ngơ ngơ, không biết bạn gấu lại mơ màng gì nữa đây ta.
"Ở đây đúng không? Vậy Triệu cởi áo nha.."
Lúc này trong đầu Duyên không có suy nghĩ gì khác ngoài nhớ Triệu, sao mà Triệu đẹp khôn siết, lúc Triệu thả mái tóc xuống, rồi từ từ cởi áo sơ mi để hở phần thân trên, mái tóc dài nâu sẫm lúc này buông lơi che đi một phần xương quai xanh của chị.
Hình như, Duyên thấy Triệu có hơi ngại ngùng, hai lỗ tay chị đỏ ửng lên, một tay chị che phần ngực, phần tam giác bên dưới chỉ còn độc một chiếc quần bé con.
Do cảm nhận được rõ sự ngại ngùng của Triệu, Kỳ Duyên bật playlist nhạc Trịnh, bài đầu tiên là "Nắng thủy tinh", Duyên đưa cho chị một li rượu vang để nhấp môi, có rượu vào thì con người ta dễ mở lòng, thoải mái hơn, bản thân Duyên cũng uống một tí để lấy cảm hứng dễ vẽ.
"Triệu muốn vẽ góc chính diện hay góc nghiêng nè?"
"Nếu được thì cả hai đi, Triệu nghĩ mình đã thử chơi lớn vẽ bán khỏa thân rồi thì vẽ nốt luôn"
"Triệu cứ thả lỏng nha, có gì không ổn cứ nói để Duyên dừng lại nghỉ xíu nè"
Đợi Triệu hơi thả lỏng người, Kỳ Duyên nói Triệu có thể tạo dáng tùy thích, đoạn Duyên vẽ một bản phác thảo nhỏ cỡ A6 để dễ quản lí màu và ánh sáng trước, sau đó lên dựng hình trên khổ to A1.
"Màu nắng haу là màu mắt em
Mùa thu mưa baу cho taу mềm
Lung linh nắng thủу tinh vàng
Ϲhợt hồn buồn dâng mênh mang...."
Lúc này, trong âm nhạc êm ái, Minh Triệu đang ngồi tựa lưng trong bồn tắm, một tay mềm mại chống cằm, tay còn lại đặt hờ lên thành bồn tắm, khuôn mặt chị hơi nghiên qua bên phía có ánh sáng. Tóc Minh Triệu dài hơi ướt át dính sát vào đôi gò má của chị, đôi mắt Triệu dịu dàng, phản chiếu sắc độ lung linh của nắng thủy tinh, có gì đó mơ màng và dịu vợi như đang nghĩ đến một điều gì đó mơ hồ, mông lung lắm.
Ngồi cũng 6-7 tiếng mãi mà Duyên chưa ưng ý lắm phần dựng hình của mình vì chưa tả được cảm xúc của Triệu lúc này, có gì đó rung động trong đôi mắt Triệu, khó tả lắm. Với một người đã thử nhiều kiểu vẽ khác nhau như Duyên thì ngoài việc dựng hình đúng ra, Kỳ Duyên còn muốn tranh có hồn, kiểu phóng khoáng và nhìn được cảm xúc buồn vui của người mẫu.
Nhắm mắt lại nghĩ ngợi một hồi, Duyên đoán là mình còn chưa dựng ra được đẹp sống mũi cao và tả được cụ thể cái hồn trong đôi mắt sinh động của Triệu, bắt bài được thiếu xót của mình rồi thì sửa tranh cũng khá lẹ. Lần này, Kỳ Duyên đã có chút ưng ý hơn những bản dựng lúc đầu,
"Triệu ngồi lâu vậy có mệt không?"
"Triệu không, Duyên cứ tiếp tục đi."
Thật ra Duyên không hay biết đó thôi, lúc Duyên chăm chú cặm cụi vẽ tranh, Triệu thấy được hình bóng một Kỳ Duyên nhiệt huyết với công việc như trong quá khứ của hai người, với chị thì người kia đẹp nhất một là khi ở cạnh Triệu, còn hai là khi đang chú tâm làm việc.
Minh Triệu hơi cười cười, khóe mắt cong cong, chị đưa tay vén lọn tóc ra sau tai, lặng lẽ ngắm nhìn bạn ấy hai tay lấm lem vừa than chì để dựng hình vừa là màu vẽ, Triệu hơi chồm người về phía trước lau vết màu dính trên mặt Duyên.
"Có vệt màu dính trên mặt Duyên nè, để Triệu lau cho."
Còn Duyên do mãi chú tâm để hoàn thành bức tranh sao cho phải ưng ý nhất, phải đẹp nhất để tặng Triệu thành ra lúc mặt lấm lem màu vẽ như chú mèo con lúc nào không hay, lúc Triệu đưa tay lau mặt Duyên nên bàn tay chị đang che ngực dời đi.
"Duyên cảm.. cảm.. ơn"
Vậy là Duyên thấy đỉnh đồi đang nhô cao của ai kia, mặt Duyên lúc này ngượng đỏ trông đáng yêu như chú gấu ngố vậy, ánh mắt vội dời đi để ai kia không nhận ra mình đang "check map", còn giọng nói thì lắp bắp (vì ngại đó), vừa hưởng thụ đôi tay ai kia đang lau đi vệt màu trên mặt mình.
"Hay Triệu vào trong nghỉ một chút, trời cũng muốn chập tối, Sài Gòn dạo này tối xuống sương cũng dày dễ bệnh lắm, phần chi tiết Duyên sẽ bổ sung sau trong lúc Triệu ngủ nhé"
Minh Triệu hơi ậm ừ, thật ra chị vẫn muốn ngồi lâu để ngắm nhìn Kỳ Duyên hơn, lúc này nhìn ai kia giống với Kỳ Duyên cách đây 7 năm mà lần đầu mà chị gặp, một người tự tin và hăng say với công việc, người mình đã từng yêu vì mỗi cái cau mày khi dựng hình không ưng ý đến đôi mắt phát sáng lấp lánh như những vì sao khi phát hiện ra điểm còn thiếu xót trong công việc rồi tự mình hoàn thành nó đến khi ưng ý thì thôi.
Có lẽ chính sự quyết tâm và ngọn lửa đam mê trong đôi mắt Duyên làm Triệu hơi thả lòng người, bồi hồi nhớ lại quá khứ, ánh nhìn của Triệu hơi nghiên qua phải, trở nên nhẹ nhàng, sâu lắng và cũng đầy ưu tư, vậy là bất chợt tự nhiên Duyên lại xoay qua hỏi Triệu:
"Ừm.. không biết là Triệu đã có người yêu chưa nhỉ...Duyên muốn .. hỏi Triệu về lời đề nghị khi trước của Duyên .. Triệu có thể để Duyên trở thành tương lai mới của Triệu được không?"
"Có thể, còn việc Triệu có người yêu chưa là một bí mật, bí mật mới tạo nên một người phụ nữ"
Vậy là, Triệu vẫn chưa nói cho Duyên biết Triệu đang đợi một người, chờ ngày Duyên nhận ra tình yêu của Triệu, còn Duyên thì vẫn mang trong mình thắc mắc không biết người kia là ai, cơn sóng trong lòng cuộn trào như những mảng màu sáng tối đan cài vào nhau giữa màn đêm tĩnh lặng.
----------------------------------
Đôi lời của tác giả: Tui off 2 ngày để vẽ chân dung 2 shop iu tranh thủ trải nghiệm thực tế luôn, dựng hình cũng 5-6 lần xong lại không ưng ý nên hơi mất thời gian xí mà nhìn thành quá lại vui. Trộm vía lúc đang vẽ lại có idea cho chap này hehe, chúc các shop iu ngày mới yêu đời và tích cực nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro