Chap 2: Khoảnh khắc ngọt ngào của Shinichi và Ran
Vào sáng hôm sau...
- Shinichi! Cậu đã dậy chưa, biết mấy giờ rồi không?
- Anh xuống liền! - Shinichi trả lời lại bằng giọng ngọt ngào.
Lát sau, cô đã thấy một Shinichi phong độ đẹp trai ngất trời đang mỉm cười nhìn cô với đôi mắt tình tứ.
- Ta đi chứ em ?
- Còn đi học đừng nên xưng hô như thế! - Ran nghiêm túc nhắc nhở anh.
A? Người nào đó hôm qua cũng đâu từ chối anh nhỉ? Vì sao sau một đêm liền chẳng cần anh nữa rồi?
Cảm thấy mình thật ủy khuất, Shinichi bĩu môi:
- Nhưng em là bạn gái của anh mà...
Và rồi âm thanh rầu rĩ lập tức biến mất sau khi anh nhìn đến lỗ thủng trên cột điện. Vậy ra cô đã đi học Karate, anh phải cẩn thận hơn.
Vừa vào cổng trường, hàng ngàn con mắt nham hiểm đang nhìn cô và anh. Ran nghe rõ mồn một các tiếng xì xào đó, bởi dường như những người kia cũng chẳng kiên nể gì. Họ chỉ mới tỏ tình và quen nhau từ hôm qua thôi, tại sao cả trường lại biết luôn chứ? Khi ấy, bộ não có chỉ số IQ hơn 180 của anh đang hoạt động hết công suất. Chợt, Shinichi kéo tay Ran vào trong lớp, đổi lấy càng nhiều sự tò mò hơn. Dù vậy, Ran cũng không quan tâm, cô chỉ muốn biết anh định làm gì.
- Chúng ta đi đâu vậy Shinichi?
- Đi tìm tên đã tung tin cho cả trường biết là chúng ta quen nhau!
Ran theo đó ngưỡng mộ, có người có thể nghe lén mà Shinichi chẳng phát hiện ư? Đương lúc suy nghĩ mông lung, họ đã dừng lại trước cửa lớp 10B. Shinichi kéo mạnh cửa ra, hét lớn:
- Kaito, Hakuba, Heji, Makoto mau ra đây!!!
Tuy nhiên dù cho anh có dọa người thế nào, các đương sự vẫn chôn chân ở bàn Sonoko. Anh và cô cũng bước tới, nhìn chăm chú vào cái camera màu xám ấy. Và rồi, trước mắt anh là cảnh tượng hạnh phúc ngày hôm qua, tất thảy đều được ghi lại một cách sắc nét và chân thật. Bất chợt, Shinichi đoạt cái máy dọa đám người giật mình.
- Haha, chào Shinichi và Ran Kudo
- Tỏ tình ngọt quá lalala. "Anh yêu em". Hehehe
Cả đám xúm vào để gợi lại cảm xúc mà không biết rằng chính chủ đã sắp đăng xuất khỏi Trái Đất. Sau một hồi thất thế, Shinichi phản công :
- Sao mấy người có được đoạn phim này?
46 cái mặt kia đang cố gắng che giấu chiếc máy ảnh được đặt ở trước cửa cùng với Sonoko. Số là 2 người tỏ tình ngay lúc cô ấy đang đi mua đồ cho Makoto. Tuy phát hiện đối phương là bạn thân nhưng các đôi khác chưa có cảm giác gì. Trừ cặp Kaito và Aoko, họ không nói lời yêu nhưng nhìn sự thân mật thì biết, họ cũng đã bị quay lén các cảnh thân mật và bây giờ thì ngồi khóc đằng kia.
Biết thế nào cũng không được trả lời nên Shinichi quyết định sẽ cướp luôn cái camera. Sonoko tiếc hùi hụi cái máy mới mua nhưng không dám đòi lại, chỉ nhìn nó mà tức tưởi. Cặp ShinRan lại nơi cặp KaiAo đang ngồi và trò chuyện, để lại 46 con người kia ngơ ngẩn nhìn.
Giờ thể dục đã đến, trong lúc không cẩn thận, Ran đã vô ý vấp rãnh gạch khiến cô ngã nhào. Tuy Shinichi đang thi nhưng anh đã ngừng lại, chạy tới và bế xốc cô vào phòng y tế. Anh cứ lăng xăng đi đi lại lại trong phòng làm Ran phì cười:
- Tớ đâu có bị gì nặng đâu mà cậu lo quá !
- Cậu có biết chỉ cần cậu bị đau, dù chỉ là một vết thương nhỏ, cũng khiến tớ đau lòng không? - Anh cảm thán.
Thấy anh như đang muốn nói gì, Ran cứ hỏi dồn nhưng Shinichi chỉ trả lời cho qua chuyện. Điều đó cũng làm Ran mất hết hứng để hỏi. Cô nhẹ nhàng nhắc anh:
- Hình như cậu đang thi thì phải ?
- A , đúng rồi!!!
Mãi suy nghĩ về cô làm anh quên mất việc đó. Anh chào cô và chạy nhanh xuống lầu, để lại Ran nằm buồn ở phòng y tế. Và rồi như một điều hiển nhiên, cô chợp mắt.
Một lúc sau, Shinichi lên phòng, anh thấy Ran nằm ngủ ngon lành. Anh nhẹ nhàng lại gần, hôn lên môi cô và nắm tay cô, kéo chăn đắp cho cả 2 . Để rồi khi Ran tỉnh giấc, cô ngạc nhiên bởi vầng trán cao của anh đang tựa vào cô, chóp mũi của anh đang chạm vào mũi cô và môi anh đang rất gần môi cô. Đương lúc tìm cách thoát khỏi sự kiềm hãm, đôi môi đỏ mọng đã bị ai đó chiếm lấy. Lưỡi lướt qua làn môi, cưỡng chế xuyên qua hàm răng để công thành đoạt đất. Môi lưỡi giao triền, Shinichi tận lực lấy hết hương vị ngọt ngào trong đó.
Luyến tiếc rời đi khi cả hai cạn kiệt dưỡng khí, anh nhìn người vẫn luôn giả làm hamster mà cười:
- Còn đau không?
- Không
- Nữa không?
- Không!
Anh bĩu môi ngồi dậy, đỡ Ran ra khỏi giường và dìu cô lên lớp. Shinichi tìm cách dụ dỗ cô để anh cõng khi tan học về nhưng cô nhất định không chịu. Chàng thám tử đành bó tay mà nghĩ cách khác.
Tan học...
Anh để Ran đi bộ về một đoạn và thình lình bế xốc cô lên, đưa vào tận phòng. Hiển nhiên, kẻ tự tiện là anh đã nhận lấy những cái lườm chẳng kiên nể gì của ông Mori. Thế nhưng tựa như chai mặt đã thành kỹ năng, anh vẫn điềm nhiên cúi chào gia trưởng và hôn gió đến người mà anh thương.
Để rồi sau đó, Ran là người thay anh nhận sự tra tấn từ cha mình.
Tuy nhiên, nghiệp thường quật rất nhanh. Cứ ngỡ được ngủ ngon lành, dè đâu người mẹ Yukiko nhí nhảnh của anh bay từ Mỹ về. Vừa vào nhà đã được nhận một cái ôm toàn lực và tiếng "bé Shin" từ tận thuở ấu thơ. Đã vậy, còn chuyện gì tệ hơn khi đối diện anh là một bàn thức ăn hắc ám cùng ông Yusaku đã ngất lịm. Shinichi thầm nghĩ :
- Kiểu này chết là cái chắc rồi!
Anh nào hay, bên nhà của Ran, cô cũng đang bị bà Eri làm điều tương tự. Tất nhiên, 2 người cha đã bị trói rồi. Cô và anh lập tức nhớ đến đối phương:
- Shinichi/Ran ơi...Cứu tớ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro