Chương 50 : Ai mới là nạn nhân ?
- Lạnh quá ... !
Đồng Phi ngồi ôm hai đầu gối trên tay cầm chặt cây dao nhỏ nhưng rất bén một chút sơ xuất là bị thương ngay nó nhìn mũi dao nhọn hoắt nếu đâm vào bụng thì sao nhỉ ? Sẽ rất đau với lại nó chẳng có can đảm với lấy đâm vào bụng không khéo khi người ta phát hiện ra thi thể còn nghĩ bị người ta ám sát . Nhìn vào cổ tay mình nó cắn chặt răng nắm chặt lòng bàn tay ... mọi ý chí sống sót và đi khỏi nơi này cũng biến mất khi nghe tin Trần Kiều Ân về thì mới lấy được học bạ của mình ...
Và cũng đốt hết những thứ liên quan về nàng ta có lẽ làm vậy sẽ ra đi thanh thản hơn
.. ưm ... Đồng Phi không suy nghĩ gì nữa mà thẳng tay kéo một đường dao vào cổ tay ngay lập tức nơi đó máu trào ra nếu nói không sợ có lẽ là nói dối nhưng sau tất cả nó cũng muốn một cái chết yên tĩnh một mình
[..]
- Ngón tay Đồng Phi khẽ nhúc nhít
Chị Tây Hòa đang ngồi đó gọt trái cây vừa gọt xong chị đưa mắt nhìn nó ôn nhu vừa thương vừa lo . Thấy được ngón tay nó có đang cử động chị sốt sáng cầm chặt bàn tay nó ra sức gọi trong vui mừng ...
- Phi ... tỉnh lại đi em Phi ...
Chị thấy mi mắt nó rung từng đợt chị liền buông tay gọi bác sĩ đến
[..]
Lát sau bác sĩ khám lại tuy nhiên tình hình không được khả quan là bao nó vẫn đang ngủ trên giường
- Tình trạng bệnh nhân trong giai đoạn hồi phục .. tiến độ hơi chậm một chút cái này cần phải chăm sóc bệnh nhân đặc biệt tôi nghĩ bệnh nhân ít nhiều có biến chứng tâm lí hãy đưa cô ấy đi khám để rõ hơn .
Nói rồi vị bác sĩ cũng rời đi . Chị Tây Hòa lo lắng hơn dù có thế nào cũng phải cứu chữa nó cho khỏe lạnh ...
* Cạch *
Chu Hạ mở cửa sau lưng còn một người nữa Tây Hòa quay lưng lại thấy cả hai tay xách đồ đi vào trông Chị chú ý đến cô nữ sinh này trước giờ chị chưa từng gặp có lẽ trong hội bạn thân Đồng Phi chị chỉ biết mỗi Lạc Lạc và Thanh Hải .
- Em ấy đã đỡ hơn chưa ? ~ Chu Hạ đặt túi trái cây trên bàn rồi cầm lấy bó hoa trên tay Minh Ngọc cắm vào bình là hoa oải hương ...
Minh Ngọc đưa hoa cho Chu Hạ cô liền lao đến tấm thân nhỏ trên giường cô lo đến phát khóc khẽ nắm tay nó xoa xoa ánh mắt cô lướt qua cổ tay cô thấy vết thương được băng bó khá lớn ắt là rất lớn và sâu
- Phi sao cậu lại ngốc nghếch như vậy chứ ... cậu không thấy xung quanh có rất nhiều người lo lắng cho cậu sao đồ ngốc này ..hức ..hức
- Đây là ...?
- À ... là lớp trưởng của bé Phi !
Nghe vậy chị mỉm cười Chào Minh Ngọc cô đáp lại lâu hàng nước mắt kia Chu Hạ thấy vậy liền đưa khăn ướt cho Minh Ngọc cô nhận lấy cảm ơn
- Em ấy vừa mới tỉnh ban nãy có lẽ mệt quá lại thiếp đi rồi ..
- Vậy sao ! Tốt rồi ...
- Không hẳn em ấy vẫn chưa ổn nữa tao quyết định sẽ đưa em ấy tái khám ở nước ngoài .
- Vậy cũng được ! ~ Chu Hạ tay gọt trái cây
- N...n..ước nư...ớc
Cả ba người ngừng hoạt động chú ya đến nó .. Đồng Phi hình như đang nói mớ mắt tuy vẫn nhắm nhưng tay chân có vẻ đã linh hoạt hơn mà nhấc tay cử động Chu Hạ vội rót ly nước nâng người nó lên cô
- Em tỉnh dậy để uống nước nè !
Cô đưa ly nước kề môi nó Đồng Phi hay tay gấp gáp ôm ly nước uống ừng ực ... Nó đã tỉnh hơn hẳn sau giấc ngủ 3 ngày điều đầu tiên là ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhìn cánh tay đang truyền dịch không phải nó chết ư ...
Nó nhận thức dần xung quanh đây là bệnh viện thế nhưng chưa định thần
- Con bé ngốc này ai cho em tự ý kết thúc sinh mạng mình hả ? Có biết là tui đã lo lắng mất ăn mất ngủ hơn ba ngày nay rồi đó ..
Rõ ràng là chị đang giận buông ra những lời mắng rất lớn kèm ánh mắt hùng hổ như muốn dần nó tại chổ . Đồng Phi nghe được những lời kia trong sâu thẳm im lặng chỉ giương mắt nhìn chỉ khóe mi thấm ướt trực trào chị lại không nở mắng một câu nào nữa . Chị thấy rõ ánh mắt đậm buồn lạc lỏng và nhuộm màu đen bao trùm từng ánh nhìn chị bước tới gần muốn lau nước mắt uất ức bấy lâu nay . Bỗng dưng nó ôm chầm lấy chị trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người nó khóc òa lên nghe nhưng âm thanh vang vọng kìm nén lâu nay vỡ vụn trong tích tác chị hoảng quá trước giờ chị chưa bao giờ thấy nó khóc nấc đến run người lấy lại bình tĩnh chị an ủi
- Ngoan đừng khóc ! Em vừa mới tỉnh thôi đừng xúc động nhiều quá sẽ kiệt sức mất
Hức..hức hức. .. Đồng Phi không hề ngừng lại hay nói cách khác nó không thể dừng trong lòng nó vẫn muốn nói ..
- T..tại .. s..sa ..sa..o chị mới tới ... hức hức e..em đau lắm !
Không gian lắng xuống còn lại tiếng thổn thức của Đồng Phi Tây Hòa vỗ nhẹ vai an ủi bất quá chị cũng khóc cùng nó . Nó đã chịu đựng quá nhiều tổn thương mới nghĩ đến chuyện này chứ
[...]
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
- Em có thể kể lại chuyện lấy cắp đề thi cho tôi chứ ?
Đồng Phi tuy tỉnh dậy vẫn chưa thể xuống giường được nó ngồi tựa trên gối nhìn xa xăm khi nhắc lại chuyện quá khứ lần nữa lại nhói lên ..Không mấy tốt đẹp
- Em không biết nữa em không biết mấy đề thi đó ở đâu
Đồng Phi vốn không vui khi nhắc lại chuyện đó nên trả lời Chu Hạ một cách hời hợt không quan tâm là mình hay người khác bởi nó sẽ không học ở đây nx
- Trần Kiều Ân trong lúc buộc tội có uy hiếp bằng chứng ?
Nó nhìn Chu Hạ cảm giác nghiêm túc lạ thường ... nhiều lúc gặp nó có cứ chẳng thấy cô nghiêm túc quá 5s lúc nào cũng trêu ghẹo nó
- Không ạ ! Cô ấy muốn em nhận tội trước vì nghĩ em đã làm chuyện đó . Bây giờ em không quan tâm ai mới là kẻ trộm .. nó chẳng còn ý nghĩa
Chu Hạ thở dài vì hành động dứt khoát của nó . Có lẽ bản thân quá đơn độc chẳng ai chống lưng khiến nó lực bất tòng tâm . Cô mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ cánh môi nó ánh mắt cô như chìm đắm vào thứ gì đó cô lôi từ trong túi áo là một cây son
- Môi em mấy ngày nay khô trốc ra thế này là con gái em phải biết chăm sóc vẻ đẹp của mình
Đồng Phi ngoan ngoãn cho cô tô lấy cánh môi mình một cái nhẹ nhàng khiến nó sinh nghi .. Nếu là Trần Kiều Ân ... Không nàng ta không hề nhẹ nhàng với nó bao giờ không đánh thì cũng mắng còn nữa điều làm nó thấy mất mát nhất là nàng ta chưa bao giờ tin con người của nó . Nó cụp mắt lộ rõ sự buồn bả Chu Hạ thấy rõ cô biết nó đang nghĩ gì
- Em có muốn kiện đám người bắt nạt em ?
Đồng Phi ngẩn người nhìn cô
' how ? ' Nó im lặng suy nghĩ gì đó rất lâu Chu Hạ vẫn kiên nhẫn chờ quyết định của nó
- Tôi có bằng chứng ...
- Không ! ~ Chu Hạ thoáng nét bất ngờ chưa hỏi vội
- Em mệt em không muốn thấy mặt họ em đã nhờ chị Tây Hòa đặt vé em sẽ du học em ..sẽ về với ông bà không muốn ở đất nước này nữa .. Họ không chấp em
Chu Hạ càng kinh ngạc cô nghe bạn mình kể nó còn ông bà hóa ra ở nước ngoài thảo nào mà Tây Hòa không gặp được ông bà nó .
- Vậy cũng tốt ! Vậy ra ông bà em ở nước ngoài à ?
Đồng Phi nhìn cô rồi cười nhẹ cô rất thích đôi mắt tròn híp lại thật dễ thương cô xoa đầu nựng một cái .
- Thật ra em sinh ra ở Pháp , 5 tuổi em mới về nơi nguồn cuội khi ba bỏ đi em đã ở với mẹ trong suốt thời gian còn lại và đến khi bà ấy cũng bỏ em mà đi . Ông bà ngoại em biết chuyện đã từng muốn đưa em qua bển nhưng em không muốn !
- Ông bà em ở đâu ? ~ Chu Hạ hỏi
- Los Angeles Mĩ !
Chu Hạ thoáng nét bất ngờ nơi đó là thành phố phát triển mọi lĩnh vực của Mĩ vậy ra ông bà Đồng Phi cũng không hẳn là bình thường lắm nhỉ tại sao họ lại không biết cô cháu gái mình ở đây bị người ta ức hiếp đến mức muốn rời khỏi thế giới này . Có lẽ nó không tiết lộ
--------------------------
Vài hôm sau ~~~~
- Em có ổn chưa vậy ? Nếu ai dám bắt nạt làm gì em thì bấm nút này nhé !
Nói rồi chị đưa cho nó cái điện thoại trông khá lạ Đồng Phi nhận lấy rồi cảm ơn ! Chị Tây Hòa từ trong xe nhìn nó bước đi chị thấy nó ốm hơn số với lần trước ngay cả bóng lưng cũng ốm cũng cảm giác tiều tụy đến lạ chị sợ vô cùng sợ cho nó . Ngôi trường này từ trong ra ngoài đều đáng sợ đến vậy ?
Chị tự trách mình Chị rất muốn trả thù dạy cho những tên kia một bài học nhưng nó lại không muốn chị thương nó nên không muốn làm nó buồn thêm nữa
Cầu thang nơi mà ngày xưa nó phi như bay mỗi lần trễ giờ , hay lấp ló những lần trốn học đi chơi ... bây giờ cũng là chuyện của quá khứ Đồng Phi trùm mũ kín mít cũng có người qua lại nhưng họ không nhận ra nó . Tốt nhất là đừng nhận ra
Đang đi nữa chừng nó đưa mắt nhìn về phía trước trong giây lát trong đầu nó liền nhớ lại đầu năm học nó gặp Trần Kiều Ân ngay chổ này nó đâm đầu vào cô ấy nếu được quay lại thà đâm trúng cây cột sắt bêtong còn hơn là đâm phải người đó . Nó chợt cười buồn ...
* Bụp *
Cái mũ quá lớn đã cẳn mất một phần thị lực nhưng nó chắc đã đụng trúng ai đó .
- Đi không nhìn đường hả ? ~ giọng của một cô gái nó không quan tâm là bao
- Xin lỗi ! ~ nó chỉ nói cho có rồi cũng bước đi
- Đồng Phi ! ~
Giọng nói cho vẻ quen tai nó nhận ra chứ . Nhưng nhận ra được thì sao ? Nó vẫn bước đi Lạc Lạc đứng chắn trước mặt , bây giờ muốn tránh cũng không được nó cởi mũ ra nhìn nhỏ với ánh mắt khó hiểu
- Tránh ra đi !
Nói rồi nó lách qua người nhỏ ...
- Tao nghe nói mày nhập viện !
- Ừ !
Cũng không nói gì hơn sau đó nó bước đi ... nhưng tinh thần nhỏ thì không ổn nhỏ thấy gương mặt nó hao kiệt sức sống toát ra sự u ám chưa từng thấy hai má bánh bao thủa nào chẳng còn nữa mà hóp lại đến trơ xương đôi mắt vô hồn nhìn nhỏ . Cảm giác không khác gì cái xác đang chết dần ..
- Chờ ...đã tao ...
Nhìn thấy nó càng ngày càng đi xa nhỏ càng sợ gì đó .. nhưng nó không đứng lại thêm . Nhỏ bước đi theo sau Đồng Phi càng đi nhanh hơn cả hai đang tham gia cuộc đua nào đó chỉ có hai người Đồng Phi không muốn lên lớp ngay bây giờ liền lẻn sang phòng khác . Lạc Lạc chạy theo sau
- Phi ..đã..bảo là ch...
- Hahaha Ôi mỗi lần coi video Đồng Phi bị đánh cứ thấy thỏa mãn làm sao
Nó và nhỏ cũng dừng mọi hoạt động động nó nghe được từ đám người người kia giọng cười nói trầm bổng vang lên . Nó cũng chẳng muốn nghe là đang nhục mạ bản thân không nghe sẽ tốt hơn thì lại nghe thêm một người
- Sao nào Trần Thế Mỹ của chúng ta lập chiến tích thật chứ . Mày làm cho con gái toàn trường ghét nó chứ.. ngay cả con bạn thân còn muốn dìm nó chết
- Im đi ! Chuyện có gì hay ho
- Sao vậy .. hay mày thích Lạc Lạc .. ~ Tên kia lộ ra sự bông đùa
- Ai nói tao thích con phản bội đó cái thứ mê trai bỏ bạn
Lạc Lạc càng nghe thở cũng không thông trước là hắn quan tâm nhỏ trước hóa ra là bị lợi dụng ... trời cao đất rộng mãi đến bây giờ mới ban phát ánh sáng cho nhỏ ... Nhỏ nghiến răng
- Thế à ? Vậy Doãn Minh Vy
- Nó qua bao nhiêu thằng rồi ... vứt
Nó cụp mắt xuống nghĩ gì đó , nó cảm thấy giọng nam có chút quen quen chắc chắn đã nghe ở đây nhưng không thể nhớ hình như chưa gặp lần nào ... đang suy nghĩ Lạc Lạc bên cạnh thốt lên
- Lưu Bá Kì là thằng đó sao ? ~ Nó và nhỏ nhìn nhau một hồi nó không biết nhưng nhỏ cũng không rõ lắm tên này hay đi cùng hội Doãn Minh Vy bên phòng kia lại vang vảng
- Hazz nói gì cũng cảm ơn chiến công của Thế Mỹ nhà ta công nhận giỏi thật có thể đổi trắng thay đen biến nó thành tên trộm chỉ trong một đêm
Đồng Phi nhíu mày tên trộm .. lẽ nào là đề thi là bọn họ làm ? Lạc Lạc như không thể tỉnh hơn nhỏ áp sát tai gần cánh cửa mùi thuốc lá nồng nàn lẫn vào không khí khiến cả hai choáng ngợp cũng không cản được sự tò mò
- Đúng vậy đại ca thật lợi hại nha đỗ hết tội cho con đó lại lợi dụng sức hút làm con Lạc mê mụi mà dắt mũi hoàn toàn dư luận ... khà khà
- Bởi... trai đẹp đi đâu con nào con đấy rụng trứng . Phần thưởng hậu hĩnh của mày tốt nay tại Bar nhà tao muốn con nào tao bao tất
- Cút ra ...
Âm thanh cánh cửa đống sầm lại vài tiếng cười một vài tiếng bước chân . Đồng Phi tâm trí nhập rồi lại xuất nó nhớ lại đoạn mua cà phê cho Trần Kiều Ân đã đụng trúng phải một người cầm sấp đề mặt mũi bịt kín lúc đó tên kia quá hoảng sợ mà quát tháo chạy đi vì sợ bị phát giác mà đổ mọi lỗi cho nó còn lợi dụng Lạc Lạc vào chuyện đây là kế hoạch tỉ mỉ không một sơ xuất.. " liên kết một chuỗi bấy lâu nay mình bị ghét và đánh đập đều do bọn này gây ra .. Trần Thế Mỹ ... " fuck boy "
Nó cười một mình Lạc Lạc tâm trạng thất thường người đối diện với nhỏ sao lại thế này cảm giác phản bội càng nhân đôi thêm Trần Thế Mỹ trước đó chủ động làm hòa thả thính Lạc Lạc khiến nhỏ lay động hoàn toàn không biết gì thêm thì ra càng lúc làm nhỏ lún sâu vào tình yêu màu hồng do hắn tạo ra . Sau đó lại hẹn nhỏ nhưng lại cầu hôn Đồng Phi oán hận mà trách nó ghét nó ...
Ai mới là nạn nhân ?
Lạc Lạc cầm chặt điện thoại trên tay nước mắt nhỏ lăn dài bây giờ không còn mặt mũi để nhìn người bên cạnh thêm đc nữa . Hối hận sao lại mù quáng đến độ này thì ra cũng chỉ là con ngốc bị lừa tình còn tiếp sức cho bọn chúng cố ý bôi nhọn tổn hại cho Đồng Phi . Lạc Lạc khóc không thành tiếng quay lại muốn nhìn Đồng Phi lần cuối chắc nó sẽ sốc và căm hận mình
Thế mà Đồng Phi lại không lấy một cảm xúc nào hoảng hốt , bất ngờ , kinh hãi sự việc động trời thế kia mà . Đồng Phi chẳng buồn liếc nhỏ một cái rồi quay lưng đi như thể chuyện lúc nãy là một chuyện hài mà mình nghe có lẽ là không vui nhưng nó đã cười ... cười vì sự ngu ngốc bản thân
- P..hi ! ... Chúng..ta ... tao TAO XIN LỖI !!!
- Không cần ! Tao mừng vì mày biết được ai mới là người mày nên tránh xa !
Nói rồi nó bước đi rất nhanh xuống lầu , hôm nay vốn dĩ nó chỉ muốn lên trường có lẽ sẽ gặp được chủ Nhiệm kia của mình có vậy thì mới rút được học bạ vốn còn một nửa nhưng bây giờ không còn tâm trạng để đối diện với cô ta . Nếu đã là màn kịch hoàn hảo không có lỗ hỏng vậy cứ tiếp tục đi nó nguyện làm vai phản diện cướp người yêu bạn thân ăn trộm đề thi , bị người xa lánh kì thị dù sao nó cũng không ở lại đây nx . Nó bây giờ mới thấu ... ở đây không còn chốn dung thân cho nó nữa
Nó đi bỏ lại Lạc Lạc im rờ nhỏ bước đi trong hoang mang đây có thật sự là sự thật mà nhỏ muốn biết tại sao lúc đó lại bị lừa dễ dàng như vậy chứ bị đám người xấu nắm thóp như vậy . Nhớ lại Đồng Phi đã bao lần giải thích thế mà lại nghe Doãn Minh Vy dù nó có khóc cầu xin hay làm lành mua trà sữa chính tay mình phủi bỏ bạn bè những câu mắng thậm tệ trước đây lần lượt hiện về tận mắt nhìn nó bị đánh đến kiệt sức tận mắt nhìn nó cầu xin càng nghĩ càng thấy bản thân không phải con người .
Còn nữa mấy đây nó còn muốn tự tử ..
- Tại sao lại như thế này chứ . Tại sao các người ai cũng lừa tôi tại sao tại sao ... hức ...hức ...Thật ghê tởm chúng mày không phải con người
Lạc Lạc mắng lớn chẳng biết là mắng ai trước ánh mắt khó hiểu của nhiều người qua lại nhỏ cũng mặc kệ
[..]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đồng Phi vừa mới vào trường giờ lại đứng ngay trước cổng tay khẽ nhấc lên điện thoại mà chị đưa ban nãy nó cười cay đắng một mình một nụ cười u ám uất ức không muốn một ai nhìn thấy
- Đồng Phi em có làm sao em đang ở đâu bọn người kia lại bắt nạt em ...?
- Em đang ở cổng trường chị có thể đến đón em ?
Nói rồi nó nhanh chóng cúp máy rõ đang gấp gáp việc gì đó . Nó không muốn ở trong cái ngôi trường xung quanh toàn là cầm thú đội lót mặt người . Lát sau một chiếc Benz màu đen nó liền vào trong có vẻ trời đã ấm hơn nó cảm thấy ngột ngạt vì nó đã mặc ít nhất 4 lớp áo vì sợ lỡ đâu lại có cơn mưa từ trên trời rơi xuống .
Tây Hòa nhìn nó từ trên xuống dưới không tỏ ra sự bất thường nào liền hỏi
- Phi .. ? Em có thật sự ổn không ?
- Em ổn mà ! " chỉ là trong lòng không thật sự ổn "
- Em vừa mới lên thôi mà chị còn chưa kịp ăn miếng bánh nào ..
- Tại vì chủ Nhiệm của em vẫn chưa lên ạ
- Ừhm ...
Cả hai dừng lại cuộc hội thoại Đồng Phi lấy từ túi mình hai viên thuốc ra uống rồi cũng chợp mắt .
----------------------------------
10h P.M ~ Sân bay quốc tế Tokyo
Trần Kiều Ân đang lên dở máy bay chưa có một chuyến bay nào khiến cô trông ngóng tận mấy ngày nay thậm chí mất món đồ quần áo nhỏ nhặt cô cũng chẳng bận tâm mang theo trên tay nàng đang cầm chú mèo sữa mà mình hôm trước chẳng biết tâm ý tương thông thế nào chỉ cần thấy nó liền nghĩ ngay đến Đồng Phi hay là vì quá nhớ nó . Trong lòng là sự hồi hợp lẫn lo lắng làm sao cô đang điều chỉnh lại cảm xúc gặp nó sẽ nói những gì , hay tới nhà để xin lỗi nói chuyện hay mời nó đi ăn để xin lỗi ...
Suy nghĩ vài thứ muốn làm cho nó vui mà cô rối như tơ vò chẳng biết nên làm gì nói gì cho phù hợp cứ như đi hỏi cưới ... Lần nữa cô nhìn vào con búp bê mèo sữa trên tay mà nở nụ cười hiếm có
" Tôi nhớ em rồi "
---------------------------------------------
Có bạn muốn cho hai nữa chính chết cùng nhau cho hạnh phúc ! :)
Tg đã quên một chi tiết quan trọng trong chap trc dạo này đầu óc lu bu quá :(( vs lại chuyện có nhiều nhân vật bây giờ phải nhớ người một .
Tg stream nhạc cho Idol mình đây hẹn Mn tuần sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro