Chương 56 : Chủ nhiệm ác ma nói lời yêu tôi
Đồng Phi vào nhà tắm rửa sạch sẽ , không biết cô dùng nước hoa gì mà cả người nó toàn là mùi hương của người ấy Đồng Phi đã tắm lần thứ 3 mà mùi hương của cô vẫn lưu trên người có thể nói mùi sữa tắm của nó không làm được hay mùi hương của cô vốn đã ngấm vào trong người sóng mũi của nó . Bất lực chỉ có thể mặc kệ vậy
Đồng Phi quấn khăn ra ngoài nó mở cửa vào phòng có chút ngạc nhiên căn phòng đã được dọn sạch quần áo nó cũng được gấp gọn cái giường sộc sệt cũng được phủi gối chăn gấp gọn từ lúc nào người cũng đã rời đi Đồng Phi chẳng lấy làm lạ dù sao cũng đã từng hụt hẫn và đau đớn một lần là đủ rồi nó chẳng còn sức mà đau khóc để làm gì có một điều . . . Không thấy cô bỏ lại số tiền hậu hĩnh nhỉ . Lần trước cả chục tờ chứ có ít ỏi
Đồng Phi nhìn bản thân trước gương bỗng nhiên lại nhớ về bản thân trước đây . Nó nhìn lần nữa cười trước gương một mình
" mọi chuyện đã qua rồi từ nay sẽ không còn Đồng Phi yếu đuối khóc tủi thân một mình nữa . Qua bên đó mình sẽ lại là chính mình "
Nó hít thở thật sâu mở lấy tủ áo lấy bộ đồ đã chuẩn bị sẵn áo croptop cổ lọ cao che cổ , quần jean đai cao và giày thể thao đế cao mà nó thích dặm ít phấn đánh má hồng vuốt mi cong lấy cây son bóng mà nó thích tô lên .
Đồng Phi nhợt nhạt hôm trước đã trở lại là chính mình . Hài lòng với bản thân hiện tại nó cầm cái vali trong góc kéo đi ra quay lại đóng cửa lại có chút lưu luyến căn phòng nhỏ của mình .
Vừa xong nó quay người lại đã thì sững người đôi chút . Không biết thế nào mà Trần Kiều Ân lại ngồi một đống ở trên ghế sofa dường như đang chờ nó ra vậy . Nàng ngồi chân gác lên chân ôm ngực hết nhìn nó lại chú ý cái vali lớn kia . Đồng Phi mò vào túi xách lấy chiếc kín đen đeo rồi bước đi như thể không nhìn thấy nàng vừa bước tới ngưỡng cửa bỗng nhiên có một lực đạo cản nó lại chẳng thể bước đi được nó nhìn xuống cánh tay ôm từ đằng sau nó thấy được bàn tay ấy nổi đầy gân xanh đang dùng sức thì phải
Đồng Phi thở dài ~ cứ nghĩ rằng cô sẽ bỏ về trước rồi hiện tại đang làm trò gì đây
- Cô làm gì vậy ? Bỏ em ra em sắp trễ giờ bay rồi !
Phía sau chẳng trả lời im thing thít dùng lực nhiều hơn ôm trọn nó về phía sau . Hết cách nó chỉ có thể buông cánh tay đang kéo vali mà kéo tay nàng ra nhưng chặt quá mãi chẳng kéo được
- Chúng ta kết thúc như thế này sao ? ~ lúc này cô mới lên tiếng từ phía sau giọng nói mang một màu buồn trầm thấp lại cứ mắc nghẹn . Đây là lần đầu tiên nó nghe cô giáo của mình chẳng mạch Lạc rõ ràng như trên Bụp giảng hằng ngày vô thức Đồng Phi cười buồn
- Chúng ta làm gì có bắt đầu mà kết thúc chứ !?
- Chuyện đêm qua .. ? ~ Không để nàng nói thêm
- Lúc tối cô đòi quà không phải chỉ muốn thân xác này đó cũng là lời cảm ơn của em về việc cô giải oan mặc dù em chẳng cần
Đó là lí do đêm qua nó lại chủ động khiêu khích gợi tình là vậy đến cô vỡ lẽ giờ mới nhận ra
Tuy vậy nó vẫn chưa thoát khỏi bàn tay nàng nhưng trong lời nói Trần Kiều Ân nhận ra một cơ hội cho bản thân
- Vậy hãy bắt đầu được không ? Tôi không muốn đánh mất em
- " Bắt đầu ". . . Hừ chúng ta chỉ hai lần làm tình mà muốn bắt đầu gì chứ ? Không lẽ cô lại phải lòng một đứa học sinh kém cỏi vô học kinh tởm ..
- Em không hề kém cỏi đặc biệt không giống những lời em vừa nói. Tôi yêu em đã lâu chỉ là tôi hèn nhát không giám thừa nhận với em . Cầu em tha thứ mọi tội lỗi trước đây của tôi
Đồng Phi im lặng cô cũng im lặng nàng chỉ muốn nghe câu trả lời thật lòng của nó . Cô biết nó còn để ý đến cô hoặc ít nhất còn tình cảm với mình .
Còn Đồng Phi không chắc đó có phải là lời tỏ tình hay đơn giản là thừa nhận trong lòng nàng chẳng lẽ lại muốn nó công nhận . Cái đầu nó hiện tại cảm thấy choáng và nhứt mỗi lần nàng mong nó tha thứ , nó chỉ nghĩ đơn giản là nàng cảm thấy có lỗi với những chuyện trước đây nếu nói về tình yêu nó hoàn toàn mất cảm giác là không cảm nhận được nữa kể từ khi nàng lạnh lùng phán nó là kẻ trộm kết thúc bằng cái tát . Bỗng nhiên nó xoay người lại nhìn thẳng vào mắt nàng
- Nếu là chuyện đề thi cô không sai người sai mới là em nếu đặt trường hợp của cô ắt cũng sẽ nghi ngờ người hay lui tới văn phòng trong khi học sinh khác lại rất sợ cô .
- Tôi .... ~ Nàng muốn nói gì đó nhưng bị chặn họng
- Còn về đêm tuần trước là em tự nguyện cô cũng gặp chuyện không hay chỉ là giúp đỡ mà thôi . Tất cả là do em tự chuốc lấy không thể trách ai được ! Chuyện gì nên nói cũng đã nói em đi đây
Sau mọi chuyện chính nó lại muốn kết thúc với nàng lúc sáng hôm đó nàng mới là người trốn tránh quên nó đi nên trả tiền đền phù tổn thất nhưng bất thành cô quá xem thường bản thân chẳng quên được lại nhớ thêm . Bây giờ muốn làm lành lại bị cự tuyệt Trần Kiều Ân không ngờ rằng có ngày mình lại bị ai đó cự tuyệt, bản thân cô cũng chẳng còn tiền đồ liên tục cầu xin đối phương.
Trần Kiều Ân thấy nó có ý định muốn đi nàng không nghĩ nhiều bất quá đành quỳ xuống ôm lấy hông nó làm nó tròn mắt kinh ngạc .
- Cô .. làm gì vậy ?
Trần Kiều Ân ngước mặt lên nước mắt nàng rơi lã chả . Đây là lần đầu tiên nó tận mắt chứng kiến nàng xúc động khóc đến đáng thương gương mặt mất mát hối lỗi của nàng khiến người khác đổ vỡ đau lòng . Hình ảnh ác quỷ trên giảng đường tự tay cô phá vỡ đôi mắt chứa đầy sát khí lại long lanh ngấn lệ không khác gì cún con đang cầu chủ tha thứ ... một chút đáng thương Đồng Phi hơi hoảng lùi lại thế mà nàng cũng bò theo . Bất quá nó cũng ngồi xuống ôm nàng vỗ về
" Ác quỷ bị cái gì vậy trời ai làm gì bả mà khóc "
Dù gì cũng là giáo viên lại quỳ dưới chân học sinh thì nó là loại người gì nữa đây nếu để người khác thấy nó đang bắt nạt giáo viên của mình.
- Cô làm sao vậy ... ~ chất giọng hoang mang tụt độ có phần run rẫy của nó chẳng làm nàng nín được ngược lại còn rơi nhiều hơn thút thít Trần Kiều Ân ôm chặt nó.
- Đồng Phi tôi yêu em , xin em đừng đi mà ~ âm thanh nức nỡ đến đau lòng.
Đồng Phi không thể ngạc nhiên hơn im lặng trầm ngâm không trả lời trong lòng dậy sóng đấu tranh tư tưởng rất nhiều, từ đầu năm đến giờ nó vẫn luôn nghĩ rằng cô có tình cảm với mình dù có phần đần đột bây giờ nàng ta thừa nhận rồi nhưng nó vẫn thấy tổn thương quá sao cùng là nàng bỏ nó mà bây giờ thấy nó sắp đi lại không nỡ sao
Vì tiếc chẳng biết là tiếc gì nữa một người như mình ~
Sóng mũi Đồng Phi cay nồng theo dòng suy nghĩ hiện về , có chút rung động mà hiện thực như vỗ vào mặt ,
dù nàng có khóc đến đâu cũng không thay đổi được ~ Nó không muốn ở trong một thành phố mà bị những người xung quanh hắt hũi mỗi lần tới trường những kí ức tồi tệ cứ vây hãm ám nó không thoát ra được hay nói thẳng ra nó cảm thấy sợ ngôi trường và con người nơi đó
- Đừng khóc nữa, em xin lỗi!
Cô ngẩn mặt ấn tay vào môi nó . Cô không muốn nghe bất cứ lời xin lỗi nào từ nó nữa tại sao nó lúc nào cũng là người xin lỗi dù chẳng làm sai có điều nàng biết nó dễ mềm lòng dễ lung lay tâm trí . . . bỗng nó gạt tay đẩy cô ra dứt khoát kéo vali chạy đi trong đầu Đồng Phi nó hoàn toàn trống rỗng nó muốn chạy thật nhanh chỉ để giấu đi nước mắt đang tuôn chảy của mình . Đã lâu nó luôn tự dặn với bản thân không khóc trước mặt bất kì người nào nữa mỗi lần đối diện với nàng nó lại chỉ muốn khóc rất muốn kể những ấm ức suốt những ngày qua nói cho cô biết mà nó chẳng làm được . Một tay gạt nước mắt
- Phi ... !~
Từ đằng sau nó vẫn nghe được âm thanh nuối tiếc vang vọng cô vừa bước chân qua đầu ngõ khi ánh nắng mạnh chiếu lên gương mặt nó vô thức che mắt lại dần dần mắt mờ nhòe chẳng nhìn thấy rõ đường xá xe cộ đầu óc quay cuồng trong phút trốc . Đồng Phi trong lòng nổi lên cảm giác sợ hãi bản thân đứng cũng chẳng vững
Thân thể bủn rủn rã rời khó thở bàn tay vô thức quẹt ngang mũi một cái mà giật mình
" MÁU .. Sao lại có máu "
Nó đưa mắt nhìn quang cảnh trước mặt bầu trời đang sáng lại chuyển qua một màu đen tăm tối đôi mắt vô hồn dần khép lại . Cơ thể nó ngã ngửa ra sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro