Câu chuyện thứ 1: Trường tiểu học (1)
Câu chuyện thứ nhất là chuyện do chính bản thân mình trải qua và tận mắt chứng kiến. Thật ra cũng không có gì để xác định được đúng sai, chỉ là sau khi mình kể ra, mỗi người đều sẽ có một cảm nhận cho riêng mình thôi. Sau khi chuyện xảy ra, bản thân mình vẫn cho nó là một câu chuyện mang tính tâm linh rất khó giải thích.
Khu vực mình sống có hai trường tiểu học, mình đi học một trường trong số đó , trường còn lại (gọi trường C đi) có lớp dạy võ thuật mình theo học ^^ Lý do đi học cũng có chút tào lao, mình đánh không lại một bạn nam trong lớp do bạn đó học võ, lúc bạn đó giơ tay đỡ làm đau đến khóc, về nhà mách ba mẹ. Ba mẹ mình biết trường tiểu học C có lớp dạy võ nên chở mình đi xin học. Mà cái trường C này, tuy rằng mình không học ở đó, nhưng bạn bè khu mình sống đa số lại học ở đây (do cùng tuyến ấy, chỉ có mỗi mình đi xin học trường khác tuyến thôi) nên nghe truyền tai rất nhiều câu chuyện. Chẳng hạn như mình từng nghe sau căn tin trường có một cây chuối, ai dám đến gần sẽ thấy trong thân cây chuối có 2 buồng chuối to, ở giữa là bài vị...Đại khái chủ yếu là chuyện truyền tai nhau thôi, cũng không có mấy người xác thực được, mà trẻ con cũng chẳng đứa nào dám ra đó, nhưng cứ nhắc tới căn tin trường thì ai ai cũng có sự e dè.
Sơ nét về ngôi trường như vậy thôi, bây giờ mình bắt đầu câu chuyện chính. Chuyện là 1 hôm nọ lớp mình đang học võ bình thường, mình học cùng với một người chị họ bằng tuổi. Hôm đó trời mưa lớn nên cả lớp không thể học ngoài sân trường, thầy giáo bảo cả lớp chia ra thành từng lớp nhỏ (theo cấp bậc) , sau đó chuẩn bị đấu đối kháng. Lớp mình và chị họ mình được phân tập hợp ở khu vực trước căn tin. Mình sẽ nói sơ về vị trí lớp mình: ở giữa hành lang 2 dãy học sẽ có một khoảng trống, một bên là cầu thang lên lầu, một bên là đường để đi về phía căn tin, trước khi tới căn tin sẽ có một phần sân chạy dài qua các dãy lớp (mình sẽ vẽ ảnh đính kèm cho các bạn dễ hình dung). Lớp mình tập trung ở khoảng trống có bậc thang và đường xuống căn tin đó. Lúc đó vẫn chưa tập trung xong thì mình thấy chị mình đi thẳng một mạch xuống căn tin. Khi đó mình vừa thắc mắc vừa muốn đi lại nhắc nhở nó vài câu (mà thật ra chị mình học ở trường này, mình còn thắc mắc không lẽ nó học ở đây mà không biết mấy câu chuyện về căn tin, còn muốn xuống làm gì). Mọi chuyện bắt đầu khi mình vừa đi được vài bước theo chị họ thì thấy một bóng trắng cực kỳ nhanh lướt qua, ngay chỗ khoảng sân trước căn tin, trước mặt chị họ mình tầm chênh lệch 1 mét. Mình thấy chị mình đứng im tại chỗ không đi nữa, lúc đó mình nghĩ là chị mình cũng thấy rồi.
Các bạn biết đó, trời đang mưa, các lớp thì tập trung ở hành lang hết, chỉ có lớp mình là có đường thông với căn tin ra ngoài đó. Vì lớp võ của mình có đồng phục màu trắng, nên mình cũng từng nghĩ là chị mình thấy có người đi xuống dưới đó nên định xuống theo, chỉ là sao tốc độ lại quá nhanh đến vậy, chỉ mất vài giây để lướt qua mặt mình và chị mình, còn là ngoài trời mưa. Hơn nữa, nếu chạy về phía đó thì sẽ phải vượt qua cả dãy phòng học cực kỳ dài mới quay ngược trở về lớp được, tại sao lại đi về phía đó? Thật sự lúc đó mình cũng rất sợ hãi vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, bản thân mình cũng hơi nhát gan nên không dám chạy lại xác nhận xem có thực sự là người trong lớp không, chỉ là không thể để chị họ mình cứ đứng im như trời trồng ở đó mãi được, mình giả vờ cằn nhằn nó rồi kéo nó về lớp, không dám ngoái lại nhìn nữa.
Câu chuyện chỉ có như thế, đó là lần đầu tiên mình nghĩ là mình tận mắt chứng kiến (thật ra mình cũng không muốn chứng kiến lần thứ hai đâu) mà tuy rằng không thể xác thực được, mình vẫn xem đó là một câu chuyện khiến mình cực kỳ tin tưởng vào thế giới tâm linh có thật. Sau này mình có từng hỏi lại chị họ mình, nhưng nó bảo không nhớ gì nữa, chỉ có mỗi mình vẫn nhớ như in. Có những người bạn sau khi nghe mình kể bảo là vì chị họ mình thấy rõ nên "người ta" mới khiến cho nó quên, còn mình thì chưa thể xác nhận được nên cứ nhớ như vậy, thôi cứ xem như là một câu chuyện phiếm dùng để giải trí cho nhau thế thôi.
Câu chuyện đầu tiên của mình kết thúc như thế, không rõ ràng, cũng không giải thích được. Mình đã kể lại theo suy nghĩ của mình, còn riêng bạn cảm nhận về nó như thế nào, chia sẻ cùng mình với nhé?
Dãy phòng học bên phải rất dài, đầu bên kia còn có 1 lớp khác học nữa, quá nhiều chi tiết mà tài năng có hạn nên mình cũng không vẽ được nhiều. Thật ra mình không nhớ chính xác bên phía đó có đường vòng về lớp mình không, nhưng vừa tối vừa mưa lớn, ai có gan to để tự chạy một mình trong lúc đó chứ? Nếu vòng về cũng sẽ mất một khoảng thời gian kha khá, mà mưa lớn sẽ bị ướt, mình sẽ xác nhận được ngay, còn nếu sang lớp kia học thì cũng không có lý do gì để chạy qua lớp mình rồi lại băng đường đội mưa vòng về lớp kia cả, tại sao không đi ở hành lang cho đỡ ướt?!? ^^ Khu vực hành lang mình lỡ tay vẽ hơi rộng quá, các bạn bỏ qua nha, hình dung được là được rồi :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro