Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lãnh tĩnh sư tôn (1)



🌸Bảo Vi tỷ🌸
___________

Nam Vân kinh bình thường đã náo nức người qua kẻ lại nay càn rộn ràng hơn.

Phóng mắt ra bốn phía sẽ rất dễ dàng nhận thấy trường bào của các đạo sĩ hay đao quang kiếm ảnh của các tán tu hoặc các đại môn phái mà ngày thường dù có đi trăm sông bốn bể cũng chả thấy được một người giờ lại tụ tập nơi đây đông như trảy hội.

Tùng!

Tùng!

Tùng!

Ba tiếng trống bỗng vang lên. Trong thời khắc ấy phố phường Nam Vân kinh như chợt dừng lại mất 1 nhịp rồi lain trở nên ồn ào hơn trước mọi người đều đổ xô về phía đài tỷ thí nơi đang diễn ra Tinh Môn Vấn Đạo 100 năm tổ chức một lần.

Vân Nam lâu ngay bên hông đài tỷ thí cũng chính là khách điếm số 1, số 2 của thành hôm nay chính là đặc biệt đắc khách, làm ăn sinh ý đều tăng. Cũng chính là nơi mà cô đang an tọa. Cô cầm chung trà lên khẽ nhấp, mắt quét xuống phía dưới, miệng nhết lên một đường cong mỹ miều.

"Thanh trưởng lão, phái dưới có nhân tài nào làm muội vừa ý à?" Một giọng nói trầm khàn cất lên.

"Trưởng môn sư huynh!" Cô chậm rãi đặt chung trà xuống rồi quay người lại vái chào.

"Khách sáo! Không cần câu nệ tiểu tiết ở đây! Phía dưới có chuyện gì vui làm muội hứng thú à?" Ông không để ý phất phất tay, rồi nhìn xuống.

"Cũng không phải như vậy. Trưởng môn sư huynh quá lời rồi!"

Thanh Hi quay lại nhìn người đàn ông cỡ tuổi trung niên phía sau. Ông vận một bộ trường bào xanh nhạt đại diện cho Thiên Hải tông khí thế tỏa ra hoàn

Toàn hợp với mấy chữ ' tiên phong đạo cốt' người như thế này nếu nói đã hơn ngàn năm tuổi mấy ai lại tin.

"Nghe muội nói không bằng trưởng môn sư huynh tự mình tới nhìn thử biết đâu sẽ thấy điều bất ngờ!"

"Điều bất ngờ!"

Nói còn chưa dứt tay ông đã vịn lên lan can, mắt nhìn khắp nơi.

Thanh Hi cũng có cảm giác bó tay với vị trưởng môn thích nghe bát quát của phái mình. Thấy mắt ông khẽ nhíu, không chờ ông hỏi cô đã cất tiếng.

"Huynh nhìn về phía dưới cầu thang lên đài ở hướng Bắc!"

Ông liền đải mắt nhìn theo. Ngay lập tức đập vào mắt ông chính là hai người cũng mặt trường bào của môn phái. Một thiếu niên mặc hình như là đồ của đệ tử nội môn, người còn lại nhìn cách ăn mặt hình như cũng là trưởng lão trong phái!

"Đây là.."?

Người đó nhìn mặt còn khá quen nha!

"Chính là Nhặm sư muội ở U Huyền cốc!" Cô cười tiếp lời.

Thanh Hi chính là cười đến nhu mì thế mà không biết tại sau ông nhìn thấy nụ vười ấy lại ê răng thực sự!

"..."

Ông chính là đơn thuần muốn nghe bát quái của người ta sau bây giờ lại thành chuyện của môn phái nhà mình rồi? Ông chính là số khổ như vậy đó!

"Đang yên đang lành muội ấy tới đây làm chi? Ta nhớ muội ấy rất ít khi ra cốc mà! Từ khi lên làm trưởng lão tới giờ chỉ xuất cốc mót lần để nhận đệ tử lần đó! Cho dù có cháy tới cửa cũng không ra thế mà hôm nay lại xuất hiện ở nơi đông người này. Kỳ lạ!" Ông ngồi xuống ghế rơi vào tự hỏi.

"Vậy nên muội mới thấy lạ!"

"Kia chắc là đệ tử mà muội ấy thu lần đó!" Ông nhìn xuống.

"Không nhằm thì chính là hắn!"

Tâm tư cũng chuyển đổi thật mau, mới nãy còn rối rắm đó mà giờ chính là vui vẻ tám chuyện tiếp!

"Muội nghĩ chắc cũng không có chuyện không có chuyện gì to tát đâu. Chắc là muội ấy chỉ lo cho đồ đệ mà mình mới nhận, đi theo chúng ta không có ai kèm cặp bảo bang, chịu thiệt thòi nên mới đi theo!"

"Đi theo chúng ta thì có cái gì mà thiệt thòi?" Chưởng môn không bằng lòng nói lại.

"Huynh có chắc mình sẽ chỉ dẫn, bảo bang cho hắn như sư phụ thân truyền? Sợ muội mà không nói chắc hắn là đệ tử của trởng lão nào ở phái mình huynh còn không biết nữa là!"

"..."

Hình như đúng nha!

"Xùy xùy! Muội nhanh đi coi đệ tử cỉa muội ra sau đi đừng có ở đây dài dòng nữa!" Ông tức giận xua tay như đuổi muỗi.

"Vậy muội đây đi trước!" Thanh Hi đành đứng dậy. Trước khi đi cô còn nhìn ông mang theo ý cười ngư muốn nói ông thẹn quá hóa giận!

"Nhanh đi đi!" Ông không thèm nhìn mà nói.

Ông chính là thẹn qua hóa giận đấy thì sau? Cô căn bản không làm gì được ông! Ai kêu ông là trưởng môn kia chứ!

Thanh Hi đúng là thật sự không làm gì ông được. Nói cách khác chính là không muốn làm gì ông, cô sợ tổn hại tới danh dự và đạo đức của mình!

Cô xuống cầu thang bước tới nơi khá vắng vẻ, hướng về hư không khẽ cười.

"Chào cả nhà !"

Trên không trung bỗng hiện ra một giao diện.

[Oa! Cuối cùng sau bao nhiêu chờ đợi Thần tỷ cũng chủ động bắt chuyện rồi!]

[Cùng ý khiến với lầu trên! Phải nói là ta chờ ở chỗ này từ lúc mà Thần tỷ mới vừa nhận đệ tử cho tới bây giờ luôn!]

[Các ngươi bớt phun trào đi! Sao không ai để ý tới Thần tỷ hình như càng ngày càng đẹp thì phải?]

[Đúng nha! Ta thấy Thần tỷ mặc sao cũng đẹp!]

[Này nha dừng lại hết! Mọi người quên hết mấy lần trước cũng như vậy mà cuối cùng lúc Thần tỷ làm xong nhiệm vụ mới nói cốt truyện hả? Tất cả là nhờ mọi người toàn nói những chuyện lông bông như dị đó! Vậy nên bây giờ phải hỏi cốt truyện trước nha!]

Thấy cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính cô đúng thật là phải trợn trắng mắt thở phào một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro