Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51 : Ngày Tàn

Tại sân bay quốc tế

Nột chiếc xe sang bóng loáng màu đen đậu ngay trước đường bay khi máy bay vừa hạ cánh.

- Giám đốc mời đi hướng này. Chiều nay cô có lịch ...

- Hủy hết lịch trình tuần này cho tôi!

Cô nói một câu nhân viên không thể không nghe lời được. Dù công việc chất đống nhưng cô còn giải quyết việc trọng đại hơn vừa đặt chân tới biệt phủ thân thuộc cô liền tắm rửa sạch sẽ sau chuyến bay dài mấy tiếng đồng hồ. Cô tắm lau sơ mái tóc lấy điện thoại ấn vào mục danh bạ cô lại bối rối khi nhìn thấy tên nó với biệt danh " mèo con " là cô đã đổi lúc hôm đó .. có khi nào nó chặn cô hoặc cho cô vào danh sách đen... tại sao nó lại không bắt máy chứ...

Cô bấm gọi lần nữa cô vẫn nghe được nhạc chuông đổ bên đầu dây bên kia nhưng không bắt máy cô có lẽ nó thấy cô gọi nên mới không muốn bắt. Dù sao ngày mai cũng gặp!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đồng Phi đang ngồi ôn những đề thi nâng cao nó muốn chăm chỉ nhất có thể để sau này qua bên trường mới làm một học sinh ưu tú không muốn chơi bời thêm nữa. Bây giờ nó chỉ nghĩ về tương lai với cuộc sống khác hoàn toàn bây giờ hiện tại đã hơn 2 giờ sáng nó mới chịu gấp gọn sách vở chuẩn bị đi ngủ ...

Đồng Phi nằm trên giường mắt nhắm lại lại nó đã sắp rời khỏi nơi này chiếc giường này mảnh đất này và sẽ không quay lại đây nữa. Ấy mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra lại hiện về lần nữa mỗi lần chợp mắt là lại hình ảnh người phụ nữ ngạo Kiều luôn cho mình là đúng kia đâu đó nó vẫn còn nhớ lại lúc cô ta đến tận phòng thi bắt tội nó còn ra tay tát trên má một cái lúc đó nó đã rất đau ... đau đến mức khóc tại chổ nói không nên lời đau đến nổi lòng ngực thắt lại rất nhói thở cũng chẳng thông.

Nếu đã nếu đã bắt tội nó ghét nó đến vậy nó cũng đành chấp nhận vì bản thân thường xuyên lưu tới phòng cô mất gì đó bị đổ tội cũng mà hiển nhiên nhưng vậy tại sao tối đó cô lại gõ cửa nhà không nói cưỡng ép nó dưới thân. Điều làm nó hối hận chỉ vì nhan sắc và lời cầu xin của cô ta mà lại chấp nhận đánh đổi lần đầu con gái cho cô ta ... sáng dậy quăng cục tiền rồi bạch âm vô tính.

Càng nghĩ nó không tự chủ mà rơi nước mắt. Sao bọn họ lại đối xử với nó như vậy nó là con người mà nó ...

Hức ..hức ..hức ... ~ bức quá nó không muốn sống nữa vậy mà số chưa tới. Có lẽ địa ngục cũng không muốn cho nó dung thân không ngủ được đành mở lấy hộp thuốc an thần kệ tủ ra uống chỉ cách này nó mới ngủ đc.

Sáng hôm sau ~~~

- Ê ... cái xe nhìn quen quen hơ?

- Còn phải nói cái xe này chắc chắn của Ác quỷ họ Trần đấy ...

Đám học sinh khi nhắc tới cái tên đó tự khác cũng sợ hãi mà thi nhau chạy vào lớp. Giờ này cũng đã sắp vào lớp nên học sinh cũng vào lớp ngồi lại đầu tuần nữa. Trần Kiều Ân hôm nay vẫn như cũ nàng vẫn là bộ đồ công sở màu đen đeo kín gương mặt thanh đạm lạnh lùng hàng ngày tạo ra một khí chất đặc biệt chỉ có ở Trần Kiều Ân.

Chân mang chiếc cao gót 10 phân âm thanh vang vọng hòa lẫn trong không khí truyền tới khắp phòng khối 11. Ánh mắt nàng bao quát cả không gian bỗng nhiên đối diện cô là một học sinh với vẻ ngoài bí ẩn hơn cả mình chiếc áo hoodie đen trùm đầu bằng cái mũ to che kín cả khuôn mặt hai chân nhỏ bé mang tất đen ngày càng tiến gần cô. Trần Kiều Ân hơi tò mò danh tính của vị học sinh kia.

Nhìn bóng dáng bé nhỏ cô lại liên tưởng đến một người. Trần Kiều Ân chậm lại bước chân muốn xem học sinh kia học lớp nào phát hiện thì ra là lớp của mình chủ nhiệm. Cô nhíu mày bước nhanh hơn thì ....

* Bụp * ào ào ~~

- Hahaha.

- Yeh ... lại dính chưởng nữa. .. kkk ~ từ đám người vô nhân tính.

Trần Kiều Ân đứng im hẳn tại chổ cô nghe được những âm thanh cười cợt cả những lời chế giễu không còn tình người xem ra đây không phải lần đầu tiên mà lại lớp của mình.

Nữ sinh bí ẩn kia vừa bị tạt nước lại thêm xô bột phủ trắng toàn thân tương phản với bộ đồ mình đang mặc và ngã quỵ xuống sàn những hạt bụi của bột vẫn còn bay bay trong không khí .. nó chẳng phải là bột mà là vôi sống. Đồng Phi bắt đầu đứng lên cố gắng phủi số bột còn lại và bỏ cái mũ kia. Trần Kiều Ân sững người chết tâm trong lòng mỗi lúc mỗi nhiều hơn.

Đồng Phi của cô sao lại thành ra thế này xem cách phản ứng của nó và cảm xúc vô hồn của nó lúc này cứ ngỡ rất ư thường xuyên và không một lời chống đối giống như những lần đó. Mái tóc đen mượt lấm len vì bị ướt và quả đầu dính ít bột dù nó đã che đội mũ.

- Đồng Phi!

Nó nghe ai đó gọi tên xoay người nhìn lại trong tiếng cười rôm rả kia nó đối mặt với cô người phụ nữ ấy đã xuất hiện trong tình cảnh nó thảm hại thế này Đồng Phi cụp mặt lại không khỏi xấu hổ. Nó dứt khoát.

~ khoan tay cúi đầu rồi lại xoay người bỏ đi rất nhanh khiến Trần Kiều Ân không kịp phản ứng gì. Cô bước vài bước đưa tay há miệng muốn gọi lại nhưng lại không thể cảm giác cổ họng ngưng đọng nhìn nó chạy đi mất. Trần Kiều Ân bóp chặt chiếc túi hàng hiệu như muốn nhà ở nát tất cả những người bên trong.

Đám người vô nhân tính vẫn cười không biết ngày tàn của mình đã đến.

* Cộp Cộp Cộp *

Trần Kiều Ân chính thức bước vào cửa trong đống nước bột lẫn lộn bay vẫn chưa tan hình ảnh nàng dần lộ ra trước mặt những người trong lớp. Chiếc giày mười phân hàng hiệu bị dính bẩn nhưng nàng không quan tâm.

- Chết mẹ ... ác quỷ đâu ra vậy?

- Sao tự nhiên ....

[...]
Bọn họ lâm vào tình trạng mặt xanh mặt trắng cứ như bị ác quỷ hút hết giọt máu trong người nhìn nhau môi lắp bắp toàn thân run rẫy bao trùm cả lớp. Nụ cười hả hê ban nãy đã biến mất hoàn toàn thay vào đó họ đang dấu cái miệng cười to nhất của mình lúc nãy. Trần Kiều Ân đặt chiếc túi xuống tạo ra âm thanh bắt mắt cảm giác bị tra tấn tinh thần lại bột phát mỗi khi tới tiết cô.

Cô nhìn lớp ai nấy cũng giấu hết bản mặt kia riêng Minh Ngọc nhìn cô như muốn nói gì đó cô trầm giọng nhất có thể.

- Lớp hôm nay có vẻ náo nhiệt và sạch nhỉ thì ra là do những người ở đây cố ý chào đón tôi đây sao?

Từng câu mà cô nói từng ánh mắt cô nhìn từng người như mũi tên đang núp trong lùm cây dụ địch ra bắn về phía họ ... khiến lớp run cầm cập nếu có mà cử động chắc chắn sẽ bị bắn chết tại chổ. Chưa bao giờ cảm ác đè nén cả linh hồn và .... chẳng có ai trả lời câu hỏi của cô.

- Trước tiên những ai đã bày trò này thì dọn sạch sẽ đừng để tôi phải hỏi từng người một lúc đó ...

Đâu đó khoảng 10 mấy con người rời khỏi chổ chạy đến lau thứ đó mỗi người một việc có người còn tranh nhau chỉ để muốn góp công lao đặc biệt trước mặt ác quỷ trên bụp kia.
Cô nhíu mày nhìn đám người còn lại còn chưa tới nữa lớp nữa bọn họ im và im không hề nhìn lấy cô.

Hình ảnh Đồng Phi ban nãy chợt hiện về cô thấy nó thay đổi hoàn toàn về vóc dáng trước đây không nói là tàn tạ nhưng không khác gì những người bị thương do bị bạo hành đôi mắt ấy vẫn tròn lại mang mang màu u tối thâm đen chẳng lấp lánh luôn mang tia hạnh phúc vui vẻ hai má hóp lại đến trơ xương cánh môi ngày thường tràn đầy sức sống lại héo úa đến đang thương nhìn cô trong trốc lát ... Cô khó chịu không thể nhịn nổi chỉ mới hai tuần đã xảy ra chuyện gì mà ngôi trường này đã giấu.

Chốc lát mọi thứ đã dọn sạch. Bọn họ nhanh chóng trong lặng lẽ về chổ mà Trần Kiều Ân nào dễ buông tha.

- Tất cả đứng lên những người ban nãy đứng một hàng trên này.

Vừa nói cô vừa chỉ ... ngón tay ngọn hoắc sơn màu đỏ của cô là tâm điểm của mọi sự chú ý ngón tay kia làm những người kia không khỏi sợ hãi tưởng chừng trên tay cô đích thị đang cầm một khẩu súng nào đó
Thằng Quang tên chủ mưu của mọi cuộc trêu chọc nhanh chống lên tiếng muốn hỏi lí do.

- Thưa cô ...

- Tình trạng này từ đầu năm hay tới lúc tôi vắng mặt mà các em mới tự do làm càn?

- Em ..Không làm. ~ Thằng Quang nhanh miệng chối bỏ.

- Thưa cô bọn họ bắt đầu từ lúc khi kì thi bị gián đoạn bọn chúng liên tục bắt nạt còn vài người đã tác động vật lí lên người Đồng Phi.

Minh Ngọc thốt lên những lời bấy lâu nay mình luôn chờ đợi chỉ nói cho Trần Kiều Ân. Cô hết nhìn bọn họ lại nhìn Minh Ngọc cảm xúc cô lên xuống thất thường bị bạo lực sao có vẻ như là công khai vậy là cả trường đều biết trừ cô ra.

* Bộp * cô đập bàn rõ to những đứa kia đứng còn chẳng vững thay nhau đỡ lấy nhau trong sợ hãi.

Quay lại vài phút trước ~~~

Đồng Phi một trước trong phòng vệ sinh nó nhìn bản thân trước gương nó ngu ngơ nhìn bản thân một chút rồi lại nghĩ đến cảnh gặp cô ta. Có lẽ không lường được nó mở cặp lấy ra bộ đồng phục mới mở nước từ vòi dội hết từ trên xuống dưới có lẽ biết trước sẽ lâm vào cảnh này dù mới sớm lên trường lại tắm hẳn nó còn mang theo máy sấy tóc khăn tắm lau khô tóc rồi sấy lại mặc lại đồng phục đã chuẩn bị liền rời phòng vệ sinh ném những đồ dơ vào thùng rác nó nhìn lúc lâu rồi đống lại.

Tới khi bước vào lớp nó xong người vì cả lớp đứng hết ngay cả người đó nó cũng lặng lảng vào phòng. Trần Kiều Ân mắt không rời nó một giây từ tóc tai cho đến đồng phục rất sạch sẽ không có dấu tích ban nãy cô sót nha sau hai tuần cô không nghĩ nó một mình chịu đựng nhiều đến vậy. Tuy nhiên Đồng Phi lại ngồi xuống trước bao nhiêu còn người lôi ra từ cặp là sách vở tập tài liệu và dửng dưng làm bài. Trần Kiều Ân thở dài trong phút chốc cô bây giờ đã nhìn thật rõ người mình luôn mong nhớ đúng vậy nó quá tùy tụy và xuống sắc nghiêm trọng.

- Minh Ngọc em hãy kể lại mọi chuyện từ lúc tôi đi công tác!

- Kể từ khi cô bắt tội Đồng Phi lấy trộm lộ đề thi bọn họ bắt đầu tấn công làm tổn thương Đồng Phi mọi mặt vì họ bảo do cậu ấy mà họ phải thi đề khó hơn ban đầu còn nữa một vài giám thị và giáo viên khác cũng ức hiếp làm khó cậu ấy không cho cậu ấy thi ... ~ Chưa để Minh Ngọc nói hết câu thì một đứa con gái trong đó to giọng.

- Đúng rồi tại nó mà ...

Chỉ vừa dứt câu liền bị Trần Kiều Ân chuyển mắt dán xuống bọn chúng lườm sắc lạnh khiến nhỏ kia bụm miệng ngay nhưng cô biết nó không phải là hung thủ mà.

- Tiếp ~

Cô trầm giọng lạnh lẽo vô cảm đến run sợ không gì sánh bằng. Minh Ngọc uất ức mà kể dùm cho nó.

- Hơn nữa cậu ấy còn bị vài người vu không đặc điều khiến cho cả trường bôi nhọn danh dự của Đồng Phi trên diễn đàn trường người đó là ...

Minh Ngọc định lên tiếng nhưng lại nghe âm thanh gằng giọng phía sau của Đồng Phi. Minh Ngọc nhìn nó , Đồng Phi khẽ lác đầu cô dường như đã hiểu nhưng trong lòng cô vẫn ấm ức.

- Là ai?

- Dạ thưa cô là Doãn Minh Vy lớp 1 và Trần Thế Mỹ và đàn em của họ.

Trần Kiều Ân càng nghe càng không thông cô bước xuống Bụp đánh mắt cả lớp

- Tôi chỉ vắng mặt hai tuần mà cái trường này đã không còn quy củ tôn nghiêm của cái trường này. Bạo lực , thể xác uy hiếp tinh thần. Ha...

Cô ôm ngực bước lên bụp chống hai tay lên bàn nâng gọng kính mình toát ra sự tức giận hiếm có. Ánh mắt cô khẽ lướt qua nó và dừng lại sau lần đó nó đã chịu đựng tất cả mà chẳng muốn kêu oan sao

- Đồng Phi em còn điều gì chưa nói?

Lúc này nó mới ngưng cây bút trên tay ánh mắt thờ ơ chẳng mấy hứng thú cúi gầm mặt không trả lời câu hỏi từ cô.

" em ấy không muốn nói " lần trước nó đã rất cố gắng để giải thích mà chẳng một ai tin nói thật nó cảm thấy mệt mỏi với niềm tin rồi.

- Đầu năm tôi đã in quy tắc có ai còn nhớ?

Mọi người im lặng cô không mấy bất ngờ.

- Để tôi nhắc lại theo như quy tắc ban hành đầu năm mấy em đã vi phạm điều 6 vi phạm luật của nhà trường thuộc tội nặng phạt 70roi sẽ đuổi học!

Vừa nghe đến đuổi học tất cả xanh mặt vội quỳ xuống đôi chân cháu tay không cầu.

- Cô ... là bọn em sai nhưng nó cũng là đứa ăn cắp mà bọn em chỉ là nhất thời mà vi phạm.

- Bọn em biết sai rồi mong cô tha lỗi đừng đuổi học bọn em.

- Là do con đó nó mới là đứa xấu xa bọn em chỉ dạy dỗ bài học ...

- Câm miệng! ~ có thể nói đây là lần đầu tiên nàng dùng từ ngữ thô thiển đối đắp học sinh bởi cô hầu như đã rõ sự thật trong tay. Bọn họ đã sai còn cố đổ tội. Những con người kia giật đến thót tim ánh mắt cô phát ra tia cực tím có thể hủy hoại bọn chúng trong găng tấc.

- Cái trường này không thể chứa chấp những thành phần bại hoại các em thay vì chọn cho mình một trường đại học danh tiếng mà hãy chọn trại giáo dưỡng có thể cải tạo lại thành người .... còn không thì trả về nơi sản xuất

- Cô Ân đừng mà ... xin hãy tha lỗi cho bọn em ..hức ..hức ba mẹ em sẽ giết em mất ...

Huhuhu ~ Ngôi trường tư thục có danh lại có tiếng nhất nhì cả nước môi trường giáo dục tốt và phát triển mỗi năm điểm chuẩn lại thay đổi tăng lên . Được vào trong không những phải nổ lực mà ba mẹ cũng vài phần chống lưng quà cáp triền miên có khi cũng chẳng vào được nếu mà bị đuổi tương lại tất cả chấm dứt tại đây

!!! ~ nhìn bộ dạng sợ hãi này không ngờ cũng có ngày Đồng Phi chứng kiến được mà cười nhếch miệng vì sự ngu ngốc của họ . Ác quỷ trước giờ có phải là cái tên để trưng đặc biệt ghét những người đã sai lại còn mạnh miệng cầu xin tha . Bọn người kia tranh bò tới trước chân cô hai tay vò lại ríu rít trông mà đáng kinh . Cô né liền buông ánh mắt khinh miệt chán ghét ...

- Còn không mau ra khỏi lớp hay muốn bị lôi ?

Và thế không chạy chứ đứng đây bị lôi hay chính tay ác quỷ ban phát hình phạt khác Trần Kiều Ân chẳng muốn bạo lực với đám người đó nàng hầu tòa .

- Các em hôm nay tạm nghỉ trước tôi giải quyết một số việc

Nói rồi ai cũng tự cất sách vở vào cặp Đồng Phi cũng vậy hôm nay cô ấy đang nổi trận nó cũng muốn sống nên rời đi

- Đồng Phi em ở lại lên phòng tôi !

Là mệnh lệnh nàng ta đang ra lệnh khẩu âm nhẹ nhành hơn , có thể cảm nhận được cô rất dịu dàng chỉ mỗi mình nó thật ra nó lên trường chỉ muốn gặp cô nên mới lên thôi . Vì hiệu trưởng đã nói phải thông qua cô ta thì mới giao học bạ hoàn toàn cho nó .

Cô bước đi trước nó theo sao vẫn như lần trước khi mỗi lần làm sai hay những lần quan tâm mua cà phê cho cô nó hay lên phòng kể từ khi chuyện đó xảy ra nó đã nghỉ sẽ không bao giờ đặt chân tới đây nữa . Mà đây cũng có thể là lần cuối cùng . Trần Kiều Ân bước đều không nhanh cũng không chậm trên hành lang quen thuộc chỉ nghe được gót chân của cô hầu như không nghe bất cứ âm thanh nào nữa . Cô nghĩ bụng không biết nó có theo sao mình nửa không liền quay người lại cô dừng bước khẽ quan sát nó

Một cô gái nhỏ nhắn với hàng mái thưa dễ thương đôi mắt linh hoạt lấp lánh mọi hoàn cảnh đi đâu cũng ngẩn cao đầu giờ lại chẳng thấy đâu nhìn thế nào cũng thấy nó u tối cúi gầm mặt một khoảng cách rất xa cứ như nó đang ở âm vô cực và cô ở dương vô cực . Trần Kiều Ân nghĩ nó sẽ hận mình ghét mình khi gặp cô chắn chắc nó sẽ trách mắng cô rất thậm tệ bây giờ còn lại sự im lặng khiến cô khó chịu

Bước vào phòng nó khóa cửa một cách nhẹ nhàng trên tay cầm một tờ giấy nào đó khiến cô tò mò . Nàng ngôi yên vị trên chiếc ghế lâu năm của mình . Đồng Phi bỗng dưng cảm giác nơi này quá xa lạ sự sợ hãi bao trùm lấy thân nó . Chưa để cô nói gì nó bước tới mặc cho từ lúc gặp tới giờ nó vẫn không muốn nhìn mặt cô nữa cứ như hai người chưa từng quen biết hoàn toàn xa lạ

Đưa tờ giấy trước mặt cô ...

Là đơn thôi học với lí do chuyển trường cô bất ngờ không thôi có lần nó từng bảo rằng sẽ chuyển trường mà bây giờ nó lại muốn đi ư ? Không , nàng không để nó đi đâu nữa nếu như tên hiệu trưởng kia cho nó rút học bạ hoàn toàn có lẽ nó đã rời đi vào hôm qua rồi . Cô cầm chặt tờ đơn trong tay trong lòng gợn sóng không yên . Đồng Phi lùi chân xuống tạo thành một khoảng cách nhất định lúc trước vì sợ nên chẳng dám đối mắt với cô nhưng vây giờ có lẽ là không muốn hoặc ghét ..

- Có thể nói lí do...

- Bây giờ em xin thú nhận em là người lấy cắp đề thi hôm đó trong thời gian trước tiếp cận cô chỉ vì lợi ích cá nhân . Em biết mình mắc phải sai lầm mà không nhận tội sẽ bị đuổi học nên mong cô kí vào tờ đơn và trả lại học bạ cho em ~

Trần Kiều Ân lặng người nhiều chút cô biết rõ và có bằng chứng nó không phải hung thủ thế mà nó lại nhận tội dường như chỉ muốn rời khỏi đây thì hơn . Nhớ lúc trước nó rất cãi cố và giải thích rất rõ đưa ra rất nhiều lí do và giả thuyết chỉ mong cô nghĩ lại chỉ mong cô tin mình dù chỉ một chút mà hôm nay lí do nào quyết định nó làm vậy . Cũng trong đêm hôm đó cô làm chuyện tội lỗi với nó và nó không hé dù chỉ một lời hay những câu châm biến ẩn dụ gì . Cô không mong mình về nước thì nó lại muốn đi rời xa cô thế này .

* Cốc cốc *

- Vào đi !

Âm thanh ngoài cửa làm gián đoạn cuộc hội thoại của hai người . Đồng Phi đứng lặng lẽ một góc chờ với những suy nghĩ mông lung dồn dập vào đại não . Chẳng biết sao nữa nó đã nhận tội và làm đơn sẵn trước vậy mà cô lại dửng dưng chẳng mấy để tâm . Cứ như đầu đuôi mọi chuyện nàng đã nắm thóp " cũng phải cô ta rất muốn đuổi mình mà "

Một nữ giáo viên bộ môn trong trường mở cửa trên tay cầm sấp bài kiểm tra của lớp 12 3 .

- Đây là số điểm kì thì và bài kiểm tra mà cô cần

- Cô về phòng trước đi !

Trần Kiều Ân nhận xong cũng để trên bàn cô vẫn đang suy nghĩ làm cách gì để nó từ bỏ ý định chuyển trường đây . Làm sao để nó biết cô vì nó mới về nước nhanh đến vậy và đã hủy hết lịch trình kế hoạch định sẵn trước ... Trần Kiều Ân ngay lúc này không thể lừa dối bản thân thêm được nửa từ lâu Đồng Phi đã là một phần chiếm trọn trái tim cô . Nàng yêu nó mất rồi

>_<

______________

Hãy tiếp thêm động lực cho tg sớm hoàn bộ này nhé ! ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro