Chương 17: Cổ ngữ Intkata
Well, chúng tôi đã rất phấn khởi khi biết có thể tham gia lễ hội mùa hè, và ngay sau đó đã bị dập tắt khi nhìn danh sách môn học. Cũng không phải rất nhiều, nhưng tất cả đều khá khó. Cổ ngữ Intkata, ma pháp cơ bản, lịch sử thế giới, khắc ma chú (phù chú đơn giản). Khi tôi nhìn môn học, tôi cảm thấy bản thân khá may mắn khi là người chuyển sinh, hơn nữa chuyển sinh thành elf. Tôi vẫn chưa rõ ma pháp ở thế giới này là phổ biến hay nằm trong số ít, nhưng chắc chắn, elf là chủng tộc ứng dụng ma pháp nhiều nhất và tốt nhất. Như hiện tại, khi tôi đến học viện, phòng ở có bố trí một số ma pháp cường hóa tường, chống ẩm, ngoài ra không có gì cả. Ngược lại ở làng của elf riêng trên tường đã là ma pháp từ cường hóa, chống ẩm, đến ma pháp hồi phục, điều chỉnh nhiệt độ phòng, thậm chí nếu muốn, tôi có thể thay đổi vật liệu tạo nên bức tường! Khi tôi bước vào phòng và nhận ra điều này, tôi có hỏi một chút, và nhận lại ánh mắt từ Ferm như thể tôi là một quý tộc vậy, và vô tình hỏi dân thường tại sao chúng ta có áo lông vũ nhưng họ không mặc. Và sau đó, Ferm đã dành thời gian để nói rằng ma chú khó thế nào, khắc ma chú lên đồ vật cần điều kiện gì, và rằng vật phẩm ma pháp rất đắt, không nói đến loại đá có thể khắc ma pháp kia, càng khắc được nhiều ma chú, càng có nhiều công dụng, thì tảng đá đó càng quý hiếm, và việc dùng nó vào xây nhà là cỡ nào xa xỉ, cỡ nào lãng phí, chỉ có nơi như học viện này bỏ vốn được. Sau buổi nói chuyện đó, tôi quyết định im lặng về việc ngôi nhà tôi từng ở ứng dụng ma pháp triệt để thế nào, xem ra hiện tại, có vẻ tảng đá đó chính là elf bán cho các chủng tộc khác, ngoài ra, không có nguồn nào khác.
Lảm nhảm thế thôi, quay trở lại lớp học. Hiện tại là giờ cổ ngữ Intkata.
Cổ ngữ Intkata, được biết đến như ngôn ngữ đầu tiên được sử dụng bởi tất cả chủng tộc, mỗi một từ ngữ trong đó đều chứa sức mạnh ma pháp. Nhưng theo thời gian dần trôi qua, sự nứt vỡ trong quan hệ của các chủng tộc, khi những Kẻ Sa Đọa xuất hiện, cổ ngữ dần mất đi sự hiện diện thông thường. Hiện tại, cổ ngữ không còn được sử dụng trong đời thường, mà chỉ còn dùng trong ma pháp, như chú ngữ (dù chỉ là lời nói, còn viết thì theo ngôn ngữ của từng chủng tộc) hay khắc ma chú, kết giới. Kết giới khu rừng elf cũng được tạo nên bởi cổ ngữ, những dòng ký tự trên hai phiến đá tất cả là cổ ngữ Intkata. Sau khi cổ ngữ Intkata mất đi sự hiện diện, có ba dòng ngôn ngữ khác được phát triển từ cổ ngữ: Tinh linh ngữ do elf, bán elf, và tinh linh phát triển, tiếng Rak do đế quốc Rak, đất nước ma thuật và ma pháp lớn nhất thời điểm đó phát triển, và nhanh chóng trở thành ngôn ngữ thông dụng, và cuối cùng là Thú Nhân ngữ do thú nhân phát triển. Đáng buồn là dù phát từ cổ ngữ Intkata nhưng không có ngôn ngữ nào chứa sức mạnh ma pháp như cổ ngữ, và hiện tại tất cả chúng tôi chỉ có thể nghiên cứu từng chút một mối liên hệ giữa cổ ngữ và ma pháp, để phát triển ma pháp như khi xưa.
Theo các tài liệu cổ còn được bảo tồn đến nay, cổ ngữ có tất cả 27 kí tự. Nhưng hiện tại, cổ ngữ được áp dụng chỉ có 17 kí tự, còn lại thì đã mất trong thời kì trước, không có kí tự mẫu, cũng không còn ghi chép về ma pháp liên quan đến những kí tự đó. Những kết giới hay dụng cụ ma pháp cổ rất có khả năng chứa những kí tự đó, nhưng để tách và làm rõ ràng chúng trong liên kết ma chú là rất khó khăn, hơn nữa khi làm vỡ ma chú, tác dụng ma pháp của cổ ngữ cũng mất luôn. Dù vậy, nhờ vào năm Đại ma pháp sư phát triển lên năm cấm chú mới giữa trên năm kí tự mới do họ tạo ra có liên kết ma pháp mà đánh bại những Kẻ Sa Đọa, nên năm kí tự mới được thừa nhận như cổ ngữ Intkata, dù xét về nhiều mặt chúng yếu hơn rất nhiều. Vậy nên, hiện tại chúng tôi học hệ Tân cổ ngữ Intkata gồm 22 kí tự, và hệ thống 6 kết nối của các cổ ngữ.
Năm đầu tiên của học viện, chúng tôi sẽ học 5 kí tự mới được sáng tạo sau và hệ thống kết nối giữa chúng trong hệ thống cổ ngữ.
Rất dễ và cũng rất khó.
Dễ vì chúng phát triển trên ngôn ngữ chúng tôi dùng hiện nay. Còn khó, đương nhiên là nó có chứa sức mạnh ma pháp rồi. Như đã giới thiệu, không ngôn ngữ nào hiện nay có chứa sức mạnh ma pháp cả, vậy nhưng 5 kí tự này lại có, dù chúng cũng có thể xem là ngôn ngữ hiện nay.
5 kí tự này có liên kết ma pháp. Và chúng tôi học cách tạo liên kết ma pháp từ chúng. Mà để đạt mục tiêu đó, chúng tôi phải học thuộc hình dáng kí tự đã. Tôi lúc đầu nghĩ dễ lắm vì nó phát triển dựa trên ngôn ngữ hiện tại mà, tôi không hiểu sao lúc học, những kí tự nó cứ nhảy nhót, biến ảo, không thể nào mà ghi nhớ được. Câu trả lời cho tôi là chúng có liên kết ma pháp nên các kí tự không phải kí tự, mà là liên kết ma pháp.
Thế là tôi có những ngày quay mòng mòng với mấy kí tự này. Kí tự là liên kết ma pháp, nhưng không viết ra thì nó chẳng có liên kết nào hết, muốn viết ra phải viết được liên kết của kí tự đó thì nó tự hình thành, đọc kí tự là đọc liên kết ma pháp, mà liên kết ma pháp lại là một chuỗi kí tự gì đó (chắc chắn có chứa cổ ngữ Intkata). Tôi mắc kẹt. Tôi rốt cuộc học một kí tự hay là học hết luôn bảng kí tự Intkata luôn rồi. Trong lúc gặp rắc rối với cổ ngữ, tôi đã chạy sang hỏi Ann và Eliss và họ nói rằng, họ học chúng khá là tự nhiên, nói thế nào nhỉ, họ cảm giác chúng giống như tiếng mẹ đẻ vậy, chỉ là cách đọc khác, cách viết cũng hơi khác, nhưng xét chung thì ý nghĩa vẫn vậy. Chẳng hạn như ở thế giới trước của tôi khi tôi nói "Lửa", hay "Hỏa" nó đều chỉ một thứ đang cháy, tỏa sáng và nhiệt vậy. Tôi rất kinh ngạc trước cách Ann và Eliss lí giải về cổ ngữ. Ý tôi không phải cách họ lí giải mà sự đơn giản của chúng - những kí tự cổ ngữ - đối với họ. Và ngay lập tức tôi nói vấn đề với cổ ngữ của tôi với họ, đáp lại họ bảo tôi rằng hãy thử nói lên những từ đó, dù gì thì ngôn ngữ hiện tại cũng xuất phát từ đó, cậu có thể phát âm chúng mà, những kí tự cổ ý. Nó là bản năng, vì tất cả chúng ta, tổ tiên của chúng ta đều đã từng nói ngôn ngữ đấy. Và thế là tôi quay lại điểm xuất phát.
Khi dùng được ma pháp, và biết đến elf dùng ma pháp như tự nhiên, tôi nghĩ đây là bản năng, và thật tuyệt vời, tôi cũng dùng được nó như họ vậy. Khi tôi lắng nghe ngôn ngữ của họ và hiểu được, tôi cũng nghĩ nó là một gì đó rất tự nhiên và tôi đã hoàn toàn tiếp thu về thế giới này. Dù vậy, khi tôi lí giải về mọi thứ, tôi vẫn chủ yếu dùng cách lí giải ở thế giới trước, tức là sự vật phải định hình được, và để có thứ này nó phải có thứ kia. Hay nói cách khác, cách tôi nhìn thế giới hoàn toàn khác với tất cả người ở thế giới này. May mắn thay, tôi được Tinh Linh Sâm Lâm ban cho món quà khi ban phước cho tôi, uhm, chắc vậy, vì lúc đó và cả bây giờ tôi cũng không rõ ràng lắm, đó là tôi nhìn rõ cấu trúc ma pháp. Vì vậy tôi học ma pháp nhanh hơn. Kiểu đại loại, tôi cần lí giải mọi thứ để chấp nhận và sử dụng, mọi người coi đó là tự nhiên, và nhờ có ban phước kia, tôi cũng có thể sử dụng ma pháp một cách tự nhiên như mọi người. Và, đương nhiên là theo cách của tôi. Và nó cũng áp dụng lên cổ ngữ, tôi nghĩ vậy. Cổ ngữ, theo một cách nào đấy, cũng là ma pháp. Giống như trong thế giới trước đây, phù thủy dùng đũa phép, hay phù chú, thì đều là phép thuật cả; ở đây thì ma pháp tự nhiên, hay biểu hiện qua các kí tự cổ ngữ liên kết lại, tất cả đều là ma pháp. Ở thế giới này, ma pháp là sự cảm nhận, và ma pháp sư là người cảm nhận được và sử dụng những ma pháp đó; cổ ngữ cũng là ma pháp, họ có thể hiểu nó như bản năng nhưng không thể viết hay đọc, kiểu thế. Còn đối với tôi, tất cả là cần học hỏi, kể cả ma pháp. Nói dài vậy, tổng kết lại thì, khi Eliss nói cổ ngữ cũng dạng dạng như tiếng mẹ đẻ vậy, thì tôi cảm giác hành trình để tôi có thể nắm bắt được cổ ngữ như họ còn dài lắm.
Tình trạng cổ ngữ của tôi giằng co một thời gian, và bắt đầu liên lụy đến môn học khác, và khi đó cô Funesta đã gặp tôi để nói chuyện về vấn đề này.
- Ainz, em biết không, em là học sinh tài năng, hơn nữa em rất chuyên tâm, nhưng gần đây không được thế, em cảm thấy không khỏe hay có vấn đề gì khác?
- Thưa cô, thực ra, em đang cố học cổ ngữ, nhưng nó quá khó để nắm bắt.
- Sao vậy?
- Em không hiểu được, em không nắm bắt được ý nghĩa của những từ ấy, ma pháp do những từ ấy tạo ra, em không hiểu...
- Vậy em có thể nói một kí tự không?
- Uh....
- Bất kì kí tự nào cũng được.
- Em sẽ thử. Uhm...Hie.....Hou......<Hỏa>
- Em làm được mà.
- Nhưng nó không phải ma pháp, ý em là nó không có liên kết ma pháp nào hết, không giống cổ ngữ Intkata.
- Em biết không, hầu hết ma pháp cơ sở bây giờ phát triển từ 5 kí tự sau cùng đó. Chẳng hạn ma pháp hỏa cầu em từng dùng, nó có chứa kí tự <Hỏa> trong chuỗi ma pháp đó. Em thử tạo ma pháp hỏa cầu mà không phóng ra xem?
- Em có nhìn thấy không, liên kết ma pháp của hỏa cầu gần nhất với kí tự <Hỏa>, vì hỏa cầu chỉ bao gồm kí tự <Hỏa> và vài liên kết tạo cấu trúc khác, vậy em nhìn được kí tự <Hỏa> ở trong này không?
[Lắc đầu]
- Vậy em thấy gì?
- Ma pháp hỏa hệ <Hỏa cầu>
- Cổ ngữ là một phần của ma pháp, thậm chí xa xưa hơn, nó chính là ma pháp. Em hiểu không, vậy nên không cần hiểu, bản thân em đã biết nó là gì rồi, ma pháp của riêng em, cổ ngữ trong cảm nhận của em. Đừng nhìn hình ảnh bên ngoài, cổ ngữ không chỉ là hình ảnh kí tự khô khan đó, hãy cảm nhận nó.
- Em sẽ suy nghĩ về nó. Dù sao cảm ơn cô vì hôm nay.
...........................................................................................................................................
Tôi về ký túc xá sau cuộc trò chuyện với cô Funesta, và nghĩ về điều cô nói, xa hơn là những ký ức từ ngày đầu tôi dùng ma pháp.
Hồi đầu khi dùng ma pháp, tôi đã dùng nó như tự nhiên, ma chú gần như là phụ trợ, nhưng rồi một thời gian sau, tôi lại thiên về chú ngữ, đặc biệt sau khi tôi vô tình tạo ra ma pháp hệ tuyết, và biết sự nguy hiểm của việc đó. Tôi bắt đầu cẩn thận hơn, chú ngữ, nhìn dòng chảy ma pháp, cấu trúc, liên kết. Tôi sử dụng ma pháp như một cái máy vậy, không phải là điều tự nhiên, không phải cách dùng ma pháp mà tôi đã từng dùng. Kiểu như khi tôi biết bơi và lặn, rồi khi tôi nhận ra nếu lặn quá lâu, quá sâu sẽ rất nguy hiểm, tôi dần không lặn nữa. Tôi đi vào lối mòn, khi nhận ra một cấu trúc an toàn, tôi sẽ mặc định nó là khởi đầu, và như một cái máy, tôi dễ dàng dùng ma pháp như khởi động một phần mềm vậy, tất cả đã thiết lập sẵn, an toàn, nhanh chóng. Tôi sử dụng ma pháp thuần thục, và tốt nữa, nhưng tôi lại quên cách dùng ma pháp, quên đi dòng chảy, quên đi sự khởi đầu của ma pháp. Tôi mắc kẹt với cổ ngữ, vì nó vừa là ngôn ngữ, vừa là ma pháp, nên tôi không biết bắt đầu từ đâu, kiểu máy cũ không thể thích ứng với phần mềm đa dụng mới, vậy nên tôi không học được cổ ngữ. Để giải quyết vấn đề này, tôi phải quên cách dùng ma pháp máy móc hiện tại, và quay về thời điểm đầu. Như chị tôi từng nói với tôi khi dạy ma pháp " Đừng nghĩ gì cả, chỉ cảm nhận thôi. Em không dùng được ma pháp vì đơn giản em nghĩ quá nhiều."
Nói thì như vậy, nhưng tôi cũng đã dùng ma pháp như thế ít nhất là ba năm rồi. Thói quen hình thành thì dễ, từ bỏ thì khó; nhưng dù sao thì cứ phải thử đã, nếu không chính tôi sẽ tự hủy hoại ma pháp của bản thân mất. Bắt đầu từ ma pháp đơn giản nhất, ma pháp tôi thông thạo nhất, ma pháp đầu tiên tôi sử dụng được <Băng thạch>.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro