Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ 2: Trường tiểu học (2)

Vẫn là một câu chuyện khác về trường tiểu học C này ạ. Thật ra trường tiểu học C này so với ngôi trường mình học có vẻ lâu đời hơn, nó đã có từ thời mẹ mình còn trẻ, tầm mười mấy tuổi cơ, và đa số hồi xưa ai cũng từng học ở đây, sau này mới xây thêm một trường khác và chia tuyến ra vì dân cư đã trở nên đông đúc hơn. Câu chuyện này là mình đã nghe mẹ mình kể lại khi mình còn rất nhỏ, giờ kể lại theo trí nhớ cũng không chắc đúng hoàn toàn, các bạn có thể tin hay không, hoặc cho nó là một câu chuyện phiếm tụi mình cùng nhau chia sẻ để giải trí thôi nha (chắc đây sẽ là câu mở đầu quen thuộc của mình trước khi mở đầu mỗi câu chuyện luôn quá ^^). 

Chuyện là thế này, lúc mẹ mình còn trẻ, tầm mười lăm mười sáu gì đó, lúc đấy chỗ mình vẫn còn chưa tiên tiến như bây giờ. Lâu lâu có đoàn ca nhạc, lô tô hay gì đó dựng rạp biểu diễn thì người lớn trẻ con đều kéo cả đám cùng nhau đi xem. Hôm đó mẹ mình và bạn mẹ mình cũng thế. Đoàn biểu diễn ở gần trường tiểu học C này, đến lúc giải tán thì đột nhiên trời mưa to nên mẹ mình và bạn mẹ mình rủ cả đám vào trường trú mưa. Nói qua một chút là thời đó ít ai có xe đạp lắm, mà có là cũng phải thuộc hàng khá giả rồi cơ. Đa số toàn phải đi bộ thôi, mà đi bộ thì mưa lớn quá về sẽ ướt mem, ai mà lỡ lén trốn ba mẹ đi xem biểu diễn rồi về ướt sũng thế nào cũng bị cạo đầu luôn cho coi. 

Quay lại câu chuyện, thời đó còn chưa có cổng trường, vào trú mưa thì vào đứng ở hành lang nhìn ra ngoài thôi, không chỉ có mẹ mình và bạn mẹ mình, còn có kha khá người vì mưa quá không về được, lý do cũng giống như ở trên. Đang lúc ai cũng trông ngóng ra cửa thì có một người (thật ra mình không nhớ là mẹ mình phát hiện trước hay ai đó) nhìn vào trong lớp và thấy giữa lớp có một tờ giấy trắng đang bay lơ lửng. Các bạn có thể tưởng tượng tình huống đó như thế này, mặc dù trời đang mưa rất to nhưng không có gió mái gì lắm, thứ hai là cửa sổ và cửa lớp đều đóng kín mít, thứ ba là tờ giấy bay lơ lửng và dừng lại giữa không trung, không phải kiểu bị gió tác động bay lên một tý rồi rơi xuống. Lúc mẹ mình chứng kiến thì mọi người ở đó ai cũng thấy rồi, nhưng vẫn quyết định không nhìn chăm chăm nữa mà cố gắng giả vờ không quan tâm, nhìn ra ngoài đường trông cho mau tạnh mưa rồi về. Tất cả mọi người đều có suy nghĩ riêng, mẹ mình cũng sợ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh vì nghĩ rằng dù sao xung quanh cũng đông người, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Và đúng là không có gì xảy ra nữa cả, tạnh mưa rồi mọi người về thôi, mẹ mình cũng không quay lại nhìn nữa. Câu chuyện kết thúc ở đó.

Nói chung mình nghe kể từ bé và nhớ lại có nhiêu đó, độ chính xác với câu chuyện từ mẹ mình kể và thực tế đã xảy ra đương nhiên chênh lệch kha khá, chỉ là mình chắc chắn giữ nguyên cốt truyện :D Các bạn nghe kể cho vui thôi nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen