Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Nụ Cười Lúc 7 Giờ 5 Phút Sáng

Tầng mười bảy của toà nhà Emerald Heights vẫn còn lặng lẽ trong hơi sương mỏng khi June Elberich đẩy nhẹ cánh cửa ban công. Mùi trà hoa nhài ấm áp còn vương trong không khí, phảng phất trên đầu ngón tay. Ánh sáng sớm dịu dàng tràn qua lớp kính, nhuộm lớp màu vàng nhạt lên mái tóc nâu uốn sóng buông hờ sau vai cô. Gương mặt thanh tú không trang điểm, đôi mắt sẫm ánh nâu ánh lên vẻ trầm tĩnh lẫn mong chờ, khi cô nhìn sang bên kia hành lang.

Căn hộ số 1709. Cánh cửa đen tuyền luôn khoá kín cho đến 7 giờ 5 phút mỗi sáng. Không hơn, không kém. Cô biết rõ điều đó, như thể cơ thể đã quen với từng chuyển động trong một bản nhạc không lời giữa hai người. Không ai nói ra, không ai hẹn trước, nhưng cả hai luôn gặp nhau vào đúng khoảnh khắc đó.

June nhấc tách trà, quay vào phòng. Cô kiểm tra đồng hồ: 7 giờ 3. Cổ áo sơ mi được chỉnh lại lần thứ hai. Mọi thứ đều hoàn hảo. Dù không ai nhìn thấy.

7 giờ 5.

Tiếng khoá cửa khẽ bật. Không cần ra ban công, June vẫn biết. Cô bước ra, dáng điềm đạm, ánh mắt quét nhẹ sang phía đối diện. Và đúng như thường lệ, cô thấy người đó.

Enjoy Vernoux.

Một bộ trang phục công sở được phối giản dị nhưng sang trọng – sơ mi be nhạt, quần xám tro, áo khoác blazer ngắn tay vắt hờ trên cánh tay trái. Mái tóc đen dài buộc thấp, vài sợi rơi xuống theo làn gió nhẹ. Gương mặt không tô vẽ, chỉ có một chút son dưỡng và ánh nhìn bình thản nhưng cuốn hút. Cô ấy trẻ hơn June hai tuổi, nhưng lại mang phong thái tự tin đầy chủ quyền.

Một cái gật đầu thật nhẹ. Một nụ cười thoảng qua như dấu phẩy trong một bài thơ.

June đáp lại bằng nụ cười rất khẽ. Rồi cả hai cùng quay vào, cửa đóng lại, để lại hành lang tĩnh mịch. Nhưng trong lòng June, cảm giác ấy chưa bao giờ tĩnh lặng.

Trong căn hộ 1709, Enjoy đứng tựa lưng vào cửa vừa đóng lại. Tay cô vẫn đặt trên quai túi, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống sàn gỗ. Trên bàn, một quyển sổ da ghi ngày tháng được mở sẵn. Dòng chữ nghiêng nghiêng gạch dưới hai lần: "Ánh sáng đẹp nhất – vai trái – 7:05 sáng."

"Vẫn còn giữ đúng nhịp sinh học của người đang thầm yêu đấy à?" – Lucien Moreau buông một câu trêu khi bước vào bếp, tay cầm cặp tài liệu.

"Chị chưa bao giờ có nhịp sinh học ổn định, nên em nghĩ chị không đủ tư cách đánh giá." – Enjoy đáp, không rời mắt khỏi tờ tin tài chính.

"Nhưng chị có con mắt đủ tinh để thấy em đang bối rối." – Lucien ngồi xuống đối diện, khoé môi nhếch nhẹ. "Ngày nào cũng chỉnh tóc trước gương bốn lần, chọn nước hoa nhẹ đến mức chỉ ai đứng thật gần mới ngửi được."

"Thật ra là năm lần. Và nước hoa là thói quen, không liên quan."

"Cũng như việc đứng sát cửa từ 7 giờ, nhưng chỉ mở vào đúng 7 giờ 5 không liên quan gì đến cô ấy?"

Enjoy không trả lời. Cô đặt ly cà phê xuống bàn, tay chạm nhẹ vào cạnh ly như thể đo nhiệt độ, rồi lặng lẽ thở ra.

"Chị đã bao giờ sợ làm hỏng một điều gì đó chỉ vì nói ra không đúng lúc chưa?"

Lucien nghiêng đầu.

"Có. Nhưng rồi chị nhận ra: nếu không nói, mọi thứ cũng có thể hỏng. Vì người kia sẽ không chờ mãi."

"Em không chắc chị ấy sẽ chờ hay đã nhận ra."

"Thì càng nên hỏi."

Enjoy im lặng. Trong đôi mắt ấy, một ý niệm đang dần thành hình.

-

June ngồi ở quán trà tầng dưới, ánh nắng xuyên qua cửa kính hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng. Cô không mang theo máy tính, cũng không đọc báo. Chỉ nhâm nhi tách trà thứ hai, đôi mắt thi thoảng nhìn ra cửa kính, dõi theo dáng người vừa đi ngang qua.

"Cậu định ngồi ở đây đến lúc nào?" – Nok Jarinya đặt khay bánh xuống, ngồi đối diện.

"Chưa biết. Có thể tới giờ họp."

"Hay là đợi ai đó mở cửa ở căn hộ 1709?"

June giật mình.

Nok cười tủm tỉm. "Tớ sống tầng 16, nhưng tuần trước có bạn đến, nên ở tạm nhà tớ mấy hôm. Cậu biết nó nói gì không? 'Bà chị tầng 17 hôm nào cũng nhìn sang cửa đối diện đúng một kiểu, không khác một ly.'"

June đỏ mặt. "Tớ chỉ... tò mò thôi."

"Tò mò cũng được, nhưng nếu không làm gì thì tiếc lắm."

Tại phòng họp nhỏ của chi nhánh Vernoux Singapore, bà Madeleine Vernoux – cố vấn cấp cao đến từ trụ sở chính tại Paris – đang trao đổi cùng Lucien.

"Cô ấy vẫn chưa biết Enjoy là con gái tôi chứ?"

"Hoàn toàn không, thưa bà. Và Enjoy cũng không định tiết lộ sớm."

"Tốt. Tôi muốn giữ như vậy."

Lucien lặng lẽ đưa cho bà ấy một tệp tài liệu.

"Đây là hồ sơ của cô ấy – June Elberich. Làm việc chính xác, kín đáo, không giao du nhiều. Nhưng theo quan sát, ngày nào cũng đứng đúng chỗ, đúng giờ, và luôn cười."

Madeleine mím môi, ánh mắt sắc bén dịu lại trong một thoáng.

"Tôi muốn gặp cô ấy. Nhưng không để cô ấy biết tôi là ai. Tôi chỉ là một người phụ trách kiểm định nội bộ từ Paris."

"Tôi sẽ sắp xếp."

Madeleine đứng dậy, chỉnh lại áo khoác. Bà nhìn ra cửa kính, nơi ánh nắng đang phản chiếu xuống một điểm mờ ảo nơi tầng mười bảy.

"Tôi chỉ muốn biết… liệu nụ cười đó là vì con gái tôi – hay chỉ là một thói quen vô tình."

Ở đâu đó phía dưới, June vẫn đang uống ngụm trà cuối cùng, ánh mắt hướng lên trời – nơi ánh sáng buổi sớm chưa hề biết mình đã trở thành một phần trong câu chuyện của hai người mẹ và một người con gái.

*

Khoảng Cách Và Nghi Hoặc

Bầu trời Singapore vào mùa chuyển gió thường mang theo một màu xám nhạt pha lẫn ánh bạc. Sáng hôm đó, khi June Elberich thức giấc, âm thanh đầu tiên cô nghe không phải tiếng chuông báo thức, mà là tiếng mưa lách tách rơi lên ban công. Cô mở mắt chậm rãi, trong một khoảnh khắc hiếm hoi mà tâm trí chưa kịp hình thành câu chữ nào.

Cô không pha trà ngay như thường lệ. Thay vào đó, cô ngồi im trên ghế, tay vẫn ôm tấm chăn mỏng. Mưa khiến không gian trở nên mềm đi, như thể mọi thứ đều có thể tan ra nếu chạm nhẹ.

Hôm nay có phải là một buổi sáng như mọi buổi sáng khác?

Cô liếc sang đồng hồ: 5 giờ 47 phút.

Vẫn còn sớm. Nhưng lòng cô lại gợn lên một điều gì đó khó gọi tên. Có lẽ vì cuộc gặp ngày hôm qua. Người phụ nữ ấy – Madeleine – xuất hiện như một người quan sát kín đáo. Bà không đặt câu hỏi thẳng, cũng chẳng đưa ra yêu cầu cụ thể. Chỉ nói chuyện quanh co về những điều tưởng như không liên quan: thói quen buổi sáng, thói quen mỉm cười, sự lặp lại.

Nhưng chính sự vòng vo đó khiến June cảm thấy bản thân như bị nhìn thấu. Cô biết rõ những câu hỏi đó không chỉ đơn thuần là phép xã giao. Người đàn bà ấy – ánh mắt sắc như lưỡi dao trong lớp nhung – không phải một người đơn giản.

Ở căn hộ 1709, Enjoy đứng trước gương, chỉnh lại khuy áo cuối cùng. Ánh sáng từ đèn trần đổ xuống khiến làn da cô càng thêm trong trẻo. Cô không trang điểm gì ngoài lớp kem dưỡng và một ít son bóng. Mọi thứ đều tự nhiên – có chủ ý.

Lucien bước vào, tay cầm một ly cà phê nóng.

"Hôm nay mặc sẫm hơn bình thường đấy. Định gây ấn tượng bằng sự trầm ổn à?"

Enjoy không quay đầu. "Chỉ là em muốn thử một phiên bản khác."

"Phiên bản trầm lặng hơn nhưng khiến người khác không rời mắt?"

Cô liếc Lucien qua gương. "Chị nghĩ người ta sẽ nhìn đủ lâu để nhận ra à?"

"Với người em đang nghĩ tới thì chắc chắn. Cô ấy đã nhìn em sáu tháng rồi, mỗi sáng, không bỏ sót một giây."

Enjoy mím môi, ánh mắt dịu xuống.

"Em chỉ sợ, nếu em tiến gần, mọi thứ sẽ mất đi vẻ đẹp vốn có."

Lucien đặt ly cà phê xuống, giọng trầm hẳn lại. "Ngắm nhìn từ xa thì yên bình, nhưng sẽ không bao giờ đủ. Em có chắc mình muốn mãi đứng ở rìa không?"

Cô không đáp. Nhưng trong ánh mắt kia, câu hỏi ấy đang lặp đi lặp lại như một nhịp tim không ổn định.

7 giờ 5 phút.

Mưa đã ngớt. Hai cánh cửa đối diện cùng lúc hé mở.

June khoác một chiếc cardigan mỏng bên ngoài áo sơ mi, tay vẫn cầm tách trà. Mắt cô lướt sang – và bắt gặp ánh nhìn ấy. Nhưng hôm nay, ánh nhìn đó không cười như mọi khi.

Enjoy đứng đó, ánh mắt sâu và tĩnh hơn thường lệ. Cô không mỉm cười. Chỉ gật nhẹ. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến tim June lỡ một nhịp.

Một giây. Hai giây. Rồi June mỉm cười trước. Nhẹ như mọi sáng, nhưng lần này, có một sự chủ động kín đáo. Một lời mời không lời.

Cánh cửa 1706 đóng lại trước. Nhưng phía sau nó, June biết trái tim mình vừa làm một điều khác thường.

Trong văn phòng tầng 18, June chăm chú đọc báo cáo ngân sách quý. Nhưng trong đầu cô, hình ảnh sáng nay cứ lặp đi lặp lại. Cái gật đầu chậm rãi. Cái nhìn không che giấu.

"June, có người hỏi cô ở quầy lễ tân. Một người phụ nữ."

June ngẩng lên, nhìn đồng nghiệp.

"Có để lại tên không?"

"Không. Chỉ bảo là từ trụ sở chính qua."

June cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Tại sảnh tầng trệt, Madeleine đang chờ với ly cà phê trên tay. Bà vẫn thanh lịch như hôm qua, lần này mặc suit màu kem pha hồng phấn nhạt, gương mặt điểm chút son môi cùng đôi bông tai ngọc trai nhỏ. Không một dấu hiệu nào cho thấy bà là người mang quyền lực nhất của cả tập đoàn.

June bước tới, khẽ cúi đầu.

"Chào bà. Tôi là June Elberich."

Madeleine nhìn cô một lúc, rồi gật đầu nhẹ. "Tôi muốn nhờ cô đi cùng một chút. Có một khuôn viên gần đây tôi muốn tham quan, và nghe nói cô rành địa hình quanh đây."

June không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu.

Hai người phụ nữ đi dọc theo lối đi lát đá giữa khuôn viên cây xanh. Không khí sau mưa thơm mùi đất ẩm và nhựa cây. Tiếng chim nhẹ vang trên những tán lá cao.

"Tôi thích sự yên tĩnh của nơi này." – Madeleine nói, tay chạm nhẹ vào một nhành lá.

June chỉ gật đầu.

"Cô có thường im lặng như vậy không? Hay chỉ khi đối diện với người không rõ ý định?"

June dừng bước. Rồi từ tốn trả lời:

"Tôi thường nói ít. Nhưng quan sát nhiều."

Madeleine mỉm cười. "Và cô quan sát điều gì vào mỗi sáng lúc 7 giờ 5 phút?"

Tim June khẽ chùng xuống. Một giây. Rồi hai giây.

"Tôi nghĩ... đó là khoảnh khắc đầu tiên trong ngày tôi thấy mình bình yên."

"Vì ai đó xuất hiện vào đúng giờ đó?"

"Có thể. Hoặc vì chính tôi đã muốn ai đó xuất hiện vào đúng giờ đó."

Madeleine quay sang, đôi mắt bà nhìn thẳng vào mắt June. "Cô không biết cô ấy là ai, đúng không?"

June sững người.

"Tôi chỉ biết cô ấy sống ở căn hộ đối diện. Trẻ hơn tôi. Và rất đúng giờ."

"Nếu cô biết nhiều hơn thì sao?"

June im lặng một lúc lâu. "Tôi không nghĩ điều đó thay đổi cảm nhận ban đầu. Dù cô ấy là ai, tôi vẫn sẽ mỉm cười vào 7 giờ 5."

Madeleine không đáp. Bà chỉ nhìn June, rất lâu. Rồi quay đi, bước tiếp.

"Vậy thì cứ tiếp tục mỉm cười. Có thể một ngày, người đó sẽ bước lại gần hơn."

Buổi tối hôm đó, trời lại mưa. June ngồi trong phòng khách, ánh đèn vàng dịu hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng. Cô đang viết nhật ký – một thói quen cũ cô đã bỏ quên từ nhiều năm trước. Nhưng hôm nay, có điều gì đó khiến cô cần viết ra.

“Ngày thứ 187. Mỗi sáng đều như nhau, nhưng hôm nay có điều gì đó khác. Ánh mắt ấy không cười. Nhưng lại khiến tim mình dao động hơn tất cả mọi lần trước.”

Cô dừng bút. Rồi khẽ mỉm cười.

Tầng 17, căn hộ 1709.

Enjoy ngồi bên cửa sổ, đèn bàn chiếu ánh sáng nhẹ lên trang sách dở dang. Cô không còn đọc tiếp. Tâm trí cô đang quanh quẩn ở công viên sáng nay, dù cô không có mặt ở đó.

Lucien vừa từ tầng dưới trở về, tay cầm theo túi giấy.

"Đây, em thích món bánh này mà. Tối mưa, ăn với trà nóng là hết ý."

Enjoy chỉ gật đầu.

"Cô ấy đi cùng mẹ em cả buổi sáng. Trong công viên. Nói chuyện khá nhiều."

"Mẹ em không để lộ gì chứ?"

"Không. Nhưng chị nghĩ bà ấy đang thử cô ấy."

Enjoy dựa đầu ra ghế.

"Cô ấy sẽ vượt qua mà, phải không?"

Lucien cười nhẹ. "Còn tuỳ em có dám bước tiếp không. Vì thử thách thật sự không đến từ mẹ em. Mà đến từ chính em."

Trời gần sáng. Mưa đã ngớt.

June mở cửa sổ. Hương trà lan ra theo từng hơi thở. Cô không biết hôm nay liệu có còn là một sáng như mọi sáng. Nhưng tay cô vẫn chuẩn bị hai tách trà. Một để uống. Một… để chờ.

Cô không biết vì sao mình lại làm vậy.

Nhưng nếu một ngày nào đó, có tiếng gõ cửa… cô muốn mình đã sẵn sàng để mở lòng.

Và đôi khi, chỉ một ánh nhìn đúng lúc, một sự im lặng vừa đủ – đã là một lời thú nhận hoàn hảo nhất.

*

Không Đóng Cửa Vội

Trời không mưa, nhưng con đường lát đá trước tòa nhà Emerald Heights vẫn còn ẩm ướt bởi lớp sương đêm chưa kịp tan. June Elberich bước chậm dọc hành lang tầng trệt, chiếc túi vải đeo bên vai trái khẽ đung đưa. Hôm nay là thứ Sáu. Cô thường đi làm muộn hơn vài phút vào những ngày như thế, như một cách trì hoãn thời gian để nhìn thấy một điều gì đó quen thuộc.

Tiếng giày cao gót phía sau vang lên đều đặn, rồi chậm lại khi tới gần.

“Xin lỗi, cô biết quán cà phê ở tầng ba mở cửa lúc mấy giờ không?”

June quay lại. Giọng nói ấy không lẫn vào đâu được. Dù là lần đầu cô nghe rõ. Người phụ nữ đứng trước cô mặc áo sơ mi xanh nhạt và váy midi màu than, tóc buộc thấp như mọi khi, nhưng nét mặt thoáng chút bối rối — một thứ cảm xúc cô chưa từng thấy từ người ấy.

“Thường là bảy rưỡi.” – June đáp, giữ ánh nhìn không quá lâu. “Nhưng hôm nay họ sửa máy pha, có lẽ sẽ mở trễ hơn.”

Enjoy gật đầu, nở một nụ cười mỏng. “Cảm ơn. Tôi mới chuyển văn phòng nên chưa quen giờ giấc.”

“Không có gì. Tôi cũng chỉ đoán thôi.”

Im lặng vài giây. Rồi cả hai cùng gật đầu chào, mỗi người đi về một hướng.

Nhưng khi đã quay đi, June cảm thấy một điều gì đó như lớp vỏ bọc đang nứt nhẹ bên trong cô. Còn Enjoy, sau khi rẽ vào lối đi khác, cũng tựa lưng vào tường, đôi môi vẫn giữ nụ cười chưa tan.

-

Lucien bắt gặp ánh mắt ấy ngay khi bước vào phòng họp.

“Cuối cùng cũng nói chuyện rồi hả?”

“Không hẳn là nói chuyện.”

“Vậy là gì?”

“Trao đổi một thông tin nhỏ. Về giờ mở cửa quán cà phê.”

Lucien thở dài, kéo ghế ngồi.

“Em có thể mua cả chuỗi cà phê đó nếu muốn. Nhưng em chọn hỏi cô ấy như một người mới đến văn phòng.”

“Vì em là người mới thật. Mới trong lòng cô ấy.”

Lucien mỉm cười. “Thế thì chị hy vọng cô ấy đừng là người quá cũ trong lòng em.”

Tối hôm đó, June trở về căn hộ muộn hơn thường lệ. Buổi họp kéo dài khiến đầu óc cô căng như sợi dây đàn lên quá nốt. Nhưng khi bước ra khỏi thang máy, thứ đầu tiên cô nhìn thấy không phải là số căn hộ, mà là một vật nhỏ đặt trước cửa nhà cô.

Một túi giấy nhỏ, màu be, có thắt nơ lụa đơn giản. Không ghi tên người gửi.

June cúi xuống, mở ra. Bên trong là một hộp bánh quy trà xanh nhỏ nhắn, và một mảnh giấy gấp tư:

“Lần trước chị nói thích trà hoa nhài. Em nghĩ món này sẽ hợp với vị đó. Mong là đúng.”

Không có chữ ký. Nhưng nét chữ mềm, nghiêng nhẹ, đầy nữ tính — là thứ June đã nhìn thấy vài lần, trên tài liệu nội bộ có chữ viết tay bên lề. Cô không chắc. Nhưng cô biết.

Cô không vào nhà ngay. Thay vào đó, cô đứng lặng trước cửa thêm một lúc, như thể hy vọng ai đó sẽ mở cửa đối diện. Nhưng cánh cửa đen tuyền kia vẫn đóng, im lìm như thường lệ.

Căn hộ 1709. Enjoy quan sát từ khe rèm nhỏ. Khi June cúi xuống nhặt túi, cô thở nhẹ một cái, như trút được một lớp áp lực mỏng nhưng kéo dài.

Lucien từ trong bước ra, tay cầm cốc cacao nóng.

“Cô ấy không vứt nó đi. Vậy là được phép tiếp tục.”

“Chị thấy em có quá mức không?”

“Không.” Lucien đáp nhanh. “Chỉ là chậm hơn nhịp của xã hội bây giờ. Nhưng lại đúng với em.”

Enjoy nhìn xuống bàn, nơi còn một túi bánh giống hệt.

“Em sẽ tiếp tục. Nhưng từng chút một thôi.”

Sáng hôm sau, trời lại hửng nắng. Lúc 7 giờ 5, June đứng trước cửa nhà mình, tách trà còn bốc khói trên tay. Khi cô ngước nhìn, cánh cửa 1709 mở ra, nhưng không phải đóng ngay như mọi khi.

Enjoy đứng đó, cũng với tách cà phê sứ trắng. Hôm nay, cô không đi thẳng mà đứng lại vài giây.

“Bánh hôm qua có hợp vị trà chị không?” – cô hỏi, nhẹ như sương sớm.

June gật đầu, môi khẽ nhếch. “Hợp lạ kỳ.”

“Vậy em sẽ thử tìm thêm vài món khác.”

“Em thích nấu à?”

“Không hẳn. Nhưng em thích quan sát người khác thưởng thức.”

June cười. “Nguy hiểm đấy.”

“Ừ. Nhất là khi người đó không biết mình đang được để ý.”

Một nhịp im lặng. Rồi June hạ ánh mắt xuống.

“Chị nghĩ… có những điều biết hay không, cũng chẳng thay đổi gì.”

“Nhưng vẫn muốn biết?”

“Để biết khi nào nên cười.”

Enjoy gật nhẹ, rồi nhấp một ngụm cà phê.

“Vậy thì từ mai, em sẽ cố cười sớm hơn.”

Trưa hôm đó, tại phòng nghỉ tầng 18, Nok nhìn June một lúc lâu rồi nói:

“Cậu đang trong tình trạng mấp mé yêu rồi đấy.”

“Không hề.”

“Cậu nghĩ tớ không nhận ra cách cậu viết email hôm nay á? Mềm hẳn, khác hẳn kiểu ⟨Kính gửi và mong phản hồi sớm⟩ ngày thường.”

June đặt cốc trà xuống. “Tớ chỉ thấy vui vì được để ý một chút. Không nhất thiết là yêu.”

“Với cậu, vui cũng hiếm. Thế là đủ nguy hiểm rồi.”

June không đáp. Nhưng đôi mắt cô nhìn xa hơn khung cửa sổ. Như thể đang tìm một hình bóng rất cụ thể.

Vào một buổi chiều gần cuối tháng, khi ánh nắng vàng nghiêng đổ vào góc cầu thang máy, Enjoy và June bước ra cùng lúc từ hai hành lang giao nhau. Cả hai khựng lại trong một khoảnh khắc, rồi cùng bật cười nhẹ.

“Trùng hợp nhỉ.” – June lên tiếng trước.

“Có khi nào là thói quen dẫn lối.”

“Hay là người ta cố tình chọn giờ.”

“Chị nghĩ em là người cố tình?”

June nhìn cô, ánh mắt dịu nhưng không né tránh. “Không hẳn. Nhưng em không phải người để điều gì xảy ra ngẫu nhiên.”

Enjoy khẽ nghiêng đầu. “Vậy thì em thú nhận — em đã chọn đúng giờ.”

“Để làm gì?”

“Để được nghe chị hỏi câu đó.”

Lần này, June cười rõ hơn. Và nụ cười đó khiến khoảng cách giữa hai người rút lại một phần rất nhỏ.

Tối hôm ấy, Lucien bước vào phòng khách, thấy Enjoy đang ngồi trước bàn, viết gì đó vào một tấm thiệp nhỏ.

“Em đang làm gì vậy?”

“Chọn một bài nhạc.”

“Nhạc?”

“Chị ấy từng nói thích âm thanh không lời. Em tìm được bản piano khá hiếm. Em định để nó phát đúng 7 giờ 5 sáng mai. Từ loa sát ban công.”

Lucien đặt tay lên vai cô.

“Em đang bước chậm. Nhưng từng bước đều có trọng lượng.”

Sáng hôm sau.

7 giờ 5.

Cửa sổ hai căn hộ cùng mở.

Âm thanh piano vang lên — bản hoà tấu cổ điển mang tên “The Garden Between”. Giai điệu nhẹ như gió, trôi qua không gian như tơ lụa.

June bước ra ban công. Cô nhìn sang, thấy Enjoy đang đứng đó, mắt nhắm, môi hơi cong như người đang mỉm cười bên trong.

Cô không cần hỏi bản nhạc ấy từ đâu phát ra. Cũng không cần nói gì. Chỉ đứng lặng, nghe trọn từng nốt.

Và sáng hôm đó, cả hai đều không đóng cửa vội.

(Hết chương 1).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro