Chương 89: Mối Tình Đầu
Hôm nay Đồng Phi mang cơm cho nàng rồi về nhà. Mấy hôm trước cô trợ lí muốn nó dạy công thức nấu ăn.
Vừa tan làm An Tâm liền chạy sang nhà nó để học nấu ăn, chỉ vài lần nói chuyện mà cả hai lại thân nhau vì có chung sở thích nấu ăn.
Đồng Phi cũng không ngại từ chối, đôi lần cũng nghĩ đến lời trước kia ác quỷ nói. Làm vợ nàng ta a, ở nhà nấu nướng chăm sóc nhà cửa làm những công việc yêu thích cũng hơn hẳn những người đang bon chen ngoài kia.
- Đồng Phi, ngoài món Việt ra em còn biết nấu những món khác không?
- Em cũng biết nấu vài món Hàn, Nhật ... tìm hiểu trên mạng hoặc sách nấu ăn.
- Em khéo tay thật đấy, mà chị thắc mắc sao em có thể yêu được lão công nhà em thế. Nàng ta đáng sợ chết đi được.
Hai người bóc vỏ tôm trên bàn, An Tâm hỏi nó vừa cho tôm vào miệng ăn. Đồng Phi cười trừ trước câu hỏi kia, chỉ vài lần đưa cơm mà người trong công ty đều biết mối quan hệ của nàng và nó.
- Chị biết sao không?
An Tâm nghe nó hỏi ngược lại liền tròn mắt ngạc nhiên lác đầu trông như mấy bà camera chạy bằng cơm.
- Kể chị nghe đi, tò mò quá trời.
- Chị đừng kể với ai nha.
- Ô kê! ~ An Tâm dơ tay làm kí hiệu rồi gật đầu.
- Tại cô ấy theo đuổi em dai như đĩa, nếu không bây giờ chắc em cũng đang du học bên nước ngoài rồi.
An Tâm nghe xong như được thông lại trí óc có ai nghĩ vị Phó Chủ Tịch mặt lạnh tanh tim gan sắt đá lời nói mặn như muối xát vào vết thương người khác cũng có ngày không có tiền đồ đi theo đuổi học sinh cấp 3. An Tâm không nhịn được mà cười phá lên, thấy cô cười nó cũng cười theo.
Nếu kể ra người khác còn không tin, một người vạn năng tính cách kiêu ngạo luôn cho mình là đúng cũng mang bộ dạng kia theo đuổi vợ a.
- Cô ấy yêu em vậy có bao giờ quát em chưa?
Đồng Phi nghe được cũng chỉ cười cho qua thầm nhớ lại chuyện trước đây. Lúc hai người chạm mặt nhau đến giờ chuyện gì cũng đã trải qua, vui buồn đau khổ vì một chữ Yêu. Quan trọng là hiện tại họ đã tin tưởng nhau quan tâm chăm sóc thấu hiểu cho đối phương.
- Sao.. vậy? ~ An Tâm nhận thấy nó im lặng đã khá lâu nên cũng hơi e đè hỏi chuyện
- Rất nhiều là đằng khác, cô ấy là một ác quỷ bắt nạt em lúc còn là học sinh của nàng ta.
- Haha ... xem ra cũng khó nhằn cho em.
Cả hai nhìn nhau lại bật cười, không gian bếp tràn ngập tiếng cười nói chuyện rất vui vẻ.
.....
Tập đoàn J
Hôm nay cả tập đoàn tiếp đón đối tác bên các nhân viên chỉnh chu. Trần Kiều Ân hôm nay cũng bận hơn ngày thường đối tác lần này khá lớn không thể qua loa. Cô ngồi ở phòng chờ cao cấp, trên bàn là những ly tráng sứ dùng để uống trà viền vàng lấp lánh. Bánh tráng miệng ...mọi thứ hoàn hảo, xem ra những vị đối tác lần này là rất khách quý.
Thư kí Lý kiểm tra đồng hồ, quay sang cô cung kính nói.
- Phó Chủ tịnh họ đã tới rồi.
Không lâu sau cánh cửa mở ra. Trần Kiều Ân đứng dậy trang phục công sở hàng ngày thẳng từng đường mũi chỉ gương mặt nàng hôm nay là Đồng Phi tự tay trang điểm cho nàng, màu son môi đỏ hồng cũng là do nó chọn. Nàng xinh đẹp trẻ trung như cô gái 18 tuổi trên khuôn mặt nàng luôn có sẵn những tự tin cương trực của vị lãnh đạo.
Cánh cửa mở ra gương mặt khá bất ngờ, người trước mặt cô lại là Lâm Phóng sau buổi họp lớp hóa ra anh ta lại là đối tác của nàng.
Lâm Phóng bảnh bao áo vest đen lịch lãm mái tóc chẻ mái 6/4 hai hàng chân mày khá rậm đôi mắt sắc sảo một mí nở rụ cười rặng rỡ với nàng híp lại dơ cánh tay trước mặt nàng, cô cũng đáp lại hai người mỉm cười nhìn nhau. Khiến mọi người xung quanh cũng bất ngờ nụ cười của hai người có gì đó thật khác biệt.
Hình như họ đã biết nhau từ trước rồi.
- Mời ngồi.
Nhân viên tiếp thị liền rót ly trà, Lâm Phóng nhìn tách trà nóng hỗi có mùi thơm nhẹ có thể khiến đầu óc tỉnh táo hẳn liền cầm liên cảm nhận mùi hương thơm nồng rồi mới một ngụm.
- Trà ngon thật! Không biết Phó Chủ tịch có thể giới thiệu cho tôi một vài loại trà như này được không?
- Loại trà này cũng không phải loại thượng hạng cao cấp. Do cách pha chế mới tạo nên hương vị đặc biệt.
Trần Kiều Ân từ tốn đáp cô cũng thử một ngụm. Đây là công thức pha trà của Đồng Phi do chính tay nó sáng sáng chế, có lần vào buổi sáng được thử ly trà gừng sâm dứa của nó. Dù nàng không phải người sành uống trà nhưng thật sự phải khen nó rất ngon.
Nhân dịp hôm nay cô muốn dùng loại trà này mời khách.
- Vậy sao. ~ Lâm Phóng nhã nhặn nhìn đặt ly trà xuống ngay từ lúc này mọi sự chú ý của hắn đều dồn vào cô. Khiến mọi người cũng ngầm hiểu được tên CEO.. Lâm Phóng kia có ý đồ mập mờ khác với nàng.
Cũng không thể trách được, trời sinh đã ban cho nàng dung mạo quá xinh đẹp kiêu kì khiến người khác không thể rời mắt.
.
.
.
[...]
Trần Kiều Ân đưa đoàn đối tác tham quan nhiều chi nhánh, nhà kho, trung tâm thương mại xung quanh thành phố, quả thật nàng rất tài giỏi có thể quản lí được ngần chuỗi chi nhánh lớn nhỏ trong khu vực. Nhìn ở nàng vẻ đẹp tri thức thành đạt và giàu có trẻ làm người khác phải thán phục ganh tị.
Khu vực thời trang cao cấp.
- Quy mô lớn thật, rộng lớn sang trọng thật sự rất đẹp!
- Đã quá khen. ~ Cô nhẹ giọng
- Luna sau nhiều năm không gặp em thật quá thật vinh hạnh được hợp tác lần này với em. Anh mời em đi ăn một bữa để cảm ơn được chứ.
Cô gật đầu khuôn miệng hơi cong Lâm Phóng mắt chú ý đến cô bao nhiêu đó cũng khiến những gã kia say mê không lối thoát.
Cô và hắn vừa bước ra ngoài cửa hàng thì có một đoàn người khiên đồ cồng khềnh đang di chuyển về phía họ. Khi Trần Kiều Ân còn mải mê nhìn sổ sách không để ý những thứ xung quanh.
- Luna cẩn thận.
Lúc này nàng có hơi giật mình quay người lại thì một người cao to va vào người nàng, chân cô lại mang giày cao gót, hơi mất đà cô ngả người về phía sau.
Từ đằng sau cô cảm nhận được bản thân mình như thể bị nhấc bổng trên không. Eo cô được vòng tay rắn chắc ôm, thì ra là Lâm Phóng đỡ nàng, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang rất lo lắng. Lần nữa khiến cô nhớ lại những năm trước hắn ta vẫn luôn quan tâm cô, trong lòng ánh bỗng chút có dao động.
.
.
.
Nhà hàng Pháp cao cấp~~~
Không hiểu do được sắp xếp trước mà Lâm Phóng chỉ đặt 1 bàn đơn 2 chiếc ghế đối diện nhau trong căn phòng riêng, đoán chắc đã được anh ta bao trọn.
Hắn tinh tế bước lên kéo ghế mời cô. Trần Kiều Ân lịch sự đáp lại, dù sao cô với hắn trước đây cũng từng học cùng khóa anh ta lại là đàn anh mà cô luôn kính trọng, cả hai từng tham gia câu lạc bộ chung hoặc là làm bài tập cùng nhau có thể nói hai người thân thiết đến nỗi bạn bè cả hai còn gắn ghép là một đôi. Người ngoài còn tưởng cả hai đang hẹn hò, bọn họ thật sự hợp đôi.
Sự xuất hiện bất ngờ của Lâm Phóng cũng khiến cô bất ngờ, nhưng cô vẫn như trước đây.
Trần Kiều Ân nhớ lại những năm vào đại học không có nhiều bạn bè anh ta là người nàng quen đầu tiên.
Lúc sau nhân viên đến.
- Quý khách dùng gì ạ?
Lâm Phóng quay sang nhìn nàng. Cất giọng ấm áp hỏi.
- Em chọn món đi.
Trần Kiều Ân khẽ gật đầu cầm cuốn menu nàng chọn được vài món.
- Em có bất ngờ khi đối tác là anh không.
- Có.
Lâm Phóng nâng ly rượu lên muốn cụng ly cùng nàng, cả hai nâng lên và thưởng thức ly rượu đắt đỏ. Từ đầu đến cuối Lâm Phóng mắt không rời nàng, cô biết điều đó ngoài Đồng Phi ra chưa ai thật sự có can đảm nhìn thẳng vào mắt nàng, dù có liếc nhìn. Lạ thay cô lại không có cảm giác khó chịu với anh ta.
Khi món khai vị được mang lên và tiếp theo là món chính. Bỗng từ một góc phát ra một giai điệu cổ điển của nhà soạn nhạc nổi tiếng, cô vẫn nhớ giai điệu này là ca khúc mà nàng rất hay nghe thật không nghĩ anh ta vẫn còn nhớ khúc nhạc mà nàng thích. Trong không gian màu vàng của ánh đèn ngọn nến trên bàn lung linh như đang nhảy múa theo điệu nhạc.
Lâm Phóng đứng lên người hơi cuối xuống đưa tay mời nàng nhảy một khúc nhạc, Trần Kiều Ân hơi bất ngờ mi mắt cô khá rung cô vẫn chưa có hành động, thấy được cánh tay hắn đã rơi run rẫy cô đành bấm bụng cùng Lâm Phóng nhảy một điệu nhạc.
Nền nhạc du dương cô và hắn tay đan tay hờ hững, cũng khiến hắn nở nụ cười mãn nguyện. Trần Kiều Ân cũng không hiểu bản thân đã và đang làm gì nữa, trong đầu nàng xuất hiện lại trước đây cùng anh ta nhảy vài khúc nhạc cùng hắn đi dạo tảng bộ. Cảm xúc của lúc đó và bây giờ rất giống nhau khiến trái tim rung động thêm một lần.
Đúng vậy Lâm Phóng là mối tình đầu của nàng. Vì gia đình ép buộc cô đã về nước tiếp quản sự nghiệp gia đình.
Mải mê đắm chìm trong suy nghĩ chân cô không theo nhịp điệu vấp phải chân anh ta cả người cô đổ ập vào người anh ta. Vô tình môi cả hai chạm nhẹ lên nhau, cô giật mình dứt ra thì cánh tay Lâm Phóng giữ chặt eo nàng, cô trợn mắt nhìn Lâm Phóng dứt khoát đẩy anh ta ra.
Nhìn kĩ khuôn mặt cô ửng hồng vài chổ, Trần Kiều Ân cảm xúc biến hóa thất thường. Lâm Phóng nhận thấy hành động dứt khoát cùng biểu cảm khó chịu của nàng liền tỏ ra bộ dạng có lỗi. Nhưng ánh mắt nuông chiều ấm áp vẫn luôn dành cho cô.
- Anh ... xin lỗi!
- Đã trễ rồi em về trước đây. Chào anh!
Cô xoay người cầm lấy chiếc túi xách bước vội, Lâm Phóng đứng sững nhìn bóng lưng cô bước đi ánh mắt hiện rõ sự nuối tiếc. Anh ta mỉm cười khổ tâm ngồi uống cạn ly rượu lúc nãy.
Trần Kiều Ân chống nạnh trên đường về nhà. Những hành động của Lâm Phóng cứ lập lại trong đầu nàng, điều đáng nói là nàng tại sao không từ chối như những người khác.
Cô lái xe vào ga-ra. Nhìn phòng khách còn sáng đèn cô chú ý Đồng hồ giờ này cũng hơn 11 giờ. Mà Đồng Phi còn chưa đi ngủ cô bước vào sảnh thì Đồng Phi ôm Mimi mắt hướng vào tivi xem hoạt hình, nghe được tiếng bước chân, Đồng Phi liền quay qua nhìn cánh cửa trên khuôn môi nó rặng rỡ nụ cười hạnh phúc vì nàng đã về nhà.
Nó bỏ Mimi xuống chạy về phía nàng câu lấy cổ cô vẫn như thoái quen cũ úp mặt vào lòng của nàng như đứa trẻ nhớ mẹ, Trần Kiều Ân thấy nó vui vẻ cũng không nhịn được mà vuốt nhẹ mái tóc nó. Bỗng nhiên Đồng Phi sựng lại trên người của cô thoảng mùi hương lạ, nó bật người ra thắc mắc nhìn cô hỏi.
- Trên người cô có mùi hương nước hoa rất lạ. Loại này dùng cho nam.
Trần Kiều Ân hơi đơ người lúc lâu, khuôn mặt cô trở nên căng thẳng khi nghe nó hỏi. Cô đánh mắt lẳng sang chuyện khác.
- Cửa hàng hôm nay nhập loại nước hoa mới tôi vô tình xịt trúng người mình.
- Là vậy sao?
- Ừ!
Cô vẫn như mọi khi bế nó lên lầu để giấu sự khác thường của mình.
- Hôm nay Ân đi làm có mệt lắm không?
- Có chút..
Đồng Phi nghe vậy liền quay sang đấm vai bóng lưng cho nàng. Nhìn nàng bận bịu công việc đi sớm về khuya nó thật sự rất sót a, chỉ mong sau này có thể phụ giúp nàng chút công việc. ..
- Em có pha nước tắm thảo dược cho Ân. Có thể giúp cô giảm bớt mệt mỏi đó ạ.
- Em cũng đã mệt rồi, không muốn em phải làm những việc này nữa đổ bệnh mất.
- Em khỏe lắm, vật trâu còn được mà.
Trần Kiều Ân bật cười trước câu nói của nó. Liền muốn trêu chọc vài câu.
- Không phải lúc trước muốn làm lão công sao? Em bao giờ vật nổi tôi rồi hãy nói đến trâu.
Nghe câu đó khiến ai kia nhột, mặt đỏ bừng lên hừ một tiếng rõ to cho ai kia nghe.
- Hừ, nếu không phải cô chơi trò xấu xa làm em bũn rũn tay chân trước em vật cô ra ngoài cửa còn được.
Đồng Phi vừa nói liền chạy sang tủ áo kiếm đồ ngủ, nó chọn cho nàng bộ đồ con bò sữa y chang bộ đồ nó đang mặc.
- Haha.. chứ không phải em nằm dưới rên rỉ thỏa mãn gọi tên tôi sao.
Trần Kiều Ân tự đắc công môi nhìn khuôn mặt kiêu ngạo tự mãn kia làm Đồng Phi tức muốn xì khói lên ném áo ngủ lên người nàng rồi lên giường tắt điện ngủ.
Trần Kiều Ân thở dài, lại dỗi nữa rồi cô cầm bộ đồ ngủ mà nó chuẩn bị cho nàng...
Nhìn không khác gì trẻ lên ba Trần Kiều Ân nhìn bộ đồ ngủ dù nàng không thích kiểu dáng màu sắc thế kia. Nhưng nhìn nó vui vẻ hào hứng như vậy cô cũng không nỡ từ chối mặc.
Quả thật nước tắm thảo dược mà nó chuẩn bị có hiệu quả tốt hơn nàng tưởng, có mùi dịu nhẹ thơm mùi hương thảo có mùi hoa hồng mà nàng thích giảm bớt căng thẳng mệt mỏi cô tinh thuần thoải mái.
Trần Kiều Ân bước ra từ phòng tắm nhìn thấy nó đã ngủ say trên giường. Cô nằm lên nhẹ nhàng tránh kinh động đến nó, có vẻ nó cảm nhận được nàng liền quay qua vùi vào lòng ngực nàng.
- Ân ngủ ngon!
- Em cũng vậy mèo con.
.
---------
Như lần trước đã nói,
Sắp tới cảnh 🙃
Tg đã flex trước r nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro