Nụ Cười Ban Mai
[Nụ Cười Ban Mai]
Tôi là Tiểu Ly.
Mọi người đều gọi tôi như thế.
Tôi sống ở thành phố Giang Tây này cũng đã được 15 năm rồi. Cũng như bao người khác, tôi chẳng có gì đặc biệt cả. Ngoại trừ, tôi có thể nhìn thấy linh hồn người chết. Đúng vậy! Chính là nhìn thấy một người mờ mờ ảo ảo chân không chạm đất, có thể xuyên qua mọi thứ. Điều đặc biệt mà tôi cảm nhận được ở họ là họ đều có tư thế chết vô cùng khó coi. Và bộ mặt lúc nào cũng cau có khó chịu. Tất nhiên, tôi chưa thấy linh hồn có khuôn mặt tươi tắn bao giờ cả. Có lẽ, vì điều khác biệt này, tôi không bao giờ dám ra khỏi nhà ban đêm.
Thật sự đáng sợ đấy! Cảm giác có thể nhìn thấy thứ mà mọi người không nhìn thấy..... Một vài hình ảnh đáng sợ đó thi thoảng len lỏi vào giấc mơ của tôi. Cũng có không ít lời cầu cứu. Nhưng mà, tôi có thể làm gì đây?
Có lẽ, tất cả mọi thứ sẽ mãi im lặng như thế, cho đến một ngày. Tôi gặp được một người.
Cũng không thể nói là người, vì anh ta chết rồi. Chết thật sự rất thảm. Không hiểu vì sao mà anh ta biết rằng tôi có thể nhìn thấy ma. Anh ta muốn tôi giúp đỡ để tìm ra kẻ giết hại và đưa hắn vào tù. Đương nhiên là tôi đã từ chối.
Mọi người hỏi chuyện sau đó? Anh ta đe doạ sẽ cho tất cả mọi con ma trong khu vực này biết rằng tôi có thể nhìn thấy chúng. Tôi có thể làm sao chứ? Huhu. Đương nhiên là phải giúp đỡ rồi.
Anh ta tên là Huy Tịnh. Sống tại Phù Hiên. Theo lời chỉ dẫn , tôi đã mất 4 ngày 3 đêm để đến ngôi làng nơi anh ta sinh sống trước khi chết.
Lần đầu tiên nhìn thấy nơi này, chỉ có một suy nghĩ trong đầu tôi: thật âm u!. Chính là âm u kiểu chưa bao giờ được ánh sáng chiếu đến. Từ đầu làng đến cuối làng, chỗ nào trong mắt tôi cũng có sương mù nhẹ màu đen. Mặc dù khung cảnh nơi này rất nhộn nhịp nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Nhà của Huy Tịnh nằm ở cuối làng. Trước cửa nhà có cây hoè xanh um. Con đường dẫn vào nhà thì đầy những sỏi đá. Cửa bị niêm phong rồi. Chắc là, sau vụ hoả hoạn ấy, cảnh sát không cho ai vào .
(Hết p1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro