Chương 8 : Hối lộ chủ nhiệm ác ma
Trước một còn hẻm nhỏ . Đồng Phi mở cửa chào cô rồi cũng đi vào nhà . Trần lão sư nhìn nó đi xa một chút rồi cũng đi mất
- Sao cô ta lại ôm mình nhỉ ? Ghét thật .. nhưng thích chút chút
Đồng Phi suy nghĩ một hồi rồi nằm sấp mà thiếp đi . Trời chập tối nó cũng thức dậy mò xuống bếp nấu ăn .
Trần Kiều Ân ở nhà đang đọc giáo án mình trên màn hình vi tính kế bên là ly cà phê bóc khói . Bỗng nhiên cô lại chuyển qua mục hồ sơ của lớp lướt đến tên Đồng Phi cô dừng lại chăm chú nhìn ảnh thẻ trên hồ sơ .. . Người kia với nụ cười mỉm nhẹ mắt tròn tròn long lánh một cách hồn nhiên thật ấm áp hồi trưa cô chỉ nạt có một tiếng mà em nó lăn ra khóc . Không phải là cô chưa thấy một học sinh nào khóc mà rất nhiều là đằng khác những lần cô bắt phạt vi phạm quy chế nào đó những người đó khóc lóc thảm thiết dưới chân cô . Nhìn lúc nó sợ hãi khóc thút thít yếu đuối dễ vỡ như vậy bỗng nhiên cô chỉ muốn ôm nó vào lòng an ủi thật sự muốn bảo vệ rất nhiều. ...
Chính cô cũng không hiểu cảm giác lúc đó là gì nghĩ mà thở dài cô gập máy rồi cũng chập mắt
Ừm nhìn vợ khóc là thấy thương tự trách mình rồi đoá
--------
Buổi sáng
Mông vẫn chưa lành hẳn nó cũng rắng đi học tới cửa lớp gặp ngay Lạc Lạc nó liền tóm cổ nhỏ lắc qua lắc lại làm nhỏ muốn tiền đình tại chổ
- Con mấy dạy mày chơi bẩn quá bẩn mày biết hôm qua tao vừa trải qua chuyện thế nào không
- Tha tao ... Ặc ..ặc
Lạc Lạc ôm chặt tay nó gỡ ra mà không được đành xuống nước xin tha
- Trời ơi mày muốn giết tao à ?
- Chết luôn cho xong !!
Lúc này nó mới bỏ ra nhỏ xoa xoa cổ mình lấy lại nhịp thở ổn định
- Hôm qua có chuyện gì sao
Nó nhớ lại liền kéo nhỏ sát mình nói nhỏ
- Hôm qua bà cô tiếng anh ...ừm ..sàm sỡ tao giữa ban ngày ..
- CÁI GÌ ? CÔ TA SÀM SỠ
Cả lớp một phen giật mình nhìn hai người cuối lớp kia cái gì mà sàm với sỡ ... Đồng Phi kiểu ba chấm hoảng hồn ... Bịt miệng nhỏ mà xấu hổ với đám người người nhiều chuyện kia
- Mày định hét cho cả thế giới hay gì , miệng rộng quá có cần tao khâu lại không
- ...Tao chỉ là sốc quá nên ~ vậy là hai người đã ..
- Đã gì ? Cũng may tao chạy thoát đấy ~
Đồng Phi cau mày
- Ghê thật !!! Bà cô đó biến thái với mỗi gái mày nhỉ hay... ~ Lạc Lạc chống cằm suy nghĩ
- Tao không biết chỉ là tao cần phải né bả cùng lắm tao chuyển lớp chắc ok
- Mày lại định chuyển đi đâu .. thật là
- Thôi đi căng-tin mua gì đó uống chứ tao khát khô cổ ...mày rống mà tao muốn khô giùm luôn
- Đi ..
Cả hai xách nhau đi ... Minh Ngọc từ bàn trên xuống chổ nó tay còn cầm theo hộp Milo theo ..lúc này cô bẻn lẽn vô cùng
- Phi .. hộp sữa mình mua không định uống mà thấy no quá nên mình cho cậu
- Hả .. sữa á mình cũng đang định đi mua cậu cho mình thì mình nhận nhé !! Cảm ơn
Nó cứ vậy nhận hộp sữa rồi uống tại chổ với vẻ mặt hưởng thụ mà nhìn sắc mặt Minh Ngọc đang vui đến mức cười tủm tỉm e thẹn .. Lạc Lạc thấy kì lạ ấy trước thái độ kia của cô
- Minh Ngọc , cậu chỉ cho mỗi Rô Phi vậy còn mình thì sao ?
- Ách ... Mình quên mất với lại chỉ còn một hộp !!!
Minh Ngọc như kiểu bị bắt gian trả lời một cách ngập ngừng khó xử ..
- Mày có tốt gì đâu mà cho cái loại xấu xa như mày thì nhìn tao uống nè ... Ngon ghê cảm ơn cậu nha Minh Ngọc
Nói rồi nó cà nhấp đi xuống không quên hất cằm với nhỏ . Để cô nhìn nó một cách mê muội " Cậu ấy thật dễ thương , biết chừng nào mình mới thân thiết như Lạc Lạc đây .."
Tuy nhiên cô vẫn vui vì nó đã uống sữa cô một cách ngon lành
- Phi chờ tao coi ..
- Tao không biết là mày bị đánh hay là tao nữa chậm như rùa bò
Nó phải dừng lại nửa đường chờ nhỏ cuối cùng Lạc Lạc cũng cập bến nhỏ lại to nhỏ
- Tao thấy lớp trưởng có gì đó với mày đấy
- Gì nữa ..?
Đồng Phi khó chịu ra mặt , nhỏ vẫn líu lo bên tai
- Mày không thấy sắc mặt lúc nhỏ cho mày sữa đấy nói sao ta lúc đó nhỏ như đang trong trạng thái đưa một bức thư tỏ tình ...hí hí
- Thư tỏ tình cái đầu mày , người ta là con gái học bá của trường đấy
- Ừ ha với lại người ta cũng là gái nữa mà
Nghĩ lại cũng đúng nên nhỏ bớt nghĩ ngợi lại
- Thông minh đấy bây giờ nhanh mua nước đi còn mày chắc phải mua keo 502 dính lại cái mỏ nhìu chuyện
Cả hai chí choé không khác gì chó với mèo trên đường đi mua nước xong nó chú ý đến quầy cooffe bên cạnh bỗng nhiên lại nghĩ đến chủ nhiệm ác ma của mình " Hay mình mua cho cô ấy một ly để chuộc lỗi nhỉ ..như vậy có tính là hối lộ , thôi vậy "
Thôi là thôi thế nào khi trên tay nó đã mua rồi . Lạc Lạc thấy lạ mà hỏi ngay
- Mày uống cà phê từ lúc nào thế ?
- Cái này không phải của tao
- Chứ của ai ?
- Nhiều chuyện quá nha !!
Nó khó chịu rồi dúi chai nước ngọt yêu thích của mình rồi bảo
- Mày cầm hộ lên lớp tao đi có việc xíu
Dứt lời nó cũng tách khỏi nhỏ một mình lên khu giáo viên nhỏ thấy kì lạ cũng không quản tâm Đồng Phi vừa đi vừa nghĩ xem thái độ của cô sẽ như thế nào khi nó mang lên
" Có khi nào bã cáu hay mắng mình không nhỉ "
Đứng trước cửa văn phòng ... Bây giờ nó lại rén ngang hết muốn vào rồi
- Hay mình để ngoài cửa .. không được để ngoài thì cô ấy sẽ không biết là của ai chưa chắc cổ sẽ uống .. vào trong thì sợ quá lỡ cô ấy làm gì mình nữa thì .. Thôi kệ vậy
Lấy hết can đảm trong người nó nhấc tay định gõ cửa thì đột nhiên cái cửa mở ra Đồng Phi sững người như trời trồng . Trần lão sư nhìn nó rồi chú ý đến cái tay kia ... Nó định đánh cô à
Đồng Phi mới để ý đến cánh tay mình lập tức thu lại gãy gãy đầu cười vô tội
- A ... Em chỉ định gõ cửa thôi í mà ...hihi
Trần lão sư về chổ ngồi của mình nó chầm chậm cũng đi theo sau nhìn cô không một biến hoá nào trên mặt là đang buồn bực chuyện gì sao hay là sự có mặt của mình ..nó thầm nghĩ mà có một chút buồn lòng
- Có chuyện gì ?
Giọng cô lúc nào cũng lạnh nhạt " Cũng đúng người ta là ác quỷ mà chưa ăn thịt mình là may rồi " rồi có một ngày cũng bị. thịt. thôi :))
- Em có mua cà phê cho cô , em xin lỗi hôm qua cư sử không phải phép với cô em xin phép !
Đồng Phi nói rồi đặt ly xuống bàn rồi lủi thủi bước đi . Trần lão sư nhìn nó thay đổi tâm trạng một cách chóng mặt vừa nãy còn rất bình thường tự dưng một cái nó lại buồn bực
- Khoan đi đã
- Dạ ?
- Tôi cần xem chỉnh lại tài liệu này ngày mai nộp lại cho tôi để tôi triển khai cho lớp . Còn nữa để dễ liên lạc em để lại số cho tôi gửi cho tôi xem kết quả trước
Đồng Phi không nghĩ nhiều mà tới bàn có giấy ghi chú ở đó nó liền ghi số mình lại
Một dãy số rồi nó đưa cho cô
- Tại sao lại mua cà phê ?
Đồng Phi bất ngờ vì câu hỏi của cô liền trả lời
- Nếu cô không thích cà phê em sẽ đổi nước khác . Cô thích uống gì ạ ?
- Không cần , về lớp đi
- Dạ !
Đồng Phi suy đi nghĩ lại chẳng biết cô có thích cà phê không , thấy cô cũng không từ chối mà ...ưm thật khó chiều
Lên lớp học bình thường đến hết tiết cuối quá chán nó quay sang Lạc Lạc nói chuyện phiếm
- Hồi nãy mày mua cà phê cho ai á ?
- À tao mua cho ác quỷ
- Ghê zj , bữa nay còn mua cà phê đồ tính hối lộ chuyện gì hả ?
Lạc Lạc có phần đùa giỡn . Đồng Phi chăm chăm nhìn nhỏ chỉ muốn chọi dép dô mỏ con bạn mình
- Hối lộ cái quần đùi , tao chỉ xl vụ hôm qua thôi với lại bà cô kêu tao làm cái gì đó nữa . Nãy bả có xin số điện thoại tao nữa á ..
- Ghê thật bả xin số mày là có điềm rồi , nên cẩn thận vào
- Xớ thế nào tao cũng lôi mày theo . Chúng ta có hoạ cùng chia mà
Nó vênh mặt rồi nhìn dãy số mình viết bừa trên sách giáo khoa nó ngẫm lại một lúc lâu . Cái mặt từ trắng mà chuyển thành xanh như tàu lá chuối
- Chết mẹ rồi ...ôi trời ơi !! Đồng Phi ôm đầu đập trán hai mắt thất thần
- Cái gì nữa vậy ? ~ Thấy nó rất là nghiêm trọng nhỏ liền quan tâm hỏi hăn chuyện
- Nãy tao viết lộn số điện thoại thành ID lửa chùa rồi ?
- Cái gì cơ ? ~ nhỏ vẫn chưa hiểu lắm
- Tao viết sđt tao cho ác quỷ mà viết lộn thành ID game . Chết rồi bả mà biết được thì sẽ đem tao vào lò mổ mất
- Trời đất này thì tao cũng chào thua mày rồi
----------
Xin chào mn mình là M.r.A
Hiện tại truyện của mình bị người nào đó up lại lên các nền tảng khác để kiếm tiền . Mình hiện tại up lên 2 tác phẩm lên Wat tpad mà nó bưng cả hai lên luôn để kinh doanh trong khi đó mình viết free . Chẳng hiểu thế nào mà truyện mình ở đó cũng có ng đọc tương đối hot nữa ..
Mình không chấp nhận đc chuyện này không hiểu sao họ có thể ăn cắp chất xám ng khác một cách trắng trợn như vậy Mình thực sự rất là quạo đấy để viết đc một bộ truyện tiểu thuyết nào đó đâu phải chỉ cầm bút là viết đc .. mình cx có trí tưởng tượng cảm hứng và thời gian để viết ...vậy mà nó chơi mất dạy ghê .
Nếu các bạn trên trang hay nền tảng khác mà đọc đc chap này không biết nó có giữ những dòng này không . Vui lòng chỉ tìm đọc lên
W
A
T
T
P
A
D
Wattpad nhé !
Mình sẽ hoàn toàn mỗi bộ là cuối cùng mặc dù mình còn có rất nhiều ý tưởng cho truyện bách hợp khác , sở dĩ là vì các bạn ở Wtad đã theo dõi và ủng hộ mình . Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro