Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 : Biến Thái

- Hôm nay là buổi cuối ôn tập các em hãy ghi chú kiến thức trọng điểm tôi không muốn thấy lớp tôi chủ nhiệm có điểm số lẹt đẹt . Điểm cao sẽ có thưởng thấp sẽ chịu phạt !

Trần lão sư trên lớp đảo mắt nhìn lớp một lượt thấy ai cũng chú ý ghi chép gì đó dữ dằn . Cô thầm gật đầu bỗng nhiên cô chú ý bóng dáng nhỏ bé đang cắm cúi với tờ đề cương nàng nâng gọng kính lên sao đó liền đi xuống kiểm tra xem

- " cái này ... má nó rối thiệt chứ .." Đồng Phi đang gôm cục tẩy chà chà đến cái bàn cũng rung chuyển thì bỗng nhiên tờ giấy bị giật một cái mạnh bạo . Nó vốn đang bực ngước lên định mắng một trận mới tá hỏa ra người đó là chủ nhiệm thân thương

- Trong giờ lí lại giải đề toán , em không biết phân biệt giờ nào ra giờ nào nhỉ ? Hay tôi dạy lí quá nhàm chán em lại thích toán hơn ?

Nó cảm nhận chất giọng lạnh lẽo với đang trách mắng bản thân vô thức nó lùi về một góc cắn môi run sợ cứ như chú mèo nhỏ bị ức hiếp mà úp mặt vào góc tường vô cùng đáng thương

- Em xin lỗi em không có thưa cô ! ~ Đây không giống như một câu hỏi bình thường nàng ta ngầm nói ý gì đó khiến nó rối bời trí óc . Đồng Phi mặt biến sắc như tắc kè hoa

Cô chẳng nghe lọt tai chút nào nàng cầm chặt tờ đề cương trên tay thản nhiên trong lớp lại dám làm điều gì phạm quy tắc của mình nàng khó chịu lên bảng cầm chặt viên phấn viết một lèo bài tập tuy ngắn được cái rối não

- Tôi sẽ lấy 15' giờ giải lao của các em . 15' bắt đầu ko cần viết đề

Mọi người chăm chăm con mắt hận thù nhìn nó , Đồng Phi ngơ ngác muốn giải thích mà không biết nói gì phải hơn bây giờ
Đành ngậm ngùi cúi đầu làm bài tránh ánh mắt giết chết người

- Sao khó vậy trời ...má ~ nó nhăn nhó nhìn đề thi lén nhìn mặt nhỏ cũng y chang . Bỗng từ đâu cô xuất hiện

- Ồn ào tôi trừ điểm .

Trần lão sư một gạch trên bài làm của nó . Đồng Phi giương mắt đáng thương nhìn cô mong nàng bỏ qua cho mình chợt nhớ lại hình ảnh trước kia khi lỡ miệng xin điện thoại . Nhưng ánh mắt não nề đáng thương của nó liên tục cầu xin cô

- Còn 7' cuối cùng có muốn tôi trừ hết điểm em không ?

Đồng Phi liền quay mặt lại uất ức làm bài . Nó chẳng hiểu gì cái bài này chợt nhớ lại cái đề thi từng đưa cho Trần Thế Mỹ y chang nhau khác mỗi số . Ác quỷ là nỗi thống khổ khi cho học sinh KT vào lúc nàng mất khống chế

- Thu bài !

- ' Hu hu hu hu...đừng mà côôô ' ~ Tiếng lòng của cả lớp

Thế nhưng nàng vô cùng dứt khoát giật lấy bài từng người một mỗi tên hung thủ gây trọng tội bài đã để sẵn đầu bàn với khuôn mặt rất bình thãn khiến cô tò mò
.. chỉ làm có một câu . Nàng cầm bài làm của nó còn bồi thêm mấy câu yêu thương .

- " Đem bài KT lên phòng tôi "

- Oái ..! ~

Đồng Phi suy nghĩ ngay đến cái mông mình .

' cốc cốc '

- Vào đi !

- Em để đây nha cô , em xin phép về lớp trc ~ nhanh chống tẩu thoát

Đồng Phi giở nụ cười ngốc nghếch muốn trốn đi nhưng không thể thoát đc

- Đứng đó, tôi đã xin gv bộ môn rồi em đừng hòng chạy

- Em nào có ... ngày mai kiểm tra rồi em làm sao dám bỏ tiết được ~ nghe có vẻ rất thuyết phục nhưng chỉ khiến cô cười ngặt ngẽo

Cô không trả lời cầm đống bài kiểm tra tìm bài của nó để chấm điểm . Đồng Phi chột dạ đỗ cả mồ hôi vì lo lắng cái bài nó làm thơ lao hết sức nên nó cũng là người nắm rõ con điểm trên tay .

Trần Kiều Ân nhìn kĩ bài làm nó một gạch chéo chéo khiến Đồng Phi run rẫy cùng cực .

- Bài hai câu , em làm đc một câu 5₫ nhưng được một gạch của tôi trừ một nửa số điểm còn 2,5₫ ~ thật ra nó làm được một câu là hơn người rồi đấy chứ

- UTroi ..còn có dụ này nx ư ? ~ Nó quên mất một gạch to tướng của nàng ta . Nó nhìn cô mặt mũi đang tối sầm lại cảm khác giống như một trận cuồng phong đang kéo đến . Thật sự ánh mắt cô làm nó lạnh cả sống lưng Đồng Phi bụm miệng lại ...

- Em ... xin lỗi ! Nhưng mà em đang mắc học rồi ...có thể giải quyết sau được không cô ~ nhỏ giọng hết sức có thể thấy được nó đang rất bí bách

- Văn đúng không tôi sẽ giảng cho em nhưng trước tiên nằm lên bàn cởi váy mau lên !

Cánh tay Đồng Phi không suy nghĩ mà ôm quả mông mình thơ thẫn suy nghĩ chuyện sẽ diễn ra tiếp theo

- Mất thời gian quá , tốn bao nhiêu giây tôi thưởng roi thêm bấy nhiêu ....

Dứt lời Đồng Phi biến sắc trông bộ dạng lúng túng kia nó nằm trên ghế tự cởi váy cả quần nhỏ . Hôm nay cô mới phát hiện nó mặc chiếc quần ren màu đen từ từ vén xuống hai quả mông căng mịn trắng bốc hiện lên cô nuốt một ngụm khí nóng gạt bỏ hình ảnh không đứng đắn trong đầu .

Lần này cô chọn cây thước có chút kì lạ , nếu lần trước là thước dài kẻ bảng còn giờ . Cái cây này là roi chứ chẳng phải thước ...mức độ sát thương có lẽ sẽ nhẹ hơn cái này có lẽ chuyên trị nhóc nhà mình

- ' Chát chát chát '

- AA á ~ cũng đã lâu không bị ăn roi nó không quen một chút . Nó nhanh chóng bụm miệng lại " đau chết mất ... uổng công mình hối lộ cà phê bả bao lâu nay thì ra là bả yêu quái mà '

- ' Chát ' Nói tôi nghe em đã vi phạm những gì ..

- Úi...ui đau ~ Nó chẳng trả lời được gì

- Chát ..Chát Chát

- Ưm ~ Đồng Phi không nhịn được khi hiện vật cứ quất vào cặp mông mình . Thốn lắm chứ hai chân nó không ngừng an ủi lẫn nhau mồ hôi chảy đầm đìa biết vậy nó đã không làm cô phật lòng

- Em không nói đúng không ?

" Chát Chát Chát Chát ×3 "

- Ưm hức ... e..em em trong tiết Lí lại làm môn toán ... Em vô lễ

- Chát Chát Chát Chát ~ khi nghe lỗi của mình cô càng nặng tay hơn

- Cô em đau ..quá đánh nữa ngày mai em không ngồi ghế được nữa mất

- Hừ....~ Cô có vẻ không vui nhưng nhớ lại những trận đánh lần trước cô đã làm nó nghỉ mất vài ngày . Ngày mai lại thi cô không thể không nghĩ đến chuyện đó

- Em muốn tôi sẽ giám sát thi riêng cho em

- Hơ..hơ em không muốn đâu cô có thể trừ điểm thay lần này cũng được ạ ...chỉ xin cô đừng đánh cái mông em ...hu hu

- ' Hôm nay em ấy lanh quá nhỉ '

- Thôi được em còn nợ tôi ! Mau về lớp ~ Cô khoan tay trước ngực lạnh giọng đáng sợ

Nó nghe vậy thì mừng khôn xiết hiếm lắm cầu xin mà được nàng ta tha cho vậy là thoát chết rồi . Lập tức đứng dậy định thần cảm ơn mà quên mất cái váy vẫn chưa kéo lên và cái váy tuột xuống khiến Chủ nhiệm ác ma một phen ngây người ánh mắt nàng ta dán chặt lên vùng tam giác của con nhỏ không chớp mắt . Cảnh xuân đẹp đẽ hiện lên trước mặt nàng cũng không thể từ chối được sự hấp dẫn này . Đồng Phi vẫn chưa ý thức được chuyện cái váy nhưng cô giáo kì lạ quá ánh mắt cứ chăm chăm nhìn phía dưới đã vậy đỏ mặt như bị trận sốt . Đúng vậy nàng ta đang bừng bừng khí huyết nó cười ngờ ngợ cúi đầu thì ...

- Oh shit !! A A A ~

Không thể tin nỗi nó gần như đang khỏa phần thân dưới phơi bày da thịt trước mặt con sói già như vậy . Điều làm nó thẹn nhất là cái quần lót bị kéo đang hờ hững muốn lộ cả nơi tư mật . Trần Kiều Ân bị tiếng hét thất thanh của nó vỗ mặt tỉnh lại , quả thật nàng không nên nhìn chăm chăm như vậy lén lút thì chắc được liếc liếc là được mà thật mất mặt trước học sinh

Đồng Phi khụy chân xuống nhặt lại váy kéo lên nhanh chống khóa cày chốt lại ... khuôn mặt gượng gạo đỏ như trái ớt của nó đều thu hết vào tầm mắt của cô thật ra có chút đáng yêu

- ĐỒ BIẾN THAIIII !!!

Nói rồi nó nhanh chân chạy mất dép khỏi căn phòng kia dù hai quả mông đang còn đau

- Trời ơi giết con rồi nhục quá đi mất hu hu hu ... đồ ác quỷ biến thái đáng ghét

Nhớ lại cảnh lúc nãy không nó không muốn nhớ lại một chút nào trong lòng gào thét đến tận Đêm không có một con chữ nào có thể xâm nhập đại não . Bên góc tường cuối cùng vì nhục quá mà trùm chăn lăn lộn trên sàn nhà

Ở một nơi xa hoa nào đó trong thành phố

Có vẻ đêm nay nàng khó ngủ rồi . Hình ảnh kín trên hở dưới của ai kia cứ như thước phim tua đi tua lại trong tâm trí không thể phai . Khó chịu bực bội chỉ cần nghĩ tới đùi non trắng bốc mịn màng run rẫy vì trận roi khiến cô nóng ruột ứa gan . Rõ rằng là nó tuột váy cố ý dụ dỗ quyến rũ người khác mà đổ tội biến thái cho cô . Chỉ hận không thể ngụm ăn sạch nó vào bụng

----------------------

Happy New Year !!!

' Green night ( Lục Dạ ) ' bộ phim ngắn bách hợp cho các bạn thích phim bách hợp nhé ! ( Nữ chính Phạm Băng Băng và Lee Joo Young ) phim nx Hàn nửa Trung :))

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro