Chương 44 : Chấm Dứt
Sau trận đánh nhau tơi bời hoa lá , nhóm Đồng Phi bị bê lên văn phòng hiệu trưởng .. lên tới đó Doãn Minh Vy liền thể hiện tài năng diễn xuất thiên bẩm dù nó và hắn có giải thích muốn rát cổ họng . Ừ thì hắn sai mà đánh người ta muốn đi đầu thai quy tắc của trường vốn nghiêm minh Trần Kiều Ân không có ở trường nếu để nàng ta trừng phạt thì có mà đuổi học mất . Khi hiệu trưởng bắt hai bên hòa giải Thanh Hải nhất quyết không chịu ngay cả nó vì nó biết khi nào Trần Kiều Ân về cũng sẽ đuổi học nó mà thôi đâu đó cũng chuẩn bị tinh thần trước
Điều làm nó canh cánh tại sao hiệu trưởng biết nó mới là nạn nhân bị bắt nạn bạo lực nhưng ông ta lại ra sức bênh vực cho bọn người Doãn Minh Vy chứ ấm ức nhưng không thể làm gì hơn . Tức giận vì sự cứng đầu cả hai ông ta phán
- Trương Thanh Hải .. em không chịu hòa giải xin lỗi đối phương ngang nghiêng ra đánh bạn trong trường . Hạ hạnh kiểm yếu đình chỉ học một tuần
Nhìn mặt hiệu trưởng rõ đang tức giận tím cả mặt Thanh Hải cũng chẳng hơn hắn lườm hết nguyên người trong phòng rồi kéo nó bỏ đi . Đồng Phi ái náy trong lòng nếu nó không tiếp lời ác ý của bọn kia hắn cũng đâu có đánh người bị đình chỉ tận một tháng chứ sao này học bạ của hắn sẽ không còn sạch mất ... nhưng tại sao nó không bị làm sao nhỉ ?
- Mày làm sao vậy ? Tao bị đình chỉ chứ có phải mày đâu?
- Tao xin lỗi ! Cảm ơn mày nhiều lắm
Đồng Phi lúc này không giấu nổi nước mắt nó vội lau nước mắt không muốn làm hắn bối rối . Vô thức gãi đầu hắn cầm cái mũ đội lên đầu nó
- Lớn rồi mà khóc nhè nữa nín đi tao chở về mua trà sữa cho
Hắn nhìn nó với bộ mặt bất cần đời Đồng Phi nhìn thái độ đáng ghét kia của hắn nó vô thức cười đánh vai hắn một cái rồi trèo lên xe . Hắn phóng như tên bắn
.....
Đồng Phi về nhà sức thuốc mấy vết thương bầm tím đau quá mỗi lần chạm lên vùng da bầm tím nó lại run rẫy nhìn chung quanh chẳng có ai thật sự cô đơn người thân cũng chẳng có ước gì lúc này có ai đó an ủi vỗ về ắt sẽ tăng động lực cho nó lắm Đồng Phi co người ôm hai đầu gối tựa cằm lên mu bàn tay suy ngẫm về mọi chuyện vừa qua
Nó cầm điện thoại bây giờ nó rất sợ chỉ cần mở lên thôi có rất nhiều người ra vào gửi lời nhắn đe dọa chửi bới công kích nó trên trường cũng đủ lắm rồi bây giờ mở điện thoại lên cảm giác như thế giới đều quay lưng với mình . Mở vào mục tin nhắn SMS nó đang nghĩ đến Trần Kiều Ân người phụ nữ mà nó vừa yêu , hận , ghét ...
- Mình hận thì cũng có tác dụng đêm đó mình đã được trả công rồi kiện ?
Nó nhìn lại bản thân mình rồi cười cay đắng một mình
- Mình tự nguyện ... với lại gia thế nhà cô ta không khéo mình mới là người ăn cơm tù biết vậy mà khó chịu quá
Lúc này không còn ai bên cạnh nó khóc lớn vì khóc quá nhiều trong người mệt mỏi Đồng Phi thiếp đi bên góc giường .
Sáng sớm tiếng chuông báo thức ầm ĩ trên đầu giường nó mơ màng ngốc đầu dậy mái tóc rối bù lên tắt cái báo thức đi . Hôm qua hiệu trưởng chỉ bắt đội của Thanh Hải hắn không thi đc nữa còn nó thì không bị gì vẫn phải đi thi dù có bị bạo hành nó quyết vẫn không ảnh hưởng đến điểm số của mình được .
Buổi sáng nó vẫn chạy xe buýt đến trường ngồi trên xe trong đầu nó không có một chút kiến thức về môn học cả hàng cây trước mắt lướt qua nhanh thật nhanh Đồng Phi cảm thấy mình đang bị tụt lùi về phía sau mong lung với ý nghĩ mắt nó bừng sáng lên khi va chạm với quán trà sữa bên góc đường . Đồng Phi xuống xe táp hai vào quán order ly vị sôcôla nó lại nhớ lúc trước nó và nhỏ hay uống chổ này . Nó háo hức vào trường trong lòng vẫn nghĩ nó và nhỏ chỉ là đang giận dỗi không chừng nó cố gắng xin lỗi nhỏ sẽ lại chơi với nó mà thôi
~~~~~~~~~~~
Đồng Phi ãm đạm bước tới cổng trường xung quanh là những lời to nhỏ xen lẫn
[ Nhìn xem .. Hôm nay còn mặt dày đến nổi còn tới trường ]
[ Ghê thật đấy bị tẩy chay đến vậy vẫn đi học được chắc là có người chống lưng ]
[ Chắc là sugar baby cho đại gia nào đó]
[ Ghét thật chứ ... ]
[ Sao không đuổi mẹ nó đi ... cái thứ tiểu tam cướp bạn trai ]
Đồng Phi nghe hết tất cả nó cố gắng đi thật nhanh nhưng âm thanh sau lưng cứ mãi vang vọng truyền vào tâm trí nó . Đồng Phi oan ức chỉ nuốt vào bụng mặc kệ bọn họ nói gì nó chỉ cần người thực sự cần được biết sự thật là đủ .. bọn họ thật chất cũng chỉ bị dắt mũi mà thôi hùa theo đám đông . Chẳng hiểu sao trên lúc bờ vực Đồng Phi càng chắc chắn với luân thường .
Bước được nửa đoạn cầu thang nó vừa ngẩn đầu nhìn thấy bóng dáng Lạc Lạc lướt qua trong lòng nó vội mừng liền chạy thật nhanh lên trên vừa lúc đó không biết từ đâu lại bắt gặp Trần Thế Mỹ ngay hàng lang nó sững người trong giây lát Đồng Phi vẫn tỉnh táo để né con người này càng nhanh càng tốt chưa kịp làm gì Trần Thế Mỹ nhanh tay bắt lấy cánh tay nó ... trông bộ dạng hấp tấp vô cùng lo lắng thứ gì đó
- Đồng Phi ..mình chỉ muốn xin lỗi thôi cậu nghe mình nói một lát được không
- Bỏ ra tôi không phải là người cậu nên xin lỗi
Dứt lời nó cũng muốn dứt khoát với tên rắc rối cánh tay hắn nhất quyết không chịu buông cả hai đang giằng co ở phía sau từ đâu bỗng xuất hiện âm thanh chanh chua đầy mỉa mai
- Tao biết tụi nó mèo mã gà đồng ở đây mày thấy không ?
Lại là Doãn Minh Vy bên cạnh hàn huyên những câu chọc thẳng vào nổi đau của Lạc Lạc nhỏ căm phẫn nhìn nó . Đồng Phi thất thố liền thu tay mình về Lạc Lạc quay lưng đi mất nó chạy phía sau gọi với nhỏ lại
- Lạc ..chờ tao với , cho tao một phút thôi 30s cũng được
Nhỏ nghe thấy mà chẳng dừng lại , cho đến khi nó lại gần phía sau ôm chặt lấy eo nhỏ thở phì phò vì mệt chưa được nghỉ ngơi nó lại tiếp tục
- Lúc này tao thấy mày nên cố chạy lên lầu không biết từ đâu Trần Thế Mỹ xuất hiện ...
- Cho nên hai người nắm tay ân ái trước mặt tao ? Đúng không ?
Nhỏ xoay người lại thay vào đó ánh mắt mà lời nói nhỏ luôn mang hiềm khích sự chán ghét lên đến tận cùng . Không hiểu sao càng nghe nó giải thích Lạc Lạc càng nhân đôi sự chán ghét của mình dành cho nó hơn nữa Doãn Minh Vy liên tục bồi những câu chuyện từ trên trời giữa nó và hắn . Cảm giác phản bội nhỏ cười khẫy
- Đừng tào lao như thế ... tao không thích thằng đó với tất cả thằng nào đi chăng nữa
... - Hừ... ~ Lạc Lạc hừ một tiếng rất lạnh
- Tao có mua trà sữa là loại mày thích nè sôcôla vị hạnh nhân . Cho tao xin lỗi nha hai tụi mình làm hòa nha
Đồng Phi cười niềm nở hai tay dâng trà sữa cho nhỏ . Trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút Lạc Lạc nhìn hai ly trà sữa trên tay nó trong thâm tâm cũng không muốn nhắc đến chuyện này một chút nào thế mà nhỏ vẫn còn đang rất giận
Lạc Lạc cầm lấy trà sữa bàn tay buông lỏng làm rơi một ly trà sữa trên nền đất . Đồng Phi hốt hoảng nhìn nhỏ khuôn mặt tựa không cảm xúc nhìn nó và hành động mà nhỏ cho là nó vô cùng ngốc nghếch .
- Không sao chỉ là lỡ tay còn một ly mà để tao dọn cho
Đồng Phi cười trấn an bản thân không nghĩ nhiều mà cúi xuống nhặt lại ly trà sữa đổ ra thềm với tâm thế vui vẻ ... Không biết từ đâu nó ngửi thấy mùi nồng nồng của sữa và sôcôla phát ra lát sau một dòng chất lỏng đỉnh đầu chảy xuống thấm ướt trên mái tóc chảy gài từ gò má ướt nóng đến cằm hai bên sườn sám cũng bị ướt Đồng Phi dừng lại mọi hoạt động .. hai mắt nó mở lớn kịp nhận thức mọi chuyện đang diễn ra tất cả đều lạ thật nó cho đến khi nó không nghe âm thanh tách tách của đầu nguồn phía trên nó lại nghe những tiếng cười râm ran vô cùng hả hê
- Thật ra tao cảm thấy mày rất bẩn bẩn như đống rác mày đang lượm mày nghĩ thế nào lại để cho tao uống thứ này của mày
Dứt lời nhỏ trực tiếp thả ly trà sữa vang tung tóe của nước còn sót lại và đá
- Nói hay lắm Lạc Lạc ..
* Bốp * Ả khụy xuống vung tay tát một bên má nó . Đồng Phi bị tát đến vô hồn hai cánh tay nó dựa trên nền nhà trong tim thắt lại nhói từng hồi nó không nghe bất cứ âm thanh nào phát ra . Chỉ biết rằng nhỏ đã không còn tin tưởng không còn muốn xem nó là bạn một thứ phế thải ngoài bãi rác bẩn thiểu và tàn độc chỉ vì một thằng con trai . Đồng Phi không cầm được nước mắt từ tận đáy lòng vào khoảng khắc này nó không hề muốn khóc đâu chỉ là có chút thất vọng một chút phản bội hay là do kì vọng nhiều quá
Đôi mắt nó khẽ run nặng nề vì hàng nước tự mình đứng dậy trong lòng tự nhủ ... " tờ giấy một khi đã bị mực đen vấy bẩn chỉ có thể vứt đi không còn một chút giá trị " Đồng Phi không quan tâm đến đầu tóc mình hiện tại trên mình khoác áo hodie tiện thể nó trùm lên đầu bước vội rất nhanh bước vào phòng thi
××××××××××××××××
Mấy nay tg bận tập văn nghệ mừng đảng mừng xuân rồi nên không cố định thời gian ra Chap tg rất bận ... mình tranh thủ nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro