Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Công Khai

Cuối cùng cũng kết thúc kì thi cuối kì. Hơn tháng nữa là kì thi tốt nghiệp quốc gia rất quan trọng.

Dưới sân trường đông đúc nhiều học sinh hôm nay là Lễ tổng kết mọi người trên gương mặt đều rặng rỡ nụ cười, với học sinh cuối cấp như nó với suốt 12 năm cắp sách đến trường cũng đã đến lúc phải tạm biệt quãng đường thời học sinh. Năm nay nó được nhận giấy khen học sinh ưu tú với thành tích nổi bật.

Khi cô hiệu trưởng mới đứng trên bụp cầm danh sách những học sinh khen thưởng trong đó có cả tên nó Minh Ngọc và một vài học sinh khác. Trần Kiều Ân là người đại diện trao giấy khen nàng đi qua hàng lượt học sinh lại đứng lâu nhất ở chổ nó trao thưởng xong còn vỗ vai thắm thiết nhìn cô vui mừng như chính mình được tặng giấy khen.

Hành động nhất thời của nàng gây chú ý rất lớn đối với học sinh trong trường, thoạt nhìn qua nó và nàng như có tình thân gì chăng còn nghĩ rằng cô và nó sẽ không ưa gì nhau vì nửa kì trước Trần Kiều Ân đổ tội ăn cắp đề thi cho nó mà.

Hazz ấy thế mà cả hai đã là một đôi rồi.

Lễ hoàn thành dưới sân trường những còn lại những bạn xúm nhau chụp ảnh làm kỉ yếu, riêng Đồng Phi bị 2 lớp lôi kéo chụp ảnh hết lớp 8 rồi lại lớp 3, hai lớp có cuộc tranh giành ngầm.

Trần Kiều Ân từ đằng xa trông thấy nó chụp ảnh cùng lớp cô nhớ lại mấy năm trước để có công danh như bây giờ cô nổ lực chỉ là lúc đó cô không có nhiều bạn bè như nó với tính khí khó gần lạnh lùng của nàng chẳng ai dám tới gần cô, nếu có cũng bị nàng phũ phàng đuổi đi.

Đồng Phi mặc bộ đồ cử nhân màu đen sọc đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn với làn make up nhẹ nhàng thanh xuân tuổi học trò đặc biệt trên môi từ đầu đến cười mỉm cười rất tươi đôi mắt híp lại chỉ nhìn từ đằng xa lại khiến nàng không thể rời mắt trông nó thật sự cuốn hút.

Bỗng phía sau cô có bóng dáng mai mảnh toát lên sự quyến rũ là Chu Hạ, cô ả lả lướt đứng phía sau nàng cũng đưa mắt nhìn Đồng Phi từ xa. Cô ta từ đằng xa phát hiện nàng nãy giờ mỗi lần hướng mắt về phía trò cưng lại cười một mình khiến cô ta vô cùng tò mò.

- Tôi không nghĩ mang danh ác quỷ như cô lại lén lút nhìn trộm học sinh mình như vậy. Thật đáng ngờ~~ lời vừa dứt ra là tiếng cười mỉa mai nàng.

Lén lút? Đáng ngờ? Cô quang minh chính đại nhìn người yêu mình chứng kiến ngày trọng đại của nó có gì mà đáng ngờ.

Thấy cô vẫn chăm chú về nó mà không quan tâm đến lời nói của mình ả nhếch môi đánh môi rời đi nhanh như chớp cô ta đã đứng bên cạnh Đồng Phi trên tay cầm theo hộp quà nhỏ.

Trần Kiều Ân biến sắc đôi mày cau có chằm chằm vào Chu Hạ cô ta khoắc tay nó tựa đầu vào vai chụp một kiểu ảnh trong đám đông xúm lại bóng dáng nhỏ của nó lúc hiện lúc lại bị người khác che khuất nàng càng tức tối, tay bóp chặt chai nước khoáng bên cạnh đủ biết nàng ta đang tức giận.




-------------

- Chụp nha... " tách tách " âm thanh từ máy ảnh, Đồng Phi miệng nở nụ cười cứng ngắc dù không được thoải mái khi bị Chu Hạ khoác tay như vậy, nó sợ ác quỷ của mình lại nổi cơn ghen á, thoáng biết được ánh mắt nó lâu lâu lại lén nhìn xung quanh tìm nàng từ lúc nãy đến giờ chẳng thấy đâu cả. Nó mới thở phào nhẹ nhỏm.

- Chúc mừng em đổ được nguyện vọng một.

Chu Hạ đưa tay xoa đầu nó cưng nịn nó không từ chối mỉm cười.

- Em cảm ơn!

- Chị Đồng Phi ... ~ âm thanh lạ tay lại có phần quen quen nó xoay người lại, là chàng trai vẻ mặt thư sinh cười rặng rỡ với nó trên tay còn cầm theo bó hoa nhỏ nó đưa tặng nó.

- Tặng chị nè, chúc mừng chị tốt nghiệp a! ~ Khải Uy dường như đang ngại ngùng khi tặng hoa cho nó, tay cậu cứ gãy đầu liên tục chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nó nữa. Tại vì hôm nay nó quá xinh đẹp từ lúc làm lễ tới giờ cậu luôn lén nhìn trộm nó từ xa bây giờ rất gần lại không có dũng khí trước mặt nó.

- Cảm ơn em, năm sau sẽ không gặp được em rồi.

Hai người đối thoại khiến bầu không khí có phần hơi lãng mạn những bạn học khác đều ồ lên bất ngờ, nhìn qua ai cũng biết anh chàng lớp 11 có cảm tình với nó mà. Thanh Hải nhiều chuyện dáo dác hỏi người xung quanh.

- " Ai vậy?? "

- " Con Phi quen thằng nhóc này từ bao giờ "

- " Cũng đẹp trai đấy chứ "

- " Hotboy lớp 11 cơ mà "

... Tiếng xì xào không có điểm dừng lại khiến một vài người không mấy vui vẻ. Minh Ngọc trầm mặc ánh mắt không can tâm nhìn nó và cậu trai kia hỏi hăn nhau mặc kệ ánh mắt của người khác cô tiến đến về phía trước ôm lấy tay nó mỉm cười mà nói.

- Phi này chúng ta chụp riêng một tấm đi, mình sợ sau này sẽ không được chụp hình với cậu nữa ...

Minh Ngọc tỏ ra đáng thương hết sức khiến nó ậm ừ rồi bị cô kéo đi sau góc cây phượng cô nhờ Thanh Hải chụp một vài tấm. Lạc Lạc đứng ké sau lưng hắn nhỏ cũng muốn chụp riêng với nó lắm lại ngại mở miệng thì bị Thanh Hải đẩy về phía trước khiến nhỏ bối rối vuốt tóc cười khờ.

Đứng trước mặt nó nhỏ rụt rè bẻn lẻn nói nhỏ.

- Tao có thể chụp chung với mày tấm ảnh được không ... Một tấm thôi cũng được.

Nhỏ nhớ lại nếu trước kia dù trong phòng vệ sinh cả hai sẽ đều lôi điện thoại chụp ảnh chẳng có vấn đề gì cả thậm chí là chụp dìm nhau, bây giờ lại khó khăn đến vậy. Nó không trả lời nhỏ chỉ gật đầu đồng ý, cả hai đứng gần nhau khoảng cách gần hơn nó mỉm cười nhẹ còn nhỏ thì cười rất tươi.
Khi được xem ảnh khiến nhỏ buồn rầu nhìn thấy tấm ảnh nó chụp chung với người khác đều rất tự nhiên và vui vẻ trong khi đến khi với nhỏ nó chỉ nhẹ mím môi áp gần nhau mà thôi.

- Ê ... chụp cho tao nữa đi bay tụi mày ai cũng giành chụp hết còn tao thì sao...

Thằng Hải rống to khiến cả lũ điếc tai.

- Đây ...để tui chụp cho. ~ Tú Anh bước đến cầm máy ảnh đến vào tư thế sẵn sàng. Thanh Hải kéo tay Đồng Phi, Lạc Lạc và Minh Ngọc đến chụp chán chê còn lại ba.

Khi Tú Anh đếm số để chụp nó đứng giữa mỉm cười rất tươi Lạc Lạc thì chỉnh lại tóc phần mái của mình. Chỉ có Minh Ngọc từ đầu đến cười luôn hướng mắt nhìn không rời, nói thật ai cũng nghi ngờ ánh mắt này quá đỗi ngọt ngào đặc biệt chỉ khi gần nó.

' Mình nghĩ đến lúc phải nói cho cậu biết rồi Đồng Phi '

Cô chờ mong giây phút này lâu lắm rồi rất lâu. Trước khi bấm máy cô đột nhiên hôn lên má nó, nụ hôn này khiến nó sững sờ không kịp phản ứng gì nếu dứt khoát đẩy cô ra sẽ không hay. Lạc Lạc bên cạnh chứng kiến thấy lớp trưởng hôn má nó nhỏ đơn giản chỉ nghĩ là tạo kiểu khác lạ nên nhỏ cũng ướn người hôn lên má nó. Mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ.

Kết quả Đồng Phi bị hai cô gái xinh đẹp hôn má cùng lúc nó lúc này chỉ biết mỉm cười thật tươi che đi sự bối rối trong thâm tâm nó bắt đầu thấy sợ hãi rồi đấy.

Bức ảnh được in ra, Tú Anh vẫy vẫy trong không khí ảnh hiện rõ nét hơn. Minh Ngọc vô cùng bất ngờ vì Lạc Lạc cũng hôn nó ư? Cả đám xúm cả xúm lại xem không hề sượng trân nhìn cả ba ai cũng hài hòa khiến ai cũng thốt lên rất đẹp. Đẹp thì đẹp .. nếu để ác quỷ thấy tấm ảnh gái hôn má thế này. Thế nào cũng bị nàng làm sashimi 7 món trên giường giống lần trước a.

Đồng Phi tối sầm mặt bối rối kiếm cớ chuồn đi thì sau lưng nó một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Trên tay nàng ta còn cầm theo bó hoa hồng đỏ rực rất lớn mùi thơm tỏa ra ngào ngạt trong không khí khiến nó phải chú ý a.

Với sự xuất hiện của cô. Ác quỷ vang danh khắp trường nên học sinh rén ngang mặt mũi tái lại hàng loạt đều Chào nàng. Đồng Phi càng sợ hơn nhìn sắc mặt của cô bao nhiêu chuyện lúc nãy nàng ta đã thấy hết rồi sao nó dám về nhà nữa đây ..

- Tặng em! ~ Cô lạnh nhạt tựa không cảm xúc trao bông hồng trước mặt khiến học sinh xung quanh há hốc đây là lần đầu tiên trong 3 năm học thấy nàng ta cầm bó hoa khủng như vậy chỉ để tặng học sinh trước đây mình đổ oan??

- Em cảm ơn cô! ~ nó khá run cầm bó hoa cười ngốc nghếch nhìn nàng thật chất đang né tránh ánh mắt chất vấn của cô đó. Không biết cô chuẩn bị bó hoa này từ lúc nào nhưng thật sự rất đẹp a.

- Chụp tấm ảnh cùng tôi được chứ?

Nó ngước mặt nhìn cô, nàng ta với chất giọng như thể ra lệnh cho nó chứ có giống xin để chụp đâu, thâm tâm nó khóc ròng đã tổng kết rồi nàng ta vẫn tra tấn tinh thần nó như vậy sao.

Cả hai đứng khá thoáng rộng có khoảng cách nhất định cô quay sang nhìn nó, cả hai tâm sự bằng ánh mắt cụ thể nàng muốn nó sít lại gần mình nhưng nó không muốn a. Chẳng hiểu sao lại sợ cô thành ra thế này nếu nó không làm thì cô sít thôi nhưng một tay cô nhanh chống luồng qua eo nó kéo mạnh về phía mình.

Cơ thể nó không chống nổi lực đạo của nàng liền đổ cả cơ thể lên người nàng. Đồng Phi bối rối đỏ hết cả mặt nàng ta đáng ghét quá đi. Chỉ biết ức hiếp nó. Nhìn bộ dạng kia mọi người cũng thấy sợ cùng nó nàng ta còn ôm eo nó kia thân mật quá rồi.

- Nhìn thẳng về phía trước cười thật tươi ~~ Cô lạnh giọng bảo.

'Tách tách' ~~ đẹp rồi

Nó thở phào nhẹ nhỏm tưởng đã xong chuyện nào ngờ bị kéo lại nàng đưa một tay giữ lấy chiếc cằm nhỏ bé của nó, Đồng Phi hoang mang chẳng hiểu chuyện gì.

- Đồng Phi em là của tôi.

Lời vừa dứt gương mặt lạnh lùng xinh đẹp tặc tượng của người kia áp gần mình và nàng ta hơi nghiêng đầu chiếm lấy môi nó trước mặt bàn dân thiên hạ.

Đồng Phi trợn tròn mắt quá mức kinh ngạc nhìn nàng cơ thể nghiêng về phía sau liền được bàn tay nàng ôm chặt.
Hai má nó đỏ ửng lên, không phải chỉ một mình nó mà là tất cả mọi người đứng gần chứng kiến đứng chôn chân há hốc không ngậm được mồm chỉ có máy ảnh liên tục nháy không điểm dừng bắt trọn mọi khoảng khắc của cả hai.

Thanh Hải sốc đến nổi miệng run lẩm bẩm không thốt lên lời Lạc Lạc tròn mắt tay che miệng vì quá sốc.
Minh Ngọc đứng tựa không vững bàn tay cầm những tấm ảnh chụp chung lúc nãy rơi xuống không trong lực. Chỉ thấy hai mắt cô rưng rưng không thành tiếng.

Trần Kiều Ân phải để nó đỏ mặt như bình nước sôi muốn xì khói tại chổ thì nàng mới xấu xa rời khỏi môi nó. Cô mỉm cười đắc ý liếm môi nhìn nó nàng đưa tay nắm chặt bàn tay nó đan chặt 10 ngón.
Đồng Phi xấu hổ không diễn tả nổi chỉ đứng yên dùng tay che mặt lại. Nàng giết chết nó rồi nó muốn nhảy xuống sông luôn quá ... cô không thấy lạ phản ứng của nó nàng ta cười khoái chí đưa bàn tay nó hôn nhẹ nâng niu bàn tay Ngọc ngà trắng nõn của nó.

Làm tới mức này ai cũng biết nó và cô là mối quan hệ gì nhưng đặc biệt hai người đều là nữ và là cô trò.
Tình yêu bách hợp cô trò là đây tưởng nghĩ chỉ có trong tiểu thuyết, bây giờ hai người mới công khai. Dù rất khó tin mà sự thật trước mặt không tin thì cũng phải tin, phong cách này rất là Trần Kiều Ân, cô muốn người khác biết và tránh xa cô người yêu ngốc nghếch thích chọc điên nàng ra.

Với trăm con mắt như vậy đã đủ, tạo được tiếng vang rồi cô nhìn nó âu yếm đong đầy tình ý yêu thương trao nó rất nhẹ nhưng cô bế nó trong tay như công chúa nhỏ của mình. Đồng Phi ú ớ, thật sự là không biết nói thế nào nữa trông nó bây giờ như cô vợ nhỏ của cô cư nhiên bế lên vô cùng thoải mái.

Nó vùi mặt vào lòng nàng hai tay câu lấy cổ cô vì quá xấu hổ. Cả hai rời đi khỏi hiện trường gây án để người xung quanh đá mắt nhìn nhau tụ tập hỏi chuyện rầm rộ cả lên.
Bóng lưng nàng dần biến mất theo tầm nhìn của mọi người.

Ác quỷ vị giáo viên nổi tiếng nghiêm khắc độc đoán và Đồng Phi thật sự là có mối quan hệ yêu đương.
Sốc không uống thuốc cũng chẳng hết!

Trần Kiều Ân bế nó vào trong xe đặt nó lên ghế cẩn thận đến giờ nó còn không chịu bỏ tay khỏi khuôn mặt đỏ ửng kia của mình.

- Em vẫn còn thấy xấu hổ?

Đồng Phi nghe nàng nói như thể muốn chọc quê nó vậy, càng tức giận thêm a. Nó vẫn còn che mặt chỉ đủ khe hở mỗi hai mắt ấm ức mắng nàng.

- Đồ đáng ghét! Cô hại em rồi, sao cô lại ... lại. ...lại hôn em trước mặt nhiều người như vậy em chết mất thôi. Hu hu ngượng chết em rồi.

Nàng ta bật cười rất mát lòng a. Nó kinh ngạc nhìn cô sao lúc nó đang dày vò dằn vặt bản thân còn nàng ta cười như được mùa.

- Tôi chỉ muốn cho họ biết em là hoa đã có chủ. Vì xung quanh em có quá nhiều người muốn cướp hoa của tôi.

---------------

Nãy ko đăng đc chap mn ạ tui định đăng từ 7'30 mà tận giờ ms đăng vật vã vs cái app xóa r lại tải...

Lỡ bay mất acc thì tôi hài :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro