Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 : Trúng thuốc

Nếu Đồng Phi đang khóc ở nhà thì cô lại đang uống rượu suy ngẫm . Chuyện nhà chuyện công ty đã làm cô đau đầu nhức óc rồi giờ tới lượt chuyện thi cử .... cô học sinh nhỏ của mình giờ là tình nghi số một trong lòng nàng . Hồi sáng.... nhắc đến cô lại thở dài ,trước giờ cô chưa tắc động lên mặt học sinh nào đơn giản những học sinh khác đều sợ cô hơn cả quỷ thế mà sáng nay cô đã làm chuyện kia . Nàng thật sự có hơi nóng vội .

Tại sao cô lại biết đề thi bị đánh cắp . Đề thi vốn cô để trong hộc tủ vốn vẫn chưa hoàn chỉnh nên đang trong thời gian chỉnh sửa ... khi cô cầm sấp đề mới phát hiện trình tự bị xáo trộn còn thiếu mất vài tờ không những vậy tài liệu trên máy tính cũng đã bị copy lại . Nói thật ngoài Đồng Phi ra cô chẳng thấy ai khác nửa vốn nổi tiếng với danh xưng ác quỷ thế mà Đồng Phi chưa bao giờ có ý sợ hãi né tránh nàng trong tuần này ngày nào nó cũng lên phòng mua cà phê cho cô cả ...

Cô đặt ly rượu trên bàn mở chiếc gập laptop soạn lại đề thi lần nữa . Đang soạn nửa chừng cô cầm cây bút trên bàn giải một đề toán khó đây sẽ là câu giữ điểm tuyệt đối nên cô cũng muốn tự mình giải quyết bài toán kia nửa chừng bỗng dưng cô nhớ lại chuyện gì đó cô cầm cây bút lên

- Phải rồi cây bút trong văn phòng có camera ẩn ...

Không chần chừ cô lập tức kết nối cam  ẩn từ cây bút trong văn phòng mình để checkcam xem rốt cuộc ai mới là hung thủ nếu là Đồng Phi cô sẽ đuổi học nó ngay mà không suy nghĩ . Được một hồi cô tua lại 3 ngày trước .. là hôm nó mang cà phê lên cho cô nhưng  lại vòi trà sữa từ cô

Trần Kiều Ân tay bấm bút không ngừng chính cô vô cùng hồi hộp cô nghe thấy tiếng gõ cửa rồi là thân hình nhỏ nhắn ấy bước vào trong trên tay cầm là ly cà phê đặt trên bàn . Cô nghe được nó đang gọi cô vang vọng sau đó lại đi đâu mất ... rồi người tiếp theo vào phòng là chính mình lát sau nó cũng vào trong thấy cô nên vui lắm tuy cam có chút mờ vì vị trí không thuận lợi cho lắm nhưng cô vẫn nhận ra nụ cười hồn nhiên của nó ....

- Kì lạ ... lúc mình ra khỏi phòng thì mất nửa tiếng trong lúc đó em ấy vào ở phút 25  vậy thì ...

Cô liền tua lại trước đó bỗng nhiên một bóng đen lạ mặt đội mũ đội nhập vào văn phòng cô lục soát tất cả văn kiện tại liệu ở hốc tủ của cô cả máy tính hắn cũng dám đụng vào tên này rất cẩn thận trang bị kín mít còn đeo gang tay nửa . Lát sau hắn trốn ra ngoài tầm 3' phút thì Đồng Phi xuất hiện .

Tức giận cô gập mạnh cái laptop lại đập bàn cái rầm ly trên trên bàn vì vậy mà đổ hết ra bàn nhỏ giọt lên mặt sàn . Chiếc ly vì vậy mà lăn vài vòng vỡ vụn dưới sàn Trần Kiều Ân đưa mắt nhìn theo vũng rượu đỏ giọt nước tràn ly làm cô nghĩ ngay đến nước mắt nó  .... giải thích tận như vậy mà người khác không tin mình nói đổi lại là bản thân chắc sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó

Cô lập tức cầm điện thoại mình lên mở mục dạnh bạ muốn gọi điện cho nó . Nhưng nàng lại ngập ngừng không biết phải nói thế nào để nó hiểu đây sai là của mình vốn nghĩ nó sẽ rất tổn thương liệu có bắt máy mình không đây . Do dự một hồi cô vào mục tin nhắn ... thì mới thấy trong đoạn tin nhắn nó và cô chỉ nhắn tin không khác gì cấp trên và cấp dưới lác đắc vài dòng

-  " Tôi có chuyện muốn nói với em ...."

Một hồi rồi cô xóa đi " Chúng ta gặp nhau được không ? " cô lại xóa

Nàng mệt mỏi ném điện thoại sáng một góc ôm trán mình

Ùn un un ~ Có tiếng chuông điện thoại cô nhặt lại điện thoại vừa mới ném bắt máy

- " Sếp tổng , chiều nay sếp có cuộc họp quan trọng đối tác đã có mặt hết rồi .. còn nửa ngày mai chị có chuyến công tác quan trọng phải bay trong sáng mai  "

Trần Kiều Ân vỗ trán mình vì quên mất chuyện chính trong đầu cô hiện tại chỉ nghĩ đến chuyện làm thế nào để bắt chuyện lại với Đồng Phi .

- Dời lại vào 19:30' tôi sẽ có mặt

Nói rồi cô tắt máy ngang trong bụng quyết định ngày mai sẽ tới gặp nó nói chuyện

------ Khánh sạn 7A

- Chào Giám đốc !

- Xin giới thiệu với ngày đây là Giám đốc tập đoàn J ~ thư kí

- Chào tôi là Trần Kiều Ân Giám đốc điều hành tập đoàn J rất hân hạnh!

Chất giọng nghiêm nghị của cô khiến đối tác có phần bất ngờ tuy đã nghe đến Tổng Giám đốc tập đoàn J trẻ tuổi nhưng nhìn người trước mắt cách ăn nói và phong thái đều rất trưởng thành hơn nữa nàng còn có chiếc nhan sắc trời phú làm công ty đối tác mê mệt chăm chú nhìn cô .

- Ông có vấn đề gì với tôi ?

Nàng nhìn thấu ánh mắt háo sắc kia nhìn mình khiến cô không khỏi khó chịu nếu ông ta không phải là bạn lâu năm của ba mình cô sẽ không nể năng lập tức chấm dứt ngay chuyện làm ăn . Ông ta bị bắt liền thất thố cười cho qua chuyện

- Thật xin lỗi ! Tôi không nghĩ rằng Tổng Giám đốc tập đoàn J  lại trẻ tuổi như vậy hơn nửa còn tài sắc vẹn toàn

- Ông quá lời ~ cô cong môi ánh mắt 3 phần kinh khỉnh nhìn ông ta . Thấy không khí lắng xuống ông ta lại mở lời

- Tôi đã đặt món ăn cho cô xem có món nào cho thể gọi thêm ! ~ ông ta ngoắc tay gọi phục vụ

- Một vang Pháp ~ Cô lạnh lùng  gập bill

- Cho hỏi cô bao nhiêu tuổi rồi ? ~ ông ta không khỏi tò mò miệng cười cười vô cùng gian xảo

- Thật xin lỗi nhưng tôi nghĩ chúng ta nên bàn về việc chính ... Thư kí Lý lấy hợp đồng ra đi ~ cô nhìn phục vụ đang rót rượu trên bàn liền lấy ngay một ly uống một ngụm  chẳng màn đến thái độ của đối tác đang bực bội ra sao

- Vâng !

Thư kí Lý đang chuẩn bị giấy tờ bút trên bàn thì từ đâu xuất hiện một bóng dáng mảnh khảnh từ từ lại gần và ngồi xuống gần chổ cô

- Thật xin lỗi vì đã tới muộn , tôi là Chu Hạ  Chủ tịch đã giao phó cho tôi một phần dự án

Nghe vậy Trần Kiều Ân không khỏi ngạc nhiên không biết từ lúc nào mà ba mình lại cho cô ta vào công ty mình đã vậy còn đảm nhận dự án quan trọng thế này cùng với mình .. Dù rất muốn hỏi chuyện nhưng cô không muốn đem chuyện nhà ra bàn dân thiên hạ

- Chào chị gái thật diễm phúc khi được làm việc cùng chị có gì xin chị chỉ bảo thêm ~~

Chu Hạ cười nửa miệng thế nhưng ánh mắt của cô luôn nhắm đến chị kế mình ý đồ bất phân mặc là vậy nhưng Trần Kiều Ân  không quan tâm . Lão già Nhạc Phúc nãy giờ hết nhìn cô chị lại tới cô em cũng phải thôi nếu Trần Kiều Ân đang mặc bộ vest đen sang trọng phù hợp với chức vị của mình còn Chu Hạ lại mặc chiếc váy đen cắt xẻ táo bạo phần hở càng thêm hở khiến lão ta không thể rời mắt

- Hai người là chị em ? ~ Nhạc Phúc hỏi

- Đúng vậy , chúng tôi chỉ là chị em kế

Trần Kiều Ân không khỏi khó chịu khi chung bàn với thể loại người thế này chỉ muốn kết thúc mà thôi . Chán ghét mà đáp trả Chu Hạ

- Người của Chủ tịch tin tưởng giao phó tôi làm sao chỉ bảo cô ~ nói rồi cô lại nhìn ông ta

- Những điều khoản mà chúng tôi đưa ra ông xem có thiếu hay thắc mắc thì mời ông nhanh lên ...

Cô nói một câu khiến không gian quỷ dị bao trùm , nói thật không ai dám làm gì cô cả tất nhiên xuất thân từ một tập đoàn lớn làm sao họ dám làm gì cô được chỉ cần một cái gật đầu của nàng thì không có công ty nào không sợ cả ... Thấy tình huống khó xử Chu Hạ liền lên tiếng

- Để chúc mừng cho sự hợp tác của chúng ta nào cạn ly trước rồi bàn việc cũng không sao nhỉ ?

Chu Hạ nở một nụ cười công nghiệp thế mà lão già dê đó cứ mê đắm mà nhấc ly rượu trên tay mời lại

- Nào cạn ly ... !

- Ưm á ... xin lỗi chị ! ~ Chu Hạ vội vã lấy khắn giấy lau sơ lên người cô khiến nàng khó chịu hất tay ả ra

- Chết tiệt ! ~ Cô không nhịn được mà chửi thề không biết Chu Hạ cầm thế nào mà đụng vào tay cô khiến ly rượu đổ hết lên người

- Tôi đi vệ sinh một một chút ~ nói rồi cô bực bội đi ngay bỏ Chu Hạ với bộ mặt đáng thương mềm yếu trông hối lỗi . Ả nhìn vị thư kí đi cùng chị kế mình đưa chìa khóa xe cho anh ta hạ tông giọng

- Tôi có một bộ đồ để trên xe phiền anh có thể lấy cho chị ấy đc không !

Thư kí Lý nhìn cô rồi cầm lấy chìa khóa không chút nghi ngờ anh vội xuống tầng hầm để lấy đồ . Bóng dáng anh vừa tầm khuất cô liền thay đổi trạng thái gian xảo nhìn lão già dê sòm trước mặt

- Ngài Nhạc Phúc có vẻ để ý chị tôi nhỉ ? ~ cười mỉm nhấp rượu trên môi

- Tôi làm sao dám chứ !! ~ ông ta mặt dê vậy nhưng cũng không muốn chết a

- Tôi giúp ông có chị ta ... một đêm thì chắc cũng đủ .. ông thấy sao ?

- Cô !? ~ hắn ta nhìn ả ngờ vực . Thấy có vẻ không tin Chu Hạ lập tức lấy từ túi xách một viên thuốc bột trắng rắc lên ly rượu còn động lại chút ít trên ly của cô lắc lắc vài cái thoa lên một ít trên mép ly bột tinh khiến

- Ông yên tâm , chỉ bao nhiêu đây chị ta dư sức phục vụ ông ... Tuy nhiên tôi cũng có điều kiện hợp đồng mức thỏa thuận hoa hồng của chúng tôi 6/ 4 ~

thì ra đây mới là ý đồ của cô ta để có được sự tính nghiệm của Chủ tịch ả không từ mọi thủ đoạn . Ông ta liếm môi cười gian tà nhìn tờ hợp đồng không chần chừ mà kí ngay vào đó

~~~~~~ lát sau

- Chúng ta tới đâu rồi ~ Trần Kiều Ân ngồi vào bàn xong liền hỏi ngay vấn đề . Chu Hạ bên cạnh cười nhẹ đưa hợp đồng lên cho cô

- Chúng tôi vừa mới thỏa thuận xong Ngài Nhạc Phúc đã đồng ý với thỏa thuận trên hợp đồng rồi ạ . Ông ấy vừa kí tên xong chỉ chờ thêm chị mà thôi

Trần Kiều Ân không khỏi ngạc nhiên mà cô đã dấu ánh mắt kinh ngạc lãnh đạm nhìn tờ giấy rồi kí tên

- Chúc mừng ! Mong sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ ! Chúng ta cùng nâng ly

Chu Hạ tay rót rượu mời mọi người . Trần Kiều Ân không nghĩ nhiều liền uống cạn ly rượu lát sau thư kí đã mang bộ độ của Chu Hạ lên nhưng cô từ chối ... Ừm cô nhớ lại chuyện Đồng Phi mặc chiếc áo của cô ta nên ghét không thôi .

- Nếu có lần sau chúng ta sẽ gặp lại tôi có chuyện xin phép về trước bữa này tôi trả ...

Cô làm xong chuyện cũng không  muốn ở lại thêm làm gì . Ông ta vô cùng sốt ruột nhìn Chu Hạ nhưng dáng vẻ cô ta vô cùng bình thản còn mời rượu ông ta nở nụ cười quái dị

- Thư kí Lý anh tan làm không cần đưa tôi về

- Vâng Giám đốc!

Nói rồi cô đi lấy xe cảm thấy trong người có chút say xẩm khuôn mặt nóng bừng .

- Mình đâu có uống nhiều đến nổi say ?

Nói rồi vào xe những biểu kì lạ bắt đầu ban đầu cô thở nặng nề  vừa nóng lại khát hai chân cô bắt đầu run rẫy một lúc nặng thêm . Cổ họng vô cùng khô khát

- Không lẽ mình bị chơi xấu ~

Không thể lầm được cô cảm thấy cơ thể rạo rực bất thường dấy lên dục vọng bên trong

- Chết tiệt lão già dê đó

Cô khởi động xe muốn về ngay bây giờ không an toàn một chút nào . Nàng lập tức đạp chân gaz thì đám người mà Chu Hạ thuê mới có mặt chặn đầu xe cô nhưng chẳng tác dụng cô lái xe một mạch với vận tốc nhanh suýt đâm chết bọn họ

- Lần này để chị thoát lần sau không dễ vậy đâu ~ nói rồi Chu Hạ ném tiền cho đám người mình thuê dù chẳng làm xong việc

~~~~~~~ diễn biến khác

- Nóng ... quá khốn thật ~ cơn dục vọng hoàn toàn thiêu đốt cô  liều thuốc này quá mạnh cũng phải cô uống cạn ly rượu đó mà đôi mắt cô nổi đầy gân máu thở cũng dồn dập nơi giữa hai chân vô cùng bứt rức khiến cô không ngừng cọ sát vào nhau cô chẳng bình tĩnh nổi nàng đạp gaz chạy nhanh nhất có thể về nhà tâm trí mông lung không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô cảm thấy con đường này khá quen quen một màu vàng bao trùm một góc tối rất sâu phải rồi đây là nhà Đồng Phi mà con hẻm đó cô không thể nào quên được Cô đậu xe ngay lề mở toang cửa .
Cô lảo đảo như người say rượu không biết nó đã ngủ chưa nhưng cô khó chịu không thể chịu đựng thêm được nửa rồi

" Rầm rầm rầm "

Đồng Phi vẫn chưa nín hoàn toàn cơn nấc cục cứ liên tục không chịu dừng lại nó đang ngồi học thì nghe tiếng đập cửa muốn sập nhà . Nó giật mình chẳng biết đứa nào lại đập cửa nhà người khác như đi đòi nợ như vậy mà nó có nợ  gì đâu

- Đồng Phi ... mau mở cửa ~

Đồng Phi nghe tiếng gọi lẫn tiếng đập cửa chẳng biết là của ai cái giọng này nghe ghê rợn làm sao vừa trầm lại khàn đặc

- Ai ... đó ? ~ Nó hơi rén  cầm cây chổi gần đó tiến lại gần cái cửa mở ra . Nó ngạc nhiên khi người đó lại là chủ nhiệm của mình nàng ta làm gì mà đập cửa nhà nó dữ dội
Chưa kịp để nó hỏi chuyện cô lập tức vào trong đè nó ra sofa hôn ngấu nghiến thân hình cao gầy của nàng hoàn toàn lấn át thân hình nhỏ nhắn của nó .

Bị cưỡng hôn một cách bất ngờ nó đứng hình trợn mắt hình cô hung hắn vờn môi nó ... Cả người cô vô cùng nóng cứ như có lửa trong người

- Ưm ... ư .. cô em ng. ..ộp

Dù bị dục vọng khống chế cô lại nghe được âm thanh run rẫy yếu đuối kia không thể không mềm lòng buông tha cánh môi nó

- Tôi khó chịu quá ...

- Cô sốt ạ , người cô nóng quá ~ Nó quan tâm áp tay lên  trán cho  giờ mới chịu nhìn kĩ nàng ta khuôn mặt đỏ bừng đôi mắt rực cháy đến lạ hơi thở dồn dập trông bức rức làm sao càng khiến nó lo lắng hơn . Trông nàng ta rất khổ sở đang kiềm nén thứ gì đó

- Em ngốc thật ... tôi ... bị bỏ thuốc ~ vừa nói cô lại vồ lấy cánh môi run rẫy kia lần này nàng ta dùng lưỡi liếm láp muốn cạy môi nó ra . Đồng Phi ban đầu từ chối kịch liệt không muốn hợp tác nhưng nó cảm nhận được đôi tay tinh quái đang kinh dễ lướt qua vòng eo nó khiến Đồng Phi bỗng nhiên rạo rực vì bàn tay ma lực đó . Đầu lưỡi ướt át của cô cạy mở thành công khiến nàng vui mừng khôn xiết.    Đồng Phi dần dần xuôi theo cảm xúc cùng cô rồi nhắm nghiền mắt nó thề cái lưỡi của cô không khác gì con lươn cả chui rúc vào khoang miệng nó khuấy đảo bên trong tìm bạn tình bên  cuốn lấy không buông âm thanh do hai chiếc lưỡi tạo ra âm thanh khiến cô càng thêm hưng phấn còn người dưới thân mặt đỏ bừng bừng lan đến tận tai . Khiến cô thích thú ra sức mút lấy cánh môi nó nói thật ngay từ lần đầu chạm môi nó cô đã không ngừng nghĩ về đôi môi mềm mại đó thơm thơm căng mọng khiến cô mê mệt thi thoảng cắn nhẹ khiến nó không kiềm được mà phát ra âm thanh kiều mị ...

Nhận thấy người dưới thân không ngừng thở dốc là đã hết dưỡng khí cô mới nuối tiếc dứt môi nó .. Trạng thái cô như trong thời kì động dục ánh mắt mê hồn nhìn nó say đắm nhưng người dưới thân của mình càng  diễm lệ thở dốc không ngừng nghỉ cô lại tiếp tục đến phần cổ thon dài nhỏ bé của nó liếm mút rồi lại cắn thêm vài cái ... tạo dấu đỏ trên cổ thật mê người

- Ư ..ưm ~ cô bị trúng thuốc ạ tên nào đã làm chuyện đó chứ ?

- bây giờ Tôi không muốn biết ...

- Nhưng phải làm sao đây trông cô cứ như bị sốt em lo quá ~ nét mặt nó căng thẳng

Lúc này nàng ta bỗng nở nụ cười tà mị , hôn chốc lên môi nó cái " chụt "

- Tôi khó chịu trong người cứ như có lửa vậy tôi cần em giúp

- N...nhưng em là con gái mà ...em giúp như thế nào ...? ~ Nó xấu hổ trả lời không dám nhìn cô

- Cứ để tôi tiến tới ...

- Ơ ... Không được đâu ! ~ Lúc này nó vẫn tỉnh táo muốn từ chối , cô nhìn nó e thẹn càng không kiềm được bản thân

- Chỉ có em mới giúp được tôi .. Tôi muốn em ... được chứ ?

Nó THỀ những thứ vừa thốt ra từ miệng cô nó như có quỷ ám ám trầm khàn vô cùng quyến rũ khiến nó mềm nhủn  thân thể nhìn cô khó xử chưa biết làm sao thì nhanh chống bị khóa môi bàn tay ma quái bị đó lần mò đến gấu áo nó liên tục xoa xoa tấm lưng vòng eo khiến nó nhịn được  phát ra tiếng ngâm khe khẽ cô liếm môi điên dại cắn lên vành tai nhỏ của nó

- A ... hức ... yamete  ~ Đồng Phi run rẫy kịch liệt thở dốc không ngừng

- Dừng....dừng lại làm ơn ...

Nó dùng sức đẩy vai cô ... cô nhíu mày không hài lòng vẫn dứt ra nhìn nó với đôi mắt chiếm hữu sắc bén

- Tôi xin lỗi em rất nhiều ... tôi không kiểm soát ... ~ nhìn cô nuốt nước bọt cắn môi kiềm chế khiến nó  thương xót không thôi . Thật sự làm khó nó quá

Nàng ta dường như không ép nó nữa thay vào đó là bộ dạng ủy khuất làm nó thấy day dứt lương tâm ...

- Ít ra không phải trên sofa chứ ...

Đồng Phi xấu hổ ngập ngừng lắm mới nói được như vậy . Cô biết khổ nhục kế mình thành công liền cười đến híp mắt lại cô đứng dậy bế nó lên vừa hôn vừa dẫn nó đến phòng . Đồng Phi cũng xuôi dần cảm xúc câu lấy cổ cô đôi chân nó quấn chặt lấy eo cô

" Cạch " âm thanh cửa đóng lại .

--------------------------

Ngày mai tg rảnh nên ko up chap











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro