Chương 34 : Không thích con trai
Mình bận nên chưa có beta , mong mọi người thông cảm !
--------------------
- Mày đã mò đc ai là người đăng
chưa ? ~ Thanh Hải
- Không ...kì lạ thật ! ~ Đồng Phi xoa đầu bức tóc
- Mày và Thế Mỹ làm gì mà bị chụp vậy ? ~ Không ai thắc mắc bằng Lạc Lạc lúc này
- Cái này không phải tại mày à ? Tao đã bảo rồi thích thì tự nhích nó nghĩ là tao thích nó nên mới kéo tao hỏi lí do tại sao người đi chơi hôm đó lại là mày !
- Đù ... ghê ! ~ Thanh Hải há mồm trợn mắt
- Thế mày đã nói gì vậy ? ~ Lạc Lạc cắn môi lo lắng
- Thì bị tao chửi chứ sao , tao có điên mới để ý thằng đó .. bệnh hoang tưởng còn nặng hơn thằng Hải
- Ủa liên quan ? Tao làm gì trời ~ Thanh Hải rống to như con bê chống hông lườm nó
- Thì tao thấy hai đứa hợp gu nên ship há há
- Của tao nha bà nội mày ! ~ Lạc Lạc tóm cổ nó
Vì ngồi giữa nên bị hai đứa bạn tóm lấy dần cho một trận nó mới hoảng hồn xin tha một mạng . Thân xác già cỗi còn bị đấm cho vài phát tê liệt cột sống
~~~~~~~~~
Cốc cốc ~~
- Mời vào !
Trần Kiều Ân mắt vẫn dắn lên màn hình vi tính vì sắp kiểm tra giữa kì nên nàng đang rất tập trung soạn đề thi , vì cuối cấp nên cô quyết định năm nay sẽ ra đề khó nhằn cho các môn tổ hợp khối A .
Vào giờ này cô cứ nghĩ là cô trợ lìa nhỏ của mình sẽ lại đem thứ gì đó cho mình một ly cà phê ..sữa đồ ăn sáng . Như thói quen nàng vẫn luôn chờ nó hằng ngày thế mà hôm nay vào giờ này cô nghe được tiếng của giày cao gót cô biết ngay không phải nó
- Chị có vẻ rất chăm chỉ nhỉ ?
Gương mặt nghiêm túc thường ngày bỗng dưng biến sắc rất nhanh . Cái giọng chua chát mỉa mai như vậy trong này ngoài Chu Hạ ra thì còn ai nx .
- Cô tới đây làm gì ?
- Nghe giáo viên khác bảo chị là tổ trưởng khối tự nhiên nên mới đưa đề thi cho chị duyệt !
Nói rồi Chu Hạ ném bảng kế hoạch định xuống bàn một cách thô thiên . Cô ta chẳng để ý người đang ngồi là cấp trên của mình . Dù không thích thái độ kia của ả nhưng Trần Kiều Ân cũng không mới lạ con người này
- Hết chuyện thì mời cô ra ngoài để tôi còn làm việc
Trần Kiều Ân không nể nang ả mà trực tiếp đuổi thẳng nhưng cô ta đến đây đâu phải chỉ là một bảng thảo không thôi
- Tôi chú ý đến cô học sinh bé bổng của lớp chị dạo này cứ ầm ầm trên trường ?
Không cần nghĩ nhiều Cô biết Chu Hạ đang muốn nói đến ai . Quả thật dạo này cô có hơi bận nên không để ý mới tin đồn lung tung hằng ngày
- Bé .. Phi lộ hình ảnh tình tứ tay trong tay hotboy trường . Thật ra trông cả hai có chút hợp đôi ấy chứ
Trần Kiều Ân nghe xong những câu vừa thốt ra từ miệng Chu Hạ lập tức cô dừng lại tất cả động của mình . Cô gập lại cái lap top của mình .
- Chu Hạ xem ra cô không biết ý nghĩa câu " công tư phân minh " là gì có cần tôi giảng lại từng câu hay là đầu óc kém cỏi của cô không theo nổi
- Bà chị có vẻ căng như dây đàn nhỉ , tôi cố tình đấy !
Chu Hạ hoàn thành mục đích của mình đánh mông đi mất , ngay lập tức cô mò điện thoại vào Group trường ...quả nhiên hot search liên quan đến học sinh lớp mình . Khiến cô không khỏi tức giận .
- Không phải nói không có gì với hắn giờ lại nằm trên này tôi xem em còn nói được gì
Cơn tức giận hoàn toàn khống chế lí trí của cô thật chỉ muốn ném quả máy cho tanh bành bàn tay cô ghì chặt màn hình điện thoại ..ít lâu sau bài đăng biến mất hoàn toàn . Khiến cô vô cùng ngạc nhiên
~~~~~~~~
Kể từ lần đó . Đồng Phi block tất cả liên quan đến Trần Thế Mỹ chỉ vì chuyện nhằm nhỉ trên diễn đàn kia mà không ít lần bị người ta hù dọa thật sự có chút sợ . Nếu không phải vì nhỏ bạn mình nó thề sẽ không bao giờ làm cái chuyện này. Điều làm nó bất ngờ chính là tấm ảnh kia bị xoá đi rồi
- Kì lạ thật ..! ~
Đồng Phi vừa giải đề cương vừa suy nghĩ không thông nên chẳng làm được gì
- Ừ ... đến giờ vẫn không biết người đăng ảnh và xóa
- Tao nghĩ có lẽ là Trần Thế Mỹ làm á ~ Lạc Lạc bồi thêm mấy câu Khiến nó suy càng thêm suy
- Ngoài nó ra còn ai làm nữa ! ~ Thanh Hải chống cằm nói
- Sắp thi rồi đó các cậu cứ suy nghĩ chuyện đó sẽ không có chữ nào trong đầu đâu đấy
Minh Ngọc nhắc khéo cho cả đám , nghe lớp trưởng bảo vậy nên cả đám đang túm lại cũng tản ra a . Chăm chú giải bài
- Phi nè ..lát nữa cậu chở mình về được không ? Tiết thể dục hôm qua tớ vẫn còn đau tay quá ~
Minh Ngọc bên cạnh nhìn nó với ánh mắt mong đợi nó nghĩ vài giây rồi giật đầu đồng ý ngay . Minh Ngọc nở một nụ cười trong lòng đặt được ước muốn vui mừng khôn xiết
Tan học ~~~~
- Cảm ơn cậu nha Phi chở mình về phiền cậu quá !
- Không có gì đâu ..hì hì ~ chẳng biết thế nào nó lại thấy có chút ngượng khi thấy khuôn mặt dễ thương của lớp trưởng
" Ting ting " ~~~
Tiếng kèn xe gần ngay sát bên khiến nó giật mình muốn bạn rủn chân tay , nó liền quay sang thì thấy được chiếc xe sang trọng của cô . Cái xe không hề chạy mà cứ đứng ở đó
- Là cô chủ nhiệm ! ~ Minh Ngọc nhận ra người ở bên trong , ở trường này ngoài cô lái siêu xe ra thì còn ai nữa
- Cô ấy sao thế nhỉ ? ~ Minh Ngọc thắc mắc
- Chắc là tìm mình , chờ một chút nhé !
Đồng Phi rời khỏi tay lái chạy lại chiếc xe đang đậu ngay đối diện. Lúc này cửa kính xe mới hạ xuống
- Em chào cô , cô gọi em ...
- Mau lên xe ~ nàng ta vẫn rất tập trung nhìn phía trước
- Ách ..!! Nhưng mà em đang chở bạn lớp trưởng bạn ấy bị đau tay ko lái xe đc
Đã mang sẵn bực bội trong người mà nghe nó lôi thôi khiến cô càng bực thêm
- Tôi chở cả hai !!
Nó tròn mắt vô cùng ngạc nhiên quay sang nhìn Minh Ngọc cô cũng chẳng khác gì liền từ chối ngay . Thật ra dù có là học bá chưa bao giờ bị phạt trong tiết của cô lần nào mà ngồi chung xe chắc chết cô quá
- Em nghĩ là không nên làm phiền cô đâu .. hai người đi trước ạ ..Em Chào cô !!
- Ơ ..nhưng mà ~ chưa để nó nói hết câu
- Em không muốn lên ?
Rõ rằng đây là lời cảnh cáo của nàng ta
- Hông có .. ha ha
Nói rồi nó mở cửa xe thế là nàng ta phóng xe rất nhanh . Bỏ lại Minh Ngọc nhìn theo vô cùng tiếc nuối
- Ủa Ngọc con Phi đâu rồi mà không thấy chở vậy ~ Thanh Hải hỏi khi thấy lớp trưởng lủi thủi một mình
- Lúc nãy cô chủ nhiệm hốt cậu ấy lên xe rồi ~ giọng buồn hiu
- Hả ?? Nó lại làm gì ác quỷ à ? Thôi để Hải chở về cho đau tay thì không nên lái xe ~
Thật ra nếu hôm đó không rủ nhỏ chơi bắt bóng thì đâu có chuyênnj này nên hắn thấy có lỗi . Minh Ngọc cũng không từ chối
----------------------------------
Chiếc xe cô dừng ngay đoạn đường vắng , chung quanh không có bóng người hay ngôi nhà nào . Nó giáo dắc nhìn xung quanh không biết đang nghĩ cái gì bỗng nhiên nó vô cùng sợ
- Tấm hình này là thế nào ?
Nó nhìn tấm ảnh kia mà phát hoảng nàng ta đang nổi trận là tấm hình này đó ư ? Lúc này không kiềm được nó cười phá lên , thật ngạc nhiên cô chút nữa không giữ được mình
- Sao trông cô chứ như bắt gian vậy ? Em không có gì với hắn ta đâu với lại em không có thích con trai
- Em vừa nói gì ? ~ nàng ta liền gặng hỏi
- Cái ảnh này vô tình bị chụp khi em với cậu ta đang cãi lộn . Em chúa ghét những tên này
Đồng Phi ngắm nghía tấm ảnh rồi vò nát tấm ảnh ném ra ngoài
- Câu cuối em vừa thốt ra lúc nãy ! ~ Thứ cô quan tâm nhất lúc này
- Thì...em không thích con trai..Ách!!
Đồng Phi mới biết mình đã bị ác quỷ lừa mất rồi . Nó vội bụm miệng lại chẳng biết mở lời làm sao
-" thì ra không phải mỗi mình à ? "
Nàng ta nghe thì cũng đã nghe hết rồi . Thật sự có chút mát lòng mát Dạ
Đồng Phi xấu hổ quá hai má đo đỏ ửng hồng mà mắng mình trong lòng không khỏi lắng lo lỡ cô nghĩ , Trần Kiều Ân vội đánh tay lái rời đi nó lén lút nhìn biểu cảm bây giờ của cô thế nào mà thấy nàng ta đang mỉm cười nhè nhẹ mà đôi mày đăm chiêu lắm đa .
- Bây giờ bình đẳng rồi mà đâu phải ngày xưa mà nữ với nữ không thể
Nó cứ nghĩ cô sẽ suy nghĩ gì đó mà đâu biết rằng nàng ta đã mong đợi khoảng khắc này từ lâu
- Tôi có nói không thể ! ~ lạnh nhạt trả lời
- Ách ..!! Em cứ tưởng ~ Nó hấp hối rối loạn cả ngôn ngữ lẫn hình thể
- Đâu phải chỉ một mình em
- Dạ ? ~ Nó ngạc nhiên hỏi lại nhưng cô không trả lời , nó tròn mắt rồi lại suy nghĩ câu nói đầy ẩn ý kia của cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro