Chương 84: Rù Quyến
Lạc Lạc nghe Minh Ngọc nói sẽ chịu trách nhiệm với mình, nhỏ không hiểu ý của cô dù sao thì cô cũng chẳng phải là nam với lại nhỏ cũng không thích Minh Ngọc. Liền nhanh chân vào trong nhà còn chưa được hai bước chân Minh Ngọc ôm cô từ phía sau.
Hai người cao tương đương nhau một người ôm từ phía sau nhưng nhỏ lại chẳng còn sức lực phản kháng với cô có lẽ tối qua đã cạn kiệt tinh lực ...
- Cậu làm sao đây tôi chẳng cần cậu chịu trách nhiệm. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Lạc Lạc mở miệng là muốn đuổi người còn lớp trưởng lì lượm không muốn đi. Nếu như nhỏ đã không muốn hà cớ gì cô cứ phải đòi chịu trách nhiệm.
- Mình .. mình biết làm cậu tổn thương nên ... mình sẽ chịu trách nhiệm với hành động của bản thân.
Minh Ngọc nhỏ nhẹ lên tai nhỏ như thể cầu xin, trong tâm Lạc Lạc bỗng dưng thắt lại có vẻ như đã có một chút rung động với cô nhưng chuyện có lẽ quá đột ngột nên vẫn khó để chấp nhận.
- Tôi không thích con gái, cậu về đi.
Lạc Lạc dứt khoát kéo bàn tay nhỏ đang yên vị trên eo mình. Minh Ngọc vậy bàn tay cũng nới lỏng ra không cố chấp nữa không phải cứ nói thích một ai đó là thích được dù trước đó cô cũng chứng kiến nhỏ thích Trần Thế Mỹ đến nổi hãm hại cả bạn thân mình.
Lạc Lạc lùi bước về phía sau gương mặt thất thần hòa vào dòng suy nghĩ có lẽ mọi chuyện không quá rối ren cô vẫn còn thoát ra được dù cảm thấy có lỗi ân hận với hành động tối qua.
- Vậy được mình sẽ đền bù nếu như cậu muốn. Mình về đây!
Cô xoay người bước được vài bước chân thì Lạc Lạc hét lớn đằng sau.
- Đồ khốn!
Minh Ngọc hơi sửng người quay lại thấy cảnh tưởng trước mặt là Lạc Lạc cùng với nước mắt lăn dài đang cố dùng tay để lau đi nhỏ khóc đến run người cô sợ hãi liền tiến lên muốn an ủi thì nhỏ cho cô một bạt tay vào má.
Cú tát khá đau đớn nhưng Minh Ngọc chỉ ôm mặt nhíu mày vì đau. Cô cũng không phản kháng chỉ biết cúi mặt nhỏ giọng xin lỗi lần nữa.
- Mình xin lỗi!
- Cậu chỉ biết mở miệng nói câu xin lỗi sao? Đêm qua cậu đâu có như vậy với tôi ... hức~~~ Đồ đáng ghét cậu chẳng có thành ý gì cả.
Minh Ngọc nghe vậy hai mắt bỗng nhiên sáng bừng lên hóa ra là do bản thân không có thành ý vậy nên mới ăn bạt tay. Cô không nghĩ nhiều bước lên nâng lấy cằm của nhỏ chiếm lấy môi cô như thể hiện hành động lời nói của bản thân.
Lạc Lạc đang khóc dở thì bị hôn bất ngờ nhỏ trừng mắt với cô tay chân liên tục phản kháng nhỏ nhưng sự quyết tâm của Minh Ngọc đã làm nhỏ mũi lòng và xuôi theo cảm xúc nụ hôn của cô. Nhỏ chẳng biết hôn tất cả là Minh Ngọc dẫn dắt cho đến khi lúc nào cả hai đã vào trong nhà.
Lạc Lạc mím môi tỏ ra e thẹn với cô lúc nãy nhỏ bao nhiêu cảm xúc tiêu cực lúc nãy cũng vơi dần một nửa. Nhìn Minh Ngọc luôn phần quan tâm vỗ về nhỏ đây cảm giác này thật khác khi Đồng Phi dỗ lúc nãy hay là do cảm xúc của nhỏ với Minh Ngọc khác hơn tình bạn.
Nhỏ chăm chú quan sát bên má lúc nãy mà mình đánh mà cắn môi chột dạ bàn tay vô thức chạm nhẹ lên chổ ửng đỏ bất chợt Minh Ngọc nắm chặt cọ cọ lên má mình.
Cô mỉm cười ít ra nhỏ không ghét cô như đã nghĩ lúc đầu, Lạc Lạc rút tay lại từ chối ánh mắt của cô. Nhỏ biến sắc
- Cậu về đi, tôi biết cậu thích Đồng Phi cũng chẳng muốn cậu chịu trách nhiệm với tôi. Nhưng Đồng Phi và cô giáo đã là một đôi rồi mong cậu sớm tìm được người phù hợp.
Nói rồi Lạc Lạc đứng dậy định lên lầu thì Minh Ngọc ôm chặt bả vai đè nhỏ xuống sofa cô chủ động chiếm lấy môi nhỏ nhưng Lạc Lạc lại không hẳn từ chối nụ hôn này vẫn để cho Minh Ngọc tùy ý hành động.
Bàn tay cô nhanh nhẹ luồn qua lớp áo thun cộc tay của nhỏ cả hai lần nữa chìm trong khoái lạc nhân gian thì nghe được tiếng cửa.
Lạc Lạc giật thót tim biết rằng ba mẹ đã về vội đẩy cô ra chỉnh lại áo cho đằng hoàng ánh mắt thất thần lo lắng...
- Ba ...ba mẹ đã về ạ!
- Cháu chào hai bác!
Hai người lấp loáng trong bối rối Chào phụ huynh.
- Đây là .. ? ~ mẹ Lạc Lạc gật đầu nhưng cũng thắc mắc cô bạn này.
- Đây là lớp trưởng. ~ Lạc Lạc chỉ nói vậy cô nghe cũng nói thêm vài lời.
- Cháu đến kèm học với Lạc ạ.~
Dù chẳng ai hỏi nhưng cô đã tìm lí do sẵn, Lạc Lạc nghe vậy cũng gật gù rồi dắt nhỏ vào phòng nhỏ khóa cửa mới dám thở phào nhẹ nhỏm cả người. Thì Minh Ngọc bước lên luồng tay lên eo nhỏ cứ như vậy cô đè nhỏ lên giường mặc cho nhỏ đang vùng vẫy.
Lạc Lạc tức giận vỗ lên vai nàng một cái bốp cho bỏ ghét nhỏ trừng mắt sắc lạnh nói
- Cậu không không đến đây để kèm học cho mình à, cậu kèm trên giường?
- Đêm qua mình không cảm nhận được gì cả, chi bằng chúng ta làm lại lần nữa. ~ Minh Ngọc không đứng đắn thốt ra những lời nói kia khiến nhỏ đỏ hết cả mặt nhưng lại không từ chối cho dứt khoát xem ra nhỏ cũng muốn thử lại cảm giác tối qua.
Khi Minh Ngọc lướt lên vùng cổ mê người mùi hương của nhỏ cô cắn mút lên cổ nhỏ tạo dấu đo đỏ trên cổ. Lạc Lạc phát ra tiếng ngâm khẽ trong miệng không những vậy cô còn chuyển dời nụ hôn xuống.bầu ngực thơm tho của nhỏ.
- Ah .... Nhẹ .. nhàng chút ~~ nhỏ thở gắt nhắc nhở người trên thân đang làm càn.
Minh Ngọc cong môi xấu xa nói nhỏ vào tai nhỏ.
- Cậu rên lớn tiếng vậy ba mẹ cậu sẽ phát hiện đó.
- Cậu... đồ xấu xa... hức ~~~
~~~~~~~
Buổi tối tại Biệt phủ.
Đồng Phi vừa tắm xong bộ dạng lười nhắc tay lau lau tóc mới gội xong. Thấy nó vừa mới gội Trần Kiều Ân đang ngồi tựa trên thành giường đọc dở cuốn sách trên tay cô đặt sách xuống.
- Lại đây tôi sấy tóc cho em.
Đồng Phi nghe vậy vui vẻ ngồi lên giường cho nàng sấy cô nhẹ nhàng từng vuốt từng làn tóc. Trông nó hưởng thụ cách chăm sóc của nàng mí mắt ung dung khép hờ ..
- Xong rồi! Em ngủ trước tôi xem tài liệu rồi mới ngủ sau.
Nó buồn thui thủi chui vào trong chăn cuộn tròn một góc nghĩ cũng thật ấm ức nó muốn nàng ôm mình ngủ cơ.
Trần Kiều Ân nâng gọng kính xuống nó lại giận nàng rồi à. Nhìn xem cuộn tròn một cục thế kia...
- Meow meow~~
Mèo mimi từ cửa bước vào nhảy lên người nó. Đồng Phi ôm vào lòng nhưng vẫn quay người với nàng, cô thở dài.
- Tôi bận thật mà~~
Nó vẫn im lặng nhất quyết muốn dùng sự im lặng để được nàng dỗ.
- Em ôm mimi ngủ cô bận thì cứ việc làm cho xong.
Cô trở người lại kéo nhẹ tấm chăn ra nàng cười nhẹ.
- Mèo con tôi sai rồi.
- Hừ ... ~ chỉ thấy nó hừ một tiếng gầm gừ. Ba ngày nay chẳng chịu ôm nó ngủ cứ bận việc với máy tính của nàng.
Cô dỡ tấm chăn ra thấy nó và mèo con ôm ấp nhau nó nhắm tịt mắt đang giả ngủ đây mà..
- Ngủ rồi sao? hazz tôi còn muốn ôm em ngủ vậy mà em đã ngủ trước rồi thật đáng tiếc.
Rõ ràng là lời châm chọc nó bừng mở mắt hai đôi mày nhíu lại.
- Em không cho cô đọc đâu.
Nó ngồi dậy tay khoan trước ngực lườm nàng sắc thái giận dữ hai má phồng lên cằm hất cao ngút trời. Trần Kiều Ân chứng kiến hành động giận dỗi của cô vợ trẻ con của mình thật sự chọc nàng một phen cười rụng rốn.
Cô càng muốn trêu thêm chút nửa cô cầm lấy tài liệu trên tủ gần giường đá chân mày sang nhìn nó như muốn cánh môi cô cong cong gian tà xấu xa.
Đồng Phi bất mãn trợn mắt há hốc miệng ra nàng ta thật to gan đã không dỗ người ta lời hay ý đẹp còn muốn chọc điên nó thêm. Nàng chả thương nó.
- Cô dám xem thường lời nói của em.
Trần Kiều Ân giả vờ không nghe nàng chăm chú nhìn văn kiện trên tay. Đồng Phi bò đến chân giường tuy mắt nàng đang nhìn trên mặt giấy nhưng từng cử động của nó khiến nàng không rời mắt được cô cũng đang tò mò xem nó sẽ làm gì đây.
- Ân ác quỷ, Ân lão sư cô giáo của em~~~
Đồng Phi thay đổi giọng nói cũng nũng nịu như các em gái mới lớn chất giọng ngọt ngào như thể pha đường thêm mật ngon vậy dụ hoặc người khác không thể không chú ý.
Nó lúc này khẽ ưỡn vai làm dây váy tuột xuống hiện lên vùng đồi núi xinh đẹp trắng nõn nhấp nhô tạo ra khe rãnh nuột nà.
Cô hai tai bắt đầu đỏ ửng lên thì nhìn xem Đồng Phi tiếp tục tay chống đỡ ra sau tay hai chân nó dạng thành chữ M. Một tay kia liền kéo tà váy lên nơi địa phương mát mẻ phơi bày trong không khí nó không hề mặt quần lót chổ cấm địa kia trắng hồng hai bên vách thịt non đầy đặn nhu nộn múp còn kèm theo chất dịch hơi ẩm ướt.
Trần Kiều Ân mắt không rời nơi địa phương béo mỡ kia có thể thấy mắt nàng như có lửa từng gân máu nổi lên chằng chịt miệng lưỡi khô khăn yết hầu cô nhấp nhô cánh môi mím lại trông bộ dạng đang rất thèm thuồng.
Thật hư hỏng quần lót còn không mặc cô thở từng làn nặng nè liên buông văn kiện trên tay. Hôm nay cô phải ăn nó sạch sẽ không chừa miếng nào vì tội dám quyến rũ người đang bận bịu như cô vướng mắt thật sự.
Nhận thấy nàng nhìn như đã chìm vào thứ hố sâu tình yêu do nó tạo ra. Đồng Phi bật cười khoái chí thế nhưng nụ cười của nó lại càng mê mẫn dụ hoặc gian tà. Nó nhanh tay kéo váy xuống ôm lấy chú mèo của mình nhảy xuống giường.
Hành động nhanh như chú sóc con Trần Kiều Ân không còn thấy phong cảnh nước non hữu tình có chút hụt hẫn đưa mắt nhìn nó chạy ra mở cửa trước khi chạy còn xoay người lại lè lưỡi khiêu khích nàng.
- Lêu lêu ... ~ nói rồi nó nhếch môi đóng cửa lại chạy sang phòng khác cách xa phòng nàng khóa chặt cửa lại. Cẩn thận mới thở phào một hơi.
- Để xem cô có còn ngủ được không? Hứ ... mimi à con xem ác quỷ đồ không có lương tâm xấu xa nhất quả đất này.
- Meowww~~
Mèo mimi cạ cạ vào người nó phát ra tiếng kêu êm tai nó vuốt vẻ nựng má bật cười khach khách vui vẻ với màn trả thù của mình.
Nhưng nó không biết sự nguy hiểm của ác quỷ đây là nhà nàng ta nó dám quyến rũ rồi chạy mất dường như khiến nàng phát điên với màn gợi dục lúc nãy. Không biết ngày mai liệu có xuống giường nổi nữa thật đáng lo a!!!
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro