
8
Phần A
Vai Trò Không Cần Gọi Tên
Tầng 32 - phòng họp chiến lược nội khối, sáng thứ Hai. Đèn chưa sáng hết. Những cửa kính còn hắt sương mỏng của đêm muộn. Căn phòng vẫn yên tĩnh đến độ tiếng bút lướt trên giấy cũng trở thành một nhịp nền rõ ràng. Không khí còn đọng chút hơi ẩm, như thể thời gian chưa thực sự bắt đầu.
Enjoy Vernoux ngồi ở cuối bàn. Tay không đặt trên bàn phím mà đặt lên cuốn sổ tay mỏng, không dòng kẻ. Một thói quen cũ cô hiếm khi dùng trước mặt người khác, trừ những lúc cô cần tạo khoảng cách cần thiết với logic của công việc. Đó không phải hành động phản kháng, mà là một dạng tái thiết lập, để trí não được dẫn dắt theo quỹ đạo không viết sẵn.
Lucien Moreau bước vào. Không ai nhìn lên, không ai cần gật đầu. Họ biết rõ sự có mặt của nhau qua một khoảng thở. Những người như họ không cần nghi thức. Sự im lặng giữa họ là một dạng ngôn ngữ tinh vi, không cần giải mã.
Lucien ngồi đối diện. Không laptop, chỉ một tập hồ sơ mỏng. Trà hoa nhài trong tay. Cô để tách xuống, rồi mới nói. Giọng cô trầm và mềm, nhưng không hề lơi lỏng:
"Dự án Tokyo - chị vừa chỉnh vài điều khoản. Em không cần đồng ý ngay. Nhưng có một dòng chị không xoá. Về quyền phủ quyết của đại diện điều hành cá nhân."
Enjoy không trả lời ngay. Cô lật một trang sổ, vẽ một hình bán nguyệt. Một nét cong hoàn hảo, không thừa không thiếu. Với cô, đây không phải là phác hoạ, mà là kiểm chứng sự chính xác trong nhịp tay. Bán nguyệt tượng trưng cho những thứ chưa tròn vẹn - và đôi khi, cô dùng nó để ngẫm xem phần còn lại cần được lấp đầy bởi điều gì.
Lucien chờ vài nhịp, rồi tiếp:
"Không phải ai cũng hiểu quyền phủ quyết mềm. Nhưng chị nghĩ, trong vài tình huống, người không lên tiếng mới là người có khả năng ngắt dòng đúng lúc."
Enjoy vẫn không nhìn lên. Nhưng môi cô chuyển nhẹ:
"Em sẽ giữ nguyên dòng đó."
Lucien gật đầu. "Tốt. Vậy thì chúng ta có thể đi tiếp."
Giữa họ, không có điều gì là thừa. Không có sự khách sáo. Mỗi từ, mỗi gật đầu, đều nằm trong cấu trúc không lời - như bản phối của hai người soạn cùng một nhạc phẩm nhưng không hề cần nghe thử.
Tầng trệt. Sảnh lớn vắng tiếng giày cao gót. Vòm kính khúc xạ ánh sáng nhẹ đầu ngày. June Elberich vừa nhận được thông báo cuộc họp chiến lược chung vào thứ Năm. Không ai nói trước. Nhưng cô đoán, đây không phải cuộc họp thường lệ. Khi tên Enjoy Vernoux và Lucien Moreau cùng xuất hiện ở phần "cố vấn đặc biệt", thì điều đó mang ý nghĩa nhiều tầng hơn những gì in trên giấy.
Cô trở về bàn làm việc. Đặt cây bút Caran d'Ache trở lại kệ, nhưng rồi lại mở Google Lens. Lần này, hình ảnh đưa cô tới một diễn đàn kín - nơi những cây bút giới hạn được trao đổi dưới dạng di sản. Không ai dùng Google Lens để tra giá trị của một cây bút trừ phi trong đầu đã có trực giác rằng nó không thuộc phạm vi phổ thông.
Phiên bản Rhodium đen. Dòng 1010 Timekeeper. 12,800 USD. Chỉ phát hành 500 chiếc toàn thế giới. Mỗi cây có số hiệu, khắc chìm nơi cổ bút, như mã vân tay riêng.
June ngồi yên. Cô không kinh ngạc. Nhưng tay cô đặt lên cuốn sổ ghi chép, khẽ siết nhẹ. Trong một thế giới nơi mọi vật đều được gán nhãn, đây là một vật không ai để quên trừ phi họ để quên có chủ ý. Và nếu vậy, thì người đó đang mong chờ điều gì?
Buổi tối, căn hộ 1709. Ánh đèn vàng ấm len vào các góc nhỏ. Không gian không sang trọng phô trương nhưng tinh chỉnh đến từng chi tiết. Enjoy đang pha trà. Bàn tay cô nghiêng bình vừa đủ, để dòng nước không bắn tung hay ứ đọng. Một dạng kiểm soát nhỏ mà cô tự cho phép giữ lại giữa hỗn loạn của các biến số lớn.
Lucien bước vào, đặt một tệp nhỏ lên bàn trà. Tay cô vẫn cầm chiếc tách cũ, viền bạc, từng góc chén đã có một vết xước nhỏ do bị va vào khay gỗ từ vài tháng trước.
"Tài liệu của Bangkok. Chị đã đánh dấu phần em nên xem trước. Và, tiện thể - cây bút em để quên... chị ấy tra được rồi."
Enjoy không xoay người. Cô gạt bọt trà khỏi bề mặt tách.
"Phản ứng?"
Lucien chậm rãi kéo ghế. "Không chớp mắt. Nhưng chị thấy tay cô ấy siết quai túi nhẹ hơn thường lệ. Tức là... có một suy nghĩ đang được xếp lại. Cẩn thận."
Enjoy thở ra rất khẽ. "Tốt. Em không cần cô ấy kinh ngạc. Em chỉ cần cô ấy không lướt qua."
Lucien đặt tay lên lưng ghế. Ánh mắt cô chậm rãi quét qua không gian: một bức tranh đen trắng, vài quyển sách để úp, một chiếc bút khác - Namiki Yukari Royale, phiên bản Ryu - nằm lặng lẽ ở góc bàn.
"Lạ thật. Em có thể để lại một cây bút cả đời không ai chạm tới, nhưng chọn cây Caran ấy để thử người ta."
Enjoy đáp nhẹ: "Vì cây kia mẹ em tặng. Nó không dùng để thử lòng. Nó dùng để nhắc mình giữ lời."
Lucien nhìn sang. Câu trả lời không dài, nhưng dày ý nghĩa. Cô hiểu. Cây bút 40000 đô không có chức năng xã hội. Nhưng cây bút gần 13000 đô - với dáng vẻ thấp thoáng bình thường - thì có.
"Có khi, em đang cho người khác một cơ hội để bước qua kẻ vạch mà họ không biết đã được vẽ sẵn."
"Không. Em đang chờ xem... liệu họ có nhận ra mình đang đứng trước một làn vạch kẻ không?"
Tầng 22 - phòng đọc nội bộ. Một chiều hiếm khi nắng lọt qua hết các lớp kính mờ. June chọn ngồi góc cuối, như thường lệ. Nhưng hôm nay, cô mang theo cuốn sổ mỏng - thứ cô ít dùng hơn laptop. Trước đó, cô đã đọc lại bài viết từ diễn đàn sưu tầm mà mình từng lưu.
Một dòng bình luận đọng lại trong tâm trí cô:
"Giữ lại một thứ mình không dám sở hữu, là khi ta hiểu - nó không thuộc về mình, nhưng cũng không nên biến mất."
Cô đã thử viết. Chỉ một từ: "đủ". Không để dành cho ai, cũng không để lại dấu vết. Nhưng trong lòng, từ ấy vang lâu hơn cô nghĩ.
-
Ngôn Ngữ Của Tĩnh Lặng
Bầu trời Singapore giữa ngày hạ ngả màu xám tro dịu. Những đám mây thấp buông xuống như một lớp voan mỏng, phủ khắp thành phố đang dần thức dậy sau cơn mưa sớm. Tầng mười bảy của Emerald Heights vẫn giữ sự lặng im vốn có, ngoại trừ âm thanh nhè nhẹ từ ly trà khi June Elberich khuấy đều. Cô đặt thìa xuống cạnh dĩa sứ, không một tiếng va chạm.
Sáng nay, Enjoy Vernoux không có mặt trên ban công. Cũng không có tin nhắn. Cũng không có lý do rõ ràng. Nhưng June không hề khó chịu. Cô pha hai tách trà như mọi khi, đặt một bên ghế đối diện. Không phải để ai đó sẽ ngồi vào. Mà vì cô chưa sẵn sàng thấy bàn trà chỉ có một chỗ.
Cô lặng lẽ đưa tay chạm vào quai tách, không nâng lên, chỉ để cảm nhận nhiệt độ còn vương lại. Đôi khi, dấu vết duy nhất của một sự hiện diện không nằm trong lời nói hay hình ảnh, mà nằm ở khoảng trống không được lấp đầy.
Trên bàn, tờ giấy ghi chú hôm qua vẫn còn. Dòng chữ nhỏ, nghiêng nghiêng: "Sự vắng mặt không luôn đồng nghĩa với bỏ quên. Có khi là một cách để người khác tập thở một mình."
Buổi trưa. Trong phòng họp tầng 22 của chi nhánh Vernoux Singapore, ánh sáng hắt qua lớp kính trong suốt làm nổi bật từng vệt bóng của các vật dụng trên mặt bàn dài. Lucien Moreau - người duy nhất trong phòng không cần mở laptop - đang quan sát bảng trình chiếu từ nhóm dự án nội địa. Trái với phong cách công sở thông thường, cô mặc áo sơ mi cổ đứng màu than và váy midi đồng tông, tóc cột gọn, cài bằng kẹp đồi mồi tối giản.
Cạnh tay Lucien là một cây bút máy - thân đen mờ, phần viền sáng nhẹ như kim loại không bóng, khắc hoa văn hình bánh răng đồng hồ li ti. Cô xoay nhẹ nó trong tay như một thói quen. Mỗi khi ánh sáng nghiêng đúng góc, phần khắc hiện lên rõ - tên: Caran d'Ache 1010 Timekeeper Rhodium Edition.
Cô nghĩ đến lần gần nhất mình thấy cây bút đó trên bàn trà căn hộ 1709. Lần đó, Enjoy đặt nó xuống mà không nói gì. Nhưng Lucien biết, đó không phải một sự vô tình. Vì trong thế giới của những người như Enjoy - mọi thứ đều có tầng ngữ nghĩa.
June Elberich phát hiện ra giá trị của cây bút không phải bằng cách tra tên nó từ ký hiệu. Mà là một lần bất chợt. Sau buổi họp tuần trước, cô rửa tay trong nhà vệ sinh tầng 21 và nhìn thấy hình phản chiếu cây bút trong gương. Bản thân cô không nghĩ nhiều cho đến khi đêm đó, lướt qua một bài viết về bút máy cao cấp trên diễn đàn sưu tầm văn phòng phẩm cổ điển.
Một người đăng ảnh chụp cận cảnh cây bút máy đặc biệt, phiên bản giới hạn 500 cây toàn thế giới, sản xuất tại Thuỵ Sĩ, giá gốc hơn 12800 USD. Có người còn bình luận, "chiếc bút này ít người nhận ra, nhưng ai nhìn trúng thường là kiểu không cần thể hiện bằng hào quang".
June không tin vào sự trùng hợp. Cô mở Google Lens, chụp ảnh cây bút vẫn đang nằm trên bàn cạnh sổ ghi chú. Kết quả hiện ra không quá khác với bài viết. Caran d'Ache 1010 Timekeeper. Rhodium Black Edition. Số hiệu */500.
Cô chậm rãi ngồi xuống, mở máy tính, tìm thêm các bài phân tích về dòng bút. Có người gọi nó là "chiếc đồng hồ không kim của giới viết tay" - bởi cấu trúc cơ học bên trong mô phỏng chuyển động của đồng hồ cao cấp. Có người so sánh nó với Voutilainen hay F.P. Journe trong ngành đồng hồ - kín tiếng, giới hạn, đắt đỏ, nhưng không ai ngoài giới sưu tầm thật sự biết giá trị.
Cô nhìn lại cây bút. Lần đầu tiên trong đời, June thấy mình không chỉ là người nhặt lên một vật dụng bỏ quên, mà là người đang giữ một phần rất riêng của một ai đó - không phải vì vật chất, mà vì điều đó có thể sẽ bị mất đi nếu cô không đủ cẩn thận.
June chưa bao giờ là người dùng đồ của người khác. Nhưng cô đã thử viết một lần. Để kiểm tra xem cây bút có hư hỏng không. Chỉ một từ. Chữ đó là: "đủ."
Lucien gõ nhẹ vào mặt bàn. Cuộc họp kết thúc. Nhân viên lần lượt rời phòng. Cô nhìn chiếc bút trên tay, rồi nhét lại vào bao da.
Cô biết June chưa trả cây bút. Cô cũng biết Enjoy chưa hỏi lại. Không ai trong hai người ấy đề cập. Nhưng như một nhịp đôi lặng lẽ - Lucien có thể cảm nhận được những gì họ đang giữ gìn bằng sự im lặng.
Tối hôm đó, tại căn hộ 1709, Lucien ngồi đối diện Enjoy, trong khung giờ trà nhẹ lúc 20h30 mà hai người thường dùng để cập nhật tình hình các dự án chiến lược.
"June vẫn chưa trả bút."
Enjoy nhấc ly trà, không nói gì.
"Em để nó ở lại thật, hay chỉ muốn xem cô ấy phản ứng thế nào?"
"Em muốn biết liệu cô ấy có giữ... hay sẽ trả lại như một thứ không liên quan."
Lucien ngẫm nghĩ. "Và nếu cô ấy giữ?"
"Em sẽ xem cô ấy giữ như thế nào."
"Còn nếu cô ấy trả?"
"Thì em sẽ để lại thêm một thứ khác. Không phải vì vật chất, mà là một cơ hội."
Lucien gật đầu nhẹ. Rồi cô nói, không nhìn thẳng, giọng nhỏ đủ để không trở thành lời răn:
"Giá của cây bút ấy, em biết rồi. Nhưng giá của việc một người cẩn trọng giữ lại nó, dù không hiểu trọn, còn đáng quý hơn."
Chiều hôm sau. Phòng phân tích nội bộ.
June được mời sang nhóm dự án chung về ESG. Một nhóm nhỏ gồm ba người từ chi nhánh Tokyo sẽ tham gia họp chung để triển khai phân tích rủi ro phi tài chính theo chuẩn TCFD - Khung công bố tài chính liên quan khí hậu.
Khi bước vào phòng họp, cô thấy Lucien đã có mặt. Họ chào nhau. Không có gì đặc biệt. Nhưng khi trao nhau ánh nhìn ngắn trước cuộc họp, June có cảm giác như mọi lời hỏi thăm thông thường đã được thay bằng một câu: "Tôi thấy chị." Và Lucien, như thường lệ, chỉ mỉm cười đúng độ.
Sau khi phiên dịch và điều phối nội dung xong, lúc chỉ còn hai người trong phòng, June mới nhẹ giọng:
"Chị là người hiểu cô ấy lâu nhất?"
Lucien ngồi xuống. "Không phải là hiểu hết. Nhưng là người đủ lâu để nhận ra những khoảng im cô ấy để lại đều có mục đích."
June ngập ngừng. Rồi mở túi, lấy cây bút, đặt lên bàn. Lucien nhìn. Không chạm.
"Tôi biết giá trị của nó." - June nói, ánh mắt không dao động. "Tôi đã tra cứu trên internet. Tôi không nghĩ người bình thường dùng nó để ghi chú trong cuộc họp nội bộ."
Lucien gật nhẹ. Rồi nhấc cây bút lên. "Chị biết không, June? Đây là cây bút mà đa phần giới đầu tư cấp cao dùng để ký kết những bản hợp đồng không quay đầu."
"Cô ấy... để nó lại vì lý do gì?"
"Có lẽ vì muốn thử. Hoặc có lẽ... vì biết chị sẽ hiểu."
June cười khẽ. Một nụ cười không có màu chiến thắng. Chỉ như chấp nhận một điều không ai muốn thừa nhận: cô đã bị nhìn thấy - từ rất lâu rồi.
Đêm hôm đó. June ngồi trong phòng khách. Mở trang mới trong cuốn sổ tay. Cô viết:
"Tôi từng nghĩ: chỉ cần đủ kín đáo, không ai sẽ chạm vào phần riêng của mình. Nhưng thật ra, có người không cần chạm. Họ chỉ để lại một vật nào đó và chờ xem mình có giữ đúng hay không."
Cô gập sổ lại. Nhìn ra ngoài ban công. Không có cây bút trên bàn. Nhưng chỗ đó, vẫn còn dấu ấn mảnh nhỏ của một ai đó - từng để lại một điều gì... không gọi tên được, nhưng khó mà xoá đi.
-
Một Chiều Sâu Không Ai Gọi Tên
Singapore, mùa hạ. Thành phố không còn những cơn mưa thất thường, nhưng độ ẩm vẫn phảng phất trong gió. Trên tầng cao của toà nhà Vernoux chi nhánh Singapore, ánh nắng cuối ngày rơi chéo qua lớp kính, vẽ nên những đường kẻ mờ trên mặt bàn gỗ óc chó. Một khoảng yên lặng kéo dài trong phòng họp đặc biệt, nơi chỉ những cuộc trao đổi không ghi biên bản mới diễn ra.
Enjoy Vernoux đang ngồi ở đó. Tay đặt hờ lên bìa hồ sơ, nhưng ánh mắt thì nhìn ra bầu trời mờ xa. Không có động tác thừa nào trên cơ thể cô, như thể từng cử chỉ đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuất hiện. Không một lời, nhưng sự hiện diện của cô luôn giống như một dấu chấm giữa đoạn - không phải để kết thúc, mà để làm rõ khoảng nghỉ.
Bên kia bàn, Lucien Moreau đang đối chiếu lại ba tài liệu trong tệp, đánh dấu vài điểm bằng nét mực tím mảnh. Cô không vội. Với cô, những bản thảo kinh tế không chỉ là ngôn ngữ tài chính, mà còn là bản đồ cảm xúc: nơi mỗi dấu chấm phẩy là một ranh giới giữa việc giữ lại hay buông tay một phần ý chí.
"Lucien," - Enjoy lên tiếng, giọng trầm và không vội - "Nếu một ngày chị không còn là người cùng tôi ngồi đây, liệu người kế tiếp có hiểu những khoảng trống trong dòng chữ mà tôi để lại?"
Lucien không ngẩng lên ngay. Cô viết thêm một dòng ghi chú, rồi đặt bút xuống, ngón tay lật lại hồ sơ thứ ba như thói quen. Trong thế giới của họ, không ai vội trả lời câu hỏi ngay lập tức - vì họ hiểu, đôi khi im lặng không phải là khoảng trống mà là lớp nền cho một câu trả lời đủ trọng lượng.
"Người ta có thể học cách đọc ngôn ngữ của hệ thống," - cô đáp, "nhưng sẽ rất khó để học ngôn ngữ của một người chưa từng nói hết suy nghĩ ra miệng."
"Vậy thì ai sẽ truyền ngôn ngữ đó lại?"
Lucien nhìn thẳng vào mắt Enjoy, không chớp.
"Người có thể đứng bên cạnh mà không cần hỏi quá nhiều."
Câu nói ấy không phải sự khẳng định, mà là một mô tả của một thực tế đã hiện diện từ lâu: Lucien chưa từng làm nền. Cô không phải cái bóng của Enjoy, càng không là người thay thế. Cô là đường viền, là lớp mực khô vẫn giữ được độ đậm qua thời gian.
Enjoy cười nhạt, rút một cây bút từ hộp da. Không phải chiếc Caran d'Ache Timekeeper. Cũng không phải chiếc Namiki Ryu. Mà là một cây Montblanc đơn sắc, vỏ nhám, khắc ký hiệu riêng. Cô xoay nhẹ thân bút trong tay - như thể đang kiểm tra độ đều của kim loại hơn là viết gì đó.
"Em để lại thứ gì, không bao giờ là ngẫu nhiên."
Lucien nhướng mày. "Kể cả dấu vết trà em cố tình không lau khô sau mỗi buổi họp với June?"
"Càng là dấu không cố xoá, càng là lời mời không lời."
Im lặng sau câu nói ấy không nặng nề, nhưng đủ để cả hai cùng hiểu nó không thể được lặp lại - cũng như những dấu hiệu quan trọng trong giao tiếp giữa những người biết chọn lọc ngôn từ.
Đêm hôm đó, tại căn hộ 1709. Lucien không về nhà. Cô ngồi lại trên ghế dài đối diện với khung cửa lớn, nơi gió lùa nhẹ vào từng đợt. Trên bàn là chiếc bút Namiki Yukari Royale Chinkin - phiên bản Ryu, đặt bên hộp mực đã mở. Không ai động đến. Không ai hỏi vì sao nó nằm đó. Nhưng ai cũng hiểu - sự hiện diện của nó chính là một câu chuyện không kể thành lời.
"Ngày em 17 tuổi," - cô lẩm bẩm như tự nhắc mình, "bà ấy đã đưa món quà này cho em. Không phải để em ký, mà để em học cách không ký cho đến khi bản thân có thể gánh vác đầy đủ trách nhiệm, không hối tiếc, không rủi ro tiềm ẩn."
Câu nói ấy, từng được mẹ của Enjoy nói trong tiệc sinh nhật nhỏ tổ chức kín. Không bạn bè, không nến và hoa. Chỉ có một bàn trà châu Á, một tách sencha thượng hạng, và một chiếc hộp sơn mài đen bóng, bên trong lót nhung đỏ, nâng niu cây bút như một thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ.
"Chữ ký có thể làm giả," - mẹ Enjoy nói - "nhưng ngôn ngữ không lời thì không. Chỉ cần con chọn thứ mình để lại, và học cách để mọi thứ có giá trị của chính nó."
Từ đó, Lucien đã nhận thức được rằng: tầng lớp thực sự cao không cần khoe quyền lực. Họ để lại tín hiệu. Và để người khác học cách đọc - hiểu - cảm - thấu.
Sáng hôm sau. 7 giờ 5 phút.
Không chỉ là một buổi sáng như mọi ngày. June bước ra ban công, tách trà trên tay, đôi mắt chưa hẳn tỉnh giấc. Nhưng ánh nhìn cô khi thấy Enjoy đứng đó - lặng yên - đã đủ khiến không khí đổi nhịp.
"Em ngủ ít thế?" - cô hỏi.
"Chỉ ngủ đủ để cơ thể hồi phục năng lượng."
June không hỏi thêm. Cô đặt tách trà xuống thành lan can, nhìn sang chiếc áo sơ mi trắng của người đối diện - đơn giản, không hoạ tiết, nhưng cổ tay lại có hai đường thêu chìm, gần như không ai thấy.
"Có người từng nói với tôi," - June cất giọng, "rằng khi ai đó không xoá đi dấu vết nhỏ, tức là họ đang thử xem bạn có thấy không."
"Và chị đã thấy?"
"Tôi không thể không thấy."
Im lặng. Nhưng trong sự im lặng đó, có gì đó vừa được thừa nhận.
Tại tầng 19, phòng họp nhỏ của bộ phận Chiến lược nội khối, Lucien nhận được email từ trụ sở chính Paris. Chỉ một dòng: "Bà Vernoux hỏi, liệu kế hoạch chuyển nhượng cổ phần giữa các nhánh châu Á có cần giấu với con gái bà không."
Lucien trả lời: "Không cần giấu. Nhưng cũng không cần nói. Vì cô ấy sẽ tự thấy."
Một phút sau, email khác đến. Từ Enjoy. "Chiều nay chị còn họp với CFO Tokyo không?"
Lucien đáp ngắn: "Có. Nhưng tôi sẽ để phần cuối cho em nói."
18 giờ. Phòng họp trống người. Chỉ còn Enjoy, June và Lucien. Ba người - đại diện ba tầng lớp - nhưng không ai còn nhìn nhau như cấp dưới - cấp trên.
"Có khi nào," - June nói chậm, "em để lại cây bút hôm đó, chỉ để tôi phải suy nghĩ?"
"Em để lại," - Enjoy đáp - "vì em tin chị sẽ không dùng nó. Nhưng sẽ chạm vào."
"Và nếu tôi không thấy gì đặc biệt?"
"Thì đó là lúc em biết... mình chưa đủ để người khác dừng lại."
Lucien đứng dậy. Nhẹ nhàng khép tập hồ sơ.
"Chị ra ngoài 10 phút. Không phải để hai người nói gì. Mà để có thời gian nhìn lại tất cả những thứ không nói."
Cô bước ra. Cánh cửa đóng lại, chậm như một nốt trầm cuối khúc sonata không tên.
========
Phần B
Ngoại Truyện 1 - Cái Tên Không Cần Kế Thừa
Tôi tên là Lucien Moreau. Nhưng từ ngày tôi nhận hồ sơ nhân sự mang tên “Enjoy Thanawanich”, tôi biết rõ: đây không chỉ là một cái tên. Nó là một lối đi ngầm được thiết kế tinh vi, như mọi tầng trong một dinh thự cổ – nơi có cửa không tay nắm và tường không vết nứt – chỉ người từng sống bên trong mới biết nó dẫn đến đâu.
Trên danh nghĩa, Enjoy Thanawanich là một công dân Thái – Pháp có lý lịch học vấn nổi bật, hồ sơ hành chính sạch không tì vết và thái độ ứng xử mẫu mực. Nhưng chỉ hai người trong toàn bộ hệ thống Vernoux Asia – chi nhánh Singapore biết cô ấy thực sự là ai: tôi – Lucien Moreau, và Eleanor Cheng – Trưởng bộ phận quản trị nhân sự cấp cao. Những người còn lại, kể cả các quản lý điều hành cấp vùng, chỉ biết rằng có một chuyên viên phân tích được tuyển vào với nền tảng học thuật tốt và lối sống kín tiếng, hòa nhã.
Không có bất kỳ thông tin nào về cô ấy được công khai trên internet.
Không có trang mạng xã hội nào ghi nhận hình ảnh cô gái trẻ trong bối cảnh gia đình.
Không có bài báo nào liên kết tên “Enjoy Thanawanich” với bất kỳ dòng họ tài phiệt nào.
Và đó chính là mục đích từ đầu của mẹ cô – bà Madeleine Anavadi Thanawanich mong muốn.
*
Một cuộc gặp ở Paris
Bà Madeleine từng nói với tôi trong một cuộc họp mặt kín tại Paris:
“Một người thừa kế không cần học cách để trở thành sếp.
Nó cần học để trở thành một người thấu hiểu và biết cảm thông cho nhân viên mình, dù họ đến từ bất kỳ tầng lớp nào.”
Câu nói ấy không hoa mỹ, nhưng là kim chỉ nam cho kế hoạch đào tạo không chính thức mà gia đình Vernoux dành riêng cho cô con gái út – người ít được nhắc đến nhất trong ba chị em, nhưng lại là người có tố chất thầm lặng nhất.
Mỗi người kế thừa trong các gia tộc cũ của châu Âu đều phải chọn con đường: hoặc học để lãnh đạo qua quyền lực, hoặc học để thấu hiểu qua trải nghiệm. Với Enjoy, sự lựa chọn ấy không được công khai – nó là một thỏa thuận giữa mẹ và con gái, mang tính ràng buộc không phải pháp lý mà là danh dự cá nhân.
*
Eleanor Cheng – Người canh giữ cánh cổng
Tôi gặp Eleanor lần đầu trong một cuộc họp kín tại văn phòng phụ khu vực, nơi cô ấy đưa cho tôi một hồ sơ không mã vạch, không mã QR, không có dấu hiệu nội bộ của hệ thống nhân sự số hóa. Bìa màu ngà, mép đã hơi sờn. Nhưng bên trong là mọi thứ đủ để dựng nên một lý lịch đầy thuyết phục: song bằng Bachelor tại Northeastern University – ngành Non-Financial Risk Management và Business Data Architecture, thực tập tại khu vực Mekong, phân tích ESG cho tổ chức ASEAN... tất cả đều xác thực.
“Cô ấy dùng tên hợp pháp?” – tôi hỏi.
“Có hộ chiếu và ID card quốc tịch Thái Lan mang họ mẹ. Quốc tịch kép hợp lệ. Tên này không liên hệ công khai tới Vernoux. Gia đình chủ tịch đã xoá mọi vết nối từ cấp truyền thông.” – Eleanor trả lời.
“Chị biết cô ấy là ai?” - tôi hỏi.
“Tôi là người cuối cùng ký xác nhận trước khi hệ thống nhận hồ sơ.” - Eleanor đáp.
Và tôi là người thứ hai.
-
Tầng ngầm bên trong vỏ bọc bình thường.
Trong suốt những tháng đầu làm việc tại văn phòng Singapore, không ai nghĩ người con gái tóc buộc gọn, mặc sơ mi trơn màu, lối sống giản dị, dùng laptop cũ kỹ với dán decal bạc mòn ở mép lại từng bước tham gia hoạch định chiến lược tại hội nghị ESG cấp vùng.
Cô gái trẻ ấy luôn đến đúng giờ, về muộn hơn quy định, thường ngồi lại phòng đọc nội bộ sau 19 giờ.
Không gọi đồ ăn giao đến.
Không ăn ngoài.
Luôn mang hộp cơm cá hấp, rau luộc, ít nước tương và không đồ chiên.
Cô ấy không bao giờ khoe bằng cấp, không bao giờ phản ứng mạnh khi bị nghi ngờ, không bao giờ khiến ai nghĩ cô ấy hơn họ – nhưng những lần hiếm hoi Enjoy phản biện, lời lẽ sâu, gọn, chính xác như dao mổ.
Tôi nhớ có lần, trong một cuộc họp đánh giá rủi ro chuỗi cung ứng, cô chỉ dùng một sơ đồ duy nhất – mapping giữa tiêu chuẩn GRI và khung TCFD – để chỉ ra một lỗ hổng trong hệ thống đánh giá của cả một chuỗi logistics giữa Malaysia và UAE.
“Cô ấy học ở đâu vậy?” – một người thì thầm sau buổi họp.
“Tôi chỉ thấy hồ sơ ghi 'Northeastern University'.” – người khác đáp.
Và thế là chuyện dừng ở đó.
Không ai dám đào sâu.
Vì cô ấy không tạo cơ hội cho người khác có lý do để tò mò.
-
Trong ánh nhìn của Eleanor.
Một buổi tối, trong phiên họp chiến lược nội khối, khi chỉ còn tôi, Eleanor và Enjoy ở lại kiểm tra mô hình ESG tích hợp, Eleanor khẽ đặt tay lên vai tôi khi nhìn về phía cô ấy – đang kiểm tra từng dòng code tài chính trên bảng chiếu.
“Tôi chưa từng thấy ai chọn tự tháo hết mọi thứ có thể bảo vệ mình chỉ để làm việc như người bình thường.”
“Vì cô ấy muốn hiểu từ tận gốc.” – tôi đáp.
“Không chỉ là sống giữa. Mà là sống cùng, hoà tan hợp nhất, không hề chênh phô.” – Eleanor sửa lại.
Eleanor là người không cảm tính. Nhưng cô ấy đủ nhạy bén để thấy trong thứ “bình thường” mà Enjoy xây dựng, có một lớp ẩn dụ của quyền lực ngầm không cần công nhận.
-
Về cách dạy con của nhà Vernoux – Thanawanich
Gia đình của Enjoy là kiểu quý tộc cũ – không truyền danh tiếng, mà truyền phương pháp hiện diện.
Không để lại quyền lực.
Không cho sẵn tiền mặt hay vật chất bóng bẩy.
Chỉ cho trải nghiệm và thử thách.
“Một đứa trẻ muốn quản lý người khác, phải từng sống với những nỗi lo bấp bênh, không chắc chắn của họ.” – Bà Madeleine, mẹ của Enjoy từng nói.
Enjoy không chỉ học ở Lausanne hay Northeastern.
Cô ấy từng làm phục vụ bán thời gian, dạy phụ đạo online, và từng nộp đơn thực tập ở một tổ chức phi lợi nhuận mà không ai biết họ thật của cô.
Cô gái trẻ ấy bước vào công ty với tư cách người mới. Và giữ vững điều đó. Không ai có lý do để nghi ngờ.
-
Một lần duy nhất, tôi hỏi cô ấy:
“Nếu một ngày, người ta biết em là ai, em có sợ không?”
Cô bé khuấy trà, không nhìn tôi:
“Em không sợ họ biết. Em chỉ sợ… khi họ biết rồi, họ bắt đầu cư xử khác.”
“Và em nghĩ họ nên cư xử thế nào?”
“Như cũ. Vì nếu em không thay đổi cách làm việc sau khi họ biết, thì họ cũng không nên thay đổi cách nhìn về em.”
-
Về June Elberich
Cô ấy – người mà Enjoy lặng lẽ quan sát qua những tách trà sáng – vẫn không biết.
Không ai nói cho cô ấy biết.
Và nếu ngày nào đó June Elberich biết, thì cũng sẽ là ngày cô ấy đã được nhận sự tin tưởng đủ để biết.
«Trong hệ triết của những người như Enjoy,
“Nếu một mối quan hệ bắt đầu bằng điều chưa đúng thời điểm, thì nó sẽ trở thành một điều không đúng về lâu dài.”»
-
Tôi, Lucien Moreau, và Eleanor Cheng - chúng tôi không giữ danh tính của Enjoy Vernoux hay Enjoy Thanawanich như một bí mật.
Chúng tôi giữ nó như một phần kiến trúc.
Một tầng ngầm của một toà nhà không ai biết có thật – nhưng nếu không có, toàn bộ cấu trúc sẽ sụp đổ.
Một cái tên không cần kế thừa. Nhưng cũng là một cái tên không thể bị thay thế.
Vì cái tên ấy, là sự lựa chọn – không phải sự ban tặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro