Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Bất hòa và Lo lắng.

Sáng hôm sau,.....

Khi Hàn Phong tỉnh lại, cậu chống tay phải xuống giường ngồi dậy nhưng không có sức lực gì.... Cảm giác đau nhói ở tay truyền đến, cậu nhíu mày đau đớn...

Cố gắng gượng từ giường đứng lên,... Phong cảm thấy tự dưng trước mắt tối sầm lại đầu đau nhức như có cái gì đánh vào đầu vậy... Cậu ôm lấy đầu,...
Đứng một lúc cho cảm giác choáng váng qua đi, Phong mở cửa qua bên phòng của Thiên Di ( vì để tiện chăm sóc cho cháu gái mình nên nhà lúc nào cũng sắp xếp một phòng riêng cho cô).

Đi qua phòng đối diện, gõ cửa... Mà không thấy ai trả lời... Phong gọi người giúp việc lên và bảo người đó vào phòng xem thử.

Cô giúp việc mở cửa bước vào, Phong đi theo vào cùng.... Thử gọi cô dậy.

Thiên Di mở mắt ra, thấy Phong đứng bên cạnh giường của mình... Cô có chút mơ hồ, không biết vì sao mình lại ở đây ( trong nhà em họ).

Nhắm mắt lại chút, rồi lại mở ra...nhìn em họ mình cô nói : " Tại sao chị ở nhà em vậy?! ".

Phong thở dài, nhìn chị họ mình nói : " Haiz, em chẳng biết nói sao... Nhưng mà tại sao hôm qua chị lại đi trong mưa rồi gục trước cửa nhà em?!... Chị với Đại Ca ( ý nói Hoàng Anh) có xảy ra chuyện gì à?!".

Thiên Di vừa nghe Phong nhắc đến " con người đáng ghét kia ", thì cô quay đầu qua một bên...không để cho cậu nhìn thấy cảm xúc trên khuôn mặt của mình, lạnh lùng nói : " Đừng nhắc đến tên của hắn trước mặt chị nữa... Chị không muốn nghe em nhắc đến hắn một lần nào nữa".

Phong biết ngay mà... Chắc chắn đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Chị của cậu vốn rất hiền lành, dễ tính và dịu dàng. Chị ấy chưa bao giờ giận ai đến mức như vậy cả.
Cậu âm thầm quyết định ( lát nữa đến trường phải hỏi Đại Ca mới được).

Vì vậy, Phong nói với cô : " Chị à, chị không muốn nhắc em không nhắc nữa... Hôm nay chị có đi học được không?! Em với chị cùng đến trường?! ".

Thiên Di nhìn em họ mình, gật đầu đồng ý đáp : " Ừ, đợi xíu chị đi thay đồ với chuẩn bị sách vở đã".
Nói xong, cô bước xuống giường... Lấy đồng phục mang vào phòng tắm thay.

Còn Phong thì ra ngoài, về phòng mình mặc đồng phục lấy cặp, xong rồi xuống dưới lầu ngồi đợi chị họ mình.

Thiên Di thay đồ xong, xuống dưới nhà thấy Hàn Phong đang ngồi đợi, cô đi lại gần nói : " Em đợi chị lâu
không?! Chúng ta đi học thôi".

Phong thấy chị họ mình hỏi, cậu lắc đầu ( tỏ ý là : không lâu chút nào). Rồi đứng dậy, nói với cô : " Đi thôi chị, không sẽ bị muộn giờ đó ".

Thiên Di gật đầu đồng ý, hai người ra khỏi nhà Phong rồi đi đến trường.

* Nói thêm một chút :

Nhà Phong cách trường cũng khá gần ( mất khoảng 5 - 10 phút đi bộ).

Hai người chầm chậm đi bộ đến trường ( mọi người cũng biết lý do mà : Thiên Di thì bị dầm mưa cảm lạnh, Phong thì hôm trước ngã cầu thang).

Đến cổng trường,... Thiên Di có chút mệt mỏi dựa vào vai Phong ( đối với cậu là bình thường, nhưng đối với mọi người trong trường thì rất là kì quái - nghĩ hai người là một đôi).

Hai người đi đến chỗ Hoàng Anh, Long và Tú. Thấy cảnh này Long lại nổi ý định trêu chọc, đùa giỡn nói : " Oh, nhìn hai người tình cảm ghê nha...".
Thật không may, lúc Long nói câu này...ở một nơi gần đó có người đã chứng kiến cảnh này và cảm giác thật....

Phong bất đắc dĩ liếc Long, yêu cầu : " Nhị ca, anh đừng có giỡn quá đáng! ".
Nói xong, cậu nhờ Tú đỡ Thiên Di. Quay qua nhìn Hoàng Anh : " Em muốn hỏi anh một vài chuyện, Đại Ca. Chúng ta ra đằng sau chút đi".

Long và Tú thắc mắc không hiểu có chuyện gì, đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu....

* Sân sau của trường :

Phong và Hoàng Anh người trước người sau đi vòng qua sân sau, tìm chỗ không có người....

Đột nhiên, Phong túm lấy cổ áo Hoàng Anh, đẩy cậu vào tường, gằn từng chữ : " Anh đã làm gì chị tôi?!... Mà khiến chị ấy thành ra như vậy hả?! ".

Hoàng Anh không hề bất ngờ vì phản ứng của Phong đối với mình. Cậu chỉ nhớ lại lúc nãy khi Thiên Di đứng trước mặt mình... ( một bộ dạng suy yếu, nhợt nhạt không chút sức sống).

Đối diện lại vang lên tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu : " Sao anh không trả lời?! Hả ?!".

Cuối cùng, Hoàng Anh cũng nhìn thẳng vào mắt Phong nói từng từ một : " Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không muốn chở bất kỳ người con gái nào khác. Cậu cũng biết việc đó... Vậy mà còn ép tôi?! ".

Phong đáp lại giọng đầy phẫn nộ : " Anh nghĩ tôi muốn lắm à ?!"
Nói xong, Phong buông cổ áo cậu ra...
" Đừng làm tổn thương chị ấy một lần nào nữa... Nếu không chúng ta sẽ không còn là anh em nữa... Hãy nhớ lời tôi nói!".
Xong, Phong không hề quay đầu nhìn lại mà bước đi thẳng.

Hai người không hề biết rằng có một người đã chứng kiến tất cả mọi chuyện vừa xảy ra... Nếu như không tận mắt nhìn thấy tận tai nghe thấy thì không bao giờ tin là thật.

Vậy người đó là ai?! Liệu biết được truyện này rồi có hành động gì hay không?!.

Còn cả Phong nữa, cậu liệu có tha thứ cho Hoàng Anh chuyện lần này hay không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro