Chương 49 : Tự Tử
Ngồi thẫn thờ trong nhà tắm đã lâu dường như mọi sự tấn công đều dồn dập vào tấm thân nhỏ bé này ... trước là cái cây xanh tốt giờ thành khô héo úa cành . Đồng Phi thấy lạnh hai cánh môi run theo quán tính nhưng nước không lạnh bằng những con người ngoài kia nếu sinh ra đã bất hạnh
" Nếu mình không được sinh ra trong đời có lẽ sẽ hạnh phúc hơn là bây giờ ... hức "
Ngay cả hơi thở của mình một dần yếu đi nó cũng không cảm nhận được sự khác thường . Mọi nguồn sống cứ như chẳng tồn tại Đồng Phi chợt nhớ có vài thứ mình chưa xử lí . Nói rồi nó đứng dậy vào phòng ngủ lục tìm cái gì đó con gấu bông mà Trần Kiều Ân tặng , tấm gra giường vấy bẩn cũng vì Trần Kiều Ân ... chợt nhớ trước đây Trần Kiều Ân đã cho nó mượn áo khoác . Nó đều bỏ trong vào sọt rác ra sân thượng trên tầng .. nhìn lên cao chỉ là một màn đen không trăng cũng chẳng sao chẳng biết gió từ đâu mỗi lúc mỗi thổi mạnh thêm trên người nó vốn đã ướt lạnh từ trong tim chỉ có thể là như vậy .. . Đồng Phi lúc này cười lạnh một người như nó sẽ không có ai dõi theo đâu chỉ một mình và một mình thật bất công
Đồng Phi cầm hộp diêm lên quẹt một cây ném lên con gấu có lẽ ngọn lửa từ que diêm không đủ mạnh nó xuống lầu cầm canh xăng từ đâu đổ lên những thứ kia . Lần nữa cầm hộp diêm là cây thứ hai Đồng Phi nhìn con gấu bị cháy xém ban nãy . Lần trước nó đã mua canh xăng để sẵn hòng muốn đốt đi những thứ kia . Có lẽ vì không nỡ vẫn còn tình cảm thế mà hôm nay nó như ngộ ra mọi thứ .
Nhìn ngọn lửa yếu ớt trong găng tất Đồng Phi tự dặn với lòng sẽ ngọn lửa nào cũng sẽ yếu đi và tàn cũng như tình yêu ngộ nhận này . Nó thẳng tay ném lên lửa gần xăng liền bốc cháy dữ dội . Chẳng hiểu sao nó lại nhói lên thế này nhìn những thứ chứa kỉ niệm từng đã hạnh phúc bị thiêu rụi chẳng ai mà chịu đựng nổi . Nó khóc nấc lên nhưng lại muốn bản thân mạnh mẽ chẳng phát ra tiếng nào mọi thứ thật lặng thầm ... trong ánh lửa đang cháy mạnh càng mạnh nó nhìn thấy hình ảnh Trần Kiều Ân trong đó . Đồng Phi mỉm cười trong nước mắt
- Tạm biệt cô Trần Kiều Ân !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Sao mày lại rảnh rỗi đi cùng tao thế ?
- Tao mà rảnh ... chẳng qua tao lo cho bé Phi thôi !
Tây Hòa lái xe đến đón Chu Hạ vì Chu Hạ không biết nơi ở của Đồng Phi , cô đã mua trái cây trà sữa nhưng món ăn vặt mà nó rất thích ăn .
- Em ấy ở đâu vậy ? Còn bao lâu
- Sắp tới rồi !
- Em ấy bị lạo lực cũng đã hơn 1 tuần vậy mà gia đình em ấy không ai lo lắng quan tâm hay làm gì hết sao ? Thật hết nói nổi ... ~ Chu Hạ bực bội mà thầm trách
Nói đến đây Tây Hòa im lặng bất thường chỉ nghe được tiếng thở dài của cô khiến Chu Hạ tò mò
- Thật ra .. em ấy ở một mình .
- Vậy sao họ bận đến nỗi không chăm sóc con gái mình à .. vô trách nhiệm .
- Ba mẹ Đồng Phi ly hôn năm em ấy 5 tuổi , nghe nói ba em ấy đã qua đời trước rồi vài năm sau là mẹ em ấy cũng ra đi
Nghe đến đây Chu Hạ không khỏi bật cười , nụ cười này có chút méo xẹo rõ chẳng vui ở đâu thật ra cô đang bí và chẳng còn lời để trách mà mắng nữa . Đúng là chị nuôi của Đồng Phi cái gì chị cũng biết về nó có điều khiến Chu Hạ băn khoan nãy giờ
- Vậy em ấy lớn lên mà không có sự bảo hộ của người thân ... ?
- Có chứ Đồng Phi còn có ông bà ngoại nhưng trước giờ tao chưa từng gặp
- Ông bà kiểu gì mà chẳng chăm lo con cháu ...
Chu Hạ bực bội ôm ngực khiến Tây Hòa cười mà trêu cô lại
- Sao mày cứ bực một cái mà mắng hết người này người kia thế ? Đừng nói mày nhìn trúng em tao đấy .. Ai cũng được trừ em ấy ra đó .. Né ra xa
- Hứ ... tao cũng xem em ấy là em gái thôi mà . Chứ em ấy nhìn ngây thơ vậy mất công tao dạy em ấy hư có khi mày cào tao mất
Tranh luận một hồi cả hai cũng tới nơi . Tây Hòa một tay gõ cửa tay xách đồ ăn Chị cất tiếng gọi
- Phi .. Phi ơi chị nè ! Mau mở cửa cho chị đi
Ánh sáng trong phòng đã tắt hết chắc nó đã ngủ .
- Một ngôi nhà tài sản của ba mẹ em ấy nhỉ ? Cũng tạm được
- Này là nhà thuê ~ Tây Hòa trả lời tay vẫn đập đập cửa
- Cái gì ... trời ạ em ấy còn đi học vậy lấy đâu ra tiền vừa học vừa đóng tiền nhà
- Tao là chủ căn nhà này
Nói đến đây Chu Hạ há mồm ánh mắt kinh ngạc không thôi , bất động tại chổ thấy Chu Hạ không tin mình Chị nhanh tay mò vào túi sách lấy chùm chìa khóa rồi mở cửa ra . Cô bật đèn trong nhà cho sáng nhà không gian bên trong khiến chị lộ vẻ bất ngờ
Căn nhà sạch sẽ quá .. Đồng Phi trước giờ ở một mình chẳng sạch sẽ nổi ... quần áo sách vở truyện tranh trên nền nhà một tuần mới dọn một lần chắc hôm nay là ngày dọn đẹp của nó hay bị trộm vơ hết cũng nên gương mặt Chị biến sắc rõ rất khiến Chu Hạ bên cạnh nhìn cô khó hiểu
- Làm sao thế ? ... Đồng Phi đâu rồi
- Phi ... Phi ơi ~ Chị không để tâm những lời câu hỏi của Chu Hạ khẽ vỗ vai cô mà bảo
- Chia ra tìm em ấy ..
Cả hai liền lục nhau tìm căn nhà dù không to lắm mà chẳng thấy người . Cả hai gặp nhau ở phòng khách
- Thấy người không ? ~ Trông chị sốt sáng đến lờ cả người
- Không mày tìm hết chưa phòng vệ sinh
- Ừm ... khoan còn một phòng vệ sinh bên góc trái ...
Chẳng nói nhiều hai người chạy ra sau nhà một phòng vệ sinh nhỏ .. bên trong nghe rõ tiếng nước đang chảy . Chu Hạ không chần chừ liền đá cửa thật mạnh mặc dù cửa chẳng khóa . Cửa đã mở người thì ở trong nhưng cánh cửa mở toang cảnh tượng bên trong khiến hai người không khỏi sợ hãi ..
- PHI ... mau ... mau gọi cấp cứu !
Chị Tây Hòa nhanh tay cởi áo trong sự run rẫy đắp lên cho Đồng Phi nhìn xung quanh toàn là máu Đồng Phi còn ngâm mình trong bồn tắm tay chân tím tái da cơ thể lạnh ngắc tê cống không còn mềm mại cổ tay vẫn chưa có dấu hiệu máu ngừng chảy nền nhà toàn là máu đỏ khắp cả phòng tanh nồng mùi máu tươi một bên tay là con dao gọt trái cây dính dầy máu . Tây Hòa nhìn xung quanh chẳng có miếng vải nào đành tháo cái nơ trên áo của Chu Hạ mà cầm máu tạm thời cho nó
- Sao lại ngốc thế này ... ~ Chu Hạ nhanh tay bấm máy gọi cấp cứu . Cô cũng rất sợ khi nhìn nhà tắm còn ghê hơn cả nhà xác đặc biệt Đồng Phi còn nằm trong vũng nước đỏ hơn cả siro
Đồng Phi được đưa vào phòng cấp cứu .. Tây Hòa không chịu đựng cú sốc quá lớn thế nào mà nó lại quyết định muốn ra đi như vậy chứ . Chị ôm mặt khóc nức nở Chu Hạ bên cạnh chỉ biết vỗ vai an ủi cô không biết phải nói gì trong tình trạng này Đồng Phi mất máu quá nhiều cô cũng sợ nó sẽ không qua khỏi
- Phi chị xin lỗi không đến sớm hơn đáng lẽ chị phải luôn bên cạnh em ... tại sao em lại không nói một lời cho chị chứ .. ? Hức ..
- Đừng khóc um lên nữa ... Đồng Phi là đứa trẻ tốt sẽ ổn thôi !
Chu Hạ liên tục vỗ vai chị nhưng mắt cô luôn hướng về phòng đang sáng đèn kia .. trong lòng cô không khỏi thầm chửi Trần Kiều Ân nếu mà cô có ở đây chắc chắn cô sẽ cho một tát vào mặt mặc kệ là cj kế của mình
Rất lâu ... cánh cửa mới mở một y tá hốt hoảng và một bác sĩ đang bước ra tay khẽ lau mồ hôi trên trán
- Em ..tôi như thế nào rồi .. ?
- Em ấy đã ổn chưa ..?
Lúc này bác sĩ nhìn sơ cũng biết họ là người nhà bệnh nhân ông nói
- Tình trạng bệnh nhân vết thương khá xấu một vài mạch máu vẫn chưa đứt hoàn toàn đã được xử lí nhưng mất máu quá nhiều lạnh ngâm trong nước .. còn nữa bệnh nhân còn giảm huyết áp nhịp tim đang rất yếu .. hai người theo tôi làm thủ tục cần phải truyền máu gấp
- Sao lại đủ thứ bệnh thế kia.... ? ~ Chị càng sốc hơn khi nghe bệnh tình trầm trọng thế kia . Lâu nay nó khỏe có thể vật trâu mà vừa học vừa nhảy theo đoàn ...
Cả hai người ai cũng một lo một lắng chạy làm thủ tục cho Đồng Phi ... ít lâu sau Đồng Phi được chuyển vào phòng hồi sức một cánh tay truyền dịch một cánh tay truyền máu . Trên mặt còn đeo máy thở trong tình trạng hôn mê bất tỉnh .
Phải năn nỉ mãi bác sĩ mới cho vào thăm
Cả hai bước vào phòng Đồng Phi vẫn đang ngủ . Tây Hòa không kìm được xúc động bước đến nắm tay nó , tay nó vẫn còn lạnh dù đã được sởi ấm bằng đèn chuyên dụng bệnh nhân .
Chuyển sang vết thương trên tay cô nhìn mà thở dài
- Rốt cuộc đã xảy đã chuyện gì với em ấy trong trường học ? Ai đã gây ra nông nổi này hả tại sao em ấy lại tìm cái chết . Mới đây em ấy còn tới chổ tập nhảy còn rất vui vẻ vậy mà
.. chỉ một tuần không gặp lại thành ra thế này
Chu Hạ nhìn chị khóc đưa khăn cho chị kể lại những gì mình nghe bởi đám nữ sinh kia . Tây Hòa tức giận chỉ muốn cho đám kia một bài học nhưng bị Chu Hạ cản lại xem ra cô còn toan tính chuyện khác
--------------------------------
Đã ba ngày kể từ khi bị Chu Hạ bắt tội Doãn Minh Vy cùng đám bạn cũng ít tụ tập hẳn suốt ngày tìm Trần Thế Mỹ hòng quyến rũ hắn mà hắn vẫn lạnh nhạt với ả từ sân bóng đá cho tới bóng rổ nơi nào có hắn ả sẽ theo sau thế nhưng tình yêu của ả lại chẳng ghi nhận ..lòng thù hận của ả với Đồng Phi ngày càng tăng hơn . Không phải cũng sẽ bị đá sao vậy mà Trần Thế Mỹ vẫn chưa quên được bạn gái hụt nhỉ
Trong lúc đó Đồng Phi vẫn chưa chịu tỉnh có lẽ ý chí muốn sống của nó chẳng còn nữa hàng ngày đều là chị Tây Hòa đến chăm nom vệ sinh cho nó . Chị vừa lau gương mặt hốc hác thô rác chị chạm nhẹ hai má bánh bao cũng không còn căng tròn nữa rác của nó mà đau lòng trước kia nó để ý dưỡng da lắm nếu tỉnh dậy thấy da thô thế này sao nó sống được đây ... hai mắt thâm quầng hốc sâu có lẽ vì mất ngủ và khóc , trên môi vài chổ bị rách trốc ra động lại máu khô
Tây Hòa như không thể tin nổi cô muốn nó tỉnh lại kể hết mọi chuyện cho cj nghe chính miệng nó rồi chị sẽ đi tính sổ từng đứa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại trường học
Kì thi đã kết thúc vài ngày nữa sẽ có điểm bên cạnh những người mong chờ nhưng đoạn video mà Lạc Lạc quay vẫn rầm rộ bị up lên diễn đàng trường trong một vài trường hợp không còn xáo kinh nữa thế đã là gì với những vid lần trước họ thấy nó bị đánh nhưng lại tiếp thêm sức cho người bắt nạt không một sự đồng cảm nào dành cho nó . Minh Ngọc nghịch điện thoại lại vid rầm rộ kia cô không khỏi khó chịu cô nhìn mọi người ... chẳng phải cũng từng là bạn học dù gì đây cũng là năm 3 . Cũng vì ăn cắp đề thi mà nó trở thành tội đồ đề thi mới quả là rất khó khiến học sinh nào cũng ngáo ngán bởi vậy cả trường không ai không ghét nó
Vậy mà họ cùng nhau thả like bình luận ác ý về nó đến vậy trong lớp không trong trường này không ai có thể giúp nó sao ? Suy nghĩ một lúc cô liền chợt nhớ giáo viên chủ Nhiệm là người công tư phân minh nhất cô biết nàng ta chắc chắn sẽ giúp đồng phi rửa oan
Vui mừng không lâu Minh Ngọc chợt khựng lại
" Trần lão sư nghi ngờ Đồng Phi ăn cắp đề thi không khéo chẳng thể rửa oan mà thêm tội hơn "
Vừa suy nghĩ thì thấy Chu Hạ đi ngang qua trong đầu cô liền chợt nhảy ý mà chạy vội qua ngưỡng cửa không may chạm trúng ai đó cô vốn định mở miệng xin lỗi nhưng nhìn kĩ lại là Lạc Lạc chẳng những cô không xin lỗi mà lườm Lạc Lạc không khác gì kẻ thù ... Lạc Lạc khó chịu với ánh mắt kia
- Minh Ngọc tại sao lại lườm quýt tôi ?
- Hừ ... ~ Minh Ngọc vốn không quan tâm chỉ hừ một tiếng rồi bỏ đi thì Lạc Lạc nhanh miệng hơn
- Cậu vẫn chưa trả lời tôi ?
- Thế muốn tôi phải dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu à ?
- Nói vậy là ý gì chứ ? ~ Lạc Lạc tâm trạng thay đổi thất thường
- Nói ra thì buồn cười đấy Lạc Lạc cậu tận mắt nhìn bạn thân bị bạo hành bị sĩ vả bị bôi nhọn nhưng cậu vẫn không cảm giác thẹn với lòng chút nào sao ?
Lạc Lạc điếng người nhưng quan điểm lâu nay dễ mà bị bác bỏ
- Thì ra là chuyện Đồng Phi !! ~ cũng không hẳn là cảm thấy có lỗi nghe ngữ âm không thể đoạn được cảm xúc của nhỏ . Minh Ngọc càng tức giận
- Sẽ như thế nào khi mọi người biết cậu thích Trần Thế Mỹ nhưng lại không muốn tiếp cận mà nhờ Đồng Phi nếu cậu quá thích Trần Thế Mỹ như vậy thì không nên nhờ Đồng Phi thế nên nếu nói Trần Thế Mỹ có tình cảm với Đồng Phi là hiển nhiên. Chính cậu dâng người mình thích cho bạn thân xong tìm mọi cách đổ lỗi .... Chính cậu biết Đồng Phi không hề thích hắn ... Lạc Lạc cậu có cần phải vì một thằng tồi mà hại bạn mình như vậy
Minh Ngọc nói nhưng chính mình lại không kiềm nước mắt bản thân cô thấy ấm ức thay cho Đồng Phi cô thật sự thích Đồng Phi rất nhiều nhìn người mình thích bị mọi người hành hạ như vậy nào ai chịu nổi . Lạc Lạc cảm xúc biến hóa thất thường sự tức giận bủa vây lấy nhỏ ... nhỏ trừng mắt nhìn nó thở hồng hộc một phần nhỏ cungc không thể đáp trả lại những lời Minh Ngọc cả ....
- Hai đứa đứng đây cãi nhau .. lát nữa giám thị sẽ hốt lên phòng đấy
Chu Hạ cầm theo giỏ xách nhìn hai đứa nhỏ tiếng Minh Ngọc vang vọng làm cô chú ý a có chút hóng chuyện
- Em xin lỗi ! Nhưng .... cô Ân chừng nào sẽ về ạ ?
Những gì liên quan đến Trần Kiều Ân tất nhiên Chu Hạ nắm vững a.. ngay cả nàng ta bỏ 5 tỷ chỉ để mua một cái váy cổ điển ... nàng ta cũng biết tất niên các trang báo mạng đưa tin rầm rộ người trong giới ai mà ko biết .
- Em cần cô ta làm gì ?
- Chuyện nội bộ trong lớp đặc biệt là chuyện Đồng Phi ạ !
Minh Ngọc vừa nói vừa lườm Lạc Lạc không một cảm xúc nhắc tới Đồng Phi đã hơn 3 ngày mà vẫn chưa tỉnh nó thở dài thoáng nét trầm lặng
- Tôi nghĩ không cần Đồng Phi có lẽ sẽ khó mà trở lại
- Sao ạ ... ? ~ Minh Ngọc hốt hoảng Lạc Lạc liền thoáng nét cũng muốn nghe chuyện về người bạn cũ
- Bây giờ Đồng Phi vẫn nằm trong bệnh viện hôn mê chưa tỉnh !
Minh Ngọc đứng ngồi không yên liền hỏi lí do
- Tại sao lại hôn mê ..
Chu Hạ nhìn dáng vẻ hết sức lo lắng
của lớp trưởng người bên cạnh có chút chột dạ cắn môi thoáng vài nét e sợ cô cười khẩy một tiếng
- Vài ngày trước Đồng Phi tự tử ở trong phòng vệ sinh cầm dao cắt cổ tay thế mà tình hình ngày càng tệ đi tôi thấy không lâu nữa các em có lẽ sẽ đi thăm viếng em ấy .
Cô nói mà Minh Ngọc chết lặng đứng trân tại chổ Lạc Lạc nghe xong cũng điếng người cái gì mà thăm viếng chứ ... mới thấy cách đây vài ngày vẫn còn tươi tốt , hẳn là tươi tốt trong mắt bọn chúng . Dứt lời Chu Hạ chuyển mắt nhìn Lạc Lạc một lúc
- Đặc biệt là em đấy Lạc Lạc em nên thấy vui khi nghe tin bạn thân gần đất xa trời chứ ?!
Lạc Lạc kinh hãi nhìn cô hai chân tựa không vững ánh mắt Chu Hạ bao quát lấy vẻ ngoài cô thậm chí cô ta còn có thể soi được tâm can của nhỏ . Một luồng dự cảm không lành bóp chặt trong nơi sâu thảm ngực trái của nhỏ từng khúc từng khúc
------------------------------------------------------------
Viết mãi mà chưa tới đoạn nữ chính gặp nhau nghĩ mà chán thật sự °•°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro