Chương 12 : Bóng hình của quá khứ.
Sau khi thẫn thờ một lúc... Hoàng Anh lên xe đi về nhà...
Lại thêm một lần, tâm trạng của cậu bất ổn vì việc liên quan đến người con gái đó - là bóng hình quá khứ trong tim cậu.
Cậu chẳng còn tâm trạng làm việc gì cả, thay đồ xong và lên giường nằm...
Nhắm mắt lại, tìm yên tĩnh cho mình... Nhưng không ngờ lại nhớ lại tất cả những truyện xảy ra lúc trước.....
* Từ lần đầu tiên gặp mặt trong trường,... Hồi đó hai người đều không có ấn tượng gì về nhau. Cậu chỉ nhớ, lúc đó Cô Tuyến thấy cậu đi qua phòng Y Tế thì gọi cậu lại, nhờ cậu sang phòng Giám Thị hỏi tên giáo viên mới và nhờ cô ấy ghi vào giấy giúp Cô.
Cậu y lệnh, cầm theo tờ giấy nhỏ...đi về phía phòng Giám Thị, cất tiếng gọi Cô ấy : " Cô ơi! ".
Cô ấy từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu hỏi lại : " Em có việc gì thế?! ".
Cậu đưa tờ giấy ra phía trước nói : " Cô Tuyến nhờ em đưa cho cô, nhờ cô viết họ tên vào đưa cho cô ấy !".
Cô cũng không ngạc nhiên mà cầm lấy tờ giấy từ tay cậu, đáp lại : " Ừ, cô biết rồi để cô viết cho! ".
Nói xong, cô chăm chú vào tờ giấy, không nhìn cậu nữa...
* Lần thứ hai tiếp xúc, có lẽ là khi cả bốn người được cô gọi vào phòng Giám Thị ngồi.
Lần đó, là lần giới thiệu làm quen chính thức, cậu không nói gì nhiều... Chủ yếu là Long nói cho cô ấy biết về bọn họ.
Qua lần đó, cậu biết được thông tin về cô ấy ( từ : tên, tuổi, sinh nhật, quê hương, cung hoàng đạo...).
* Lần kế tiếp là...
Chuẩn bị khai giảng....sau đó là đi uống trà sữa, rồi đi nhà sách...
...v....v....v...
Rất nhiều lần nữa, khi đó đối với cậu đó là niềm vui, hạnh phúc... Nhưng mà bây giờ nó lại làm cho cậu nhớ lại vết thương lòng mà cậu đã giấu kín từ lâu. Dù có lạnh lùng đến mấy khi yếu đuối cũng lại nghĩ đến kỷ niệm quá khứ đã từng là tất cả.
Tất cả hiện lại trong đầu cậu như một thước phim quay chậm... Có cảm giác như được trở về khoảng thời gian đó. Bất giác, khi mở mắt ra nhìn khoảng không gian trống rỗng trước mặt... Cậu rơi nước mắt....
Cảm giác đau nhói trong tim ấy lại đến..... Quá khứ lại tái hiện, khi cậu nhìn thấy chiếc vòng tay đó - tại sao có thể trùng hợp đến như vậy?!...
Cậu có chút nghi ngờ cùng khó tin, hai người khác nhau... Không thể nào giống nhau như vậy được!?....
Không nghĩ đến nữa.... Cậu nhắm mắt lại cố gắng chìm vào giấc ngủ.
* Bên Nhà Hàn Phong :
Sau khi tức giận, Thiên Di bỏ vào phòng... Ngã người xuống giường, úp mặt vào gối.... Mặt có chút hồng hồng,
Nghĩ thầm : ' Tại sao hắn có thể làm như thế với mình chứ!?.... Tên đáng ghét, tên mặt lạnh. Đã vậy còn làm hại mình đi bộ về bị dầm mưa cảm lạnh nữa chứ?!.... Đáng ghét chết đi được! .
Nhưng mà... Không hiểu tại sao khi mình bị cậu ta nắm lấy cổ tay, ngoài sự đau đớn còn có chút gì đó khác lạ... Có cảm giác tim đập nhanh hơn bình thường.... '.
Sau khi nghĩ một hồi, cô quyết định không nghĩ nữa ( nghĩ nhiều quá mệt lắm, mà bác sĩ nói không nên cố gắng nhớ lại quá khứ làm gì),....mà đắp chăn nhắm mắt lại ngủ....
Không ngờ, trong mơ xuất hiện một bóng hình quen thuộc.... Thiên Di không nhìn rõ là ai, chỉ biết đó là một cô gái tóc ngắn uốn nhẹ.....
Người xuất hiện trong giấc mơ của Cô là ai?!....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro