Chương 76: H+
Cô nhìn thấy nổi niềm chứa trong đôi mắt ngoài sự lạnh lẽo uất ức ra còn chứa đựng sự khinh thường những lời Nàng vừa nói ra những ngày vừa qua nó không thấy vui vẻ sao chỉ một mình cô cảm thấy hạnh phúc ...
- Vậy theo em chúng ta là mối quan hệ như thế nào?
Lần này nàng hỏi cô giọng nói man mác buồn đôi mắt phượng sắc xảo hằng sâu vào con ngươi của Đồng Phi cánh tay vô tình dồn sức vào bờ vai nó như muốn bóp chặt lấy chúng. Đồng Phi nhăn mặt vì đau mà cô không quan tâm chỉ muốn nghe câu trả lời của nó.
- Em không quan tâm chúng ta vốn dĩ là cô trò như bao người mà thôi. Sự thương hại của cô tạo ra cảm xúc nhất thời trong cô.
- Em chưa bao giờ để tâm tới tấm lòng của tôi sự chân thành của tôi dành cho em bây giờ lại nói là cảm xúc nhất thời.
Câu nói của cô vô tình khiến Đồng Phi nhớ lại từ lúc gặp cô đến bây giờ cái gì là chân thành. Mắng có phạt có đánh có, cô luôn đề phòng không tin tưởng nó, và chính người đó lấy đi lần đầu và bỏ lại số tiền trên giường.
Đó là loại tình yêu gì vậy sao chỉ mỗi nó đau khổ thế.
- Trần lão sư từ lúc chúng ta biết nhau tới giờ cô đã làm những gì với em cô nhớ chứ? Cô có thể vô lí, muốn mắng em thậm tệ đánh em liệt giường vài tuần, không tin em cũng được bỏ mặc em cũng chẳng sao cả. Cô muốn tổn thương em bao lần cũng được nhưng đừng bao giờ muốn kiểm soát tôi. Đồng Phi này không phải búp bê cô muốn làm gì thì làm.
Những lời nàng nói như từng nhát dao đâm lên trái tim cô nhói từng khúc những thứ mà trước đây nó một mình trải qua chịu đựng tất cả là do cô tạo ra. Cô đứng sững hai bàn tay vô lực yếu ớt buông lỏng bờ vai của nó những gì nó nói không sai. Đó là quá khứ trước kia mọi thứ trôi nhanh thật. Tình yêu là thứ kiểm soát bất diệt nó khống chế cảm xúc con người.
Đồng Phi thắng thế cũng chẳng muốn đôi co với nàng nữa những gì cần nói cũng đã nói liền mở tung cánh cửa đi ra.
Nhưng sự cố chấp của Trần Kiều Ân kiềm lại cô liền bước đến ôm trầm nó từ phía sau thân hình cao lớn của nàng bủa vây thân hình nhỏ bé Đồng Phi khiến nó như chiếc thuyền nhổ neo cứng đờ tay chân.
Nàng tựa cằm xuống vai hai hàng nước mắt lăn dài không kiềm lại được thấm trên bờ vai không mảnh vải của nó. Đứng trước tình yêu con người vẫn luôn yếu đuối như vậy
- Em suy nghĩ kĩ lần nữa được không những ngày vừa qua những thứ tôi và em trải qua em thật không một chút cảm xúc với tôi ư? ... Một chút thôi!
Lần này là chất giọng run khó tả của cô vang lên bên tai nó tiếng nấc trong âm thầm cất lên là của cô. Không thể tin Ác quỷ học đường có thể khóc đến vậy chỉ vì học sinh của mình.
- Cô muốn em suy nghĩ gì đây? ~ Đồng Phi mệt mỏi ngay cả khi hít thở hỏi nàng một câu tựa đơn giản nhưng trả lời thế nào là phù hợp cho cả hai ngay lúc.
Trầm mặc một lúc cả hai im lặng nó quay người đối diện với cô chỉ thấy được sự cứng rán quyết tâm của nó khi nhìn nàng lúc này nàng cất lời.
- Có lẽ là do tôi yêu em không đúng cách tôi chưa yêu ai ngoài em nên tôi không có kinh nghiệm...
- Vậy cô hãy yêu người nào đó đi đừng yêu em là được.
Nói thì dễ rồi nhưng làm sao muốn buông là buông muốn yêu là yêu được. Trần Kiều Ân đứng trước mặt nó bất giác nàng cúi xuống muốn chứng minh thứ cảm xúc trong người mình.
Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi nó bàn tay cô thả xuống eo Đồng Phi xoa xoa tấm lưng gầy như muốn an ủi nó. Cho đến khi bàn tay nàng chạm vào đùi non mẫn cảm của nó Đồng Phi sững người như thoát khỏi cơn mê nó trợn tròn mắt nhìn cô vẫn đang tiếp tục ... không biết thế nào lại cùng cô có thể khóa môi cháo lưỡi ngay lúc này.
- Thôi đi! Rốt cuộc cô xem em là loại người nào vậy? ... hức a~~~
Đồng Phi càng nói càng ấm ức sóng mũi càng lúc càng cay ~~~
- Trong mắt cô em chỉ có thể là nơi để cô thõa mãn nhu cầu thôi sao?
Không để cô trả lời Đồng Phi nhìn cô nửa con mắt cánh môi nhếch lên một lượt vẫn không thể dấu được sự run rẫy đánh giá con người của nàng lúc này nàng ta như một tên biến thái
- Nếu thứ cô muốn chỉ là thân xác này thì ngay bây giờ ....
quăng cái cặp xuống nền nhà thoáng cái nó đã cởi hết mảnh vải trên mình ra đến lúc thân thể trần trụi nuột nà hiện ra trước mắt cô dù sao thì nó đã làm việc này trước đây cái gì là ngại ngùn xấu hổ bây giờ nó không tồn tại trong người nó.Thân thể nó rất lạnh dường như là mất đi cảm giác bước dài lao đến phía cô
Ngay lúc này cô ôm nó kiềm lấy sức mạnh bộc phát.
- Phi à em đừng làm như vậy nữa được không. Tôi thật lòng yêu em cảm xúc đó chỉ đến với người mà tôi yêu nếu không phải yêu không bao giờ tôi chạm vào bất kì ai khác. Hãy trút giận tất cả lên tôi
Đồng Phi nghe vậy liền muốn oán thán tới cùng.
- Đây không phải là điều cô muốn
- Không! ~~ Cô ôm chặt lấy cơ thể không một mảnh vải che thân của nó. Cô quyết không buông tay ngay lúc này.
Đồng Phi kéo không được đẩy ra cũng không sao trong lòng như lửa đốt hai mắt đỏ ngầu siết chặt bàn tay nổi gân xanh không không do dự vung tay rất mạnh trên lưng nàng.
- ' Bụp' ..Hự ~~
Phát ra âm thanh như thể trống đánh Trần Kiều Ân ăn đau liền nhăn mặt hít một hơi tay vẫn ôm không buông nó càng mất kiểm soát mà ra tay mạnh hơn trên tấm lưng nàng
' BỤPP' lòng ngực nàng nhói lên cảm giác như bị cái cây quật vào tấm lưng
- Ưm~~ lần này cô kêu một tiếng đau đớn không thể giấu được nữa. Đồng Phi nghe thấy âm thanh kiềm nén cơn đau của nàng mà xót xa. Bàn tay hung hăng lúc nãy giãn ra vài phần mềm mại xoa vùng bị đánh mà trách nàng
- Đồ ngốc này, sao không đẩy em ra chứ ... hức ~~~ em xin lỗi đã mạnh tay
- Nếu tôi đẩy ra em lại đi mất thì sao. Đừng xin lỗi tôi xứng đáng bị em đánh.
Cô cúi người nhìn nó cụng trán quá ư tình ý
Lời qua tiếng lại người có thân hình nhỏ bé như nó vẫn chịu thiệt bất quá không làm gì nàng ta được nó mệt lắm rồi, giờ này cũng đã 1h sáng Đồng Phi vốn trần truồng cơ thể lại ngắc vô thức chui vào lòng ngực nàng tìm chút hơi ấm.
- Đừng giận nữa tôi hứa sẽ không mắng em thêm nữa tất cả là tôi sai. .
Nàng nhỏ giọng muôn phần có lỗi cầu xin nó, nhìn bộ dạng cô khác một trời một vực khi trên lớp còn cố ý bày ra bộ mặt hối lỗi kia Đồng Phi tức khắc không muốn nhớ nữa. Nhưng cũng không thể bỏ qua như vậy.
- Nếu cô mắng em em sẽ bỏ cô theo cô gái khác .. Hứ~~~
Những lời nó thốt ra lại khiến nàng buồn cười trong lòng có chút đề phòng a. Ai nhắm trúng bảo bối của nàng là tên đó xác định luôn với cô.
- Được! sẽ không mắng em thêm lần nào nữa.
Dứt lời cô bế nó lên như một vị công chúa nhỏ Đồng Phi cũng tiếp nhận hai tay câu lấy cổ cô một cách thuần thục. Ban đầu cô muốn đặt nó lên giường nhưng đôi chân nàng di chuyển lét lút ngắm cảnh xuân trước mặt.
Nhận thấy ánh nhìn khác thường của nàng dán chặt lên cơ thể mình không chớp mắt lần nào dán vào thân thể nó. Đến lúc này nó nhìn lại bản thân mà cũng quên mất, nó bây giờ đang khỏa thân trần trụi trong lòng nàng chẳng trách cô như muốn ăn tươi nó ngay lúc này.
Trần Kiều Ân cúi người thấp xuống vẫn trong tư thế ôm nó, hơi thở của nàng càng lúc càng không đồng đều lúc êm dịu lúc mạnh mẽ gắt lên phả hơi nóng lên cổ nó. Yết hầu căng cứng mê người của nàng ánh mắt của nàng như ngọn lửa mịt mờ muốn thiêu cháy người mà càng lúc càng mê càng lún sâu vào đặt nó xuống giường nàng đắp chăn cẩn thận cho nó.
Đêm nay cô sẽ không đụng tới nó được Đồng Phi vẫn còn mẫn cảm với chuyện lần trước dù không dù muốn nàng cũng phải nhịn. Trần Kiều Ân ôm nó từ đằng sau phát ra chất giọng khàn đục lại rất ấm tai.
- Đã muộn rồi chúng ta ngủ thôi em ngủ ngon!
Đồng Phi ậm ừ trong họng vẫn còn khá ngượng khi bàn tay nàng ôm chặt da thịt mình bàn tay cô nóng đến lạ chỉ dám ôm eo nó không đụng chạm chổ khác.
Cho dù là vậy nhịp thở hổn hển nóng bỏng cứ phả bên tai nó nghĩ thôi cũng đủ bức bối lắm rồi ắt hẳn người kia đang khó chịu lắm. Nó xoay người nàng liền mở mắt kẻ si tình dấy lên dục vọng mảnh liệt khiến cô không nhịn thêm được nửa.
- Phi ..
- Hửm ~~ nó e thẹn trả lời nàng
- Chuyện đó ... có thể được không?
Nàng ôn nhu rất nhẹ nhàng nói từng câu trong sự ngập ngừng khiến Đồng Phi cũng bối rối theo nhìn cô nhịn khó chịu như vậy cũng thấy thật đáng thương. Đồng Phi cắn chặt môi do dự không trả lời nàng.
Căn phòng còn động mùi sữa tắm càng gần nó mùi hương càng quyến rũ đê mê nàng nó lúc này nắm chặt bàn tay rồi thả lỏng lại gật đầu một cách e thẹn hai má điểm hồng đỏ mê người.
Được sự gật đầu từ nó Trần Kiều Ân cười rặng rỡ hình như vui lắm trần đời chưa thấy nàng ta cười như vậy bao giờ Đồng Phi ngẩn ngơ một lúc liền cảm nhận bàn tay ngọc ngà di chuyển lung tung khắp cơ thể mình cả hai ánh mắt nặng tình ý trao nhau không rời nó lại gần hơn chút nữa, nàng cũng vậy cho đến khi môi cả hai chạm nhau lập tức hòa quyện vào nhau.
Nàng vờn hai cánh môi rụt rè vì ngượng của nó càng lúc càng hăng say mãnh liệt từng phút từ lúc nào mà nàng đã chiếm thế thượng phong đè nó xuống kéo tấm chăn do chính tay mình đắp cho nó. Bây giờ cơ thể nó lại lần nữa phơi bày trước mặt nàng. Cô như nín thở khẽ hít một hơi thật sâu yết hầu lần nữa căng cứng từng đợt một ngụm nước bọt Đồng Phi từ lúc nãy tới giờ vẫn luôn né tránh ánh mắt của nàng nó đưa tay che đâu hiện vật và bên dưới vùng tam giác.
Chỉ thấy nàng cong môi bắt lấy tay nó đè xuống gra giường thì thầm bên tai nó.
- Không phải lúc nãy em hùng hổ lắm sao, bây giờ lại che đi?
Nó bặm chặt môi dỗn hờn nhìn nàng mà trách móc.
- Không phải là do cô
- Là do tôi ~~ bất ngờ cô cúi người xuống hôn nhẹ lên trán nó tự nhận sai về mình.
Từ trán cô di chuyển môi hôn lên mi mắt cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh cuối cùng là đôi môi mê người kia. Đồng Phi khẽ run từng nhịp vang tiếng ngâm du dương.
Nàng tách môi nó quan sát từng biểu cảm của nó Đồng Phi thở dốc lòng ngực phập phồng quá mức đáng iu càng lúc cô càng không thể giữ được mình.
- Thè lưỡi ra~~ Cô ra lệnh phả chất giọng khàn trầm tê tái da đầu Đồng Phi như không muốn cũng bất giác làm theo thè lưỡi mình ra đầu lưỡi ướt át một màu hồng phấn óng ánh
Không do dự nàng tiến đến chiếm lấy làm của riêng trước sự ngỡ nàng của nó hai đầu lưỡi cuốn chặt nhau cộng hưởng thành một vũ điệu bắt tai âm thanh môi lưỡi vang khắp phòng. Cảm giác không tệ nó lại ngọt ngọt đến khó nói sự mềm mại buộc chặt thể xác họ lại với nhau.
- Ưm.. Ân ... ~~
Trong không gian mịt mờ nó gọi tên cô yếu ớt nàng biết đã đến cực hạn của nó mới chịu buông tha đôi môi kia. Hai người thở dốc nhìn nhau quyến luyến lần này cô lại tiếp tục ra lệnh.
- Cởi đồ giúp tôi. ~~ Đồng Phi ngoan ngoãn thực hiện bàn tay nhỏ bé cởi từng cúc áo ra ngay lập tức da thịt trắng nõn hiện ra trước mặt là bộ ngực cup C của cô như hai ngọn núi muốn đè nó :))
Ngực của nàng to hơn của nó a~~ thật đáng ghét quá mà nhưng ánh mắt trầm trồ sửng sốt kia cứ dính lấy thứ no tròn của nàng cô chỉ biết cười trừ.
Giải quyết cái áo xong xuôi nhưng còn cái quần nó vẫn không dám động đến cô nhíu mày thiếu kiên nhẫn liền bắt bàn tay nó sờ lên âu quần mình Đồng Phi lại có ý muốn rút lại nhận được ánh mắt không hài lòng của cô.
Khóa quần đang đóng chặt nới lỏng ra nhanh như chớp cái quần đã bị ném xuống nền nhà nó lén lút nhìn xuống cô đang mặc chiếc quần lót ren màu đen ôm sát vùng tam giác của mình. Nó vô thức nhắm chặt hai má đỏ bừng nó chưa bao giờ nhìn cơ thể nàng lúc đang làm. Thật sự ngại quá đi mất.
- Bảo bối sao em lại nhắm mắt? Chẳng lẽ cơ thể tôi không đủ hấp dẫn em?
Cô như có như không nhắm tới bên tai mà phát ra thứ mấy câu không đứng đắn kia. Lập tức vành tai bị cái lưỡi trơn tru kia trêu chọc bên ngoài Đồng Phi giật mình bừng mở mắt nhìn nàng chỉ thấy được đôi môi quyến rũ có chút sưng tấy của nàng cong lên một cách mị hoặc nàng ta không cười thì thôi đã cười thì thật sự rất đẹp câu nhân động lòng người.
Cô đánh mắt lên cặp đào căng tròn trắng mịn của nó hai đầu ti căng cứng mà liếm môi chép miệng.
- Dễ thương quá đi. ~~
Nàng cúi người há miệng ngậm mút bầu ngực của nó một bên tay xoa nắn nhiều hình dạng. Khoái cảm dâng lên một cách đột ngột Đồng Phi ướn căng người vò lấy mái tóc đang xõa của cô thở dốc như muốn cổ vũ người ở trên mỗi lần nàng đánh lưỡi hàm răng lại cắn lên đầu ti sưng trướng lên. Nàng lại nghĩ đến cái áo ngực lần trước của nó bây giờ được nếm lại rất thơm a! Còn mềm mịn chỉ khiến nàng muốn chơi đùa thêm...
- Ưm~~... Đừng c..cắn! ~~
Đồng Phi rất mơ hồ cảm giác như không còn chân thật bị nàng cắn như vậy trên bầu ngực liền in hằn đấu răng của nàng. Cô chán chê chơi đùa với chúng xong liền ngẩn đầu xem thành tích của mình những dấu đỏ mê người ẩn hiện trên hai bầu ngực kia khiến nàng thích thú xem đó như là chiến tích của mình.
- Bảo bối còn muốn không? ~~ Cô còn chưa thỏa mãn thì phải nhưng nó thì bực nàng rồi đó.
- Không được trêu em....
Nhìn nó đang muốn tăng xông nổi trận với nàng chỉ hành động kia chẳng thấy nó tức giận mà chỉ thấy nó càng lúc càng dễ thương.
- Được không trêu em nữa.
Nàng nhìn xuống phía dưới bất giác nó khép chân lại liền bị thân dưới của cô chặn lại nàng chăm chú nhìn nơi tư mật trần trụi của nó tuyệt không thấy một cọng lông nào nàng liền không nhịn được đưa tay vuốt ve đùa nghịch bên ngoài.
- Nơi này em đã cạo sạch chúng?
Đồng Phi biết nàng thắc mắc điều gì những thứ mà nàng hỏi chỉ làm nó thấy xấu hổ nói không nên lời. Ánh mắt nó rã rời chuyển hướng sang nơi khác đáp lại e thẹn.
- Em k..không có.. trước giờ là như vậy
- Thật dễ thương quá Phi à tôi yêu em phát điên mất.
Dứt lời cô đưa tay cởi nốt quần lót của mình trước sự chứng kiến của nó. Nơi riêng tư của nàng phơi bày trước mặt nó không giống của nó đám cỏ của nàng không quá dày được cắt tỉa ngọn gàng. Nó mặt không hiểu nhìn nàng chẳng biết cô định làm gì lại cởi quần như vậy.
Không để đợi lâu nàng áp cô bé của mình lên của nó bắt đầu động nơi đó của nó bị nàng trêu chọc lần trước đã ướt đẫm từ lâu kết hợp cùng cô hành động bất ngờ của cô làm nó không kịp định thần.
- Ân ... c..cô làm ..gì ah.. ư~~
Đồng Phi không kiềm được tiếng rên rỉ tao mị nó không thể khống chế được những âm thanh đó bất giác tràn ra từ miệng nó.
Trần Kiều Ân như muốn hóa thú điên cuồng ma sát nơi tư mật của mình hòa quyện cùng nó. Nàng thở dốc cúi người chiếm lấy môi nó nấu cháo lưỡi. Âm thanh chậc chậc cứ vang lên bên dưới là âm thanh rót rách chảy nước không ngừng.
Khoái cảm này thật sự mới lạ không giống những lần trước hai nơi mềm mại của cả hai va chạm vào nhau như muốn nuốt chửng vào trong không tách rời. Đồng Phi chẳng nhìn rõ mọi thứ trong mắt nó dường như đều mờ nhạt mong lung lúc này nó chỉ biết rên khàn cả giọng cơ thể hòa cùng một với người phía trên.
- Hah~~ ơ ớ ..ớ.. ư e ..em không chịu nổi nữa .. ra mất.
- Chúng ta cùng ra~~ nàng nâng mặt nó nhìn thẳng gương mặt sống động nhiễm hồng trong cơn dục vọng.
Trần Kiều Ân nhanh hơn Đồng Phi bất giác cũng động hông theo hai chân quấn lấy hông cô siết chặt bàn chân co lại tay câu lấy cổ nàng cho đến khi sắp ra nó quấn cô chặt hơn hét một tiếng đầy thỏa mãn.
- Ahhh~~
Phía dưới nơi giao hợp chảy ra một chất lỏng đục ngầu hỗn ngớp ngáp Trần Kiều Ân đổ rạp lên cơ thể nó thở dốc hỗn hển úp vào hỏm nó cười cười há miệng cắn lên xương quai xanh nó một cái, nó rùng mình rít lên một tiếng.
Đã lâu lắm nàng đã không làm tình cùng nó nên sung sức hẳn nếu cô không sự bức bối bấy lâu nay cũng được giải tỏa. Đồng Phi mắt lim dim chợp mắt dù sao cũng đã quá trễ trời cũng đã sắp sáng. Thì bỗng nhiên bàn chân mình bị nhấc lên trên nó dù thấm mệt vẫn cố mở mắt.
- Ân .. không mệt sao?
- Bảo bối à tôi chưa thấy đủ, tôi muốn em .. muốn nhiều hơn~~ vừa nói nàng lại cắn lên cổ nó nơi đó lập tức in dấu đỏ nổi bật
Nó có chút sợ a, lung túng hỏi nàng làm ơn tha nó đi nó đã rất mệt rồi nhưng nàng thì không nàng ta rốt cuộc ăn gì vậy sức dai như trâu. Như vậy còn chưa thõa mãn sao.
Nàng làm ướt ngón tay mình nhìn hoa huyệt ướt át lầy lội của nó vẫn chưa hết khoái cảm run rẫy phập phồng còn muốn ăn thêm thì phải. Cô đưa hai ngón tay ấn vào sâu vào trong hoa huyệt. Nơi đó của nó tuy ướt nhưng còn rất chật hai ngón tay của nàng không vào được di chuyển khá khó khăn nhưng Đồng Phi có lẽ quá mệt mà ngủ quên mất ấy khi nàng vào trong nó vẫn cảm nhận được chỉ là mở mắt không nổi miệng phát ra tiếng ngâm khẽ đánh thức con thú trong người nàng.
Trần Kiều Ân liếm môi vuốt mái tóc xõa dài của mình lên thở gắt một hơi có chút gầm gừ
- Tiểu dâm đãng, đã ngủ quên mà vẫn rên rỉ siết chặt như vậy, bảo bối à đêm nay em vất vả rồi.
Lời nói vừa mới dứt cô liền ra vào bên trong không thương tiếc chà đạp lên cô bé đáng thương của nó cô cúi xuống dùng lưỡi liếm láp cô bé của nó. Bên trong theo nhịp ra vào đều đặn càng lúc tăng tốc độ lên. Trong căn phòng 3 giờ sáng vẫn khe khẽ tiếng rên rỉ lẫn thở dốc và âm thanh nước non rót rách không có điểm dừng.
‐----------------------------
Mới đó mà cũng tròn 1 năm ad tải và viết truyện trên W nhanh thật chứ!
Xl mình đăng truyện muộn xíu, mình không có cảm xúc cho chap H lắm nên viết khá khó khăn vs lại mình không giỏi văn sẵn toàn viết dựa vào trí tưởng tượng. Mn cx hối quá nên mình cố viết nên sẽ ko chỉnh chu được. Mình là ng tùy hứng phải có hứng ms viết đc mong mn thông cảm!
Thanks!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro