Chương 11: Hành trình đến học viện (1)
Cuối cùng chúng tôi cũng lên đường.
Sau khi tuyển chọn, chúng tôi có tổng cộng mười người, thêm giáo sư đến đón thì là mười lăm người, tất cả chia làm ba xe. Tôi ngồi cùng bốn bạn nữ khác, sáu bạn nam còn lại thì ngồi một xe, mỗi xe có một giáo sư ngồi kèm, còn các giáo sư khác ngồi một xe.
Thực ra khi thấy hầu hết người trong làng tôi, thị trấn Wender dùng ma pháp, tôi đã nghĩ sẽ có nhiều người hơn cơ, mặc dù trong các cuốn tiểu thuyết thường thấy ở kiếp trước thì ma pháp sư không nhiều, nhưng từ lúc sinh ra ở đây, tôi thấy chúng hầu như trái ngược với tiểu thuyết, lúc này tôi không ngờ, ma pháp sư lại ít người vậy.
Giáo sư đang ngồi trong xe chúng tôi là Ma pháp sư Hỏa hệ, tên là Funesta. Những giáo sư khác thì tôi không biết, nhưng trưởng đoàn giáo sư lần này là Đại Ma pháp sư Phong hệ, tên là Giont, nghe bố mẹ tôi nói, trước đây khi chưa đến Học viện, vị giáo sư này từng ở chỗ chúng tôi một thời gian, và rất thân thiết với trưởng làng chúng tôi, đây chắc là nguyên nhân người này là trưởng đoàn giáo sư đón học sinh khu vực này đi.
Quên chưa nói cho mọi người biết, ma pháp sư rất mạnh, nhưng phải khi họ nắm vững được ma pháp của mình đã, còn trước đó, họ rất yếu. Vì vậy, thay vì để các ma pháp sư nhỏ tuổi tự đến Học viện, họ sẽ cử các đoàn giáo viên đến đón học sinh chia theo khu vực.
Khu vực của chúng tôi chủ yếu là Elf sinh sống, nên nó là khu Elf. Còn việc tôi bất ngờ việc ít người vào Học viện như vậy, cũng là vì tôi nghĩ đây là khu Elf. Bạn hiểu đó, khu Elf, nhưng cũng không chỉ có Elf, còn các chủng tộc khác nữa, ngoài elf có quy định ngặt nghèo với việc trở thành ma pháp sư để kiểm soát ra, những chủng tộc khác không có như vậy. Mà Elf là chủng tộc gần với Thần nhất ngoài việc họ có tuổi thọ và ma pháp ra, còn một thứ nữa ' Lời chúc phúc của Thần '. Mỗi Elf 'sinh ra' sẽ có được ' Lời chúc phúc của Thần ', mà ngoài ra, vùng đất Elf sống cũng nhận ' Lời chúc phúc của Thần '. Tất cả điều đó khiến elf sinh ra đều là ma pháp sư bẩm sinh trong nhận định của chủng tộc khác. Mà nay, khi Elf sống với chủng tộc khác, thì những chủng tộc khác sống trong ' Khu vực Elf ' này ít nhiều sẽ có ảnh hưởng từ ' Lời chúc phúc của Thần ' sẽ tăng cao khả năng có ma pháp sư chứ. Hơn nữa, những bán Elf, họ không phải chịu quy định ngặt nghèo của Elf với việc trở thành ma pháp sư, và với khả năng cao đến gần như chắc chắn thành ma pháp sư của bán Elf, sẽ phải có rất rất nhiều ma pháp sư chứ. Tôi ngồi trong xe, nhìn những người bạn lạ mặt và giáo viên nghiêm túc ngồi đầu xe, dù rất thắc mắc, nhưng chỉ nhìn mọi người không có vẻ muốn nói chuyện, nên đành không hỏi gì nữa.
Tôi thật sự chúng tôi sẽ im lặng như thế đến học viện, cho đến lúc.
- WOAHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!
- TUYỆT VỜI!!!!!!!!!
Những tiếng nói vang vọng từ xe chạy đằng trước. Tôi thật sự rất tò mò chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn giáo viên đang ngồi nghiêm túc ở cửa xe, tôi nghĩ, bản thân tập trung vào quyển sách 'Hành trình Đông Đại lục' trong tay hơn.
Và tiếng gào hét hưng phấn từ xe phía trước vẫn vang lại.
Tôi thật sự lúc đó ngoài tò mò ra, đã cảm thấy có chút khó chịu, rốt cuộc họ cả đời chưa ra khỏi nhà à, làm gì mà kinh ngạc kinh khủng vậy ( được rồi, tôi cũng xem như chưa ra khỏi nhà bao giờ, nhưng có cần kinh ngạc vậy không).
- BỌN NHÓC XE ĐẰNG TRƯỚC CÓ CÂM MỒM ĐI KHÔNG?! GÀO HÉT THẾ RA THỂ THỐNG GÌ NỮA! LÃO GIÀ KIA, ÔNG ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?! ÔNG KHÔNG SỢ ĐÁM VƯỢN NÚI CỦA ÔNG DỌA SỢ HỌC SINH TRONG XE TÔI À!!!!!!
Tiếng nói đó kèm theo bước chân mạnh mẽ bước ra cửa xe, vén rèm che cửa lên.
Sau tiếng hét đó, tôi cảm giác thế giới dường như chưa bao giờ tĩnh lặng như thế.
Phải nói, không chỉ tiếng hét mà người giáo viên đó còn tỏa ra một điều gì đó, điều đó khiến tôi cảm thấy phải nghe theo lời nói của người này, nếu không bạn sẽ rất thảm.
Và đương nhiên, đám con trai đằng trước im thin thít, thì với những bạn gái đằng này thì không khác là bao, khi vị giáo sư quay lại thì đã thấy chúng tôi ôm lại một góc rồi. Và khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, một bầu không khí vi diệu cứng lại rồi.
Sau một lúc, người giáo sư đó cười haha vài tiếng, tay vuốt vuốt đầu, rồi như để hòa hoãn không khí, vén khung rèm quanh xe lên.
Lúc đầu, chúng tôi sợ đến mức không dám nhúc nhích gì, nhắm mắt lại. Nhưng theo từng cơn gió thổi qua kèm theo hương thơm, chúng tôi dần dần bớt khiếp đảm mà ngẩng đầu nhìn xung quanh. Thật sự không thể tưởng tượng được, khung cảnh này là khu rừng đẹp nhất tôi từng thấy. Tôi đã hiểu tại sao lúc trước lũ con trai lại hét lên rồi, nhưng rút kinh nghiệm lần trước, chúng tôi chỉ im lặng ngắm phong cảnh đang trải rộng trước mắt này.
Theo tầm mắt nhìn, là những cây cổ thụ cao lớn, rậm rạp. Trên thân cây, có những nhành dây leo cuốn quanh, hơi tỏa ánh sáng mờ nhạt, từ màu lục nhạt, xanh lam, tím lam, và một số màu nữa tạo ánh sáng cho khu rừng. Bên cạnh những cây cổ thụ cao lớn, là những cây thân gỗ thấp bé khác, tán lá đang xen kẽ mọc lên ken theo lớp, có những tán tỏa sáng. Xung quanh còn thật nhiều loại cây hoa, hoa dại, nấm tạo một màu sắc rực rỡ cho khu rừng. Dưới các gốc cây chúng tôi đi qua là những tảng đá khắc hoa văn đang tỏa sáng ma pháp. Từ dưới lớp đất, từng đốm sáng nho nhỏ bay lên, tản ra trên không trung, khiến khu rừng sáng hơn. Một khu rừng nguyên sinh đẹp đẽ đầy hoang sơ, vô cùng ảo mộng. Tôi đã nghĩ mình đi vào khu rừng của tiên trong các câu chuyện cổ tích.
- Khụ!
Chúng tôi giật mình nhìn về phía giáo sư, rồi vội cúi đầu.
- Xin lỗi đã khiến các em sợ. Các em cứ thưởng thức phong cảnh đi. Đây là Cánh rừng Cổ, một trong những khung cảnh đẹp nhất của Đông Đại lục. Chúng ta sẽ đi qua đây, Cánh rừng Tối, Cánh rừng Nguyên sinh, qua Thảo nguyên Koz, sẽ tiến đến thị trấn đầu tiên, sau đó chúng ta sẽ đi tàu bay đến Thủ đô, nơi đặt Học viện Ma pháp Hoàng gia. Cô là giáo sư phụ trách các em trong suốt hành trình này, vậy nên, có gì thắc mắc thì cứ hỏi cô là được, cũng không cần xưng hô giáo sư làm gì, cứ gọi Funesta là được.
- Giáo sư! Em nghĩ Khu rừng Cổ ở hướng khác chứ ạ?! Sao chúng ta lại đi vào Khu rừng Cổ?
- Cô đã nói rồi, gọi Funesta là được. Còn về thắc mắc của em, chỗ này là Cánh rừng Cổ, không phải Khu rừng Cổ. Chắc em biết Khu rừng Cổ trước đây là nơi sinh sống của Elf đúng không, khi Elf quyết định hòa nhập cùng các chủng tộc khác, họ lúc đầu hạn chế chủng tộc khác vào quá sâu rừng, và điểm giới hạn cao nhất là cánh rừng này, vậy nên đây là Cánh rừng Cổ, còn Khu rừng Cổ sau này được biết đến rộng rãi, do Elf đã cho phép chủng tộc khác bước vào sâu hơn, vào Khu vực họ tôn thờ, còn trước đây, tất cả chỉ giới hạn ở đây, Cánh rừng Cổ. Nhưng đến hiện tại, thực ra hầu hết Khu rừng Cổ vẫn là khu vực cấm với các chủng tộc khác.
- Cô Funesta?! Những cây phát sáng kia là gì vậy ạ?
- Đó là một nhánh thực vật ở nơi này, cũng là đặc trưng chỉ ở nơi đây. Những nhánh dây leo phát sáng kia là thuộc dòng chung Godinesslig. Còn cây gỗ là dòng Godinugliss. Tất cả sau này được phân vào ma thực Thánh hệ.
Cứ như vậy, cuộc trò chuyện giảm bớt không khí căng thẳng, khẩn trương trong xe, và khi đến tối, cắm trại, chúng tôi đã trở thành bạn, cũng không sợ giáo sư nữa.
Và hiện giờ, chúng tôi đang cắm trại.
Vì tôi là người duy nhất có kinh nghiệm cắm trại, tôi cùng giáo sư dựng trại cùng nhóm con trai. Còn nhóm Ferm và Eliss thì dựng đống củi đơn giản và nhóm lửa. Nhóm Ann và Tyfi thì chuẩn bị đồ ăn. Ann giống tôi là Elf, còn Tyfi là một bán Elf, để họ phụ trách nấu ăn là điều vô cùng tuyệt vời, Elf nấu ăn rất ngon, nhất là với món chay, có lẽ là do thân thiện với tự nhiên. Ferm là thú nhân dạng cáo, còn Eliss là người. Tôi đã hơi ngạc nhiên Ferm là thú nhân, bạn biết đấy, thú nhân trong tiểu thuyết không giỏi ma pháp mà, rồi thêm tỷ lệ thấp như vậy, tôi không ngờ là sẽ có thú nhân.
Nhưng tôi chỉ ngạc nhiên lúc đó thôi, sau đó, khi tôi đọc đến chương Thú nhân, Bạn có thật sự hiểu họ? ở cuốn 'Hành trình Đông Đại lục', thú nhân cũng có ma pháp sư, chỉ là tỉ lệ hơi thấp, thêm cách vận dụng của họ khá đặc biệt, ờm, bạo lực, nên nhiều người tưởng họ không biết ma pháp. Thú nhân chính là chiến sĩ Ma pháp đấu sĩ đặc biệt, họ cũng là chủng tộc tiêu tốn nhiều vũ khí Ma thuật nhất, vì chỉ vũ khí Ma thuật mới chịu được ma pháp. Tôi ngay lập tức tin vào điều đó luôn khi nhìn Ferm đốt lửa trại, lúc đầu Eliss định dùng đá Ma hỏa thạch, Ferm nói không cần phức tạp vậy đâu, và cầm khúc gỗ lên, và nó bùng cháy. Đúng vậy, nó bùng cháy, trên tay cậu ấy, tôi nhìn thấy cậu ấy trực tiếp truyền mana vào khúc gỗ và kích hoạt ma pháp hỏa ngay trên nó. Ờm, vào lúc đó tôi nghĩ, tôi hiểu sao ai cũng nghĩ họ chỉ có chiến sĩ rồi, đến ma pháp họ còn dùng để cận chiến nữa là.
Hôm nay vẫn là mùa hè, nên dù đồ nóng ăn ngon hơn, tôi vẫn ngồi tạo vài cái bát và muỗng bằng băng để đựng thức ăn, dù sao nguội một chút vẫn tốt hơn mà.
Chúng tôi trải qua một buổi tối thoải mái, rồi lần lượt vào lều ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro