Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Bạn






Đồng Phi một mình trong nhà và sự cô đơn. Buổi sáng sẽ có cô giúp việc đến nên cũng không có việc gì cho nó làm nữa thậm chí cô giúp việc còn không để nó động tay đến bất cứ việc gì. Nó chỉ cắm mặt vào học việc ăn uống dở dang nhiều lần Trần Kiều Ân từ nước ngoài gọi cũng chỉ hỏi nó đã ăn uống ra sao.

Nó luôn lảng tránh cho qua, nhưng làm sao tránh được tai mắt nàng mọi hoạt động của nó đều được nàng theo dõi xát sao.

Hôm qua nó đã xin cô cho mình về nhà cũ vì nhớ nhà, thấy nó làm nũng mèo ướt với cô. Trần Kiều Ân không đành lòng từ chối bấm bụng cho nó qua nhưng lại bí mật cho người theo sát nó không rời một bước như thể sợ bị ai đó giành lấy của cô.

Cũng phải nếu như lại có ai đó bắt nạt nó thì sẽ làm sao hay có người nào đó tiếp cận bảo bối của cô . . .

Lúc về nhà trời bỗng chuyển mây đen kịch gió mạnh thổi lớp bụi dày tạo thành những cơn lốc nhỏ chắc có lẽ sẽ có trận mưa to Đồng Phi vừa mới bước ra từ siêu thị tay cầm cả đống đồ bước ra từ xe taxi.

Tuy cách nhà chỉ còn vài mét nhưng trời cũng đã lác rắc vài hạt mưa, nó cố gắng chạy nhanh nhưng vai áo vẫn thấm ướt.

Từ đằng xa nó thấy bóng dáng một cô gái đang nép dưới mái hiên tránh mưa Đồng Phi đứng tại chổ vuốt nước mưa bắn vào mặt nhìn rõ đối phương hơn.

- Sao tự nhiên lại tới đây?

Nó bước vào cầm chìa khóa mở cửa vừa hỏi đối phương. Lạc Lạc cúi đầu ngậm ngùi khó nói, cánh cửa mở ra nhỏ cầm giúp túi đồ hộ nó vào trong nhà. Đồng Phi dính mưa trên người cũng ướt vài chổ liền vào phòng lấy khăn đem ra.

Lạc Lạc ngồi một góc trên sofa tuy không dính mưa nhưng cũng bị mưa tạt vào người có hơi lạnh

- Khăn nè lau người đi.

Lạc Lạc đưa mắt nhìn nó bộ dạng ướt sũng nhỏ chậm rãi cầm lấy nhỏ giọng.

- Cảm ơn!

Nói rồi nó cũng không trả lời mà xách đống đồ mình vừa mua từ siêu thị cất ngăn nắp vào tủ lạnh khăn thì quấn vào cổ vừa lau lau sơ mái tóc ướt, bên ngoài nghe được âm thanh mưa tí tách ngoài hiên rất lớn.

Cất đồ xong nó quay lại phòng khách tay cầm ly Milo còn đang bóc khói mùi thơm từ sữa và lúa mạnh khiến không gian ấm cúng ngọt ngào hơn. Nhưng hai con người trước mắt thì vô định về cảm xúc..

- Uống đi cho ấm người. ~ Đồng Phi nhìn nhỏ như thể con gái lần đầu về làm dâu nhà chồng, sự bối rối và lúng túng của nhỏ không còn như trước kia. Căn nhà này có thể nói là ngôi nhà thứ hai của nhỏ.

Nó đặt trên bàn nhỏ nhìn nó bỗng dưng lại muốn khóc trước sự quan tâm của nó hai mắt nhỏ rưng rưng cầm lấy ly sữa nóng ngào ngạt hương thơm. Đánh tan cái nghĩ ban đầu của nhỏ về nó.

- Lát trời tạnh mưa, đi về nhớ khóa cửa giùm tao.

Lạc Lạc vừa kịp nuốt một ngụm ly sữa, rõ đang chìm đắm vào sự ngọt ngào lại không thể nuốt nổi ... cảm giác có vị rất đắng ở trong lòng. Đây là gián tiếp đuổi người mà thì ra cũng chỉ vì trời mưa nên nó không đuổi thôi nếu không thì không biết Lạc Lạc có vào trong nhà ngồi uống sữa như bây giờ được không.

Nói rồi nó rời khỏi cuộc trò chuyện Lạc Lạc bên cạnh bỏ ly sữa xuống đứng dậy ấp úng nhìn nó. Hai bàn tay đan xen bấu chặt vào nhau.

Đồng Phi kiên nhẫn chờ nhỏ . . .

- Tao .. tao với gia đình có mâu thẫu tao bỏ nhà đi ... có thể cho tao xin ở nhờ một đêm.

Lạc Lạc suốt buổi cúi gằm mặt không ngẩn mặt nhìn nó, nhỏ không làm được!

mỗi lần chạm mặt nó bao nhiêu những kí ức cũ cứ lần lượt hiện về.

Đồng Phi còn tưởng nhỏ chỉ qua đây trú mưa rồi sẽ về hóa ra lại cãi nhau với mẹ mà giận dỗi bỏ nhà, dù sao đây cũng không phải lần đầu. Nó không trả lời nhỏ mà rơi vào vòng trầm tư.

Nó thở dài gật đầu xoay người vừa bước đi vừa nói vọng ra.

- Quần áo trong tủ tự xử đi.

Lạc Lạc đưa mắt nhìn nó. Thậm chí lí do mà ngày xưa nó vẫn cố gắng hỏi nhỏ bây giờ cũng chẳng buồn mà hỏi cứ như người lạ vậy. Lạc Lạc khó hiểu quá nhỏ không ngừng nhớ lại lần trước rõ ràng nhỏ đã xin tha thứ được nó chấp nhận bỏ qua rồi mà. Tại sạo đến hiện tại sự thờ ơ và thái độ không còn trước đây nữa Đồng Phi như biến thành con người khác. Rất khác! Chỉ với mình.

Lạc Lạc vào phòng lấy quần áo theo lời dặn của nó một hồi nhỏ ngẩn người vì trong tủ không nhiều quần áo giống lúc trước. Nhỏ liền thắc mắc chẳng lẽ đống đồ nó bỏ hết rồi.
Vừa bước ra từ nhà tắm nhỏ tắm rửa sạch sẽ rồi đành vào phòng bếp nhìn nó đang lúi húi nấu ăn nghe được tiếng bước chân nó xoay người lại.

Rồi lại chăm chú vào nồi lẩu, mưa thế này lẩu, thịt nướng là ngon nhất! Mùi hương thơm nước lẩu lan tỏa cả khắp phòng bụng Lạc Lạc sôi sục cồn cào nhỏ đưa tay xoa xoa an ủi cái bụng mình. Đồng Phi cũng nhận ra người bên cạnh rất đói liền chỉ tay.

- Pha chén nước chấm đi, lẩu sắp xong rồi.

Lạc Lạc nghe vậy rất vui vẻ làm ngay sở thích của Đồng Phi nhỏ tất nhiên biết, Đồng Phi thích ăn đậm đà mằn mặn không ăn cay được nhưng nhỏ thì ngược lại so với nó ...

Đồng Phi bưng nồi lẩu đặt giữa bàn nước lẩu sôi sùng sục lẩu. Nó và nhỏ thi nhau thả tôm viên cá viên bò viên rau củ thịt bò vào nhúng ăn. Nói gì thì nói cả hai vẫn rất tương đồng về đồ ăn nước uống. Tình bạn này có lẽ trước đây phát triển là vì dạ dày chung mà.

Ăn thì ăn nhưng chẳng ai nói chuyện với ai chỉ tập trung vào nồi lẩu. Lạc Lạc lén nhìn Đồng Phi đang ăn cảm xúc biến hóa khôn lường. Có cảm giác như đang ngồi ăn với bức tường thì đúng hơn dù bên kia đang hoạt động.

Đồng Phi đang ăn dở thì nuốt không nổi khi người đối diện cứ chăm nhìn mình nó buông đũa nhìn nhỏ. Lạc Lạc thất thố liền quay nhìn chổ khác cắn đũa, nó mới chú ý đến cái bát đang trống trơn vài cộng rau của Lạc Lạc. Không nghĩ nhiều nó đưa tay cầm lấy cái bát của nhỏ múc đầy một bát đưa sang nhỏ.

- Đây! ~ Lạc Lạc nhận ra một điều là nó không hề gọi tên của mình lúc nói chuyện sẽ không trực tiếp nhìn thẳng. Cứ như đang nói bâng quơ
Lạc Lạc e dè cầm lấy

- Cảm ơn! ~~

Nhỏ đưa tay đón nhận từ nó, bỗng nhiên lại chú ý đến cánh tay nó vết thương vẫn chưa cắt chỉ vết thương khíp lại để lại sẹo rất lớn. Nhỏ nhìn theo cánh tay đang thu lại của nó một cách trầm tư... nhỏ có nghe nhưng chưa tận mắt nhìn thấy vết sẹo rất lớn.

Nhỏ lại không thể nuốt được thêm, nếu lúc đó không nghe được những thứ kinh khủng của Trần Thế Mỹ đến bây giờ không biết Đồng Phi có còn nguyên vẹn đứng trước mặt mình hay đã ngủ một giấc không tỉnh dậy.

Có gì đó cứ uất nghẹn trong cổ họng Lạc Lạc muốn xin lỗi rất nhiều mà hiện tại luôn bị tội lỗi đè nén không thể thốt nên lời...

- Phi ~~ mày có thật sự hết giận tao?

Lạc Lạc nhỏ giọng cúi mặt xuống nhìn bát lẩu bốc khói. Rất lâu chẳng thấy nó trả lời chỉ nghe được âm thanh sồn soạt đang ăn của nó,

" Không trả lời, hay mình nói nhỏ quá không nghe! "

Nhỏ ngẩn mặt nhìn, mặt trắng bệch hốt hoảng đưa tay chỉ chỉ ...

- Máu kìa, chảy máu mũi~ nhỏ đứng dậy kiếm cái khăn giấy Đồng Phi lại bình tĩnh đến lạ máu chảy siết như lũ từng giọt chảy xuống cằm rơi tích tách nên trên bàn. Thản nhiên đưa tay quyệt máu lên, lần này máu sẫm hơn mọi lần trong đầu có chút choáng váng nó mới đứng dậy bước vào phòng vệ sinh khóa cửa bỏ Lạc Lạc lẽo đẻo chạy về phía sau.

- Mày có sao không vậy? Mở cửa ra đi Phi ... Phi.

Đồng Phi nghe tiếng gọi cửa bỗng nhiên lại nhớ tới lần bị nhốt trong tủ sắt hai chân nó khép lại rã rời tấm lưng dựa trên cánh cửa dần dần buông xuôi nó ngồi quỵ xuống sàn nhà tay kịp với lấy giấy vệ sinh lau vết máu dính trên cằm. Nó ngẩn đầu ngăn cho máu chảy nhét vụn giấy vào một bên mũi.

Nó nhắm mắt lại thở phì khó rất khó khăn hai mi mắt nhắm chặt vô thức giống như đang chịu đựng một cơn đau đớn. Chính Đồng Phi cũng chẳng biết đau ở đâu nữa.

- Phi ' Rầm rầm '

Lạc Lạc đã gõ cửa rất lâu bên trong không một hồi âm khiến nhỏ càng sợ hãi. Cô ngồi thụp xuống miệng lẫm bẩm

- Tao xin lỗi! " hức hức " âm thanh nức nở của nhỏ mỗi lúc mỗi lớn chỉ nói mỗi câu xin lỗi không thành tiếng. Bữa ăn không còn mùi vị gì nữa...

Lạc Lạc giờ biết Đồng Phi không đơn thuần là giận nó hận nhỏ thấu xương ghét nhỏ sự căm phẫn hiện lên khi nhỏ cố gắng lại gần nó, trước đây chưa bao giờ nhỏ cảm nhận được. Thanh Hải nói đúng chiếc ly đã bị vỡ rồi không thể dán lại điều đó không bao giờ thực hiện được.

Sự dằn vặt chồng chất nó và nhỏ cách nhau sau cánh cửa chịu đựng một thứ gì nó đau nhói không diễn tả bằng lời.

Không lâu sau cánh cửa mở ra Đồng Phi ra ngoài quấn khăn tắm trên người thì ra nó đã tắm nên lâu đến vậy, Lạc Lạc còn tưởng nó không muốn gặp mình nên mới nhốt mình trong đó.

Đồng Phi tới phòng bếp nhìn bàn ăn lạnh ngắt nó cũng không rõ bản thân đã ở trong nhà vệ sinh bao nhiêu lâu nữa.

- Để đó tao dọn! ~ Lạc Lạc vừa lau nước mắt vừa bước tới bàn ăn dọn đống chén đĩa trên bàn.

-----------------------------

Mưa cũng đã tạnh người cũng đã ngừng khóc. Nó và nhỏ nằm chung chiếc giường cả hai xoay lưng lại với nhau tạo một khoảng cách rất ư lạnh lẽo ... Đồng Phi chập mắt được một lúc, còn Lạc Lạc thì không sao ngủ được. Nơi lòng ngực nóng như lửa đốt thiêu cháy lương tâm cô, lúc nó khóc cầu xin nhỏ tha cho mình, lúc nó hạ mình cầu xin tha thứ từ cô gương mặt tràn đầy sự hi vọng mong cô giúp đỡ và dần lạnh đi.

Giờ này lúc này nhỏ vẫn mong Đồng Phi trách mắng nhỏ một câu cho mình được than thản nhưng không hề,

nó không chịu mở miệng với bất kì ai kể cả là Trần Kiều Ân, ngoài chị Tây Hòa ra.

Khó chịu Lạc Lạc xoay người nhìn Đồng Phi bất động chỉ nghe được hơi thở chậm đều từ đối phương. Cô từ từ xích lại hơn tạo ra tiếng động nhẹ nó khẽ mở mi mắt lạnh giọng hỏi.

- Chưa ngủ?

- Không ngủ được!

- Uống một chút mật ong cho dễ ngủ.

- Phi? Mày ... mày đừng che giấu nữa đừng kìm lại nếu muốn chửi mắng đánh tao thì cứ làm đi, tao không muốn cả hai cứ như thế này . . .

- Vậy mày muốn như thế nào?

- Tao ....~ có gì khó làm nhỏ cứng họng đến khó thở

- Ngủ đi. ~

Nhỏ nhích người lại gần hơn đập vào mắt cô là tấm lưng gầy gò của nó không còn như trước nữa, lưng nó vốn trắng phát sáng mịn màng không có một tì vết nào ngay cả nốt rồi trên cũng không có. Sở dĩ nhỏ thấy được là vì nó chỉ mang áo hai dây mỏng tang trên người có lẽ vì thời tiết chuyển nóng ... vết mẩn đỏ li ti lớn nhỏ trải dài từ cổ xuống vai khắp sống lưng.

Lạc Lạc đưa tay khẽ chạm lên khiến nó rùng mình co người lại, nhỏ rất thắc mắc...

- Mày bị dị ứng bao giờ mà phát ban nghiêm trọng thế này?

Đồng Phi không trả lời.

- Đã bôi thuốc chưa?

Lạc Lạc lo lắng xoa nhẹ bờ vai nó, như thể đang an ủi nó mọi hành động của nhỏ chỉ làm nó cười buồn một nụ cười vô vị không cảm xúc.

- Ngày mai mày về nhà xin lỗi mẹ mình đừng chỉ vì mấy lời trách mắng mà bỏ nhà đi.

Nhỏ im lặng, thật ra là bị mẹ nhỏ đuổi khỏi nhà khi hay tin con gái mình là một trong những thành phần bắt nạt bạn học đã vậy còn là bạn thân nếu không có sự cầu xin của nó Lạc Lạc ít nhiều cũng bị đuổi học.... Đồng Phi trước giờ cũng có chút hảo cảm với người nhà Lạc Lạc những ngày trước nó còn hay tới nhà nhỏ ăn cơm có khi còn ngủ lại. Ba mẹ Lạc Lạc cũng rất quý nó, thế nên họ mới bắt đứa con gái mình đi xin lỗi nó.

Ấy mà cả hai lại cứ rơi vào trầm tư không mấy khả quan

- Thật ra mẹ tao đuổi tao ra khỏi nhà chừng nào nhận được sự tha thứ của mày nên tao tới đây ...

- Không cần! Ngày mai tao sẽ cùng mày gặp bác nói vài lời, từ giờ đừng làm phiền tao nữa.

Đồng Phi dường như bắt đầu thấy khó chịu với sự có mặt của nhỏ là phiền phức đối với mình. Hoàn toàn là phủ nhận sao?

- Không phải lúc trước mày đã nói tha thứ cho tao rồi mà... oa oa ..tao..tao cứ nghĩ nó là giấc mơ t..ao còn không dám nghĩ đó là thật ...

Lạc Lạc bật dậy ngồi khóc oa oa, khiến Đồng Phi đang nằm cũng phải bật dậy nó nhìn nhỏ với vẻ mặt bất lực mi mắt nặng lại thêm phần nặng trĩu nó thở mạnh một hơi dài.

- Tao có thể tha thứ bất kì lỗi lầm trước đây bởi vì giữa chúng ta cạn tình nghĩa. Có phải mày thấy tao chưa đủ thảm, chưa đủ tủi nhục. Tại sao mấy người cứ bắt tôi phải tha thứ cho các người chứ .... TẠI SAOOO???

Đồng Phi tức khắc như hóa thành thú dữ hai mắt trợn lên bừng bừng oán khí nổi lên tia gân máu đáng sợ khiến Lạc Lạc im bặt run cả cơ thể trước cơn thịnh nộ của nó. Nhỏ bụm chặt miệng bằng cánh tay đang run lẩy bẩy khóe mắt trực trào không ngăn được. Ngược lại nó lại không hề rơi một bất kì giọt lệ nào chỉ có phần mất bình tĩnh

- Nếu mày thấy .. híc ... thấy tâm trạng thoải mái hơn cứ hãy tiếp tục đi .. híc híc. Tao xứng đáng mà!

Đồng Phi hoàn toàn rơi vào vòng đối lập giữa hiện tại và quá khứ con người trước mặt hay con người quá khứ. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại người đã quay đầu nhưng nó không cho bờ bến khiến đối phương vẫn loay hoay giữa biển nước.

Có điều nó không hiểu sự tha thứ của nó quan trọng đến thế sao hay chỉ giải thoát cho những tội lỗi trước đây họ gây ra với nó... lương tâm an nhàn hơn sao.

Bọn họ là đám người ích kỉ nhưng tại sao nó không thể ích kỉ được nó....

- Điều làm tôi thấy hối hận nhất chính là bước đến cây cầu lại không có can đảm nhảy xuống, cắt tay sợ đau không dám rạch sâu.

Đồng Phi nhìn Lạc Lạc trong sự uất ức tủi thân bấy lâu nay mình đã chịu đựng những thứ nhỏ bêu ráo không đúng sự thật trên mạng những lời chửi mắng những lần bị đánh những lần bị trêu trọc khi đi học cả điện thoại thứ nó ám ảnh nhất không dám đụng vì bị công kích dữ dội họ đòi đến nhà đánh nó, vạch trần tội ác nhưng tội ác đó gì vậy?

- Tôi đã muốn quên đi tất cả bắt đầu lại từ đầu nhưng các người cứ bắt tôi phải nhớ lại từng thứ một những ngày tồi tệ đó. Tôi kinh tởm đám con người bởi vì họ không hề coi tôi là người cả.

Nói rồi nó cầm lấy tấm chăn cuộn tròn người một góc, Lạc Lạc khóc sưng cả mắt âm thanh nức nở trở nên uất nghẹn nhỏ tiến lại gần ôm lấy cái chăn cuộn tròn kia rất chặt nhỏ muốn dùng hành động sẽ không nói thêm bất cứ điều gì lại sẽ làm nó tổn thương hơn.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro