Chương 17 : Tổn thương
* Cốc cốc *
- Vào !
Chỉ thấy chất giọng lạnh lùng nàng ta là đang làm việc . Khi bị làm phiền quả thật có chút khó chịu . Cánh cửa hé ra nhưng tuyệt đối không nghe thấy dấu chân hình như là mang giày bata . Nàng lúc này chú ý đến đôi chân nhỏ kia trước , nhìn từ dưới lên trên dừng lại là khuôn mặt nó . Đồng Phi lập tức cúi chào cô
- Thưa cô em có chuyện muốn nói ?
Nàng vẫn tỏ ra khí chất thanh đạm cuồng việc , nó thấy cô không để tâm đến chuyện mình nói . Nó liền đưa một tờ giấy trước mặt
- Trần lão sư , em muốn chuyển lớp khác
Lúc này Trần Kiều Ân mới dừng tay dừng mọi hoạt động . Cô tháo gọng kính hằng ngày , nhíu mày mà nhìn nó rõ là không vui gì mấy
- Lí do ?
- Em muốn chuyển sang khối D vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến việc học tương lai
- Hay em sợ tôi ?
- Dạ ?!
Nàng thừa biết kể từ khi chuyện đó . Đồng Phi không dám cười trước mặt cô nó tạo khoảng cách nhất định với mình .
- Không có !
- Không có , vậy em qua đây đứng trước mặt tôi
Nó biết như vậy sẽ chọc giận cô mà đánh mình . Nhưng vậy thì đã sao thà đánh một lần còn hơn bị đánh nhiều lần nữa , nó với vẻ mặt quyết tâm khiến nàng có chút buồn lòng , nó còn ngây ngô quá chẳng nhận được cảm xúc của cô dù chỉ một chút
Hiện tại nó đã đứng mặt cô . Sau một hồi lâu , cô dứng dậy nó càng phần bối rối trông cô cao như vậy nó chỉ tầm cái cổ của cô thôi . Bây giờ nó thấy bản thân mình thật nhỏ bé làm sao có phản kháng cũng không lại .
- Em nghĩ tôi nên làm gì với em ?
" Làm gì là làm gì , khi không lại hỏi ng ta "
- Làm gì là sao ạ ?
Đột nhiên cánh tay cô ôm chặt vòng eo nó ép sát mình . Hai tay nó theo quán tính kháng cự lại bám chắc hai bả vai cô ... Bỗng chốc làm nó nhớ lại đến cảnh hôn môi lần trước nó không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia , nếu mà có nhìn chắc chắn sẽ bị hút vào hố đen không đáy đó .
- Em rất biết cách làm tôi phát điên đấy Đồng Phi
- Hả ???
Nó nhận thức được cô đang càng lúc càng bộc phá sức mạnh tiềm ẩn trong người .. hai tay nó cố gỡ lấy cánh tay cô đang ôm chặt eo mình . Kì lạ thay nó quá chặt hết cách nó mới gỡ từng ngón ra cũng không được
Lúc này cô chẳng nói gì cả chỉ gục mặt vào hỏm cổ nó . Hình như cô đang rất mệt thì phải
- Trần lão sư ... Cô có sao không ạ !
Nó đỡ lấy tấm thân cao gầy khá cồng kềnh ngồi sofa gần đó đưa tay lên trán kiểm tra xem không sốt gì mấy .
- Cô thấy khó chịu trong người hả cô ?
- Tôi hơi chóng mặt !
Nghe vậy Đồng Phi mà càng lo lắng hơn lúc này không quan tâm đến chuyện xin chuyển lớp này nọ .
- Cô cứ ngồi đây nhé đừng làm việc quá sức em đi một lát sẽ quay lại .
Nói rồi nó đứng dậy đi đâu mất . Lát sau quay lại với mấy đống đồ trên tay .. nào là sữa trái cây , hộp cháo , hộp thuốc cả chai dầu gió nữa . Nó thấy cô vẫn ngồi gục mặt lên bàn hình như là ngủ quên rồi .
Nó bước tới bên cạnh để đống đồ một bên , vốn gọi cô dậy để uống thuốc nhưng nhìn cô ngủ ngon quá nó không nỡ gọi ... Nữ nhân này ngủ thôi cũng đẹp ánh mắt lạnh lùng thanh đạm kia đã biến mất hoàn toàn , mái tóc dài hờ hững che một nửa khuôn mặt góc cạnh quyến rũ kia . Đồng Phi liền đưa tay vén lên để nhìn rõ hơn con người ác quỷ này . Đuôi mắt dài thật sự làm nó mê mẫn tâm trí
Hiếm thật a , nàng ta là đang cố tình bày bộ dáng hồ li thế này để câu dẫn học sinh của mình phải khum . Khỏi phải nói Đồng Phi bị hấp hồn mê mẩn
" Ác quỷ sao lại có vẻ đẹp thế này , ước gì bả không phải là ác quỷ thì mình sẽ yêu luôn hihi "
Đồng Phi lẫm bẫm trong miệng nuốt nước bọt cái ực . Gần đó có một cái ghế tiện tay nó với lấy gục trên bàn ngắm nhìn ác quỷ đang ngủ . Lần nữa nó bị vẻ đẹp kia cuốn hút mà đưa tay lên chạm nhẹ bên má cô . Cảm thấy có gì đó nóng ấm chạm lên mặt cô đưa tay vô tình nắm lấy bàn tay nó bị bắt quả tang nó muốn rụt tay nhưng không kịp đôi mắt sắc đá đó mở từ từ .... Nó ú ớ (;ŏ﹏ŏ) trong họng trong khuôn mặt trắng tái ánh mắt láo liên ...
Cô thấy nó đến độ này thì cũng buông ra tay cho nó
Nó đứng dậy khua tay múa chân định là lấy hộp cháo và thuốc cho cô rồi cũng quên hết vì ánh mắt kia
- Em làm gì đứng trân tại đó
- A dạ ... Em chỉ là ... haha .. À thuốc , đúng rồi . Lúc nãy em có mua thuốc cho cô
May quá là não của nó đã quay về lại . Nó lôi thứ trong túi ra hộp bày ra nào là sữa , hộp thuốc cũng may hộp cháo còn nóng lúc . Đồng Phi quay qua gọi cô vẫn là ánh mắt hồn nhiên trong sáng đó , nhoẻn cười đôi mắt to tròn híp híp lại ... Trần lão sư ngây người trước nụ cười đó tim cô ở ngực trái bị chật vài nhịp rồi cô có thể cảm nhận được cảm giác này có lẽ cô sẽ không bao giờ quên trong đời .
- Cô ơi ... Cô ~
Đồng Phi vẫy vẫy tay trước mặt cô , lúc này cô mới định thần chớp mắt lại
- Cô vẫn chưa đỡ ạ ! Em đưa xuống phòng y tế ..
- Không cần tôi ổn
- Qua đây để em mát xa cho
Nói là làm , nó kéo tay cô một cách rất tự nhiên . Cô không hề phản kháng mặc cho nó kéo .
- Ngồi ở đây này cô
Cả hai ngồi xuống nó đưa tay matxa thì có chút bất tiện tại chị giáo hơi cao . Đồng Phi ngồi xích ra sau một chút rất thản nhiên vô đùi mình và bảo.
- Trần lão sư gối lên đây để em dễ làm hơn
Trần Kiều Ân nhìn nó một lúc lâu không nói . Cô cứ nghĩ rằng nó còn sợ mình nên mới chuyển lớp mà giờ rất cư nhiên kêu cô gối đầu lên đùi mình . Tất nhiên là cô gối rồi ... Trong bụng nàng ta như mở tiệc cà hẫy bên trong mà bên ngoài cứ làm dáng bộ lạnh lùng bất cần ... " Vì ngươi có chút lòng thành nên ta nể ngươi mà chấp nhận thui "
Hai mắt cô nhắm lại . Hai bàn tay nó bắt đầu từ hai thùy thái dương trước .
- Cô có bị dị ứng với dầu không ạ ?
- Không
Nó đổ chút dầu lên tay xoa nhẹ lực đạo vừa phải Cô trong bụng tấm tắc khen tay nghề của nó ... Thật sự rất thoải mái đôi tay nó trông gầy gò yếu ớt như vậy mà cũng có uy lực đó nha , trông mặt cô thư giãn chưa kìa . Cô không nghĩ được maxa lại thoải mái đến như vậy , mấy hôm nay cô quả thật rất phiền não mấy đống công văn chất đống kia . Coi như một buổi xạ trị tâm lí miễn phí a
- Lực đạo thế này có vừa chưa ạ ?
- Mạnh hơn chút ..
Nó hiểu ý nên tăng thêm lực ở ngón tay ..
- Cô .... Chưa duyệt chuyện em chuyển lớp !!
Đồng Phi hạ giọng nhỏ nhẹ như muốn làm . Trần Kiều Ân nhíu mày cong môi cách khó coi mở mắt cô ngồi dậy chỉnh lại cổ áo
- Có phải em nghĩ làm cách này để nịnh thần tôi thì em đã lầm rồi
- Ơ ... Em không có !
Đồng Phi vội xua tay liên tục lác đầu , nó thật sự vô tội mà . Có lẽ cô không tin nó
- Đi về lớp đi mang hết cái đống kia
Cô chỉ tay về phía đồ mà nó mua lúc nãy . Ác quỷ dường như phát điên với nó mà quát thẳng ra mặt nếu đã như vậy Đồng Phi cũng muốn nói ra luôn
- Tại sao em lại không thể chuyển lớp ?
" Em dám chống đối tôi "
- Em nghĩ thế nào thì tùy
Đây có được coi là lợi dụng chức quyền
- Em sẽ chuyển trường
Đồng Phi hôm nay không biết đã ăn phải gì mà ra dám cãi lại cô . Trần lão sư lãnh đạm ngày nào mà nghe câu này của nó khiến cô trừng mắt nhìn nó . " Em cố tình tiếp cận tôi mà tôi châm chước em sao "
- Nếu em có thể thì cứ làm thử . Những kiểu người như em tôi gặp rất nhiều , em nghĩ rằng những thứ kia sẽ mua chuộc được tôi tưởng rằng tôi châm chước vài lần mà muốn gì được nấy . Tôi còn tưởng thế nào thì ra cũng chỉ là giỏi ăn nói chẳng có tài cán gì nên mới chọn cách nịnh thần đúng không ?
" Ý cô ta nói mình là pickme girl "
Đồng Phi nghe được chừng đó hai hàng nước mắt nó lăn dài gụp mặt xuống , nó bị tổn thương sâu sắc chỉ vì mấy lời đó , lòng tốt của mình mà bị cho là kẻ tiểu nhân , ủy khuất cũng không thành lời chỉ có nước mắt là không kiềm được . Nó quên mất con người trước mặt mình là ác quỷ mà nàng ta độc miệng độc cả hành động . Tự nhiên nó cảm thấy mắc cười vì ban nãy còn cho rằng cho chỉ khó gần mà thôi . Đôi tay nó lau vội nước mắt tự gồng nếu không ai đó lại cho nó làm đang bày bộ mặt pickme girl
- Em xin lỗi đã làm cô khó chịu !
Nói rồi nó cất lại đống kia vào bị nó cầm hộp thuốc trên tay nghĩ ngợi một hồi rồi để lại trên bàn . Tất cả hành động kia đều bị ác quỷ thấy hết Đồng Phi bước vội cũng đúng thôi nó bị đuổi mà nó mở cánh cửa thật nhanh đóng lại nhẹ nhàng
Cô nhìn hộp thuốc trên bàn hình ảnh nó nhìn cô rồi nước mắt tuôn trào không hề chớp mắt ... Ánh mắt đó là sự ủy khuất không nói thành lời nó hình như rất thất vọng về cô .
Trần Kiều Ân càng thêm đau đầu mà xoa trán ngước mắt nhìn trần nhà . Hình ảnh đó không giống như những lần cô thẳng tay vạch trần những người khác
-------
" Việc gì mà mày phải khóc chứ ! Đúng là ngu không có đào tạo mà "
Nó biết sau này sẽ bị cô cho ăn hành cả năm nó sẽ sợ sao . Nó đang đi tìm thùng rác bỏ đống đồ trên tay chẳng tiếc tiền mà tiếc tấm lòng . Trong lòng bực tức mắng chửi cô thì bỗng nhiên nó va phải thứ gì đó . Nó mới định thần cúi đầu xin lỗi
- Xin lỗi xin lỗi !
Hai tay nó xoa xoa vô cùng thành tâm bên kia mới lên tiếng
- Em không đỡ tôi dậy sao Phi ?
Lúc này mới chú ý ra người đó là Chu Hạ ... Nó lại nhớ chiều hôm đó mà có chút sợ hãi người này ... Cơ mà cô ấy hình như rất đau thì phải nó không thể làm ngơ được .
- Em xin lỗi , lúc nãy tại em vội quá mà không để ý cô có đau lắm không có cần em đưa cô đến phòng ý tế ..
- Không cần đâu chỉ là có hơi tê một chút thôi sẽ không sao đâu
Nó nhìn xung quanh thấy có có một băng ghế bên cạnh mà đỡ cô ngồi gần đó . Nó quỳ xuống
- Em xin phép !
Nói rồi nó tháo cái giày cao gót cô ta đang mang làm lộ đôi chân trắng ngần nuộc nà . Nó chẳng để tâm gì mấy chỉ thấy nó đổ một thứ gì đó lên tay rồi trực tiếp xoa bóp cái chân . Chu Hạ chăm chú nhìn cách nó đang xoa bóp cho cô thật sự rất thoải mái a
- Em biết maxa luôn à dễ chịu thật đó , đỡ hẳn luôn rồi nè . Bé giỏi thật ~ Cô ta cười dịu dàng thật hiền lành nhìn nó
- Chị Tây Hoà có dạy em một chút kĩ năng thôi , cũng chẳng giỏi gì
- Ghen tỵ với Tây Hoà thật , tôi cũng muốn làm chị nuôi của bé
- Hửm ...? Em thấy cô là giáo viên của em được rồi !! Xong rồi
Nó nhìn đống đồ bên cạnh mình bỗng nhiên lại buồn vô cùng ... Mang lại giày . Chu Hạ đứng lên cảm giác tê nhứt đã khỏi hẳn
- Cái này là hộp cháo và sữa trái cây em mới mua , em xin lỗi đã làm cô bị thương .... Nếu cô đã ăn sáng rồi cũng không sao , cô cứ cho ai đó cũng được ! Xin phép cô em về lớp
Nói rồi nó cúi chào bước đi . Chu Hạ nhìn đống đồ trên tay mà cười thầm
- Bé này cũng thật thú vị , tôi không tin không thể làm em chú ý đến tôi
Nói rồi cô ta bước đi , được một đoạn lúc này Trần Kiều Ân từ trong phòng thiết bị bước ra hai người chạm mặt . Chu Hạ nhếch môi cười như một lời chào thân thuộc . Nhưng thứ Trần Kiều Ân chú ý là cái túi đồ ăn kia sao cô quên được chú gấu nhỏ hình in trên cái túi nhựa kia .
" Tại sao em ấy lại đem cho Chu Hạ chứ ? " ~ trên trán cô xuất hiện vạch đen . Mắt chăm chăm nhìn túi đó bỗng nhiên cô mở túi áo mình ra cầm một xấp tiền tiến lại gần giật lấy túi đồ từ tay Chu Hạ . Rồi dúi vào túi áo cô ta xấp tiền trên tay
- Cái này tôi đã mua từ cô
Nói rồi cô đi mất hút để lại Chu Hạ đứng sững như trời trồng . Chẳng biết lí do gì mà Trần Kiều Ân ngang nghiêng giật lấy túi đồ ăn tuy có hơi cay cú . Cô ta cầm lại xấp tiền đó cười khẫy rồi lạnh lùng ném tiền đánh mông rời đi
------
Trần Kiều Ân lúc này đang ngồi ăn hộp cháo đã nguội mất rồi biết là vậy cô vẫn ăn hết sau đó là hộp sữa trái cây . Là hương cam , mùi vị tươi mát ngọt bùi xen lẫn cô thấy ngon mà uống hết sạch chẳng còn giọt nào , nó khá là khác so với nước cam nguyên chất cô uống hằng này sau đó là thuốc trên bàn . Ăn uống thuốc đồ xong cô quay lại tiếp tục làm việc !
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro