Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16C


Khi ánh hoàng hôn trượt khỏi mặt kính tầng 50, Felix Bernadotte vẫn ngồi bất động sau bàn làm việc. Cửa kính rộng mở ra toàn cảnh thành phố Singapore đang dần chìm vào những dải sáng nhân tạo. Trong bóng đêm vừa lên, các tầng của Jinlou tỏa sáng như một cột mốc đứng giữa biển đèn. Ở vị trí này, ông nhìn xuống và biết rõ đâu là tầng nào chỉ qua màu sắc và cường độ ánh sáng hắt ra từ khung kính.

Bàn tay ông đặt lên chiếc đồng hồ bỏ túi cũ bằng bạc - thứ ông vẫn giữ từ thời còn ở Lyon. Mỗi lần nắp bật mở, ánh kim phản chiếu mờ mịt, như một mảnh ký ức không bao giờ mòn. Felix không bao giờ nhìn thời gian chỉ để biết mấy giờ. Ông đọc nó như một bản đồ, từng phút là một tọa độ, từng giờ là một điểm chốt trên bàn cờ mà ông dựng trong đầu.

Tầng 22 - nơi Enjoy Thanawanich làm việc. Felix không cần nhìn lâu để nhận ra khối sáng ấy luôn dao động mạnh hơn những tầng khác. Cô gái ấy là một con át ẩn trong bộ bài: ít ai để ý nhưng khi tung ra, sẽ đổi ván chơi. Tầng 32 - June Elberich, cứng rắn và khéo léo, thuộc IPA, hiếm khi bộc lộ nhiều hơn cần thiết. Tầng 45 - Eleanor Cheng, người gác cổng mềm của cả hệ thống, không bao giờ quên một gương mặt, một bước chân. Tầng 48 - Lucien Moreau, quân hậu trên bàn cờ của ông ở Singapore, biết cách đi theo đường chéo lẫn đường thẳng vàkhông ngần ngại lùi một bước để tiến hai.

Tối nay, ông đã để Lucien xuống tầng 28 gặp Namtan Wong mà không hề ra mặt. Không phải vì ông lười can thiệp màvì ông muốn quan sát phản ứng tự nhiên của từng người khi sợi dây kết nối được ném ra mà không kèm nhãn mác. Ông đã nói với Lucien: “Lo phần của cô.” Chỉ thế thôi, không thêm một chữ. Người biết cách nghe sẽ hiểu, người không đủ tinh sẽ bỏ qua như một câu khách sáo.

Felix khẽ đẩy ghế ra sau, bước tới sát cửa kính. Ở đây, mọi âm thanh thành phố như được lọc qua một lớp kính dày: ồn ào trở thành nền trầm, tiếng còi xe chỉ là những chấm nhỏ trên bản nhạc. Ông cúi nhẹ, mắt lia qua các tầng. Có lúc ông tưởng mình thấy bóng Lucien bước vào hành lang tầng 28 nhưng ở khoảng cách này, chỉ có ánh đèn và chuyển động mơ hồ.

Trong đầu ông, các tầng không phải chỉ là số. Chúng là lớp lang của quyền lực, là mạch máu dẫn dòng thông tin. Một người từ tầng 22 gặp người tầng 32 không chỉ là hai đồng nghiệp nói chuyện - đó là sự giao thoa của hai nhánh quyền lực khác nhau, hai luồng thông tin khác nhau. Mỗi cuộc gặp, mỗi cái gật đầu, đều là một nút trên mạng lưới ông đang dệt.

Ông nhớ lại buổi sáng hôm qua, khi Eleanor Cheng gửi một báo cáo ngắn: “Hoạt động thang máy A1 trong tuần qua có hai lượt truy cập tầng 45-48 ngoài lịch trình thông thường.” Dòng chữ khô khan nhưng Felix biết Eleanor không bao giờ đưa thông tin thừa. Nếu cô chọn gửi, nghĩa là nó đáng để ông lưu tâm và khi kết hợp với việc Lucien xin phép xuống tầng thấp hơn tối nay, bức tranh đã rõ hơn.

Trên bàn, điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn từ một số ở Paris, mã vùng +33. Chỉ bốn từ: “Fenêtre ouverte, toujours.” - “Luôn giữ cửa sổ mở.” Ông đọc, mỉm cười mỏng. Người gửi không cần ký tên; chỉ có một người ở trụ sở chính dùng cách nói đó. “Cửa sổ” không phải để ngắm cảnh. Nó là cơ hội, là lối vào, là khe hở trong bức tường mà người ngoài không nhìn thấy.

Felix bỏ điện thoại xuống, tiếp tục nhìn ra ngoài. Trong tòa nhà này, ông hiếm khi di chuyển nhiều. Không cần. Thông tin và con người sẽ tự đến, giống như dòng nước tìm về chỗ thấp nhất nhưng ông vẫn nhớ rõ từng góc hành lang, từng căn phòng. Khi cần, ông có thể hình dung mình đang bước trên sàn đá của tầng 45, dừng lại trước quầy của Eleanor, nghe tiếng máy quét thẻ vang lên nhẹ như tiếng búng ngón tay. Hoặc ông có thể tưởng tượng đang đứng ở tầng 22, nơi mùi cà phê hòa lẫn mùi giấy mới in vàtiếng gõ bàn phím dồn dập hơn nhịp tim của nhiều người.

Tối nay, sợi dây đang căng dần. Enjoy và June chưa biết họ sẽ phải gặp nhau nhưng ông biết. Lucien sẽ không nói, Eleanor sẽ không hỏi vàchính vì thế mọi thứ mới tiến triển. Khi hai dòng chảy gặp nhau mà không có chỉ dẫn, chúng sẽ xoáy vào nhau theo quỹ đạo tự nhiên, tạo ra những dòng nước xoáy mà ngay cả người khởi động cũng khó lường hết.

Felix khép nắp đồng hồ bỏ túi, tiếng kim loại vang lên khẽ khàng nhưng dứt khoát. Ông đã học từ lâu rằng không phải mọi chuyển động đều phải lớn để tạo ra thay đổi. Đôi khi, một cái nhìn từ tầng 50 xuống cũng đủ để điều chỉnh nhịp của tầng 22.

Phía dưới, một chiếc thang máy dừng ở tầng 45. Ông gần như chắc đó là Eleanor. Cô không hay rời tầng vào giờ này trừ khi có lý do cụ thể. Có thể cô vừa gặp Lucien, hoặc chỉ tình cờ nghe được một mẩu thông tin đủ để ghi nhớ. Dù thế nào, Felix biết cô sẽ lưu nó lại - Eleanor chưa bao giờ bỏ qua cơ hội để “đặt dấu” lên một dữ kiện.

Ông quay lại bàn, mở ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ mỏng. Trang đầu chỉ có một sơ đồ tòa nhà Jinlou với các tầng được đánh dấu bằng màu sắc khác nhau. Tầng 22, 28, 32, 45, 48 - năm điểm được khoanh đỏ. Không ai ngoài ông và Lucien biết hết ý nghĩa của năm điểm này và ông sẽ giữ nó như vậy, ít nhất cho đến khi các quân cờ tự tìm vị trí.

Trước khi tắt đèn, Felix nhìn đồng hồ lần cuối. Kim phút vừa lướt qua con số 12. Ông biết, ở một nơi khác trong tòa nhà, một cuộc trò chuyện đang kết thúc, một ánh nhìn đang được trao vàmột “cửa sổ” vừa hé. Công việc của ông chỉ là giữ nó mở - cho đến khi thời điểm thích hợp đến.

Felix rời bàn, lấy áo khoác từ giá treo. Ông không hay rời văn phòng trước 21h nhưng tối nay có lý do để đi sớm hơn thường lệ. Không phải để gặp ai màđể cảm nhận không khí của tòa nhà khi mọi người đã bắt đầu rút dần. Ở Jinlou, những khoảng trống nhân sự tạo ra âm vang khác, để lộ những tiếng động nhỏ mà ban ngày bị nuốt mất: tiếng cửa kính đóng chậm, tiếng bánh xe ghế xoay lăn nhẹ, hay tiếng máy in đơn độc hoạt động.

Khi thang máy trượt xuống, ông chọn dừng ở tầng 45. Eleanor Cheng đứng ở bàn tiếp tân, một tay cầm tập hồ sơ, tay kia chạm nhẹ vào màn hình cảm ứng. Thấy Felix, cô ngẩng đầu, nụ cười hiện lên tự nhiên nhưng ánh mắt mang một sự tính toán kín đáo.

"Ông Bernadotte, thật hiếm khi thấy ông xuống tầng này vào giờ này."

"Thỉnh thoảng cũng cần thay đổi góc nhìn." Felix đáp, giọng trầm đều. Ông quan sát nét mặt Eleanor như đang đọc một văn bản. "Tối nay yên tĩnh nhỉ?"

"Vâng. Ngoài cô Moreau, chỉ còn vài người ở tầng thấp. Tôi để ý có hoạt động ngoài lịch tầng 28." Eleanor nói câu đó nhẹ như không nhưng Felix biết cô đã đánh dấu nó trong trí nhớ.

"Tầng 28… Namtan Wong?" Ông hỏi, giọng không biểu lộ quá nhiều quan tâm nhưng đủ để mở lối.

Eleanor gật, ánh mắt thoáng một tia ngạc nhiên vì ông đã biết tên. "Đúng vậy. Cô ấy làm thêm giờ, đến khoảng 19h mới rời."

Felix khẽ mỉm cười. "Có những người làm thêm giờ vì công việc vàcó người… vì họ đang ở đúng chỗ vào đúng lúc."

Eleanor nghiêng đầu, không hỏi thêm. Cô biết đôi khi câu trả lời không nằm trong những gì được nói.

Felix rời tầng 45, thang máy trượt xuống tầng 32. Cửa mở ra, ông bước vào khu IPA, nơi June Elberich làm việc. Ánh sáng ở đây trắng sáng và đều, bàn làm việc gọn gàng màn hình máy tính tắt gần hết. Chỉ còn một chiếc sáng ở góc vàđúng như ông đoán, June vẫn ngồi đó, lưng thẳng, mắt dán vào tập tài liệu.

"June." Felix gọi, giọng đủ để phá tan sự tập trung nhưng không khiến cô giật mình.

"Ông Bernadotte. Tôi tưởng ông không bao giờ xuống đây vào giờ này." Cô khép tài liệu lại, đứng dậy.

"Đôi khi cần trực tiếp nhìn xem ai ở lại muộn." Ông liếc qua bàn cô. "Dự án Paris tiến triển?"

"Ổn định nhưng có vài biến động nhỏ ở mảng thị trường Đông Nam Á." Câu trả lời gọn nhưng ánh mắt June sắc, như thử xem ông sẽ dẫn câu chuyện đi đâu.

"Biến động là cơ hội nếu biết xoay. Cô nên nhớ điều đó." Felix nói, rồi quay đi. Ông không cần dừng lại lâu; sự xuất hiện bất ngờ và câu nói ngắn ngủi là đủ để gợi một mạch suy nghĩ trong đầu June.

Khi thang máy tiếp tục xuống tầng 22, ánh sáng vàng ấm và âm thanh rì rầm còn sót lại chào đón ông. Enjoy Thanawanich vừa thu dọn tài liệu vào túi, mái tóc buộc gọn sau gáy, gương mặt pha chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ nụ cười khi thấy ông.

"Ông Felix, thật bất ngờ."

"Với cô, có lẽ là bất ngờ. Với tôi, thì không." Ông dừng lại bên bàn cô. "Ngày mai cô có lịch lên tầng 32 phải không?"

"Vâng. Cuộc họp với IPA về chiến dịch Q4."

"Giữ mắt và tai mở. Đôi khi điều quan trọng nhất trong một cuộc họp không nằm trong nội dung chính thức." Felix để câu nói treo lơ lửng rồi bước đi, để lại Enjoy với một nỗi tò mò không nhỏ.

Trở lại thang máy, Felix dựa nhẹ vào vách thép bóng. Trong vòng mười lăm phút, ông đã chạm vào ba tầng khác nhau, ba con người khác nhau, mỗi người mang một mảnh của bức tranh mà ông muốn hoàn thiện. Lucien sẽ ghép chúng lại nhưng những hạt giống phải được gieo trực tiếp.

Ông rời tòa nhà qua lối dành cho khách VIP, nơi ánh sáng đèn đường phủ lên áo khoác ông một lớp màu vàng nhạt. Trong túi, đồng hồ bỏ túi kêu khẽ khi xe chạy qua những đoạn đường gồ ghề. Felix nghĩ về ngày mai, khi Enjoy bước vào phòng họp tầng 32 và gặp ánh mắt của June vàkhi Lucien nhận một tin nhắn khác từ Paris. Tất cả sẽ trông như tình cờ nhưng ông biết, không có gì là tình cờ cả.

Ra khỏi Jinlou, Felix không quay thẳng về nhà. Ông bảo tài xế lái vòng qua vài con phố, để nhìn tòa nhà từ xa. Trong ánh sáng đêm, Jinlou không chỉ là một khối kính thép lạnh lùng; nó là một bàn cờ ba chiều, mỗi ô sáng trên đó là một quân cờ tiềm năng. Ông biết rõ vị trí của từng người: Lucien Moreau ở tầng 48, Eleanor Cheng ở tầng 45, June Elberich ở tầng 32, Enjoy Thanawanich ở tầng 22 và dưới cùng của chuỗi đêm nay - Namtan Wong ở tầng 28.

Tất cả đều đang ở đúng chỗ, đúng thời điểm.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ Lucien: "Hoàn tất. Không để lại dấu vết."

Felix không trả lời ngay. Ông gập nắp điện thoại, để nó trong túi áo, rồi quay sang nhìn bóng Jinlou phản chiếu trên mặt nước hồ gần đó. Những ô sáng tầng 28 giờ đã tắt hẳn. Tốt. Namtan đã về vàcâu chuyện đã bắt đầu dịch chuyển từ hành lang sang một tầng cao hơn trong tâm trí cô ấy.

Ông biết Lucien không cần chỉ đạo thêm nhưng với Eleanor, cần một lời nhắc gián tiếp. Felix mở lại điện thoại, soạn một tin nhắn ngắn: "Quan sát kỹ lưu lượng ngoài giờ, đặc biệt các tầng trung." Không ký tên, không dấu hiệu nhận diện. Eleanor sẽ hiểu.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi ẩm của đêm Singapore sau mưa. Felix nhắm mắt trong vài giây, để hình dung những gì sẽ xảy ra ngày mai: Eleanor sẽ tình cờ gặp Lucien ở tầng 44, June sẽ nhận ra Enjoy trong phòng họp và tự hỏi tại sao ánh mắt cô ấy dừng lại lâu hơn một nhịp và ở đâu đó, ở Paris, Milk sẽ đọc một báo cáo có vài chi tiết nhỏ do Namtan cung cấp - quá nhỏ để ai khác chú ý nhưng vừa đủ để gợi trí tò mò.

Felix mở mắt, bảo tài xế quay xe. Ông đã gieo đủ hạt giống cho một đêm. Phần còn lại là để chúng tự bén rễ nhưng trong đầu ông, một chuỗi kịch bản đã được xếp sẵn, để khi thời điểm tới, mọi người sẽ tưởng mình là người đi nước cờ… trong khi bàn tay thật sự điều khiển vẫn ở tầng 50, Jinlou.

Cắt sang tầng 48 - Lucien Moreau ngồi một mình trong văn phòng, cửa sổ mở hé, gió đêm lùa vào mang theo hơi lạnh. Cô nhận tin nhắn phản hồi từ Felix chỉ gồm một dấu chấm. Với người khác, nó vô nghĩa. Với Lucien, đó là dấu hiệu “đã đúng hướng”.

Cô mở một file mới, gõ vài dòng về buổi tối nay, không tên, không chi tiết nhận diện, chỉ ghi lại những phản ứng nhỏ: cách Namtan đặt tay lên bàn khi bất ngờ, nhịp thở chậm lại khi nghe nhắc tới Milk. Những chi tiết này sẽ được dùng sau - không phải để đối đầu màđể kéo người ta về đúng vị trí họ không biết mình đang được đặt vào.

Tầng 45 - Eleanor Cheng khóa hồ sơ, tắt đèn bàn nhưng trước khi rời, cô mở lại camera an ninh của tầng 28. Không phải để xem toàn bộ, chỉ để xác nhận thời gian Namtan rời đi. 19:04. Trước đó 6 phút, cửa kính tầng 28 mở cho Lucien vào. Eleanor ngồi im vài giây, rồi mỉm cười nhạt. Không cần hỏi, cô cũng biết Felix đã chạm vào mạch này và khi Felix đã chạm, không ai có thể giả vờ rằng nó chỉ là tình cờ.

Tầng 32 - June Elberich rời văn phòng muộn hơn thường lệ. Khi xuống sảnh, cô thoáng thấy Enjoy ở quầy lễ tân, tay cầm tập tài liệu với bìa màu xanh đặc trưng của bộ phận thị trường. Không ai trong hai người dừng lại để chào nhưng khi đi ngang, mắt họ chạm nhau một giây - đủ lâu để June nhận ra rằng ánh nhìn của Enjoy tối nay không giống những lần họ gặp ở các sự kiện nội bộ.

Tầng 22 - Enjoy bước ra cửa chính, hít một hơi dài. Trong đầu, câu nói của Felix ban chiều vẫn vang: “Đôi khi điều quan trọng nhất… không nằm trong nội dung chính thức.” Cô không rõ mình sẽ phải để ý điều gì vào ngày mai nhưng trực giác mách bảo rằng nó liên quan tới tầng 32 - và tới ánh mắt của June Elberich.

Ngoài kia, Jinlou đứng lặng nhưng bên trong, những đường dây vừa được căng ra, nối từ tầng 22 lên tận tầng 50. Không ai nhìn thấy chúng nhưng ai đứng đúng vị trí cũng sẽ cảm nhận được sức căng mỏng như tơ, đủ để một cái chạm nhẹ cũng tạo ra dao động lan ra toàn bộ cấu trúc.

*Ngày mai, sẽ bắt đầu từ một phòng họp sáng đèn ở tầng 32 và không ai trong số họ, Enjoy, June, Eleanor, hay Namtan, biết rằng mình vừa bước vào một bàn cờ đã được sắp sẵn từ đêm nay.*

-

Buổi sáng ở Jinlou bắt đầu bằng những nhịp thang máy dồn dập và mùi cà phê từ tầng 12 bay lên theo trục thông gió. Tầng 22 vẫn còn yên ắng hơn thường lệ khi Enjoy Thanawanich bước vào. Cô đặt túi xuống bàn, chỉnh lại cổ áo sơ mi, rồi bật màn hình máy tính. Mấy email từ trụ sở chính ở Paris đã xếp thành hàng chờ trả lời nhưng mắt cô dừng ở một thư mời họp nội bộ - tiêu đề chỉ ghi "Dự án Liên kết Thị trường - 10:30 - Tầng 32 - Phòng Họp 3B".

Không có danh sách người tham dự. Không ghi người gửi nhưng trong hệ thống của Jinlou, một lời mời như vậy thường chỉ đến từ cấp quản lý cao hơn hai bậc. Enjoy thoáng cau mày. Tầng 32 là khu vực của IPA - bộ phận phân tích quốc tế, do June Elberich phụ trách.

Cô nhấp một ngụm cà phê, mở lịch cá nhân. Buổi sáng nay lẽ ra cô chỉ họp với nhóm nội bộ tầng 22 nhưng thư mời kia đã được đánh dấu “bắt buộc”. Enjoy ngồi lặng một lúc, rồi bấm lưu. Dù không nói ra, cô biết cuộc họp này không phải tình cờ.

*

Tầng 32 - 9:15 sáng

June Elberich ngồi trong văn phòng, mắt dán vào bảng dữ liệu đang chiếu trên màn hình lớn. Dự án Liên kết Thị trường vốn là một nhánh phụ nhưng đêm qua, Eleanor Cheng đã gửi cho cô một ghi chú vắn tắt: "Giữ không gian mở cho thành phần mới."

Thành phần mới? June tự hỏi. Trong IPA, mọi vị trí đều được tính toán kỹ. Việc Eleanor - người ở tầng 45, chịu trách nhiệm nhân sự toàn chi nhánh - gửi lời nhắc như vậy nghĩa là có ai đó sắp được đưa vào vòng trong, ít nhất là tạm thời.

June đứng dậy, bước ra ban công hẹp của tầng 32. Từ đây có thể nhìn xuống tầng 22 qua lớp kính phản chiếu. Cô không thấy rõ từng người nhưng mơ hồ nhận ra bóng dáng Enjoy đang đứng cạnh máy pha cà phê. Hình ảnh ấy khiến June nhớ tới tối qua, ở sảnh - ánh mắt họ chạm nhau, một nhịp quá dài để coi là xã giao.

Cô quay vào, ghi thêm một dòng vào sổ: "Quan sát phản ứng Enjoy."

*

Tầng 45 - 9:30 sáng

Eleanor Cheng đặt tách trà xuống bàn. Trên màn hình, camera an ninh của tầng 44 hiển thị những lượt qua lại từ sáng sớm. Bà xem lướt nhưng mắt dừng lại ở một khung hình: Lucien Moreau bước vào thang máy hướng xuống lúc 8:47, tay cầm tập hồ sơ mỏng. Không có lịch họp chính thức của Lucien sáng nay.

Eleanor dựa lưng, tay đan vào nhau. Trong thế giới của Jinlou, những di chuyển ngoài lịch trình còn đáng chú ý hơn cả những cuộc họp kín và bà biết, Felix Bernadotte đã chạm vào đường dây này từ trước.

Bà mở danh sách họp tầng 32, thấy tên Enjoy được thêm vào lúc 8:15. Không ghi người thêm. Một cú cài mềm mại. Eleanor nhấp môi cười - đây rõ ràng là nước đi của Lucien nhưng qua một bàn tay khác.

*

Tầng 48 - 9:45 sáng

Lucien Moreau khép cửa văn phòng, để tiếng khóa điện từ tách mình khỏi âm thanh bên ngoài. Trên bàn, tập hồ sơ mỏng từ sáng nay vẫn còn nguyên. Bên trong là bản tóm tắt liên quan đến ba thị trường: Singapore, Bangkok và Paris. Những dòng chữ gọn gàng nhưng xen giữa chúng là vài ký hiệu chỉ những người trong cuộc mới hiểu.

Cô cầm bút, khoanh tròn một đoạn: "Liên hệ chéo - giữ kênh song song mở." Đây là chỉ đạo ẩn từ Felix, không cần chữ ký và để làm được điều đó, cô cần cả June Elberich lẫn Enjoy Thanawanich ở cùng một phòng, trong một bối cảnh không ai gọi tên là chiến lược.

Lucien mở hệ thống, kiểm tra camera tầng 32. Phòng Họp 3B đang được chuẩn bị. Một nhân viên IPA đặt chai nước lên bàn, sắp tài liệu ngay ngắn. Cô tắt màn hình, đứng dậy, lấy áo khoác. Không cần có mặt trong phòng nhưng cần ở gần.

*

10:25 sáng - Tầng 32 - Phòng Họp 3B

June đã có mặt, ngồi ở đầu bàn. Tài liệu trước mặt chỉ là báo cáo thị trường quý trước, không có gì mới nhưng cô biết nội dung thật sẽ đến từ những người bước vào sau.

Cửa mở. Enjoy xuất hiện. Ánh sáng từ hành lang hắt vào làm nổi bật đường nét gương mặt cô, khiến vài người trong phòng ngẩng lên nhìn. Enjoy khẽ gật đầu chào chung, rồi ngồi xuống ghế đối diện June.

“Chào,” June nói, giọng đều nhưng ánh mắt hơi mềm.

“Chào chị,” Enjoy đáp, giữ giọng bình tĩnh nhưng khi ánh mắt chạm nhau, có một thoáng lặng không ai giải thích.

Cuộc họp bắt đầu bằng những số liệu khô khan. Một quản lý IPA trình bày xu hướng thị trường khu vực Đông Nam Á, đồ thị màu xanh đỏ chạy trên màn hình. Enjoy ghi chép nhưng mỗi khi June phát biểu, cô lại ngẩng lên, như để cân nhắc phản ứng.

June nhận ra điều đó. Cô giữ nhịp nói chậm, thỉnh thoảng đặt câu hỏi mở, cho phép Enjoy chen vào.

“Khi triển khai chiến dịch ở Bangkok, bộ phận thị trường bên cô đã gặp thách thức gì?” June hỏi.

Enjoy ngừng bút, ngẩng nhìn. “Chủ yếu là về hành vi người tiêu dùng sau dịch. Họ phản ứng nhanh với các yếu tố cảm xúc hơn là số liệu cứng nhưng điều đó cũng mở ra cơ hội cho chiến dịch thử nghiệm.”

“Cơ hội gì?”

“Một kênh truyền thông mới, ít phụ thuộc vào nền tảng cũ. Nếu được, tôi muốn chia sẻ cụ thể hơn ngoài cuộc họp này.”

Một câu nói ngắn nhưng cả June và hai quản lý khác đều ghi chú. Trong đầu June, chữ “ngoài cuộc họp” bật sáng. Đây là lời mở để nối sang một cuộc trao đổi kín.

*

Tầng 45 - 10:50 sáng

Eleanor đang xem báo cáo nhân sự thì nhận tin nhắn từ Lucien: "Kết nối bắt đầu." Bà không hỏi thêm, chỉ đánh dấu vào danh sách theo dõi. Khi một sợi dây đã được cột ở hai đầu, công việc của bà là đảm bảo không ai ngoài cuộc nhìn thấy nút thắt.

*

Tầng 48 - 11:05 sáng

Lucien ngồi ở bàn, mở lại hồ sơ thị trường. Từ đây, cô có thể hình dung toàn bộ phòng họp tầng 32 như một bàn cờ nhỏ: Enjoy và June ở hai đầu, giữa họ là tài liệu chung nhưng luồng trao đổi thực sự chạy ngầm dưới đó.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ Felix: "Giữ nhịp."
Lucien đáp bằng một chữ: "Rõ."

Cô biết “giữ nhịp” nghĩa là đừng đẩy nhanh quá. Để Enjoy và June tự tìm điểm chung, tự tạo ra nhu cầu trao đổi ngoài cuộc họp. Khi họ cảm thấy điều đó là ý của mình, liên kết sẽ bền hơn bất kỳ chỉ đạo nào.

*

Kết thúc họp - 11:20 sáng - Tầng 32

Mọi người thu dọn tài liệu. June đứng dậy trước nhưng không ra cửa ngay. Enjoy cầm sổ, bước lại gần.

“Nếu chị rảnh sau giờ trưa, tôi muốn cho chị xem vài mẫu chiến dịch ở Bangkok,” Enjoy nói.

June gật, khoé môi hơi nhếch. “Được. Tầng 32, phòng 5A. 14:00.”

Ánh mắt họ chạm nhau lần nữa. Lần này, không ai né đi trước.

*

Tầng 45 - 11:30 sáng

Eleanor nhìn lịch phòng họp: Phòng 5A tầng 32 vừa được đặt cho hai người. Không ai ghi nội dung, chỉ có thời gian. Bà nhấp một ngụm trà, tự nhủ: “Nút thứ hai.”

*

Tầng 48 - 11:45 sáng

Lucien đóng laptop. Cô không cần xuất hiện nhưng mọi diễn biến đều nằm trong tầm. Trong đầu, hình ảnh các tầng chồng lên nhau như những lớp bản đồ: tầng 22, tầng 32, tầng 45 và cuối cùng là tầng 50 - nơi Felix đang theo dõi mà không để lại bóng.

Trò chơi đang tiến triển đúng nhịp và chỉ cần giữ cho các đường dây không chạm nhau quá sớm, bàn cờ sẽ mở thêm nhiều nước.

-

13:55 - Tầng 32 - Phòng họp 5A

Cửa kính phòng 5A hé mở, ánh sáng trắng từ hành lang tràn vào, trải dài trên tấm thảm xám đậm. June Elberich đã có mặt từ năm phút trước, đang sắp xếp lại vài tập tài liệu và một laptop trên bàn. Không gian ở đây tách biệt hẳn với khu làm việc chung, yên ắng đến mức tiếng kim đồng hồ treo tường trở thành nhịp nền rõ rệt.

Cô chọn ngồi ở vị trí không đối diện trực tiếp cửa ra vào, để có thể quan sát người bước vào mà không tạo cảm giác chờ đợi. Trên bàn, một chai nước suối và một tách cà phê đã nguội dần - June không uống vội, chỉ đặt ở đó như một dấu hiệu ngầm rằng đây là cuộc gặp không gò bó về thời lượng.

Tiếng bước chân từ hành lang vang lên, đều đặn và hơi chậm lại khi đến gần. Cửa mở rộng, Enjoy xuất hiện. Bộ vest mỏng màu be ôm gọn dáng người, mái tóc được buộc cao gọn gàng, ánh mắt quét nhanh căn phòng trước khi dừng lại ở June.

“Chị đợi lâu chưa?” Enjoy hỏi, giọng vừa đủ lớn để phá vỡ khoảng lặng.

“Không lâu. Mời ngồi.” June ra hiệu vào ghế đối diện.

Enjoy đặt túi xuống, lấy ra một tập tài liệu dày. Cô mở nó, để lộ loạt hình ảnh và biểu đồ in màu. “Đây là các mẫu chiến dịch thử nghiệm ở Bangkok mà tôi đã nói sáng nay.”

June nghiêng người, mắt lướt qua từng trang. Những bức ảnh quảng cáo ngoài trời, bảng phân tích tỉ lệ phản hồi của khách hàng vàcả những đoạn trích phản hồi trên mạng xã hội. “Kênh mới mà cô nói… là nền tảng nào?”

Enjoy đáp chậm, như cân nhắc cách diễn đạt. “Một nền tảng mạng xã hội nội địa của Thái Lan. Không phổ biến quốc tế nhưng tốc độ lan truyền nội dung ở đó nhanh hơn nhiều so với Facebook hay Instagram và… phản ứng người dùng có chiều sâu cảm xúc hơn.”

June chống khuỷu tay lên bàn, đặt cằm lên mu bàn tay. “Cảm xúc hơn?”

“Vâng. Họ không chỉ ‘thích’ hay ‘chia sẻ’, họ kể lại câu chuyện của mình dưới bài đăng. Cách đó, thương hiệu không chỉ xuất hiện trong tâm trí họ màtrở thành một phần trải nghiệm cá nhân.”

Một khoảng im lặng ngắn sau câu nói. June nhìn Enjoy, không chỉ nghe mà còn quan sát cách cô nói, cách ánh mắt hơi sáng lên khi nhắc đến “trải nghiệm cá nhân”.

“Cô có nghĩ… cách tiếp cận này có thể áp dụng ở Singapore?” June hỏi, giọng chậm.

Enjoy gật nhẹ. “Có nhưng phải điều chỉnh. Người dùng Singapore thực tế hơn, họ cần thấy lợi ích rõ ràng. Cảm xúc có thể mở cửa nhưng lý trí mới giữ họ ở lại.”

June bật cười khẽ. “Nghe giống một mối quan hệ.”

Enjoy ngẩng lên, khoé môi nhếch nhẹ. “Có thể.”

Ánh nhìn giữa họ kéo dài một nhịp hơn bình thường, trước khi June lật sang trang tiếp theo. “Tôi muốn mượn bộ tài liệu này. Được chứ?”

“Tất nhiên nhưng có một phần tôi muốn trình bày trực tiếp - không để trong giấy.” Enjoy nghiêng người về phía trước, hạ giọng. “Về đối tác đứng sau chiến dịch này.”

June nhận ra đây không chỉ là chia sẻ kỹ thuật màlà trao thông tin nằm ngoài luồng báo cáo. Cô gật. “Nói đi.”

“Đó là một nhóm marketing bán độc lập nhưng có liên hệ với một vài nhà đầu tư từ… Paris.”

Cái tên “Paris” thốt ra, June lập tức kết nối tới một chuỗi liên tưởng: Milk, trụ sở chính Vernoux và những đường dây mà Eleanor từng nhắc trong vài buổi họp kín.

“Cô có bằng chứng?” June hỏi.

“Không giấy tờ chính thức nhưng tôi đã gặp một trong số họ ở hội thảo Bangkok. Họ tránh giới thiệu công khai nhưng cách họ đặt câu hỏi… rõ ràng biết rất rõ mô hình nội bộ của Vernoux.”

June ngồi thẳng lại, đôi mắt trầm hơn. “Cô kể chuyện này cho ai khác chưa?”

“Chưa và tôi sẽ không kể, nếu không phải với chị.”

Một câu nói như cài khóa vào cửa. June cảm nhận được trọng lượng của nó - không chỉ ở thông tin mà ở lựa chọn tin tưởng.

*

Tầng 45 - 14:15

Eleanor Cheng nhìn vào màn hình an ninh hiển thị phòng 5A tầng 32. Âm thanh bị tắt, chỉ còn hình ảnh. Hai người ngồi đối diện, tài liệu trải ra, một chai nước chưa mở và tách cà phê đã nguội. Tư thế cơ thể và khoảng cách giữa họ nói nhiều hơn bất kỳ micro nào.

Bà biết rõ, những liên kết hiệu quả nhất luôn bắt đầu từ một sợi chỉ riêng tư, không ai khác chạm vào được và nếu Enjoy đang chia sẻ điều “ngoài giấy tờ”, nghĩa là sợi dây đã bắt đầu se.

*

Tầng 48 - 14:20

Lucien nhận được thông báo nội bộ: “Phòng 5A - 45 phút”. Cô không cần xem hình ảnh, chỉ cần thời lượng. 45 phút nghĩa là đủ lâu để vượt qua mức xã giao nhưng chưa dài đến mức bị nghi là giao dịch chính thức.

Cô viết một dòng trong sổ tay: "E - J: điểm chạm 1."

*

14:35 - Tầng 32 - Phòng 5A

Cuộc trò chuyện đã rẽ sang hướng khác. June không còn đặt nhiều câu hỏi về kỹ thuật mà lắng nghe Enjoy nói về sự thay đổi trong hành vi khách hàng sau dịch, những điểm giống và khác giữa Bangkok, Singapore vàParis.

“Paris?” June hỏi, giọng nhẹ.

Enjoy khẽ gật. “Chị biết đấy, một số chiến dịch ở Bangkok thực ra được thử nghiệm dựa trên mô hình ở Paris. Không chính thức nhưng dấu vết vẫn còn.”

June nhớ lại lời Eleanor từng nói: "Có những luồng chảy không bao giờ xuất hiện trên bản đồ chính." Có lẽ đây chính là một trong số đó.

“Cô muốn làm gì với thông tin này?” June hỏi.

“Tôi muốn tìm cách kết nối kênh này với IPA nhưng không qua báo cáo chính thức ngay lập tức. Nếu đi đúng nhịp, chúng ta có thể giữ được lợi thế vài tháng trước khi các đối thủ nhận ra.”

June gật chậm, mắt vẫn nhìn Enjoy. “Và cô nghĩ tôi là người sẽ giúp làm điều đó?”

Enjoy đáp không do dự. “Tôi biết chị là người có thể.”

*

Tầng 45 - 14:50

Eleanor tắt màn hình, dựa lưng vào ghế. Bà không cần xem thêm. Khi một cuộc nói chuyện chuyển từ trao đổi thông tin sang trao đổi niềm tin, đó là lúc vai trò của bà là giữ cho nó không bị cắt ngang.

*

14:55 - Tầng 32 - Phòng 5A

June đóng tập tài liệu nhưng không đẩy ra xa. “Chúng ta sẽ cần một số điều kiện trước khi tiến xa hơn và… một vài lớp bảo vệ.”

Enjoy hơi nghiêng đầu. “Bảo vệ khỏi ai?”

June không trả lời ngay, chỉ mỉm cười mỏng. “Cô sẽ biết khi đến thời điểm.”

Khoảng lặng ngắn, rồi Enjoy thu xếp giấy tờ, đứng dậy. “Cảm ơn chị đã dành thời gian cho em.”

June cũng đứng, bước theo cô ra cửa. Khi bàn tay họ cùng chạm vào tay nắm cửa, cả hai khựng lại một giây, không đủ lâu để gọi là thân mật nhưng đủ để nhận ra.

Cửa mở. Ánh sáng hành lang ùa vào, cuốn theo không khí mát từ hệ thống điều hòa.

“Gặp lại sớm,” June nói.

Enjoy gật, nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt giữ lâu hơn một nhịp. “Chắc chắn rồi.”

*

Tầng 48 - 15:05

Lucien nhận tin: "E - J: điểm chạm 1 hoàn tất."
Cô gập sổ tay, ánh mắt hướng ra khung cửa kính nhìn xuống thành phố. Một mắt xích mới đã được buộc vànếu nó siết chặt theo hướng cô muốn, những tầng còn lại sẽ tự dịch chuyển.

*

15:10 - Tầng 48 - Phòng làm việc của Lucien Moreau

Lucien khép cuốn sổ tay, cây bút máy đặt ngang trên trang giấy vẫn còn mùi mực mới. Cửa kính rộng trước bàn làm việc phản chiếu bầu trời Singapore xám mờ, những khối mây dày đang tụ lại, báo hiệu cơn mưa chiều.

Trên màn hình máy tính, tin nhắn mã hóa nội bộ từ Eleanor vừa đến: “E-J: liên kết ban đầu ổn định. Không bị gián đoạn.”

Lucien nghiêng người, mở khóa tủ bên trái, lấy ra một tập hồ sơ mỏng với góc bìa đã mòn. Bên trong, từng trang là sơ đồ mạng lưới nhân sự, không phải bản chính thức của HR mà là dạng “bản đồ nhiệt” - những điểm giao nhau giữa cá nhân và ảnh hưởng, những tuyến thông tin không đi qua kênh công khai.

Cô dùng bút khoanh một vòng nhỏ quanh hai cái tên:

Enjoy Thanawanich (tầng 22) và June Elberich (tầng 32).

Đường nối giữa họ được tô mảnh, chưa đậm nhưng đã hiện rõ trên nền giấy.

Lucien biết, để mối liên kết này hữu dụng, nó phải được nuôi bằng một dạng hợp tác mà cả hai bên đều cần nhưng chưa thể công khai và điều đó đòi hỏi một vài điều chỉnh… ở cả tầng 22 lẫn tầng 32.

Cô nhấc điện thoại bàn, bấm số nội bộ của Eleanor. “Tầng 45 nghe đây.” Giọng Eleanor vang lên, đều và rõ.

“Giữ lịch di chuyển giữa 22 và 32 trong hai tuần tới, càng ít bị để ý càng tốt.” Lucien nói chậm, mỗi từ như được cân trước khi thốt ra.

“Cô muốn họ gặp bao nhiêu lần?” Eleanor hỏi.

“Không quá ba nhưng mỗi lần phải đủ để tạo tiến triển. Tôi sẽ để họ tự định hình nội dung nhưng khung thời gian… cô nắm.”

Eleanor khẽ cười. “Hiểu. Tôi sẽ điều chỉnh luồng thang máy và phòng họp trống.”

Lucien gác máy, ánh mắt trở lại với hồ sơ. Một đường mới, nếu đi đúng hướng, có thể trở thành hành lang thông tin song song với kênh chính nhưng nếu lệch… sẽ thành đường tắt cho người khác chen vào.

*

15:25 - Tầng 45 - Văn phòng Eleanor Cheng

Eleanor tắt cuộc gọi, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn gỗ óc chó. Lịch sử cá nhân của bà ở Jinlou đủ dài để hiểu rằng những yêu cầu “giữ lịch di chuyển” không bao giờ chỉ là vấn đề hậu cần.

Bà mở bảng điều khiển thang máy và phòng họp trên màn hình phụ. Chỉ cần vài lệnh, bà có thể khiến một phòng họp ở tầng 32 “tình cờ” trống đúng lúc Enjoy cần, hoặc một thang máy từ 22 lên 32 chạy riêng trong khung ba phút không ai chen vào.

Nhưng trước khi thao tác, Eleanor mở một cửa sổ khác - hồ sơ tóm tắt của hai người.

Enjoy: gia nhập hai năm, chuyên mảng thị trường Đông Nam Á, có thành tích đột phá ở chiến dịch Bangkok.

June: thành viên IPA, tuyến báo cáo đặc biệt, được đánh giá cao về xử lý tình huống liên quốc gia.

“Cả hai đều biết cách giữ thông tin.” Eleanor lẩm bẩm, môi hơi mím lại. “Cũng có nghĩa là… họ sẽ biết cách giấu.”

Bà ấn phím xác nhận. Lịch trình mới hiện ra, liền mạch, không để lại dấu vết can thiệp.

*

15:40 - Tầng 32 - Khu làm việc IPA

June quay lại bàn, máy tính đã mở sẵn cửa sổ email. Thư từ một đối tác châu Âu đang chờ trả lời nhưng tâm trí cô vẫn còn ở cuộc nói chuyện với Enjoy.

Paris… nền tảng nội địa Thái Lan… chiến dịch ngoài bản đồ.

Cô tựa lưng, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Tầng 32 nhìn xuống một phần mái của các tòa thấp hơn, nơi nắng vẫn còn lọt qua trước khi mây đen kéo đến.

Trong IPA, những thông tin như của Enjoy là thứ vừa quý vừa nguy hiểm. Quý vì nó mở ra lợi thế; nguy hiểm vì nếu bị phát hiện dùng sai kênh, cả người đưa và người nhận đều có thể bị cắt khỏi vòng trong.

June chạm tay vào tập tài liệu trên bàn, vẫn còn dấu ngón tay của Enjoy ở mép giấy.

Tin tưởng, hay thử thách? Câu hỏi này không có câu trả lời ngay nhưng June biết mình sẽ không bỏ qua cơ hội này.

*

15:55 - Tầng 22 - Khu thị trường khu vực

Enjoy trở lại không gian mở tầng 22. Tiếng bàn phím, tiếng điện thoại vàmùi cà phê hòa vào nhau. Cô ngồi xuống, mở laptop nhưng thay vì tiếp tục báo cáo, cô mở một tài liệu riêng - bản ghi chú cá nhân không đồng bộ với hệ thống.

Dòng đầu tiên: “June - tầng 32 - phản ứng tích cực. Cần kiểm tra giới hạn.”

Cô nhớ rõ ánh mắt June khi hỏi “Cô muốn làm gì với thông tin này?”. Không phải ánh mắt thẩm vấn mànhư đang đo lường độ sẵn sàng của cô.

Enjoy gõ thêm vài dòng, rồi lưu và khóa file bằng mật khẩu. Cô biết, bước tiếp theo sẽ là tìm một lý do tự nhiên để trở lại tầng 32 mà không gây chú ý.

*

16:10 - Tầng 45 - Trạm kiểm soát trung tâm

Eleanor theo dõi bảng di chuyển thời gian thực. Một loạt điểm sáng đại diện cho thẻ nhân viên đang di chuyển giữa các tầng. Bà phóng to khu vực giữa tầng 22 và 32, mắt lướt qua mã ID của Enjoy.

Trong vài ngày tới, mã ID này sẽ được “đẩy” qua một số tuyến ưu tiên - không quá thường xuyên để bị phát hiện nhưng đủ để tạo thói quen mới.

Bà lấy một tờ giấy nhỏ, ghi tay: “Quan sát điểm chạm 2: nội dung - mức độ.” Sau đó gấp lại, đặt vào ngăn kéo bên phải.

*

16:20 - Tầng 48 - Lucien

Lucien đứng bên cửa kính, tay khoanh trước ngực. Cơn mưa đã bắt đầu rơi, từng giọt lớn đập vào mặt kính, tạo thành vệt dài. Dưới đường, xe cộ chậm lại, đèn pha và đèn đường hòa thành một lớp ánh sáng vàng mờ.

Cô nghĩ đến Felix. Ông ấy sẽ không hỏi chi tiết từng bước; Nhài Felix chỉ cần kết quả nhưng Lucien biết, mọi động thái của cô đều nằm trong vùng radar của ông ta - một dạng quan sát không cần hiện diện.

Tin nhắn trên điện thoại sáng lên: “Keep the window open.” Lại là cụm từ đó. Lucien nhếch môi, không trả lời. Giữ cửa sổ mở nghĩa là để không khí lưu thông… và cả những thứ khác có thể lọt vào.

Cô quay lại bàn, mở một tệp ghi chú mới: “E-J: Tăng mật độ tiếp xúc cảm xúc. Giữ mức khoảng cách không chính thức.”

Lucien hiểu rõ: trong mọi kết nối, cảm xúc là thứ giúp thông tin chảy nhanh hơn lý trí nhưng cảm xúc cũng là con dao hai lưỡi, nếu để nó lấn át, đường dây có thể mất kiểm soát.

*

16:35 - Tầng 22 - Enjoy

Điện thoại bàn reo. “Enjoy, tầng 32 có cuộc họp ngắn muốn mời cô tham dự, 17:00. Nội dung liên quan đến phân tích phản hồi thị trường.”

Cô thoáng nhướng mày. 17:00 nghĩa là gần cuối giờ, khi phần lớn mọi người đã rời văn phòng hoặc tập trung hoàn thiện công việc.

“Được, tôi sẽ có mặt.”

Cúp máy, Enjoy ghi nhanh vào sổ tay: “Điểm chạm 2 - 17:00 hôm nay.”

Cô biết, không phải ngẫu nhiên mà lời mời này đến chỉ vài giờ sau cuộc nói chuyện với June nhưng điều đó không làm cô e ngại; ngược lại, nó mở ra một cơ hội để kiểm tra phản ứng tiếp theo.

*

16:55 - Tầng 32 - Phòng họp 3B

June đã ở đó, bàn tròn với màn hình lớn kết nối dữ liệu trực tiếp từ hệ thống. Một vài biểu đồ đang hiển thị nhưng cô không tập trung vào chúng. Thay vào đó, cô sắp xếp chỗ ngồi để ghế đối diện màn hình trống - vị trí dành cho Enjoy.

Cửa mở, Enjoy bước vào. “Chào chị.”

June gật, ra hiệu mời ngồi. “Cảm ơn vì đã lên nhanh. Tôi muốn cô xem qua số liệu này, một phần từ chiến dịch ở Bangkok mà sáng nay cô nói.”

Enjoy ngồi xuống, mắt nhìn thẳng vào màn hình. “Đây là dữ liệu tổng hợp hay thời gian thực?”

“Thời gian thực và… có một phần dữ liệu ẩn mà tôi muốn cô phân tích.” June đặt tay lên bàn, ngón tay gõ nhẹ nhịp chậm.

Enjoy hiểu ý, phần “dữ liệu ẩn” không phải lúc nào cũng là con số. Nó có thể là một câu chuyện, một dấu hiệu trong phản hồi người dùng, hoặc một xu hướng chưa đủ rõ để báo cáo chính thức.

Cả hai cùng cúi nhìn màn hình, trao đổi từng chi tiết. Giọng nói thấp, tốc độ vừa phải, như thể mọi câu đều được chọn lọc để không tạo dư thừa.

*

17:20 - Tầng 45 - Eleanor

Eleanor nhìn đồng hồ. 20 phút cho một “cuộc họp ngắn” nghĩa là đã có trao đổi vượt khung nội dung ban đầu. Bà ghi chú: “Điểm chạm 2: thời lượng +40% dự kiến.”

*

17:25 - Tầng 32 - Phòng họp 3B

June đóng file dữ liệu nhưng không tắt màn hình. “Tôi nghĩ chúng ta có thể thử kết hợp kênh nội địa Thái Lan với nền tảng ở Paris - nếu đảm bảo bảo mật.”

Enjoy hơi nghiêng người. “Bảo mật ở mức nào?”

“Mức mà chỉ có hai người biết cho đến khi cần công bố.”

Ánh mắt họ gặp nhau, không cần thêm lời để hiểu ý.

*

17:30 - Tầng 48 - Lucien

Thông báo từ Eleanor bật lên: “E-J: điểm chạm 2, tín hiệu tích cực.”

Lucien tựa lưng vào ghế, mắt khép lại trong vài giây. Bức tranh đang dần hiện rõ - không phải bằng những đường kẻ thẳng mà bằng những mạch ngầm chảy bên dưới.

Cô mở mắt, viết thêm vào sổ: “Điểm chạm 3 - để họ tự tạo.”

Lucien biết, điểm chạm do chính họ chủ động sẽ bền hơn bất kỳ sự sắp đặt nào từ tầng 48 và khi điều đó xảy ra, “cửa sổ” sẽ mở rộng hơn, đủ cho nhiều luồng gió - và cả những bàn tay - luồn vào.

*

18:10 - Tầng 22 - Bàn làm việc của Enjoy Thanawanich

Màn hình máy tính trước mặt Enjoy hiển thị một bảng báo cáo gần hoàn thiện nhưng cô không gõ thêm ký tự nào. Thay vào đó, mắt cô dừng lại ở dòng cuối của ghi chú cá nhân: “Điểm chạm 2 - 32 -> E nhịp.”

Cô nhấn giữ phím Ctrl, đóng toàn bộ cửa sổ, rồi mở trình duyệt ở chế độ riêng tư. Ngón tay di chuyển nhanh qua bàn phím, nhập một chuỗi ký tự mã hóa thành địa chỉ web nội bộ chỉ vài người biết. Trang trắng hiện lên với một ô duy nhất: “Nhập định danh.”

Enjoy gõ: E22_J32_02.

Dữ liệu phân tích thô từ buổi họp chiều nay xuất hiện. Không chỉ là số liệu phản hồi thị trường Bangkok màcòn cả dữ liệu về tương tác của chính họ , thời gian trao đổi, tần suất chuyển giọng, độ trễ trả lời. Những thông số này, nếu ở tay sai người, sẽ chỉ là mớ dữ liệu vô nghĩa; nhưng với cô, chúng là bản đồ dẫn đến thứ quan trọng hơn: nhịp kết nối.

Cô ngả người ra ghế, nhắm mắt vài giây. Trong tâm trí, gương mặt June hiện ra rõ ràng, không phải khi đang đọc dữ liệu màlúc đặt câu hỏi “Bảo mật ở mức nào?”. Giọng cô ấy khi ấy thấp hơn, không hẳn nghiêm nhưng cũng không mềm, như đang đặt ra một đường biên vừa đủ để thử.

Enjoy biết, đường biên đó sẽ cần được chạm lại.

Cô mở điện thoại, soạn một tin nhắn mã hóa ngắn, không ghi tên: “Có thể kiểm tra kênh Paris tuần sau. Thứ ba, 15:45, tầng 32, phòng không chính thức.”

Cô không nhấn gửi ngay màlưu vào thư nháp. Trước khi bước đi tiếp, phải chắc chắn rằng cánh cửa sẽ mở từ cả hai phía.

*

18:25 - Tầng 32 - Khu IPA - Bàn của June Elberich

June đặt tập hồ sơ xuống bàn, mở laptop để nhập phần ghi chú sau cuộc họp. Cô không lưu trên hệ thống chính thức màdùng ổ ngoài mã hóa - nơi cô giữ những phần không dành cho mắt cấp quản lý.

Mục mới: “E-T22 - phối hợp ban đầu trơn tru, khả năng nâng cấp nhịp độ. Chưa phát hiện dấu hiệu chống đối hay trì hoãn.”

June thoáng ngừng gõ, mắt nhìn ra hành lang nơi những bóng người cuối cùng đang thu dọn. Không gian IPA vào cuối giờ luôn có một loại yên tĩnh đặc biệt - không phải tĩnh lặng hoàn toàn mànhư một khoảng chờ, nơi những câu chuyện quan trọng nhất chỉ bắt đầu sau khi phần lớn mọi người đã rời đi.

Cô mở điện thoại, kiểm tra một ứng dụng riêng. Không tin nhắn mới nhưng phần “cửa sổ kết nối” vẫn hiển thị trạng thái đang mở. Đó là cách nói ẩn cho việc vẫn còn khoảng trống để di chuyển thông tin.

June không biết vì sao mình lại mong đợi một tin nhắn từ Enjoy tối nay. Có thể vì cảm giác buổi họp chưa khép lại, hoặc vì ánh mắt của cô ấy khi rời phòng.

*

18:40 - Tầng 45 - Văn phòng Eleanor Cheng

Eleanor tắt hệ thống điều phối chính nhưng màn hình phụ vẫn mở chế độ theo dõi riêng. Hai điểm sáng - Enjoy và June - đang ở trạng thái tĩnh nhưng lịch sử di chuyển hôm nay đã đủ để bà ghi chú.

Bà rút cuốn sổ bìa da từ ngăn kéo, viết tay:

Điểm chạm 1: E-J - tầng 32 - thời lượng +25%

Điểm chạm 2: E-J - tầng 32 - thời lượng +40%, trao đổi ngoài kịch bản

Tiềm năng: tạo đường liên lạc độc lập

Eleanor đóng sổ nhưng không khóa lại. Bà để nó trên bàn, như một lời nhắc cho chính mình rằng mọi kết nối mới đều cần được theo dõi sát cho đến khi rõ hướng.

Điện thoại nội bộ nhấp nháy. Bà nhấc máy.

“Lucien đây. Có gì bất thường không?” Giọng ở đầu dây kia đều nhưng bà nghe được một lớp quan tâm dưới bề mặt.

“Không. Họ đang giữ nhịp độ của mình. Nếu có, tôi sẽ báo ngay.”

Lucien im lặng một giây trước khi cúp máy. Eleanor nhìn vào màn hình, ngón tay vô thức chạm vào biểu tượng tầng 48 - một thói quen bà chưa bỏ được, như để nhắc bản thân ai mới thực sự điều khiển đường dây này.

*

18:50 - Tầng 48 - Phòng Lucien Moreau

Lucien đặt điện thoại xuống, quay ghế lại hướng về cửa kính. Thành phố bên dưới bắt đầu lên đèn toàn bộ. Mưa đã ngớt nhưng mặt đường vẫn phản chiếu ánh sáng như một tấm gương ẩm ướt.

Cô bật lại hồ sơ E-J, thêm vào phần nhận xét: “Giữ cửa sổ mở thêm ít nhất 10 ngày. Tránh can thiệp trực tiếp, khuyến khích chủ động từ đối phương.”

Lucien hiểu rõ: nếu họ nghĩ đây là mối liên hệ do mình tự tạo, họ sẽ bảo vệ nó theo bản năng và khi bảo vệ, họ sẽ đầu tư.

Điện thoại rung. Một tin nhắn từ số quốc tế quen thuộc: “Progress?”

Cô chỉ trả lời hai chữ: “On course.”

Lucien không cần giải thích chi tiết cho Felix. Ông sẽ tự đọc được tín hiệu qua các kênh khác.

*

19:05 - Tầng 22 - Enjoy

Cả tầng gần như trống, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống dãy bàn dài. Enjoy đóng laptop, lấy túi xách nhưng không rời ngay.

Cô mở điện thoại vào lại thư nháp. Lần này, cô xóa một vài từ, rút gọn tin nhắn còn: “Paris - Thứ ba - 15:45 - 32.”

Cô nhấn gửi. Tin nhắn biến mất khỏi màn hình, thay bằng trạng thái Đã mã hóa - đang gửi qua kênh phụ.

Enjoy biết, nếu phản hồi đến trước nửa đêm, nghĩa là June đã sẵn sàng cho bước tiếp theo.

*

19:15 - Tầng 32 - June

Chuông báo nhẹ vang lên. Tin nhắn mới hiện trên màn hình điện thoại. Không hiển thị tên, chỉ một chuỗi chữ và số: “Paris - Thứ ba - 15:45 - 32.”

June nhìn tin nhắn vài giây trước khi khóa màn hình. Không trả lời ngay nhưng trong đầu đã lên lịch cho buổi chiều thứ ba.

Cô cất điện thoại, thu dọn bàn. Khi bước ra hành lang, tiếng điều hòa hòa cùng tiếng bước chân của cô thành một nhịp đều nhưng bên trong, nhịp tim lại nhanh hơn thường lệ.

*

19:25 - Tầng 45 - Eleanor

Eleanor ghi nhận thời điểm tin nhắn được gửi và nhận - cô không biết nội dung nhưng biết thời lượng truyền qua kênh phụ là 3,2 giây.

Bà mở một ô mới trên bảng: “Điểm chạm 3 - dự kiến tự tạo.” Và khoanh tròn.

Bà biết, đây là giai đoạn quan trọng: khi hai điểm sáng tự tìm nhau, không cần bàn tay điều khiển nhưng bà cũng biết, chính lúc đó, rủi ro tăng gấp đôi.

*

19:40 - Tầng 48 - Lucien

Lucien nhận thông báo từ Eleanor. Cô mỉm cười nhẹ, viết vào sổ: “Bước vào pha độc lập. Quan sát, không can thiệp.”

Cô đứng dậy, bước ra ban công nhỏ của tầng 48. Gió mang theo hơi ẩm từ cơn mưa, mát lạnh nhưng nặng. Từ đây nhìn xuống, mọi tầng thấp hơn như những ô sáng lặng lẽ.

Lucien nhắm mắt một lúc, để hình dung đường nối giữa tầng 22 và 32, mảnh nhưng rõ. Một đường nối mà cô không cần chạm vào thêm nhưng chắc chắn sẽ tận dụng đúng thời điểm.

*

20:00 - Kết nối không tầng

Trong bóng tối của những tầng đã tắt đèn, một đường dây mới đang hình thành - không có trong sơ đồ chính thức, không đi qua hệ thống báo cáo nhưng tồn tại thật, rõ rệt như ánh đèn đường phản chiếu trên mặt nước.

Enjoy ở tầng 22, June ở tầng 32, Eleanor ở tầng 45, Lucien ở tầng 48 - mỗi người ở một vị trí nhưng cùng nằm trên một bản đồ mà chỉ họ biết đang tồn tại.

Cửa sổ mà Lucien mở vẫn còn hé và qua khe hở đó, gió bắt đầu mang theo những thứ mà không ai trong họ - kể cả Lucien - có thể đoán hết được.

-

Hành lang tầng 44 vắng người, ánh đèn trắng lạnh trải dài như một dải gương. Đồng hồ điện tử trên tường nhấp nháy 20:57, báo hiệu hầu hết các tầng làm việc đã đóng gần hết.

Lucien Moreau bước ra từ thang máy, trên tay cầm túi tài liệu mỏng. Ánh sáng thép đánh bóng hắt lại một phần bóng cô, kéo dài và lạnh. Eleanor Cheng đứng ở quầy phụ cạnh cổng an ninh, trao đổi gì đó với bảo vệ nhưng ánh mắt vẫn quét nhanh từng chuyển động trong tầm nhìn.

Từ cuối hành lang, tiếng gót giày cao dần rõ. Một phụ nữ trẻ xuất hiện, mái tóc đen cắt ngang vai, bộ suit xám nhạt gọn gàng, đôi mắt đen ánh nhẹ phản chiếu ánh đèn. Dáng cô tự tin, từng bước đo khoảng cách, như đã tính toán để đến đúng chỗ dừng trước Eleanor.

“Chúng tôi không tiếp khách ngoài giờ,” Eleanor lên tiếng trước, giọng không gay gắt nhưng đủ sắc để đặt ranh giới.

Người phụ nữ dừng lại, khẽ cúi đầu vừa đủ lễ. Giọng nói cất lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, với âm sắc Pháp đặc trưng:

“Xin lỗi vì đến trễ. Tôi từ trụ sở Paris… Jurina.”

Ánh mắt Lucien khẽ nheo. “Paris?”

Jurina gật, không giải thích thêm. Cô rút từ túi xách một phong bì trắng ngà, niêm phong bằng dấu sáp mờ in logo Vernoux. Cô đưa thẳng cho Lucien, không qua Eleanor.

“Chị Milk, bên Finance quốc tế, gửi. Chị ấy nói… cô sẽ cần thứ này trước khi mọi thứ bắt đầu.”

Ngón tay Lucien chạm vào phong bì, cảm nhận độ dày vừa đủ để bên trong không chỉ là giấy. “Trước khi mọi thứ bắt đầu” - câu đó không giống lời nhắc đơn thuần mà như đang mở một cánh cửa tạm đóng.

Eleanor nghiêng đầu, mắt thoáng liếc phong bì. “Milk Beauvalot bộ phận tài chính trụ sở chính?”

Jurina mỉm cười mỏng nhưng không xác nhận trực tiếp. “Paris có nhiều vai trò… và nhiều tầng.”

Câu nói ấy, khi lọt vào tai Eleanor, là một hàm ý về cơ cấu quyền lực; còn với Lucien, nó lại vang như một tín hiệu rằng Milk đang vận hành ngoài phạm vi chức danh.

Jurina xoay nhẹ cổ tay, như vừa nhớ ra điều gì:
“À, Namtan Wong…” Giọng cô chùng xuống, nghiêm hơn. “Chị Milk bảo, nếu có cơ hội, đừng để mất liên lạc nhưng chị ấy cũng bảo… nếu thấy cần thiết, hãy giữ khoảng cách.”

Lucien thoáng sững lại. Đôi mắt Eleanor cũng hẹp hơn một chút nhưng mỗi người lại dừng ở một vế khác của câu nói.

Với Lucien, “đừng để mất liên lạc” lập tức gắn với buổi gặp Namtan ở tầng 28, cùng câu “giữ kết nối” mà cô đã nói với Namtan. Nó củng cố giả thuyết: Namtan là mảnh ghép chiến lược mà Milk muốn giữ gần.

Với Eleanor, “hãy giữ khoảng cách” lại là phần đọng lại rõ nhất. Trong hệ thống của cô, lời nhắc đó báo hiệu một biến số rủi ro, ai đó có thể là kênh thông tin nhưng cũng là nguồn nguy cơ.

Jurina không giải thích. Cô chỉ mỉm cười, cúi đầu lần nữa. “Tôi phải ra sân bay ngay. Paris không thích chậm trễ.”

Cô bước đi, tiếng gót giày xa dần, để lại hai ánh nhìn khác nhau của Lucien và Eleanor - cùng hướng về khoảng hành lang trống nhưng mỗi người đang theo đuổi một logic riêng.

Lucien siết nhẹ phong bì trong tay. Cô biết bên trong nó sẽ không chỉ là dữ liệu tài chính mà còn là lời mời bước vào một tầng khác của ván cờ.

Eleanor khoanh tay, mắt vẫn dõi theo hướng Jurina vừa đi. Trong đầu cô, một dấu đỏ vừa được thêm vào hồ sơ của Namtan Wong.

Cùng một thông điệp nhưng đã tách thành hai con đường và ở Vernoux, những con đường này hiếm khi song song, chúng sẽ giao nhau, sớm hay muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro