Chương 93: Xa Thân Vào Bẫy
Trần Kiều Ân còn đang suy nghĩ lí do biến mất đột ngột của Đồng Phi... ấy vậy cô không có một chút biểu hiện lo lắng chiếc điện thoại trên tay có cuộc gọi của Lâm Phóng. Nàng liền bắt máy.
- Kiều Ân, em đang ở đâu vậy?
Nàng nghe vậy cũng đáp lại.
- Em vẫn đang ở nhà.
Lâm Phóng cười nhẹ một tiếng không hiểu sao Trần Kiều Ân nghe nàng cũng bất giác nở nụ cười xao xuyến.
- Anh chờ em ở nhà hàng hay anh đến đón em.
Trần Kiều Ân từ chối rồi cũng tươm tướp quần áo xịt mùi nước hoa hàng hiệu đắt đỏ giá trị số không nuối đuôi nhau liên tiếp... mùi hương khác xa với nước hoa hàng ngày trăm mét Trần Kiều Ân xưa nay vốn cầu toàn luôn muốn bản thân hoàn hảo xuất hiện đặc biệt trong mắt anh ta. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi nàng cũng lái xe đến điểm hẹn.
.
.
.
.
~~~
Trần Kiều Ân đã có một bữa ăn sáng lãng mạn với Lâm Phóng. Hắn ta còn chở nàng đi dạo rồi mới tới công ty, còn hân thì bận việc gì đó nên chỉ đưa nàng tới đại sản rồi lái xe mất hút.
Trần Kiều Ân làm việc trong không khí máy lạnh phà phà lại khiến cô thèm ly trà sâm dứa. Trước giờ thức uống hàng ngày của cô vẫn là cà phê nhưng từ ngày có Đồng Phi nó luôn chuẩn bị túi trà nhỏ cho nàng. Còn không quên bỏ vào túi xách hộp sữa trái cây.
Cô liền nhớ đến vội lục trong túi chẳng có gì cả, cô nhíu mày không vui chỉ vì nó hôm nay không bỏ thứ gì vào trong túi của nàng. Cứ như một nghĩa vụ mà nó bắt buộc phải làm.
Có lẽ bấy lâu nay Trần Kiều Ân quen sống trong sự chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ của nó đối với nàng như thói quen. Đồng Phi trong mắt nàng chỉ như một con ở?
Cô gọi cho trợ lí cho gọi một ly cà phê, rất nhanh trợ lí An Tâm mang một ly cà phê với lớp kem nền ngôi sao đơn giản.
Ly cà phê sánh động lại trang trí khá sơ sài. Cô không quan tâm vẻ bề ngoài liền cầm lên thử một ngụm, chỉ thấy hàng chân mày cô nhăn nhúm. Không phải khó uống chỉ là mùi vị này cô bây giờ không ngấm nổi nữa, bỗng nhiên lại thèm cà phê của Đồng Phi pha nàng thắc mắc nó đã bỏ thêm nguyên liệu gì mà lại ngon đến vậy.
Trần Kiều Ân ngồi tựa lên chiếc bàn để ngắm nhìn quang cảnh qua tấm kín lớn. Hôm nay chiếc máy bay của hãng hàng không lớn nhất Việt Nam khác với hôm qua cô say đắm nhìn máy dần di chuyển lên cao dần không phải là lần đầu nhìn thấy máy bay nhưng từ vị trí này chiêm ngưỡng cận cảnh bay cũng rất thú vị.
Sau thời gian thư giãn Trần Kiều Ân quay lại công việc. Mấy ngày nay cô khá sao nhãng công việc, nhìn đống văn kiện chồng chất trên bàn hôm nay có lẽ nàng sẽ ở lại tăng ca.
Cốc cốc cốc ~~~
Trần Kiều Ân đang chăm chú đọc từng bản báo cáo thì có ai đó gõ cửa 3 hồi. Trần Kiều Ân ngẩn liếc nhìn điện thoại trên bàn gần này đã 10h30 vào khung giờ quen thuộc này có lẽ chỉ có Đồng Phi mang cơm trưa cho nàng.
- Vào đi.
Trần Kiều Ân lạnh giọng hậm hực, vẫn còn nghĩ đến tối hôm qua nó ham chơi không chịu về nhà. Hình như là nàng đoán say cô nghe được tiếng bước chân cộp cộp của đôi giày cao gót. Đồng Phi bình thường thích mang giày bata hoặc đôi dép bánh mì...
- Chào chị. Phó Chủ tịch!
Lúc này cô mới dừng lại công việc của mình. Chu Hạ miệng hơi cong môi hôm nay cô ta tô màu xong đỏ đậm hài hòa với làn make up giọng nói rõ trong trẻo thanh thoát nhẹ nhàng. Nhưng Trần Kiều Ân nghe vẫn là chất giọng the thé cợt nhã với mình.
Chu Hạ tùy tiện ngồi lên ghế chân bắt qua chân còn lại thản nhiên rót ly trà trên bàn thổi một nhè nhẹ uống một ngụm.
- Cô có vẻ rảnh rỗi tới phòng tôi ngồi thư giản uống trà?
Trần Kiều Ân hỏi với gương mặt chế giễu lời nói sắc bén châm biếm đối phương. Khác với mọi lần hôm nay tâm trạng của Chu Hạ vui vẻ hẳn. Từ lúc vào phòng cô ta miệng luôn nở nụ cười bí hiểm.
- Ha! Công việc của tôi không đến mức phải giải quyết không xuể mấy đống văn kiện trên bàn kia của cô. Chỉ là muốn đến đây làm phiền chị làm việc mà thôi.
Trần Kiều Ân bực bội vì bị cô ta khinh thường rõ như ban ngày. Lòng tự trọng bị xem thường khiến cô mặt lạnh tanh rất khó coi.
- Cút! ~
Cô thẳng thừng đuổi Chu Hạ ra ngoài nhưng đổi lại là nụ cười háo thắng của Chu Hạ. Cô ta nở nụ cười mưu mô bí hiểm càng khiến nàng khó chịu hơn.
- Không vội, ít nhất phải nghe tôi kể chuyện này đã chứ? Nhưng mà ... dạo này không thấy bé Phi lên tập đoàn đưa cơm cho cô nhỉ? Tôi khá thắc mắc.
Nhắc đến Đồng Phi, Trần Kiều Ân càng tức tối trên vầng trán xuất hiện vài đường hắc tuyến đáng sợ. Nhưng điều đó lại càng làm Chu Hạ hứng thú.
- Chu Hạ tôi không chắc cô còn giữ cái ghế tổng giám đốc kia nếu cô ....
- Đừng lấy chiếc ghế tổng giám đốc kia mà đe dọa tôi. Tôi vẫn còn đang thấy tội nghiệp cho chị đây.
Chu Hạ nghiêm giọng như muốn thách thức nàng Càng nói càng làm nàng khó hiểu. Cái gì mà tội nghiệp?
Thì Chu Hạ không vào thẳng vấn đề chính.
- Trần Kiều Ân trước giờ cô luôn là người thông minh rất sáng suốt. Tự cao tự đại hạ thấp người khác nhưng hôm nay tôi xin cười trước mặt cô.
- Hừ... cô cười vì chuyện gì?
Trần Kiều Ân lúc này còn nở nụ cười đắc chí hiềm khích với Chu Hạ nhưng cô ta lại không dễ đối phó đến vậy.
- Cô và Đồng Phi chia tay rồi nhỉ em ấy bây giờ ra sao cô không quan tâm.
Trần Kiều Ân nhíu hàng chân mày trông nàng rất đáng sợ hai mắt trợn lên hơi thở cô không đồng đều cô đang rất tức giận. Cô khó hiểu hình như cô ta biết Đồng Phi đang ở đâu, không phải cô không biết Chu Hạ từ lúc nó còn là học sinh luôn chú ý tới nó. Cô lúc này vô cùng khó chịu trong lòng tối qua nó ở cùng Chu Hạ nên mới không về cảm giác như thể mình bị phản bội cô vội toang đứng lên đối chất với cô ta thì Chu Hạ nói một câu khiến nàng đứng hình.
Chu Hạ liền đưa chiếc điện thoại với những dòng tin nhắn những không phải nó và Chu Hạ mà là của Lâm Phóng và Đồng Phi. Trần Kiều Ân sững người tim ngừng đập vài nhịp hóa ra nó biết hết rồi. Cô vội nhìn xuống ánh mắt rõ lúng túng đang tìm cách chối cãi.
- Trần Kiều Ân chị không phải rất khinh thường mẹ tôi sao. Mẹ tôi là tiểu tam cướp chồng người ta phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Cô khinh mạt coi thường hai mẹ con chúng tôi nhưng nhìn cô mà xem cô đã có Đồng Phi rồi nhưng lại ngoại tình với người tên đàn ông khác.
- Câm miệng! Tôi không giống mẹ cô.
- Nhưng người như Lâm Phóng quả thật cũng rất xứng với cô.
Chu Hạ nở nụ cười khoái chí ra vẻ bí hiểm khiến Trần Kiều Ân không thể bình tĩnh hơn, cô ta mở điện thoại gửi cho cô một clip do camera quay lại trực tiếp trên màn hình Lâm Phóng bây giờ đang ở một clup xung quanh là các em đào ăn mặc hở hang mát mẻ. Hai tay ôm trọn cái cô gái mặt thì úp sâu vào hai quả đào tay mò sâu dưới lớp váy của cô gái còn lại. Trông hắn bây giờ như một tên biến thái không còn một chút hình tượng của vị CEO cương trực đứng đắn.
Trần Kiều Ân hai mắt như nổ đom đóm nổi cả tia máu đỏ cô thở từng đợt mạnh mẽ như con sóng thần thức tỉnh. Bàn tay cô siết chặt chiếc điện thoại như muốn nghiền nát tất cả. Ấy vậy mà cô lại còn nắm tay có ôm và hôn tên kia. Bây giờ cô cảm thấy hắn ta cực kì dơ bẩn khi đã tiếp xúc với người nàng. Cô rút chiếc khăn ướt trên bàn tay người và mặt một cách vô thức còn lấy chai khoáng xít trên người để tiệt trùng như vậy vẫn chưa đủ.
Chu Hạ thấy Trần Kiều Ân phản ứng như vậy liền bật cười phá lên, dáng vẻ bây giờ của nàng trông rất buồn cười.
- Vì tên đàn ông trăng hoa hám tài mà cô lại bỏ rơi Đồng Phi làm tổn thương em ấy. Loại người như cô không xứng đáng có được em ấy.
- Tối qua em ấy đã ở cùng cô? Cô đã làm gì em ấy?
Trần Kiều Ân tóp lấy cổ áo cô hùng hổ như muốn ăn thịt cô ta, Chu Hạ giật phát bàn tay nàng ra khỏi người mình không quên phủi phủi tà áo.
- Ha... Đồng Phi là cô bé rất tốt, tôi rất nhiều lần khuyên em ấy chia tay cô nhưng em ấy vẫn ngây dại tin tưởng một người tệ bạc như cô, em ấy còn ngốc đến nổi chứng kiến cô thân mật cùng người khác đọc những tin nhắn cô và Lâm Phóng còn có những lời khiêu kích của Lâm Phóng em ấy vẫn chọn tin cô.
- Cô đặt điều gì với em ấy. Bây giờ em đang ở đâu?
- Haha... Chị là người thông minh mà không phải sao? Bây giờ lại hỏi ~ Chu Hạ nở nụ cười khinh thường nàng.
- Cô không lẽ ...~ Trần Kiều Ân cảm thấy câu này có mang rất nhiều hàm ý.
- Đúng vậy không phải tự nhiên Lâm Phóng lại xuất hiện ở đây hắn ta được tôi liên lạc ... đến quyến rũ sao nhãng cô.
- Khốn khiếp! Tất cả là cô sắp xếp.
Trần Kiều Ân tay đập mạnh lên bàn làm đống văn kiện rớt xuống lộp bộp. Càng nghe cô như thở không thông. Cô càng tức giận thì Chu Hạ càng vui vẻ bấy nhiêu.
- Nhưng tôi vẫn chưa lên kế sách của mình thì cô đã tự mình cắn câu rồi. Chìm đắm vào tình yêu cùng Lâm Phóng.
- Là cô phá vỡ tôi và em ấy. ~ Trần Kiều Ân mắt đỏ bừng hô hấp trở nên gắt gỏng hóa ra bấy lâu nay cô bị hai người này gài bẫy. Để rồi lạnh nhạt đẩy Đồng Phi ra xa.
- Có phải là tôi? Nếu cô không động lòng liệu Lâm Phóng có xen vào mối quan hệ của hai người không.
Chu Hạ ngồi xuống ngồi nghịch móng tay dường như đã mất hứng thú với Trần Kiều Ân.
- Trần Kiều Ân cô trước giờ có hơn gì mẹ con chúng tôi cô và ba của cô giống nhau như đúc. Mẹ của cô thật đáng thương.
- Tôi cấm cô không được động tới mẹ tôi!
Trần Kiều Ân từ mặt đỏ chuyển sang tối sầm nàng ta như hóa điên lên tức khắc. Âm thanh ấy thăng động trong không gian sự u ám đáng sợ Chu Hạ nghe cũng rợn cả da đầu. Chắc đã động đến con quỷ trong người nàng.
- Tôi chỉ thấy tội nghiệp Đồng Phi em ấy giống như bà mẹ quá cố của cô. Còn cô không khác gì ba của mình .. hừ~ Chu Hạ lạnh giọng
- Tôi và ông ta, giống nhau? Không phải ăn bùa mê của 2 mẹ con các người. Thật không biết vô sĩ.
- Tuy mẹ tôi là tiểu tam thì đã sao nếu chủ tịch không muốn mẹ tôi thì làm sao mẹ tôi có cơ hội. Đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu sao?
Chát~~~
Âm thanh va chạm của bàn tay giáng thẳng vào má của Chu Hạ, Trần Kiều Ân tê rần cả bàn tay cũng vì vậy mà bờ môi của Chu Hạ rách đến bật máu hòa màu son đỏ tươi không biết đâu là máu...
- Hừ ... trước giờ cô rất ghét bị phản bội mà đúng không người như cô vĩnh viễn sẽ không có được hạnh phúc, cô đá người yêu mình để yêu kẻ đồi trụy Hahaha. Thế nào cảm giác phản bội cô thích chứ chỉ cần cô đau khổ tôi rất vui. Cái giá của sự khinh thường tôi bấy lâu nên cứ tận hưởng đi.
Chu Hạ nhẹ vuốt mái tóc rồi đánh mông rời đi. Cô ta phát ra âm thanh tiếng cười tận đáy lòng của sự sung sướng vẫn còn vang vọng khắp hàng lang bỏ lại Trần Kiều Ân tức tối đến run người hai bờ vai của nàng chống cái bàn còn đang run rẫy. Cô không biết trong lòng là bao nhiêu cảm xúc đang cấu xe lẫn nhau. Nó rất nhói cảm giác vừa mất mát vừa tổn thương cảm giác phản bội dồn cô vào cực hạn của bản thân. Những lời của Chu Hạ cứ dán thẳng vào đại não nhưng Đồng Phi hiện tại đang ở đâu?
Cô cũng không nhớ lần cuối hai người gặp nhau ... hình như là buổi sáng hôm trước nó nấu một bữa ăn thịnh soạn pha cho nàng một ly cà phê rất thơm, nó còn dặn sẽ mang cơm trưa nhưng lại không đưa cho nàng và... không còn thấy nó nữa...
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Trần Kiều Ân quay lại hiện tại, còn tưởng là cuộc gọi của Đồng Phi cô bất giác hối hận nhưng không là của Lâm Phóng. Trần Kiều Ân siết chặt chiếc điện thoại và những hình ảnh của hắn ta hiện lên trong đầu nàng. Trần Kiều Ân trần đời ghét nhất là bị người khác bị phản bội lớn lên trông cảm giác đó khiến cô quá phẫn uất mà quăng chiếc điện thoại.
.
.
.
Dưới đại sản là các nhân viên ai cũng xép nép một góc khi vị Phó Chủ tịch hôm nay tâm trạng có lẽ không được tốt. Đôi mắt sắc lạnh dán thẳng về phía trước nàng bước đi thoan thoắt âm thanh của chiếc giày cao gót " đát đát " từng nhịp mạnh mẽ vang vọng khắp chốn khiến ai cũng phải ngoáy nhìn lại. Hôm nay nàng ta cứ như giải phóng nguồn năng lượng hắc ám trong người ai nhìn cũng phải sợ.
Nhưng trong giờ làm việc nàng ta lại đi đâu?
~~~~~~~
Clup Sox8
Lâm Phóng vẫn còn đang thắc mắc Trần Kiều Ân không bắt máy mình. Vừa cầm chiếc điện thoại không lâu thì các cô đào xinh tươi vây quanh giật lấy chiếc điện thoại kia của hắn từng người chuốc hắn từ ly rượu. Lâm Phóng rất nhanh mà quên đi chiếc điện thoại và vui đùa cùng các cô gái kia không quên nhét những tờ dollar vào nơi quyến rũ nhất cho từng cô gái.
Trong không gian tối mịt cùng với ánh đèn màu lấp lóe bỗng nhiên lại sáng trưng lên khiến tất cả như bừng tỉnh. Ánh sáng cánh chói mắt từ cánh cửa một bóng dáng cô gái thân hình cao gầy bước rất nhanh mang một sức mạnh khủng khiếp khiến tất cả trong phòng không nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Lâm Phóng mắt nhắm mắt mở nhưng hắn cảm nhận được cái bóng đen đó đang bước đến.
Cho đến khi hắn ta tiếp nhận được ánh sáng chói chang kia và dần mở mắt. Lâm Phóng giật mình mặt tái xanh toát cả mồ hôi lạnh.
Trần Kiều Ân đứng đó ngạo kiều đôi mắt phượng sắc bén cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Lâm Phóng xua tay chân đạp những cô gái cùng hắn vui vẻ lúc nãy ra chổ khác. Đối với Trần Kiều Ân hành động này quá ư chướng mắt nàng.
Lâm Phóng càng lúc càng sợ môi mấp mím cuốn cuồng giải thích.
- Không phải như em thấy Kiều Ân, anh chỉ là bị dụ dỗ vào đây. Em phải tin anh.
'Bụp' ~ Rầm.
Lâm Phóng hiện tại đang nằm ngửa dưới sàn nhà nhăn mặt đau đớn oằn người khi bị Trần Kiều Ân dùng đôi giày 7 phân đạp mạnh hằn sâu trên lớp da, nàng lạnh lẽo vô cảm như những tên sát nhân trong phim kinh dị.
Lâm Phóng la oai oái càng la lớn tiếng cô càng dùng lực ấn hắn ghìm xuống.
- Anh đã làm gì Đồng Phi của tôi?
Lâm Phóng lúc này vì quá đau cũng không biết cô đang nói đến người nào. Chỉ biết đỡ lấy chân nàng cầu xin.
- Anh không hề biết đó là ai.
Dường như Trần Kiều Ân nghe không lọt tai chút nào nàng rộng lượng ban cho hắn một cú đạp đau điếng. Lâm Phóng ôm ngực tim như ngừng đập vì quá đau...
- Là người của tôi anh dám động đến em ấy, mau trả Đồng Phi lại cho tôi!
Trần Kiều Ân hóa điên tức khắc cô cúi xuống tóm lấy cổ áo hắn mắt trợn đòi người... Lâm Phóng vừa sợ vừa suy nghĩ đến cái tên kia mà cô nói đến. Bỗng nhiên hắn ta mất bình tĩnh lớn giọng nói.
- Em đánh anh chỉ vì con nhỏ em bao nuôi đó sao?
- Bao nuôi? Em ấy không phải gái bao. Thằng khốn mày đã làm gì em ấy. ~ cô càng nghe càng tức giận muốn chân liên tục tăng lực đạo muốn đì hắn chết tươi.
- Anh không làm gì cả. Con nhỏ đó cản đường hai chúng ta...
Choang... ~ âm thanh mảnh vỡ thủy tinh rải rác xuống mặt sàn. Trần Kiều Ân trong cơn tức giận quơ chai rượu đập thẳng lên đầu Lâm Phóng rượu và máu hòa bốc lên tanh nồng nạc Lâm Phóng bất tỉnh dưới sàn, nghe tiếng động lớn thư kí Lý đứng bên ngoài hất hãi vội vào kiểm tra trước mặt anh Trần Kiều Ân như muốn giết tên kia vừa đánh vừa gào lớn. Anh lao vào cản.
- Anh đã nói gì với Đồng Phi...
- Phó Chủ tịch xin hãy bình tĩnh! Hắn ta ngất rồi nếu còn đập thì sẽ chết mất. ~ Thư kí Lý kéo cánh tay nàng lại.
Nàng không nghe những lời kia bây giờ chỉ muốn dùng hắn trút giận thay cho Đồng Phi.
Thư kí Lý cũng hết cách khuyên bảo anh liền nãy ra một ý.
- Phó Chủ tịch hãy để tôi giải quyết chuyện ở đây, bây giờ cô cần tìm cô Đồng Phi ạ.
Lúc này Trần Kiều Ân mới dừng lại hành động.
- Phải đi tìm em ấy!
Cô bỏ mớ lộn xộn dưới chân xoay người chạy xuống hầm giữ xe đi tìm nó. Vừa đi vừa gọi điện nhưng cô rõ biết nó không mang điện thoại theo trong cơn lo lắng đêm qua Đồng Phi không về chỉ có thể là ở nhà cũ, nàng phi con siêu xe nhanh nhất có thể chạy về ngôi nhà trong hẻm trước đây của nó lẩm bẩm những câu hối hận cuối cùng.
- Phi ở yên đó, Ân sẽ tìm em, Ân sai rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro