Chương 64 : Em là ngoại lệ
Nhận ra không thể ở trong mưa quá lâu cô liền bế nó lên chốc lát lại chiếm lấy môi nó đến khi lên xe nàng vẫn không muốn dứt khỏi nó một chút nào
Nhưng cơ thể Đồng Phi lại không cho phép nàng nhận ra mèo con của mình đang lạnh run rẫy bước vào cái xe nàng liền bật máy sưởi lấy mặc dù bản thân cũng đang ướt nhưng cô quan tâm người kia hơn . Cô nhanh chóng lấy cái túi ghế phía sau một cái khăn lớn quay lại về phía nó . Đồng Phi vừa lên xe liền cởi bỏ áo vest Đồng phục trường lớp áo sơ mi mỏng tang dính mưa lập tức hiện hình như cái gương cửa phòng tắm làm lộ nội y bên trong
Trần Kiều Ân quay lại liền đơ người vài giây trước con người hiện tại của nó . Nàng không muốn lợi dụng thời cơ nhưng mà ánh mắt không lại chẳng chịu rời khỏi nó hai khe rãnh mờ ảo một lúc hiện rõ hơn khiến nàng cơ hồ rớt nước miếng . Đồng Phi như linh cảm được gì đó vội ngước lên bắt gặp ánh mắt cô đang chằm chăm vào thân mình nó lại nhìn bản thân , tá hỏa vội lấy tay che lại
Lúc này cô mới hoàn hồn lại lấy khăn lau mái tóc ướt nhẹp của nó để che đi sự bối rối vì bị bắt tại trận
- Em cởi đồ ướt ra
Dứt lời cô lui về phía sau cầm túi đồ thể thao Đồng Phi lác đầu từ chối . Cô đen mặt
- Em không cần , em chịu lạnh được cô tự thay đi ~ Đồng Phi lau sơ mái tóc
Càng nói cô càng bực bội ra mặt quay sang nhìn nó gằng giọng để dọa
- Lần trước em ngâm mình trong nước lạnh suýt chết giờ lại muốn vào bệnh viện sao ?
Vừa nói cô tiện tay cởi cúc áo sơ mi cho nó . Đồng Phi giật mình né tránh cánh tay của cô thấp thêm nhẹ giọng
- Em tự làm được ~ dứt lời nó lại nghĩ gì đó chằm chằm nhìn cô
- Cô ..cô nhắm mắt lại quay đi chổ khác đi
Trần Kiều Ân cau mày lơ đễnh quay đi nhỏ giọng trầm xuống
- Nơi nào của em mà tôi chưa từng thấy
- Đồ xấu xa !
Đồng Phi ném cái khăn lau tóc vào mặt cô nàng không vui a ~ lần đầu là nàng bị chơi xấu nhưng lần hai nó quyến rũ nàng mà khơi dậy con sói trong lòng
- Tôi và em đều là nữ như nhau em sợ gì
Nhưng ánh mắt sắc lang lúc nãy là gì vậy ? Lần trước ở nhà cũ nàng ta chiếm tiện nghi cho đến khi ở nhà dì Lan lại giở trò sàng bậy cho dù nàng có nói gì nó cũng không tin đâu
- Cô có làm không !?
Dường như là đang ra lệnh cho nàng dù không thích cũng đành hậm hực khoan tay nhắm mắt cho nó yên tâm . Đồng Phi nhìn cô lúc lâu còn vẫy tay quơ quơ trước mặt nàng cho thêm phần chắc chắn . Thấy nàng ta không chút nhúc nhích dù là mi mắt nó yên tâm .
Vẫn chưa hành động lại ngắm nhìn cô, nó không biết cảm xúc trong người hiện tại là gì hạnh phúc có giận dỗi có . . . Nỗi bất an bất chợt bũa vây nó lặng lẽ quay người lại cởi từng cúc áo tiếp đó là cái chốt khóa váy nó lại xoay người nhìn nàng ta có thật sự nhắm mắt hay không . Nhìn thấy cô cũng ướt sủng mái tóc suông dài đen nhánh lướt khướt sườn sám cũng ướt ắt hẳn nàng ta cũng đang lạnh lắm
- Em xong rồi !
Nàng nghe vậy liền mở mắt lấy lại ánh sáng điều đầu tiên là chuyển mắt nhìn nó cô thoáng kinh ngạc
- Tại sao em lại không mặc đồ vào
- Cô cũng đừng quên bản thân cũng ướt với lại bộ này dài quá không vừa em
Đồng Phi quấn khăn lớn lại nội y nó chưa thay chỉ mỗi đồng phục trên và người quấn khăn che kín người vẫn lộ đùi non. . . , cô không đồng ý liền đẩy túi đồ qua cho nó
Đồng Phi nhìn thẳng vào đôi mắt nàng đưa tay vuốt lên má cô bàn tay lạnh của nó bỗng dưng lại trở nên ấm áp lạ kì hoặc có lẽ dính mưa lâu nên hai má của nàng lạnh lẽo .
Nhận thấy đôi mắt và cách nó quan tâm đến nàng Trần Kiều Ân siêu lòng tình cảm sự chân thành của nàng nó đã thấu hiểu rồi sao đồng nghĩa với việc nó hết giận nàng rồi . . . Cô thoáng hạnh phúc Đồng Phi thấy nụ cười nàng cong lên toát ra sự quyến rũ mê người ánh mắt lãng tình ôn nhu trao cho nó .
Đồng Phi bối rối vội thu tay lại né tránh ánh mắt kia bản thân nó nhắm chặt mắt . Trần Kiều Ân như hiểu ra hành động lúng túng và bối rối của nó . Lúc này nàng cảm thấy đáng yêu quá mức rồi
.
.
.
.
.
~~~~
Trần Kiều Ân thay xong bộ đồ nàng xoay người nhìn nó thì phát hiện nó đã ngủ lúc nào không hay mái tóc xơ ướt đã dần khô lại , cái đầu nhỏ mất điểm tựa mà gục xuống tựa vào vai nàng, dù nhìn ở hướng nào cx cảm thấy nó dễ thương quá đi hai má hóp của nó dạo này đã phúng phính trở lại nhìn vào người nó nàng cảm giác nó vẫn quá ốm. Bây giờ nó đang ở cùng nàng , nàng chăm mập mạp mỡ mỡ lên sau này còn có thịt để ăn
Lúc này bàn tay đang nắm chặt góc khăn chợt buông lỏng chắc là nó đã chìm vào giấc ngủ sâu Đồng Phi co người lại nép vào sâu hơn Trần Kiều Ân thấy nó lạnh lo lắng không thôi nàng liền cầm lấy góc khăn muốn đắp lại cho nó vô tình ánh mắt cô va chạm khe rãnh sâu ngút ngàn đang ẩn mình bởi áo bra
Trần Kiều Ân nuốt một ngụm hàn khí vào trong nàng không muốn nhớ lại lúc nó ưỡn ngực lắc lư trước mặt mình vào tuần trước đặc biệt ngay lúc này. Cô nhắm chặt mắt nội tâm gào xé lẫn nhau trong đầu là sự liên tưởng đến thứ đẫy đà mềm mại như bông to lớn trên đỉnh có hạt đậu hồng nhạt cương cứng
Cô muốn chạm vào thứ đó muốn nếm thử hương vị ra sao . . .
" Trần Kiều Ân lúc này mày phải kiềm lại sao này có được lòng tin tình yêu của nàng tha hồ mà đánh chén "
Trần Kiều Ân bề ngoài lãnh đạm lạnh lùng khó gần bao nhiêu nhưng sâu bên trong cô lại khát khao với dục vọng mãnh liệt có lẽ cô quá quật cường . Nàng chỉ muốn " làm " với người cô yêu ngoài nó ra cô không có một cảm xúc chân thật ham muốn yêu thương một ai như nó . Đồng Phi là ngoại lệ của nàng
Cô luồng tay qua eo nó kéo nó gần hơn một tay còn lại kéo góc khăn che lại chỗ mát mẻ kia . . . Đồng Phi giật mình bừng tỉnh có lẽ nàng làm kinh động đến giấc ngủ của nó
[ hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa ]
Gương mặt Đồng Phi thoáng nét ửng hồng như thể đang say . Bàn tay cô như có như không hờ hững đụng chạm đến chú thỏ trước ngực của nó
Đồng Phi không nghĩ nhiều liền đẩy bàn tay xấu xa kia
Không chỉ mỗi nó Trần Kiều Ân cũng thoáng nét bối rối nhưng gương mặt lạnh băng của nàng hoàn toàn lấn át chỉ có mi mắt có chút run run mà lên tiếng
- Tôi chỉ kéo khăn đắp cho em lúc nãy nó rớt xuống !
Càng nói lại càng sai , Đồng Phi xấu hổ cắn môi nói không nên lời ... nếu cái khăn rớt xuống vậy nàng ta đã thấy hết rồi
" sao mình lại ngủ quên đến nổi không để ý mọi thứ xung quanh thế này "
- Hmm ! Chúng ta về nhà thay đồ
Nàng gằng giọng rồi tập trung lái xe làm lơ nó đi . Đồng Phi cũng vậy nó xoay người qua khung cửa sổ ngắm nhìn hàng cây đang lùi dần hai người im lặng che giấu sự ngượng ngùn ban nãy
.
.
.
.
Sáng hôm sau vẫn vậy , bữa sáng được dọn ra bàn đầy đủ dinh dưỡng nhưng mà không thấy bóng dáng nó nữa . Nàng chỉ muốn ăn sáng cùng nó đưa đón nó đi học quan tâm chăm lo những việc nhỏ nhất của nó . Hiện tại nó vẫn né tránh nàng
Thật lòng cô không hiểu sao nó lại kì quái đến vậy lúc lạnh nhạt nhưng lúc nàng thể hiện tình cảm nó vẫn chấp nhận những lúc nàng muốn quan tâm nó luôn gặt đi bỏ rơi khiến nàng có chút tủi thân
Đồng Phi lên lớp nó ngồi một mình . Vì tới quá sớm nên căn phòng mỗi một mình nó. Cái cặp ngày hôm qua nó còn chẳng mảy mai để tâm lâu dần một vài người cũng tới đông hơn mỗi người lại với biểu cảm khác nhau nhìn mà phán xét
- Đi ra chổ khác đi !
Tú Anh nhíu mày khoan tay trước ngực liếc nó rõ muốn kiếm chuyện Đồng Phi ôm túi nhỏ để đựng sách vỏ ra góc cuối lớp ngồi vài phút sau tiếng chuông vang lên giáo viên chủ lớp lên lớp .
Cô lại chú ý đến vị trí trống trãi kia
- Hôm nay Đồng Phi không đi học à ?
- Nó ở dưới á cô .
Tú Anh chỉ tay về góc lớp , Đồng Phi lúc này mới để ý mọi chuyện nó vẫn đang chăm chú giải đề luyện thi
- Tại sao em lại ngồi dưới đó ?
- Họ không thích em ngồi cùng nên xin cô đừng bắt em ngồi chung với họ
Thay vì im lặng Đồng Phi can đảm nói ra nó không biết giáo viên này có ý gì với mình chắc cũng không tốt đẹp gì đâu . Cho nó ngồi gần những người ghét nó . . . Mục đích nó qua đây là để học chứ ko muốn bị ai làm phiền toái nếu bọn họ cứ như vậy nó lại nghĩ đến việc chuyển trường
Bầu không khí im lặng bao trùm . . . Vị cô giáo kia thở dài
- Tôi chỉ muốn em hòa nhập với lớp nhiều hơn chứ không có ý khác
Nó im lặng cả lớp mỗi người mỗi ý kiến to nhỏ với nhau . Nó biết bản thân mình sẽ không được Chào đón dù có đi bất cứ chổ nào
Giờ giải lao ~~~~
- Hứ ... nếu đã biết không ai thích mình còn mặt dày qua đây nữa
- Chỉ cần thấy mặt nó là ngán ngẫm rồi
[..]
Một lát sau, nó đang ngồi tự học thì có tiếng cười đùa vang lên hai học sinh đùa giỡn kéo qua kéo lại một món đồ không biết vô ý thế nào mà khiến mọi thứ xé tung lên đồ đạc bên trong vang tung tóe làm nó phân tâm
Nó ngoảnh lại thì ra là cái cặp hôm qua của mình . . . Bị nhiều người dẫm đạp lên dính bẩn sách vở bên trong không còn nguyên vẹn là mấy điện thoại va chạm bễ mất màn hình, ví tiền trống không . . . Đó không phải thứ nó quan tâm album ảnh rơi ra . Đồng Phi là fan một nhóm nhạc thần tượng rất thích sưu tập ảnh idol của mình . . . Đó là niềm vui sự an ủi tinh thần rất lớn của nó
Nhiều tiếng cười xung quanh , nó chỉ chăm chú nhìn những kỉ niệm bức ảnh hàng ngày mình trân trọng xem nó như bảo bối bị nhiều người dẫm đạp .
Tinh thần nó như không vững đột nhiên muốn gào thét muốn xông lên đánh họ một trận muốn cào xế muốn phá hủy mọi thứ tất cả chỉ là sự tưởng tượng. Hai mắt nó rưng rưng cúi đầu đen mặt nó tiến lại gần cái cặp mình mọi thứ trước mắt mờ nhòa đi đầu gối nó vì thế mà không vững rã rời khụy xuống .
Tất cả mọi người đều chứng kiến Đồng Phi đang khóc , một cách khóc uất ức đè nén đến nỗi không phát ra âm thanh nào dơ hai bàn tay run rẫy nhặt lại tấm ảnh đầy dấu giày bùn đất. Niềm hạnh phúc nhỏ đã bị đánh tan là nỗi sĩ nhục lớn lao
Tú Anh và những người bạn của mình sững sờ trước thái độ kì quặc kia của nó theo như sự tưởng tượng của bọn họ nó sẽ quan tâm đến đồ vật giá trị chứ không phải đống ảnh kia . . .
Trơ mắt nhìn nó toàn thân run rẫy nhặt lại từng bức hình một tay lau nước mắt ướt đẫm. Nó đứng lên chăm chăm nhìn Tú Anh khiến cô ta bối rối đến ấp úng không nói được lời nào . . . Ánh mắt này của nó khiến người khác cảm thấy sự dồn ép đến đường cùng rất đau đớn nhưng không thể phát tiết ra nỗi lòng được
Tội lỗi vô cùng tội lỗi có lẽ cả đời này sẽ không thể quen được ánh nhìn này của nó
Nó thở mạnh một hơi hốc mắt vẫn cứ rơi dòng nước tinh khiết nó chẳng thể lau nổi nữa
- Có phải tôi chết đi mới vừa lòng mấy người !
Câu nói như sét đánh ngang tai của nó dập tát nụ cười ngờ nghệch của những đám người vô nhân tính . Tú Anh muốn phản bác nhưng không thể mở lời cô cảm thấy đối phương đang tuyệt vọng cách xa cái chết một bước chân mà thôi
Nói rồi nó quay về bàn cầm lấy cặp thu dọn sách vở cũng lúc này tiếng chuông vang lên chuyển tiết nó cũng chẳng màng cứ thế rồi bỏ đi trước mặt nhiều người bỏ lại mớ hỗn độn ban nãy
Nó đi ngang qua giáo viên không Chào lấy một câu . Trần Kiều Ân sững người nàng mới bước chân ngoài cưatmr lớp nó đã chạy ra ngoài như vậy
Có phải vì né tránh nàng nên không muốn học tiết của nàng ư ?
Cô thoáng nét buồn bã nàng vẫn toát ra sự lạnh lùng nghiêm túc vào trong có gì đó hỗn loạn chạy tứ tung đâm vào nhau về bàn đống đồ trên sàn nhà cũng chưa kịp thu dọn .
Bọn họ quá sợ mà quên mất trước giờ cô không dạy lớp 9 hôm nay cô muốn quan sát Đồng Phi hay nói cách khác cô nhớ nó muốn gần nó hơn
- Hôm nay tôi dạy thay, cô giáo Toán của lớp có việc bận
Nàng để cô giáo kia chấm bài của học sinh mình dạy còn bản thân thay người ta dạy lớp
Từ khi vào lớp cô đã chú ý đến mớ lộn xộn kia cô bước lại gần cả lớp im thing thít ngay cả hơi thở cũng không dám để lộ ra
Từ xa nàng cảm thấy cái cặp sách quen mắt giờ đã nhận ra nó là của Đồng Phi điện thoại bị bể ví tiền ...sách vở bút lung tung. Cái lớp này lại bắt nạt nó giống lớp cũ rồi cô đen mặt cầm lấy chiếc điện thoại siết chặt như muốn cho nó nổ tung ra .
Nguyên con người được tận mắt chứng khiến sự tức giận của nàng tay chân bủn rũn mặt mày xanh lè đổ cả mồ hôi lạnh . Ác quỷ trong truyền thuyết là đây sao ... cô đáng sợ quá
Để hạ cơn giận cô nhẹ nhàng cho vào túi áo bước lên Bụp giảng khàn giọng nghe thôi cũng đã sợ . Ánh mắt sát khí bừng lên bao trùm cả căn phòng
- Các em biết vì sao lớp 12 3 từ 40 học sinh giờ còn 21 học sinh không ?
Câu nói này khiến tất cả rơi vào vòng hoang mang .... thầm mắng bản thân ngu ngốc nếu có bị đuổi xác định bỏ luôn tương lai về sau mấy cậu ấm cô chiêu đã bị bắt giam. . . Những lời cô nói như quan tòa có người lại cảm giác như cái đao sắc bén kè cổ họ vậy
Lạnh ngang
------------------------
Tg mấy ngày nay suy nhược cơ thể ra chap muộn xíu, chap sau mình đg viết cỡ 2,3 ngày sau mới đăng
Vv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro