Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Bữa ăn sáng thú vị



Âm thanh ấy truyền vào đại não xung tác hệ thần kinh của nó. Đồng Phi rùng mình bật người ra nhìn cô gái kia bằng ánh mắt sợ hãi.

Thấy vậy nó sợ đến như vậy cô ấy chỉ cười trừ 1 cái.

- Nhóc hôm qua say rượu xém nữa rớt xuống cầu là tôi đưa nhóc về đây.

Đồng Phi nghe cô ấy nói xong cũng vò đầu nhớ lại chuyện tối qua đúng thật là có chuyện này sao? Nó không nhớ gì mấy..

- Cô là người tốt!?

Câu nói của nó chưa nhiều hàm ý. Cô ấy hiểu lại tỏ ra không quan tâm câu hỏi của nó, chỉ lẳng lạng làm một hộp sandwit trên bàn cô nhìn nó như muốn mời nó ngồi xuống ăn sáng cùng mình. Đồng Phi đứng đó buổi tối uống rượu sáng dậy cào ruột, thấy gia chủ mời ăn sáng nó cũng đang đói bủn rủn.

- Cảm ơn cô! ~ nó nhận lấy miếng bánh sandwit ăn ngấu nghiến, nó chỉ nhíu mày vì đồ ăn cô ấy làm không hợp khẩu vị nó lắm từ khi qua đây nó cũng không ăn đồ ăn nhanh như thế này. Bà chăm chút cho nó từng bữa ăn ngon đậm chất phương Đông.

- Chổ này là đâu vây?

- Nhà của tôi. ~ Đồng Phi nhíu mày nhìn cô bằng ánh mắt ... phán xét, cô gái này tính khí cục mịt, với câu trả lời làm nó phải liên tục động não lên.

- Cô tên gì? ~ Đồng Phi rất tò mò mọi thứ về cô gái này.

- Anna~ cô ngừng lại mọi hoạt động mắt chằm chằm nhìn nó. Hành động ấy của cô lại làm Đồng Phi có phần dè chừng.

- Tôi nên hỏi nhóc điều đó mấy đúng, nhóc tên gì ở đâu?

Đồng Phi nghe vậy hơi xấu hổ vội giấu mặt xuống bàn trả lời cho có.

- Tôi tên là Đồng .. ờm là July khu phố B ngoại ô thành phố.

Anna gật gù uống cốc sữa trên bàn tiện thể hỏi luôn tuổi tác của nó.

- Nhóc bao nhiêu tuổi?

- 18, còn cô. ~ Đồng Phi vừa ăn vừa trả lời. Anna nghe xong có vẻ hơi khó tin Đồng Phi có thể nhận biết điều đó thông qua ánh mắt của cô.

- Sao vậy?

- Tôi nghĩ nhóc là học sinh cấp 2. Không ngờ tới độ tuổi 18.

- Thế còn cô? ~~ Đồng Phi gật gù bản thân nó còn thấy gương mặt của mình non nớt trẻ con. Bị hiểu lầm độ tuổi cũng thấy bình thường chắc có lẽ vì vì quá trẻ con thế nên người ấy đã chọn yêu một người chững trạc có thể bảo vệ cô ấy. Còn nó, Đồng Phi thở dài nói thẳng ra là nó và cô ấy không cùng một thế giới. Đang suy nghĩ thì bị Anna cắt đứt.

- Tôi 28.

Đồng Phi gật gù không ngờ cô ấy vậy mà đã gần 30 tiện thể hỏi luôn bí mật của cô.

- Cô làm nghề gì vậy?

- Bác sĩ khoa dinh dưỡng và phẫu thuật.

Đồng Phi nghe đến bác sĩ phẫu thuật liền chú ý đến đôi tay của cô ấy, cách cầm dao và nĩa của cô ấy thật khác với người bình thường bàn tay cô ấy tinh xảo một cách nhạy bén khớp tay linh hoạt thon dài không một nếp nhăn, ngón út vẫn chưa đeo nhẫn có lẽ cô ấy vẫn còn độc thân. Nhưng mà bàn tay của cô ấy thật sự lớn gấp 2 lần của nó a.

****************************

Tại căn phòng của Trần Kiều Ân dưới sàn nhà là vỏ chai rượu lăn lóc căn phòng bốc lên mùi nồng nạc. Ánh nắng chiếu từ cửa sổ đêm qua nàng không đóng lại, ánh nắng ấm áp chiếu lên da thịt lạnh lẽo của cô trực tiếp làm nàng thức giấc.

Vẫn là căn phòng quen thuộc nhưng mùi hương thật nồng nạc khó chịu cũng có thể là do trên người nàng. Cô nhớ mùi hoa oải hương thoang thoảng, trước đây Đồng Phi rất thích mùi hương này nó đi rồi chẳng có ai cho nàng cảm giác dễ chịu đó nữa.

Cô ngồi dậy xoa đầu nhức mỏi, cô uống quá nhiều rượu dạ dày cồn cào đánh trống. Trần Kiều Ân là người sống quy tắc luôn đặc biệt rất sạch sẽ mà giờ nhìn tròng phòng ngoài rượu giấy tờ và quần áo nàng vứt lung tung cô chẳng để ý đến những thứ này.

Miệng lưỡi cô khô đắng nếu có Đồng Phi bây giờ nó đã dọn dẹp những đống này sẽ nấu canh giải rượu cho nàng. Bất chợt hình bóng nó lướt qua trong tâm trí nàng, càng day dứt tâm can của nàng hơn.

- Lâu như vậy rồi em vẫn chưa nguôi giận mà về với Ân nữa sao.

Trần Kiều Ân bẫm bẩm một mình, mi mắt ươn ướt cô cố gặt đi cuối cùng cũng chẳng thắng nổi trái tim của mình. Tiếng nấc cô thầm lặng bàn tay gầy gò khẽ lau nước mắt.

....

Trần Kiều Ân tắm rửa sạch sẽ áo quần tươm tất vẫn là màu đen từ trên xuống dưới cô dùng mùi nước hoa mà trước đây Đồng Phi hay sử dụng màu son mà nó rất thích lúc nào cũng tranh muốn tô son cho nàng. Đồng Phi từng nói đôi môi của nàng thật sự rất đẹp màu son của cô nó cũng rất thích việc tô son lúc nào nó cũng tranh làm. Chỉ để chiêm ngưỡng khuôn môi xinh đẹp ấy.

Như thói quen cô từ bước từng bước xuống cầu thang, định bụng sẽ uống ly sữa đi làm vừa đặt chân tới sảnh một mùi hương từ phòng bếp tỏa ra rất thơm, nồi cháo hành mà trước đây Đồng Phi hay làm mùi thơm của cà phê Trần Kiều Ân nghĩ ngay đến nó, nàng liền hình dung được dáng vẻ lúi húi tất bận nấu ăn của nó, thật sự rất quyến rũ trưởng thành a. Hai mắt nàng sáng rực mừng rỡ đến rưng trào nước mắt tâm trạng thay đổi phấn khích nàng bước dài lao vào nhà bếp miệng gọi tên nó.

- Phi .. em về rồi, tốt quá!

Nhưng người đang trong bếp chẳng phải là Đồng Phi mà là dì Lan giúp việc của nhà, mấy hôm nay dì ấy không thấy Đồng Phi nấu ăn sáng nên vào bếp nấu cho gia chủ.

Trần Kiều Ân hớ hên nụ cười trên môi nguội lạnh cô đảo mắt nhìn xung quanh cứ như là nó đã biến mất khỏi tầm nhìn của nàng. Không chấp nhận được cô hỏi dì Lan.

- Đồng Phi đâu rồi, em ấy đi đâu rồi?

Trần Kiều Ân nổi đóa lên liên tục tra hỏi dì Lan khiến dì ấy khó xử chỉ kịp tắt bếp, dì ấy lác đầu trong vô lực.

- Xin lỗi cô chủ, đã mấy tuần nay tôi không thấy cô Đồng Phi.

Nàng bước đến kế bên nồi cháo cô vẫn không tin ngoài Đồng Phi ra ai có thể nấu được hương vị giống nó đến như vậy.

- Tôi không tin, Đồng Phi nhất định đã trở về em ấy giận tôi nên mới tránh né tôi đúng không em ấy đã ở đây đúng không?

Nhìn Trần Kiều Ân vừa nói cứ như sắp khóc lớn tới nơi mắt nàng liên tục nhìn nồi cháo lại nói không tin. Hai tay cô nắm chặt cánh tay dì dùng lực mạnh thúc ép cô một mực cho rằng nó đã trở về, dì Lan cầm cuốn sổ nhỏ nhìn nàng giải thích.

- Hôm nay dọn dẹp tôi vô tình thấy quyển sổ này trong thùng rác nên, tò mò tôi giữ lại là bí quyết nấu ăn của cô Đồng nên tôi nấu thử theo công thức đó.

Trần Kiều Ân buông xuôi cánh tay của mình, nhìn cuốn sổ đó nàng biết là của Đồng Phi đã ném đi.

Cô cầm lấy cuốn sổ ngồi ngoan ngoãn vào bàn ăn, trước mặt là tô cháo còn nóng bốc khói rất thơm càng làm cô nhớ nó thêm. Cô thử nếm tô cháo tại sao lại không cảm nhận được mùi vị của nó nhỉ. Vẫn là mùi hương đó vị cháo ngọt nhẹ từ hạt cháo mùi hương của hành... Vừa ăn nàng vừa nghĩ lại bữa sáng mà nó nấu cuối cùng cho nàng, cô vì cuộc hẹn của Lâm Phóng mà chẳng kịp ăn những món mà nó cất công chuẩn bị.

Bây giờ chỉ muốn ăn những món nó làm mà chẳng thể ăn được nữa những bữa tối nó luôn chờ nàng, nhưng nàng không ăn cùng nó nữa thế nên nó cũng chẳng mảy may nấu nữa. Trần Kiều Ân hối hận Đồng Phi trước giờ tâm lí yếu rất dễ tổn thương hơn nữa còn mang trong mình căn bệnh trầm cảm.

Lần trước bị nàng ghẻ lạnh thờ ơ với nó, nàng lại lo lắng hơn nó sẽ không làm điều dạy dột chứ? Nó chẳng bao giờ trách nàng nó biết tất cả vẫn luôn im lặng khác với trước đây Đồng Phi đã gồng bao nhiêu lâu để biến mất khỏi cuộc sống của nàng như bây giờ. Có lẽ vì không chịu được sự giả dối của nàng Hah...

Tiếng cười chua chát vang lên cô nếm được vị đắng nhất thế gian, cô vẫn ăn hết tô cháo kia thế mà nước mắt vẫn cứ lăn dài không sao ngăn được. Giống như có ai đó ép buộc cô phải như vậy, đó chính là lương tâm của nàng ta.

Cô cầm quyển sổ nấu ăn của nó lên đọc, nét chứ nắn nót từng hàng. Nó ghi nhớ những món nàng thích ăn, những thứ nàng ăn được và không thích ăn. Cuốn sổ không được mới chắc hẳn đã lâu rồi, mỗi thực đơn nó lại kể một câu chuyện của nàng và nó còn note lại những phần quan trọng.

- Trong tim em luôn giữ mãi một vị trí không thể thay thế. Chính là cô đó ác quỷ của em!

Giọng nói cô run rẫy càng đọc càng nhỏ vì cảm thấy tội lỗi với tình yêu của nó. Bữa ăn sáng vẫn tiếp tục.

.
.
.
.

Cuối năm công việc trên công ty dạo này rất nhiều các bộ phận ai cũng bộn bề trăm việc, hầu như không để trống thời gian nghỉ ngơi của nhân viên, công việc thế nhưng các nhân viên của nàng vẫn còn có thời gian để buôn dưa.

- Các người nghe tin chưa, Tổng giám đốc Lâm vừa nhập viện vài tuần nay đã đi tù rồi đấy.

Nhân viên phòng maketing mở đầu.~~

- Không những vậy người tống hắn ta vào tù là Phó Chủ tịch đấy.

Mọi người ồ lên xúm lại nói nhỏ.

- Tại sao thế nhỉ, tôi còn tưởng họ đã kết hôn đám cưới luôn rồi chứ??

Cô gái nhân viên kia lén lút nhìn xung quanh liền gắng giọng.

- Tôi nghe nói Tên Lâm Phóng kia là một tên công tử phong bạt mà thôi bề ngoài sang trọng vậy chứ bên trong đang thiếu nợ casino bất hợp pháp không đấy.

- Omg! Quá ghê gớm, đẹp trai vậy mà thật tiếc quá ...

... bọn họ tiếc nuối nhìn nhau, chỉ ước được một lần phong bạt như vậy.

An Tâm đi ngang qua loáng thoáng nghe được câu chuyện kia, hóa ra tên công tử CEO kia đã đi nhà sắt luôn rồi. Nghe vậy cô cũng cười nhạt hả dạ cho Đồng Phi.

- Nhắc mới nhớ đã mấy tuần nay không gặp Đồng Phi nữa. Nhớ món ăn em ấy nấu quá ... huhu.

Cô vừa bước đi vào thang máy chạm phải thư kí Lý nhân viên thân cận của Phó Chủ tịch.

- Chào anh.

- Chào cô! ~ anh đáp lại hai người rơi vào sự im lặng cô không nhịn được tò mò mà hỏi anh.

- Thư kí Lý..

Anh nhìn cô có vẻ hơi ngạc nhiên hỏi lại.

- Có chuyện gì vậy?

- À ... thật ra cũng không có chuyện gì đâu .. ờm.

Cô ấp úng chẳng biết nói gì hơn tay gãi đầu với bộ dạng ngốc nghếch, thư kí Lý thấy vậy cũng không hỏi thêm. Ấy vậy mà lần này An Tâm lấy hết can đảm mà hỏi.

- Dạo gần đây không thấy Đồng Phi lên tập đoàn chơi nữa nhỉ, tôi nhớ món ăn em ấy nấu quá .. anh cũng vậy đúng không.

Thư kí Lý rơi vào sự im lặng chân mày anh hơi nhíu lại chuyện này liên quan đến cấp trên của anh. Anh chẳng thể nói linh tinh được.

Thư kí Lý chỉ lắc đầu, thở dài anh cũng cảm thấy tiếc nuối.

- Cô Đồng Phi sẽ không đến đây nữa đâu.

- Tại sao chứ? Tại sao lại không đến nữa, chẳng lẽ là vì Phó Chủ tịch không cho em ấy lên chơi nữa sao?

An Tâm nói một tràng cảm xúc hiện tại của mình, cô vẫn không thể tin nhớ lại những tin đồn trước đây không lẽ là sự thật.

- Em ấy và Phó Chủ tịch chia tay rồi ư?

Chỉ có thể như vậy nó chẳng đến công ty nữa. Thư kí Lý cũng không hiểu rõ chuyện này nên giải thích cho An Tâm hiểu.. họ vẫn chưa nói lời chia tay đây là chuyện cá nhân của sếp anh không tiện hỏi rõ.

- Cô ấy đi rồi sẽ không trở về nữa.

An Tâm không thể buồn hơn, vậy là từ nay sẽ chẳng có ai dạy cô nấu ăn hay giúp đỡ cô đối Phó với Phó Chủ tịch kia nữa... gương mặt cô buồn bã phẩn uất khiển trách sếp của mình.

- Là Phó Chủ tịch không trân trọng em ấy, Trần Tổng nhất định sẽ phải hối hận khi làm mất em ấy.

Cửa thang máy mở ra đứng trước mặt cô là vị Phó Chủ tịch cô đang nhắc đến, thư kí Lý mặt tái xanh anh không chắc những lời nói của An Tâm vừa nói có thể bị Trần Kiều Ân nghe được nhưng mà nhìn sắc mặt của nàng ta rõ ràng không ổn chút nào sát khí đằng đằng nhìn hai người bọn họ.

........

-----------

Tuần trước mình bận nhìu việc nên giờ mấy đăng chap nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro