Lưới
Cảm giác như con cá chép bị kẹt trong tấm lưới.
...
Đó là một nỗi tra tấn.
Âm thanh không có thật phát ra từ chiếc điện thoại đặt nằm ngang trên bàn, quay ra phía cửa sổ, chiếu lên bộ phim lạ lẫm mà hai đứa bạn cùng phòng đang xem.
Tất cả đều là sắp đặt cả rồi.
Một giọng nam, một giọng nữ, âm cao âm thấp, trầm bổng hòa quyện cùng tiếng thở dốc quái dị.
Tôi ngồi bên kia, cuống quýt đeo tai nghe nhưng không được gì.
Chậm mất rồi.
Âm thanh đó đã bắt được tôi.
Một nỗi sợ xa xăm ùn về, tựa một đàn châu chấu vù vù theo gió, càn quấy một cánh đồng cỏ úa. Nó như hàm răng cá sấu đang há lớn, những chiếc răng vàng ệnh chia chỉa lên, lao về phía cái đầu tôi ấm áp, nóng hổi những dòng máu tươi còn đang nằm yên trên cổ.
Tôi run như cầy sấy. Tay tôi vơ lấy Naibu, siết bé vào lòng, cầu mong cục bông vô tri ấy có thể trấn an mình.
Không được.
Tôi lại khóc.
Đã tầm 3 tuần rồi, tôi khỏe mạnh đã được 3 tuần.
Giờ tôi đang ốm. Một cơn sốt đừ người hôm thứ 4, thi học kỳ về chóng mặt vào hôm thứ 5, ho dai dẳng cùng với cơn tắc mũi khó chịu bắt đầu hôm thứ 6.
Ốm thân, ốm cả tâm.
Tôi tâm thần thật rồi. Có vẻ là rối loạn lưỡng cực. Giờ tôi y chang một cái bánh trôi nhúng trong nước được 3 ngày, nhũn nhão, thối hỏng, chẳng làm được nổi cái gì.
Bộ phim kia khômg phải phim khiêu dâm đơn thuần. Tuy vậy, màn âu yếm, hoạt động mạnh mẽ kia sôi động quá, chân thực ghê, nó khiến tôi phát khiếp.
Quá khứ dội về là một phần thôi. Chủ yếu là do năng lượng tiêu cực đã tích tụ kha khá rồi.
"Oke, kỹ năng nộ nào", như thể Kamisato Ryuu của Ayato, một vòng nước xuất hiện đổ ập lên đầu tôi, thật sự khiến tôi "yên nghỉ" trong bi quan.
Tôi khóc run lên, điệu nhạc trong tai nghe không giúp được. Tôi cất nó đi, lại lao ra khỏi phòng khóc. Khóc xong đi vào lau mặt lại khóc tiếp, lau mặt xong ra ngoài lại khóc tiếp...
Hai đứa bạn thân yêu của tôi vẫn ngồi xem phim thôi. Việc tôi suýt nữa vắt cẳng chân khỏi lan can để lao xuống từ tầng 6 cũng không phải việc chúng nó nên quan tâm.
Do tôi hay do ai không còn quan trọng.
Tôi chỉ biết, tiếng gã đàn ông kia thở, tiếng ả đàn bà kia rên, tiếng hai đứa bạn tôi bình phẩm thoải mái đã không còn là điều tôi có thể quên đi.
Một lần nữa, danh sách mầm bệnh của tôi lại tăng thêm mấy dòng.
Một kẻ không bình thường không thể sống chung hai người bình thường.
Quá đủ rồi.
Quá đủ rồi.
Đủ lắm rồi, thật đấy.
Tha cho tao đi mà, tao xin hai đứa đấy.
Tao còn chưa đủ tàn tạ sao?
Có lẽ như vậy vẫn chưa đủ nhỉ?
Là lỗi tao.
Lỗi tao hết.
Tao xin lỗi mà, đừng giận tao nữa.
...hay gì đó.
Mà, có giận hay không cũng vậy cả.
Đâu chữa được nữa đâu.
Muốn khóc quá.
Mà không được khóc.
Sẽ ốm thêm.
Tôi muốn kết thúc những sự kinh khủng này lại, nhưng không biết bằng cách nào. Chuyển khỏi đây à?
Hay chuyển đi nhỉ...
Hoặc chết quách đi cho nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro