Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Ngất Xỉu


Trường học ~~

Đồng Phi nhờ có Tú Anh mà nhanh chóng hội nhập cùng lớp 9 mới đầu nó vô cùng thụ động không giao tiếp nhưng trong lớp nó luôn là người gánh những bài tập những môn tự nhiên giải bài tập cho lớp chép cũng nhờ có nó. Cả lớp cũng dần có thiện cảm với nó những lời ác ý của quá khứ bây giờ được phủ bằng nụ cười hòa nhã kín nể nó ...

Ác quỷ đã bớt vài phần đáng sợ a. Tuy vẫn giữ phong thái cách dạy cũ nhưng vẫn còn rất nhẹ tay nàng ta vốn dạy lớp chọn còn lớp 9 có thể nói là lớp kém trong lớp khối. Không phải vì ai kia nên cô mới đổi tiết toán lớp mình với lớp 9.

Giờ ra chơi ~~~

- Phi? ~ Tú Anh quay sang gọi nó.

- Sao vậy?

- Đói quá à, đi ăn đi! ~ Nói rồi nhìn nó tay thì xoa xoa bụng nhưng nó chỉ cười lác đầu.

- Không đói, rủ ai khác đi đi.

- Cậu không đói thế đi cùng tôi không được à? ~ Tú Anh có chút giận dỗi lườm nó.

- Tại lười quá!!! ~ Dứt lời nó cầm vài viên thuốc với chai nước, thấy nó uống thuốc như vậy Tú Anh thắc mắc

- Uống thuốc gì thế?

- Vitamin

Nói rồi nó đứng dậy uể oải vươn vai

- Đi thôi! ~ Nó quay sang nhìn Tú Anh

- Ừm đi trước đi tôi lấy ví tiền đã.

Nghe vậy nó cũng đi trước Tú Anh mò hộp bàn thế mãi không chạm tới ví của mình cô liền cúi xuống tìm, ánh mắt cô dừng lại hộp thuốc trắng được cất cẩn thận trong ngăn chổ nó.

" Thuốc điều trị trầm cảm? ... lúc nãy Đồng Phi uống thứ thuốc này sao làm gì có thuốc vitamin nào đâu "

Mang trong mình sự nghi Tú Anh bước bên cạnh nó, quả thật lúc đầu cô thấy được Đồng Phi không ổn về tinh thần cảm giác trong người nó không còn động linh hồn.

Bây giờ thì vô cùng phấn chấn mọi người ai cũng yêu quý nó mà chẳng lẽ còn chuyện khác sao? Mà phải sử dụng thuốc trị trầm cảm.

Tú Anh chỉ dám nghĩ không dám hỏi chỉ là tìm một sơ hở nào đó sẽ hỏi dễ hơn.

- Mua gì thế? Không phải lúc nãy bảo không đói. ~ Tú Anh tới cửa cười nhăm nhở mà hỏi.

- Mua cà phê uống thôi.

- Đồng Phi, cậu cũng ở đây à ? Nghe giọng nói nó quay người lại thì ra là Minh Ngọc.

- Ủa Phi? Mày cũng ra đây à ~ Thanh Hải từ đâu tới ôm một cách thân thiết, nó cười nhẹ trỏ vào hông hắn một cái mắt thì lườm.

- Bỏ ra... có quen biết gì đâu mà ôm vai choàng cổ gì ở đây?

- Ô hay ... nay học lớp mới có bạn mới quên bạn cũ rồi à, sao bạn tồi vậy? ~ nghĩ mà tức a Thanh Hải nhanh miệng đáp trả lại

Vừa nói hắn chống hông chỉ vai nó đẩy đẩy nhẹ như mắng yêu vậy. Đồng Phi cười nửa miệng nhướng mày nhún vai mà rằng.

- Trước giờ tao vốn tồi như vậy mà!

Câu nói của nó không biết thế nào lại làm cho mọi người im lặng cúi mặt xuống. Thanh Hải vốn định nói thêm vài câu nhưng giờ chẳng thể nói gì thêm, lần này không cẩn thận lại vạ miệng nữa rồi cảm giác như Đồng Phi như không như có nhắc lại chuyện không hay trước đây. Đồng Phi order một ly cà phê xong thì ngồi ghế ăn cốc mì vừa mới chế nước nóng vẫn còn bốc khói nóng bỏng lưỡi.

Ba người kia thấy vậy cũng ngồi xuống gọi ly mì. Thanh Hải quay sang Lạc Lạc đang thập thò trốn từ đằng xa. Không hiểu sao thấy nó cùng nữ sinh khác thân thiết cười đùa trong lòng nhỏ lại cảm thấy vô cùng khó chịu cảm giác như bị vứt bỏ thứ không ai màng tới.

Kể từ lần đó nhỏ đã hạn chế xuất hiện trước mặt nó rồi, là Đồng Phi muốn vậy nên nhỏ nuối tiếc cũng không làm gì được.

Đang suy nghĩ thì Thanh Hải ngoắc tay nháy mắt tạo tín hiệu để nhỏ qua đây sẽ giống như sự trùng hợp đã được sắp đạt. Chần chừ vài giây Lạc Lạc cũng ló đầu bước đến.

- Ủa đậu phộng mày tới lúc nào vậy qua đây ngồi chơi.

Thanh Hải vẫy tay gọi tên nhỏ lớn khiến cả đám chú ý. Nói rồi hắn quay sang nhìn Đồng Phi đang húp mì tôm sột soạt.

- Được không á? ~ nói nhỏ chỉ mình nó nghe.

Đồng Phi không buồn trả lời vẫn đang nhâm nhi với ly mì thấy vậy Lạc Lạc đứng trân tại đó ủ rũ một mình. Tình thế thật khó xử a

- Làm sao thế, nãy mày nói gì á? ~ Lúc này Đồng Phi mới ngước mặt lên

- Lạc nó muốn ngồi đây được không?

- Đây có phải nhà tao đâu mà muốn hay không muốn? Tao ăn xong rồi về lớp trước nha bữa sau gặp lại.

Nó mỉm cười rất vui vẻ tạm biệt mọi người, Tú Anh thấy nó rời đi cũng chạy theo sau cùng nó về lớp.

Còn đám Thanh Hải Minh Ngọc, Lạc Lạc ở lại. Mỗi người một tâm trạng Minh Ngọc cứ mãi ngắm bóng lưng đang dần khuất đi của nó. Lạc Lạc nhìn theo mà tự trách bản thân không thôi.

- Đồng Phi bây giờ khó gần quá, chắc lúc nãy tao lỡ miệng làm nó buồn.

- Mày đã nói gì thế?

Lạc Lạc thắc mắc hỏi lúc nãy nhỏ núp đằng kia không nghe thấy gì cả.

- Đồng Phi thay đổi nhiều quá và ... ~ Minh Ngọc buồn bã nói không hết câu mà như tắt tiếng.
Tiếng thở dài vẫn còn đó,

Nhớ lại chuyện lúc trước bị đánh đập dã man những lần bị bắt nạt hay những lời chì chiếc chỉ 2 tuần nhưng đã thay đổi đến rõ rất.

Giữa tiết học~~

Trong lớp đang làm bài kiểm tra môn toán. Trần Kiều Ân thật sự biết lớp kém môn của mình nên đa phần khi dạy xong cô đều bắt buộc không lấy điểm làm bài kiểm tra đánh giá độ hiểu biết trong bài giảng của mình, đây là sáng khiến thông minh của nàng hôm nay cũng vậy.

Cho học sinh làm bài cô trên bụp giảng vẫn luôn dõi theo lớp, 8 phần là chăm chú nhìn nó. Đồng Phi đang chăm chú làm bài vô tình ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt của nàng bỗng nhiên cuống cuồng muốn giấu mặt đi.

Nàng nhìn nó chỉ biết mỉm cười lắc đầu bỗng nhiên cô lại muốn xuống dưới xem nó làm bài.

Đang tích cực làm bài bỗng nhiên trên tờ giấy trắng có ngón tay thon dài điển hình là móng tay màu đỏ nhọn đang chỉ phần bị sai.

- Phần này em xem lại đi, tôi có dạy em giải tích như vậy à.

Không nghe được ý gì cả, nó có phần sợ nàng mà nép mình về phía trong. Trần Kiều Ân thấy nó phản ứng như vậy dù đã đoán trước nhưng rất thích phản ứng này của nó.

Tú Anh như không như có thấy nụ cười ẩn ý của cô nhìn Đồng Phi đã vậy cô còn trao nó ánh nhìn khác với những người khác có gì đó rất mờ ám ở đây. Thế mà nhìn nó xít lại về phía mình cô cũng sợ a.

Trần Kiều Ân nhíu mày tỏ ra không vui khi thấy nó né tránh mình càng lúc càng tạo khoảng cách xa. Lúc này cô gõ nhẹ bàn gằng giọng.

- Đưa đây tôi kiểm tra.

Dù muốn dù không nó cũng cắn răng đưa bài cho cô xem. Có tiến bộ rõ rệt nhưng cô muôn phần làm khó dễ nó.

Cô cầm lấy cây bút đứng đó trực tiếp giải bài chó nó, Đồng Phi nhìn xung quanh mà bối rối vô cùng... quái thật!

Nếu bị người khác phát giác thì làm sao đây? Thế mà con người kia không mảy mai đến cảm xúc hiện tại của mình tức giận chỉ muốn mắng cô một trận.

Nghĩ rồi nó lén nhìn mọi người xung quanh ngay cả nhỏ cùng bàn cũng ngồi sát mép ghế bên kia, nó yên tâm viết một mẫu giấy ngắn đưa cô.

Trần Kiều Ân ngưng lại đọc mẫu giấy

" Cô còn làm vậy em sẽ giận đấy !!!" Kèm theo sticker đang phát cáu a. Có vẻ như đã chọc giận con mèo nhỏ của mình Trần Kiều Ân không biểu lộ thái độ nào. Nhìn nó xù lông lườm cô không trượt phát nào chẳng hiểu sao cô lại muốn nựng một cái thật nha.

Không so đo với nàng nó quay đầu không thèm nhìn cô nữa. Giận rồi sao?

- Lát tôi sẽ giảng lại sau~~

Cô nói nhỏ chỉ để mỗi nó nghe được. Đồng Phi có nghe nhưng cũng làm lơ ngay trên lớp học hai con người này vẫn yêu đương hờn dỗi nhau cho được.

Đồng Phi tiếp tục làm bài không hiểu sao thời tiết có vẻ nóng hơn nó đưa tay quạt quạt cho mát mẻ tay đang ghi bài thì chất lỏng màu đỏ từ đâu rớt xuống thấm cả tờ giấy.

" Máu " rơi vài giọt không ngừng nó đưa tay quẹt mũi mới phát hoảng thì ra là máu của bản thân, Tú Anh vô tình liếc qua nhìn nó thấy nó cứ ôm kịt mũi.

- Này làm sao ấy? ~ Tú Anh nói nhỏ tránh kinh động đến cô giáo trên bụp.

Đồng Phi có chút hoảng loạn vẫn tỏ ra không sao lác đầu. Nó nhìn lên bảng phía trước mờ ảo khiến nó chống mặt buồn nôn. Cảm thấy dường như không ổn bàn tay nó chẳng thể cầm cự máu đang chảy ra từ mũi.

- Thưa cô em ra ngoài có chút việc.

Trần Kiều Ân ngẩn người chưa kịp đáp lại thì nó đã chạy mất, cô có phần lo lắng nhìn bộ dạng nó có gì đó giấu diếm nàng, làm sao có thể qua mắt cô được.

Nó chạy nhanh đến phòng vệ sinh cũ, nơi trước đây từng bị Doãn Minh Vy bắt nạt. Kể từ lúc đó nó không dám vào chổ này nữa chẳng hiểu thế nào nó lại vào đây. Vì những thứ trước mắt mà nó thấy vô cùng mờ đầu nhức từng hồi cũng không nhận ra đâu là đâu.

Vừa bước tới cửa phòng nó lập tức đóng sầm cửa mở vòi nước rửa bàn tay dính đầy máu ngẩn mặt nhìn gương, máu chảy nhiều quá. Đồng Phi điên cuồng rửa mặt càng rửa lại càng nhiều không khỏi sợ hãi lần đầu tiên nó thấy bản thân chảy máu mũi nhiều đến vậy cơ thể bất giác run lên tựa như đã kiệt sức

Liền vội kiếm khăn giấy vo vo tờ giấy nhét vào mũi ngăn máu chảy hình như không còn cảm nhận được máu nữa, lần nữa cúi người rửa mặt để tỉnh táo hơn nhìn bản thân trong gương nó thoáng giật Doãn Minh Vy mỉm cười quái dị từ trong gương không những một mình cô ta còn có Lạc Lạc và những người từng bắt nạt mình.

Hình ảnh bọn họ lúc rõ lúc mờ trong đầu nó là một vài âm thanh ồn ào tiếng chửi rủa tiếng cười ác ý như dồn vào đại não. Nó quay người lại chẳng thấy một ai cứ hễ nhìn vào gương họ như đang muốn bóp chết lấy nó.

" Dìm chết nó đi đánh chết nó, cái thứ ăn cắp, hahaha... " âm thanh vang vọng không hồi kết

- Đừng qua đây! ~ nó vô vọng lùi người lại

Quá mức sợ Đồng Phi ôm đầu trong nổi sợ ngồi thụp xuống nhìn thẳng về phòng vệ sinh cái bồn cầu mà bọn họ dúi mặt mình vào trong. Đồng Phi vẫn không thể quên được cơn buồn nôn ập tới

Đồng Phi nhắm chặt mắt lại dãy dụa một mình hét toáng lên.

- Tôi van xin các người tha cho tôi, tránh ra lũ khốn, không được ..... thả tôi ra, tôi không muốn...

Dù là mở mắt hay nhắm mắt nó đều vẫn thấy lũ ác ma đeo bám nó bấy lâu nay.
Quá sức chịu đựng nó ngất giữa sàn mái tóc sơ xác cả người ướt đẫm vì mồ hôi.

" RẦM "

cách cửa đập vào bức tường gây tiếng động lớn Trần Kiều Ân bước vào trong chỉ thấy thân xác Đồng Phi nằm giữa sàn cánh tay đầy máu. Cô chạy đến bên nó quỳ xụp xuống đỡ mặt hất hãi gọi tên nó.

- Phi .. Phi em sao vậy có nghe thấy tôi không.

Vì quá lo mà giọng nói cô nhịu lại nhử mắc nhẹn không rõ lời hai mắt nàng rưng rưng cô khóc luôn rồi ôm lấy cơ thể nó chạy nhanh nhất có thể để đi bệnh viện. Trong mắt cô mọi vật trước mặt đều là vật cản trở nàng càng khiến cô bực bội hơn.

Hình ảnh cô bế nó vừa chạy vừa gọi nó tỉnh lại vừa xót xa bi thương mọi người chú ý từ lớp học ngó nhìn ra lành lang. Lần đầu tiên chứng kiến nàng ta vì ai đó mà hất hãi đến vậy Ác quỷ không còn bộ dạng công Tư phân minh hà khắc với học sinh nữa.

Thắc mắc ai có thể khiến cô lo lắng như vậy chỉ thấy cô bế một nữ sinh bàn tay dính máu đỏ sắc mặt không tốt lắm thoáng nhìn như Đồng Phi.

-----------------

Có ai hóng hum nèo!! Để tui ra nhanh mới !!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro