Chương 1
' Tách '
Tiếng mưa lách tách rơi vào trang tiểu thuyết cô đang đọc, Cô đóng lại quyển tiểu thuyết vẫn còn đọc dang dở, đôi mắt đen nhìn vào không trung miệng lẩm bẩm " Mưa rồi? "
' Tách Tách Tách... '
Từng hạt mưa xói xả rơi xuống, cô nhanh chóng cầm túi sách bên cạnh vội vã tìm chỗ trú mưa, màn mưa trắng tinh dần dần xóa nhòa đi bóng dáng nhỏ bé đang hối hả chạy đi.
...............
.........
....
Cô chạy vào mái hiên của nhà dân trú mưa cũng may là nhà người ta đóng cửa.
- Hôm nay dự báo thời tiết có mưa sao?
Sửa sang lại quần áo ướt đẫm trên người cô mở ngăn kéo từ trong túi sách lấy ra chiếc điện thoại, trên màn hình hiện lên là thời tiết hôm nay có mưa và sấm chớp, hi vọng các bạn chú ý mang theo ô.
Cô chật lưỡi, cất điện thoại vào trong túi sách nhìn ngoài trời mưa ào ào như trút nước than nhẹ lại quên xem dự báo thời tiết, cứ kiểu này đợi tạnh mưa phải tới tối mới về trọ được số của mình cũng đen quá đi.
Cô ngồi xuống nhìn mưa rơi lách tách mà trong lòng nặng trĩu. Cô, Giai Tư Mộng từ nhỏ không may mắn như các bạn cùng lứa, sống trong một gia đình mà ba là người nghiện rượi và cờ bạc, ông luôn tìm cớ dù buồn hay vui đều đánh mẹ cô thậm chí nhiều lần đánh cô, tuổi thơ của cô chỉ có những đòn roi cay đắng và tiếng khóc nghẹn của mẹ, ông chửi mẹ là thứ lăng loàn bỏ gia đình mà theo ông, chữi mẹ không có danh phẩm danh giá của một người phụ nữ, có lần ông còn tự tay bóp chết cô khi đó mẹ đi mua đồ về nhìn thấy cảnh vậy bà hoảng hốt đẩy ông ra ôm cô vào lòng nhớ lại thì lúc đó cô chỉ mới là một đứa trẻ bốn tuổi.
Đó cũng chính là ký ức tồi tệ nhất, chuyện xảy ra cứ như là mới vừa hôm qua, cô vẫn nhớ rõ khi đó nỗi sợ hãi bao chùm lấy cô, tuyệt vọng là thứ cô nghĩ tới khi vẫn còn là đứa trẻ. Những lần bạo hành không những không ít đi mà lần lượt tăng dần mãi cho đến khi ông ngoại tìm đến chỗ mẹ đang sống, ông ngoại đau khổ ôm mẹ và cô khóc nghẹn lúc đó cha cô kẻ liên tiếp gây ra những lần đánh đập dã man đã bị bắt và thứ giam giữ ông là tù chung thân.
Ông ngoại đã đem mẹ và cô về nhà, thật ra mẹ cô Đường Mỹ Huệ - không phải là thứ không nhà không cửa, mẹ cô từ nhỏ đã sống trong nhung lụa được ông ngoại chiều chuộng hết mực, ông ngoại khi đó là chủ của một công ty sản xuất bút, là một gia đình giàu có. Mọi việc diễn ra như vậy là khi bà đem lòng yêu một sinh viên nghèo, đúng vậy người sinh viên nghèo đó chính là ba cô - Giai Khương. Hai người yêu nhau say đắm cứ tưởng cùng đi đến cuối đời nhưng thứ tình yêu đó lại bị ông ngoại cấm cản, cho nên hai người đã cùng nhau bỏ đến một vùng quê xa sinh sống, khoảng thời gian hạnh phúc đó nói dài không dài nói ngắn không ngắn vui buồn mặn ngọt hai người đều san sẻ cho nhau đến khi mẹ cô có thai và sinh ra cô cũng là lúc bi kịch của một gia đình bắt đầu và hậu quả chính là kẻ ngồi tù người còn lại ôm đau khổ.
Mẹ cô về nhà ông ngoại chỉ vỏn vẹn ba tháng liền sinh bệnh nặng lý do là những đòn roi của cha cô những lời nói cay đắng ghim sâu vào trong lòng bà khiến bà sinh tâm bệnh, mà đã là tâm bệnh thì vô phương cứu chữa bà mất đi khi đó cô chỉ mới mười sáu tuổi, lúc đó cô chỉ biết ôm mẹ khóc nghẹn tự hỏi sao bà lại đau khổ như vậy dù sau thì bà cũng chỉ là yêu cậu thiếu niên năm đó quá thôi, mà người thiếu niên bà yêu đã vĩnh viễn không còn là người mà bà biết nữa rồi. Cô gào khóc, cô oán hận người đã làm bà đau khổ, nhưng đến khi mất bà chỉ vỏn vẹn nói một câu.
- Mộng Mộng, xin lỗi ... mẹ đã không cho con những thứ mà một đứa trẻ cần có, nhưng mẹ không hối hận thật sự không hối hận khi yêu ba con... Mộng Mộng, thật xin lỗi, thật xin lỗi, đừng khóc bảo bối của mẹ con phải sống, sống thay thời thanh xuân mà mẹ đã bỏ lỡ .
Và thế là bà mất, bà mất thật rồi khi đó cô chỉ biết khóc nỗi đau đớn xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô, tại sao? tại sao vậy cô vốn không cần gì cả thứ cô cần cũng chỉ có mẹ thôi sao bà không vì cô mà ở lại sao bà nhẫn tâm rời đi bỏ mặc cô bỏ mặc ông ngoại mà đi rồi.
Cô không nhớ gì cả ý thức của cô dừng lại khi cô đứng trước tù giam của cha cô gào lên kêu ông ấy trả mẹ lại cho cô, cô hỏi tại sao ông làm bà đau khổ như vậy? Liệu ông có biết bà chỉ yêu mỗi ông đến khi hơi thở không còn cũng chỉ nói yêu ông không hối hận, sao ông lại đan tâm khiến cuộc sống của bà trở thành bi kịch như vậy, tại sao lại khiến tình yêu thời thiếu nữ của bà đen tối như thế.... Cô nói rất nhiều thứ nhưng ông ấy không trả lời khuôn mặt ông thẫn thờ, toàn thân ông run rẫy nhìn cô, dường như ông đã cố lấy hết sức bình sinh mà hỏi cô.
- Bà ấy... mất rồi sao?
Cô ngồi thụp xuống ôm mặt nắc nghẹn.
- Mẹ đi... rồi, bà ấy mất rồi
Bà ấy nhẫn tâm bỏ lại đứa con gái duy nhất này đi rồi, vĩnh viễn cũng không trở lại nữa.
Cô ngất đi được cảnh sát vào và dìu ra ngoài, và đó cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy ông rơi nước mắt. Có phải ông khóc vì tình yêu của mẹ không? Hay ông khóc vì thanh xuân của mẹ bị vùi dập vì ông, cô khi đó rất muốn hỏi vì sao ông khóc, nhưng có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ biết được, đúng vậy sẽ không bao giờ biết được vì sẽ không có cơ hội để hỏi.
Khi cô tỉnh lại thứ nghe được là cha cô ông ấy đã tự tử trong ngục giam thứ để lại cho cô là một lá thư kèm một dòng chữ nghệch ngoạch.
- Xin lỗi con, tiểu Mộng.
Cô tức giận xé nát lá thư đó bật khóc, có phải chỉ cần xin lỗi và rời đi vĩnh viễn thì người ở lại sẽ tha lỗi và không đau khổ ư? Chỉ trong một ngày cô mất đi hai người thân, nỗi đau này liệu rằng ai sẽ thấu?
Ông ngoại nghe cô khóc đã chạy và ôm cô vào lòng an ủi, nhưng cô biết ông ngoại cũng khóc bởi vì áo cô đã ướt rồi. Cô ôm chặt ông ngoại, trên đời này cô chỉ còn lại ông ngoại là thân nhân duy nhất làm ơn đừng lấy ông đi khỏi cô có được không?.
Nhưng ông trời nhường như rất thích trêu đùa số phận cô, ngày sinh nhật năm mười tám đó tai nạn giao thông đã cướp mất đi người thân duy nhất của cô. Khi cô chạy tới nơi thứ cô thấy là ông ngoại nằm đó máu nhuộm cả thân thể gầy yếu của ông và kế bên ông là chiếc bánh sinh nhật dập nát đã dính đẫm máu. Cô khuỵ xuống tai ù đi lúc đó thời gian như dừng lại cô không nghe được tiếng hô của mọi người xung quanh chỉ nghe mỗi tiếng tim đang từng giây từng giây vỡ vụn, cô chỉ biết rằng thế giới của cô từ nay sẽ không còn ai có thể soi sáng nữa rồi.
...............
........
...
' Rầm '
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro