Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Tô Mộc Tranh ôm gối ngồi trong phòng xem hết tập cuối cùng của bộ phim chiếu mạng có tên Thiên Niên Tuý. Bộ phim do Ngô Tuyết Phong đạo diễn, Khưu Phi và Thương Thiên đảm nhận vai chính. Cả hai đều là diễn viên hạng A trong giới giải trí hiện nay, kĩ thuật diễn xuất chẳng thể chê trách chỗ nào. Nếu không phải vướng vào thể loại trộm mộ bị chính phủ cấm chiếu trên sóng truyền hình, chuyện phá kỉ lục tỉ suất người xem thực sự dễ như trở bàn tay.​

Kể từ lần đầu tiên gặp gỡ Sở Vân Tú, Tô Mộc Tranh đã đến Tô Châu ở được nửa năm. Nàng kí hợp đồng với công ty giải trí Hưng Hân, nghề nghiệp diễn viên, thế nhưng suốt ngày bị bắt đi quay quảng cáo. Biết rằng người mới vào nghề không dễ kiếm vai diễn, chẳng qua sau khi Sở Vân Tú vứt nàng vào tay bà chủ Trần Quả, ngay cả một cọng tóc đối phương nàng cũng chưa từng thấy lại một lần, điện thoại cũng chẳng cách nào liên lạc. Chuyện này làm Tô Mộc Tranh bực khôn tả, thỉnh thoảng phải mắng thầm đối phương trước khi đi ngủ hay sau khỉ tỉnh dậy mới giải toả được phần nào bức xúc. Cảm tình lúc trước dành cho Sở Vân Tú càng lúc càng ít đi, hiện tại chẳng còn sót lại chút nào.​

Cảm giác mình bị lừa bán, thực sự tức nổ cả tim gan.​

Tivi phát đến đoạn nhạc kết phim, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ. Tô Mộc Tranh chưa kịp nhấc người, cửa nhà đã mở toang.​

- Sở... Sở Vân Tú? - Tô Mộc Tranh kinh ngạc há hốc miệng. Chỉ vừa mới nghĩ đến, người đã xuất hiện rồi.​

Sở Vân Tú mặc bộ váy liền thân màu kem, quanh eo thắt sợi đai lưng nho nhỏ, trông nét tao nhã muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cô cúi đầu cởi giày cao gót, mắt liếc nhìn màn hình lớn, thuận miệng hỏi.​

- Đang xem phim à? Thiên Niên Tuý?​

- Phải. - Tô Mộc Tranh vẫn còn ngồi chết trên ghế sô pha, ngạc nhiên tới mức quên cả đứng lên. - Nửa năm này cô đi đâu thế? Không phải cô nói dạy tôi diễn xuất sao? Tôi lại thấy cô muốn lừa bán tôi.​

- E hèm...​

Có tiếng hắng giọng vọng tới từ ngoài cửa, Tô Mộc Tranh bật dậy nghiêng đầu ngó qua vai Sở Vân Tú, thấy Trần Quả cởi giày bước vào. Nàng vội vàng le lưỡi làm mặt xấu, cuống quýt như trẻ nhỏ bị bắt quả tang làm chuyện sai.​

- Đạo diễn Ngô Tuyết Phong quay phim rất được, nhưng không hợp với cô đâu. - Sở Vân Tú làm như chẳng thấy vẻ mặt Tô Mộc Tranh, bỏ qua luôn câu hỏi và thái độ của nàng, ngồi xuống ghế lấy từ trong túi xách ra một xấp giấy đặt lên bàn. - Kiếm cho cô một bộ phim rất hợp, xem thử đi.​

Nghe tới phim ảnh, Tô Mộc Tranh kích động hẳn. Nàng mừng rỡ cầm lấy xấp giấy, thế nhưng vừa nhìn vào nội dung đã ủ rũ đi mấy phần. Trang đầu tiên là giấy báo tuyển vai chính cho một bộ phim thể loại thanh xuân vườn trường, chưa được đặt tên. Thể loại này không quá khó diễn, tuy nhiên khả năng đột phá cũng chẳng nhiều. Hơn nữa Tô Mộc Tranh đã hai mươi lăm, qua thời học sinh cắp sách tới trường lâu lắm rồi, mà đạo diễn thì yêu cầu diễn viên phải dưới hai mươi tuổi. Ngay cả điều kiện này còn không đáp ứng nổi, thử vai gì nữa?​

- Bình tĩnh. - Sở Vân Tú quan sát mặt mày ỉu xìu của Tô Mộc Tranh, có chút buồn cười, thân thiết vỗ vỗ tay nàng nhắc nhở. - Mở trang kế tiếp đi.​

Tô Mộc Tranh dẩu môi lật sang trang sau, là bìa một quyển tạp chí được ai đó cắt ra. Người mẫu nam trên hình mặc áo sơ mi quần jean, tóc nâu mắt đen, mặt mày tươi cười sáng rỡ, trông trẻ trung đầy sức sống như học sinh mười sáu mười bảy tuổi. Có điều Tô Mộc Tranh biết, người này đã hai mươi ba, là diễn viên mới nhú của công ty giải trí Vi Thảo, tên Cao Anh Kiệt. Tuy đã vài lần chụp ảnh bìa tạp chí, Cao Anh Kiệt vẫn chỉ được xem như "mới nhú" chứ không phải "mới nổi", nguyên do là bởi Vi Thảo rất tiết chế tài nguyên dành cho cậu, dường như muốn cậu ta toả sáng thật chậm rãi. Chuyện này ngay cả người qua đường còn bất bình thay cho Cao Anh Kiệt, huống chi là fan ruột ngày ngày bực dọc tức tối. Tuy nhiên Vi Thảo tỏ ra không quan tâm, một mực cho cậu đi con đường được vạch sẵn.​

- Em ấy cũng thử vai? - Tô Mộc Tranh có chút bất ngờ.​

- Không. - Sở Vân Tú nhìn cậu trai trong tờ bìa, mắt ẩn hiện ý cười. - Vai nam chính đã định sẵn cho em ấy.​

Tô Mộc Tranh nhất thời ngẩn người. Thực ra chuyện diễn chính diễn phụ không phải vấn đề quan trọng đáng phải ngạc nhiên gì, vấn đề nằm ở lần chọn kịch bản này của Cao Anh Kiệt.​

Nửa năm rảnh rỗi, Trần Quả luôn đều đặn cho người gửi qua nhà Tô Mộc Tranh vô số bộ phim nổi tiếng gần xa, bảo nàng phải xem bằng hết. Trong số ấy nàng nhớ có một bộ phim truyền hình mà cậu đảm nhận vai phụ, là đại sư huynh của một môn phái tu tiên.​

Bởi vì đánh nhau với đại yêu bị trọng thương, vị sư phụ đứng đầu môn phái sợ rằng ma vật thừa cơ đoạt xá, cho nên ép buộc đệ tử phải nhanh chóng giết chết mình. Người bị ép buộc làm việc ấy chính là vị đại sư huynh kia. Cảnh diễn trước sau toàn là thống khổ, thêm vào nhân vật này có nội tâm khá yếu đuối, thành ra khi lên phim càng thảm thiết. Tuy nhiên, quan trọng nhất chính là ngay lúc đại sư huynh xuống tay, nhân vật chính của bộ phim đột nhiên xuất hiện, chứng kiến toàn bộ sự việc. Câu trước mắng sư huynh phản nghịch, câu sau hắn liền rút kiếm đâm chết. Cả quá trình chỉ diễn ra một, hai phút, vậy mà vẻ mặt Cao Anh Kiệt trong thời khắc ngắn ngủi đó lại biến hoá khôn lường. Từ đau khổ tột cùng đến kinh ngạc bối rối, sau khi kiếm xuyên phủ tạng thì chuyển thành tiếc nuối hoang mang, cuối cùng chỉ còn vẻ day dứt đau đớn. Phân cảnh này khi công chiếu khiến dân tình dậy sóng rất dữ dội, nhân vật chính lúc ấy bị mắng thảm cực kì, từ đó có thể thuyết minh diễn xuất của Cao Anh Kiệt không hề tầm thường, thậm chí ở phân đoạn đó, cậu đã hoàn toàn lấn lướt nam chính của bộ phim.​

Diễn xuất ấn tượng như vậy, nếu vai chính đầu tiên thuộc bộ phim êm đềm thiếu gay cấn sẽ vô cùng đáng tiếc, bởi thế Tô Mộc Tranh mới không ngờ Cao Anh Kiệt lựa chọn đóng bộ phim này, hay chính xác là Vi Thảo lựa chọn.​

- Đừng quá xem thường nó. - Sở Vân Tú như đọc hiểu suy nghĩ Tô Mộc Tranh, nghiêm túc nói. - Cô xem tên đạo diễn chưa?​

Tô Mộc Tranh vội trở trang giấy, nhìn vào khung tên đạo diễn: Vương Kiệt Hi.​

Lần này thì đúng là bom tấn chấn động.​

Vương Kiệt Hi, đạo diễn với các góc máy và lối quay không ai ngờ nổi, thế mà lại cầm trịch bộ phim này. Trước giờ người ta chỉ thấy anh quay các thể loại kì ảo hoặc khoa học viễn tưởng chứ chưa từng sở hữu một bộ phim đời thường. Thanh xuân vườn trường dưới tay Ma Thuật Sư giới giải trí nội địa biến hoá đến bậc nào, thực sự đáng để người ta mỏi mắt trông chờ.​

- Tôi muốn thử vai. - Tô Mộc Tranh kiên định nhìn Sở Vân Tú, hít một hơi nói.​

- Tốt. - Sở Vân Tú hài lòng mỉm cười, nói thêm. - Nhưng cô nhớ kĩ, vấp ngã thì phải đứng lên. Kĩ thuật diễn của Cao Anh Kiệt rất phi thường, cô sẽ hoang mang.​

- Vì sao? - Nàng khó hiểu hỏi ngược.​

- Đợi cô được chọn, lúc đó đứng trước mặt em ấy sẽ biết thôi.​

Tô Mộc Tranh nghe vậy đành phải im lặng. Nếu quay về cách đây nửa năm, nàng nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ. Nhưng sau khi đến Tô Châu rồi, mây mù bao phủ Sở Vân Tú theo đó từng bước tan đi, khiến nàng hiểu rằng, ngày ấy mình đúng thật là nghé con không sợ cọp. Đổi lại bây giờ đóng Tôn Ngộ Không bái kiến Quan Âm Bồ Tát, chẳng biết nàng có diễn nổi không.​

Người này, quả thực mang danh lừa đảo chẳng sai một li.​

Tô Mộc Tranh vừa mắng thầm một câu, ánh mắt vô thức hướng tới bàn tay trắng nõn của đối phương. Ngón tay thon dài tinh tế, từng chiếc móng cắt giũa gọn gàng, đúng là ngọc ngà trân bảo.​

Thấy đối phương đột nhiên im lặng, lại cứ ngẩn ngơ ngắm tay mình, Sở Vân Tú tặc lưỡi rút tay về, đồng thời phán một câu.​

- Đừng nhìn nữa, mỗi tấc trên người tôi đều là vàng bạc châu báu đấy, mòn đi miếng nào thì cô không đền nổi đâu.​

Tô Mộc Tranh sực tỉnh. Bị ghẹo đỏ ửng cả mặt, nàng nghẹn không nổi cục tức mà giận dỗi vặc lại.​

- Ai thèm tay của cô! Tôi muốn thì ăn luôn cả cô cũng được!​

- E hèm!​

Từ đầu đến cuối Trần Quả ngồi ngoài rìa ghế sô pha giống như diễn viên quần chúng không một câu thoại, hiện tại hết chịu được phải lên tiếng chứng tỏ sự tồn tại của mình. Cũng do Hưng Hân là công ty nhỏ mới thành lập chưa bao lâu, dưới trướng có mỗi ba vị nghệ sĩ, bằng không cô nào phải bỏ văn phòng ở Hàng Châu mà chạy tới Tô Châu ngồi đây xem một màn kì cục hết chỗ nói kia. Trần Quả trộm liếc vị "thần phật" kế bên, thở hắt một hơi nhỏ, quyết định nói chuyện với Tô Mộc Tranh.​

- Mộc Mộc, để chị đăng kí giúp em, lịch hẹn sẽ gửi vào điện thoại sau. Tuần này còn một lần quay quảng cáo, đừng thức khuya xem phim nữa, mắt em thâm hết rồi.​

- Ôi! Không phải đâu Quả Quả!​

Tô Mộc Tranh xấu hổ ôm cái gối hình quả bơ vào lòng, giấu mặt sau hai chiếc lá tí ti đính trên đầu nó, chỉ chừa ra đôi mắt to tròn láo liên nhìn tới nhìn lui. Lúc trước trên đường đến Tô Châu, Sở Vân Tú luôn nhắc nhở nàng phải chăm sóc đôi mắt thật tốt, quầng thâm, tật mắt gì đó nhất định không được phép xuất hiện. Cái sau có thể cam kết, cái trước khó lòng tránh nổi. Còn chưa chính thức vào nghề, nàng đã bị hợp đồng quảng cáo quay mòng mòng rồi, giữ gìn cái gì nữa. Vừa mệt mỏi vừa uất ức, Tô Mộc Tranh nghĩ đến càng oán hận hơn, có điều chẳng dám cau có ra mặt.​

Thế nhưng dưới con mắt tinh tường của Sở Vân Tú, Tô Mộc Tranh có giấu diếm ra sao thì biểu cảm vẫn phơi bày hết cả. Cô yên lặng chống tay thưởng thức vô vàn sắc thái kia.​

Thời gian chỉ mới qua nửa năm, ấy vậy mà giống như xa cách từ lâu lắm.​

Người này, hẳn là đến để cứu rỗi mình đây.​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro