Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Chai nước suối tình yêu







- Cô !! Ừm Cô ơi ~ Đồng Phi tay quơ tay múa chân mà cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại

- Em sao lúc nào cũng thích đụng chạm vào tôi ?

Hình như cô quên mất bản thân mình đang ôm nhỏ gắt gao rất chặt nữa là

- Dạ em xin lỗi nhưng cô có thể thả em ra trước được không

Nói rồi cô mới chú ý đến cánh tay mình mà vội thả người ra .

Đồng Phi tuy có chút sợ hãi nhưng đã gồng lắm rồi . Nó nhặt tờ giấy lên phủi sạch lại đưa cho cô lúc này Trần lão sư bình tĩnh lại chăm chú nhìn bản kế hoạch " Ừm cũng được việc " Cô lúc này nhíu mày trông vô cùng căng thẳng Đồng Phi nhìn cô như vậy mà tự nhiên toát mồ hôi lạnh

" Chắc bả không ưng nên mới .."

- Trong tiết của tôi em không nghiêm túc coi chừng tôi

- Dạ em xin hứa !!! ^,^
Thế cô đã ăn sáng chưa cô ?

Trần lão sư có chút kinh hô , trước giờ chưa ai dám hỏi đến truyện ăn uống trước mặt cô . Bình thường cô quá nghiêm túc gương mặt lạnh lùng làm người bên cạnh thở thôi cũng phải tiết chế nhẹ nhàng bắt chuyện cũng khó khăn cô chỉ nói và trả lời những gì liên quan đến công việc

" Nhóc con lớn mật nhỉ "

- Tôi không ...

Chưa để cô nói hết câu đã bị nó nhảy ngay vào họng

- Để em mua cơm ở căn tin , bao ngon luôn cô chờ em một lát nhé !!

Nói rồi nó chạy ngay trong sự ngỡ ngàng của cô . Vốn định từ chối thẳng mà kếu nó vào lớp . Lát sau nó quay lại trên tay là là hai hộp cơm hai phần . Một chai nước suối và sting

Cô nhìn nó một cách chăm chú , cách nó bày hộp cơm ra trên hộp có đầy đủ nào là thịt trứng chiên và rau thật dinh dưỡng xong xuôi nó ngồi một cách đầy tự nhiên quay sang nhìn cô tay khẽ vẫy gọi

- Trần lão sư , ăn thôi !!!

Có lẽ cô vẫn chưa tin rằng sẽ có nữ sinh nào đó mang cả đồ ăn vào văn phòng mình rủ mình ăn , lúc này nó không sợ cô nữa đổi lại là nụ cười hồn nhiên có chút lém lỉnh khiến cô đơ người trong chốc lát . Thấy cô rất chập chạm nó liền lại gần bắt lấy tay cô kéo cô một mạch ngồi xuống sofa không một đắn đo

- Cô có ăn cay được không ? Em có hộp mang tương ớt em thích ăn mắm ớt gừng mà sợ cô không thích mùi mắm nên cô ăn tương nhé !

Nói rồi nó đưa cho cô một cái muỗng nhỏ được nó lau chùi sạch sẽ . Trên môi nó lúc nào cũng cười cả đôi mắt híp híp lại thật sự rất dễ thương bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho chủ nhiệm ác ma đổ gục rồi

Đồng Phi rất tự nhiên cầm lấy hộp cơm ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói hồi sáng nhớ Lạc Lạc đã bao trà sữa với bimbim rồi mà dạ dày lớn quá vẫn quất nổi hộp cơm tấm . Nhìn cách nó ăn một cách ngon lành hai má cứ phồng phồng lên thật muốn chọc Trần lão sư cười rụng rốn nhưng mà cô rất biết giữ hình tượng băng sơn mỹ nhân của mình

Chẳng hiểu sao nó thấy cô không chịu ăn mà cứ nhìn mình chăm chú làm nó thật sự ngại a . Ăn thôi mà có cần nhìn người ta dị không

- Ơ sao cô vẫn chưa ăn ? Ngon lắm á cô em nói thật

Vừa nói Đồng Phi múc một muỗng dâng tận miệng cô . Trần lão sư thoáng nét bối do dự nhìn lấy muỗng cơm đầy ấp có đủ thịt xé nhỏ và trứng nữa .. .

- A nào ? ~ Đồng Phi hơi mỏi tay vẫn không bỏ cuộc

" Tôi là em bé sao ? ".

Thấy nó có thành ý như vậy cô cũng há miệng . Đồng Phi lúc này mới hài lòng mà cười tươi

- Ngon mà đúng không cô !!!

Nó đưa hộp cơm cho cô , Trần lão sư cầm lấy không nói gì thú thật nhìn nó ăn ngon lành như vậy thật sự kích thích vị giác nhiều thêm , sáng nào cô cũng ăn sanwich khi đi làm hôm nay nó lại mời cô ăn cơm nữa .

Hộp cơm nhanh chống bị nó sử đẹp không còn hột nào cả . Đồng Phi lại đánh mắt nhìn cô ...

Cô ăn rất nhẹ nhàng nhai kĩ từ tốn một muỗng vừa phải quý tộc hơn hẳn . Cũng phải người ta là nữ công gia chánh thục nữ dịu dàng nào như nó . Nết ăn cứ như là đi đánh giặc ngoài chiến trường

Bỗng nhiên nó phát hiện trên mép cô dính hạt cơm nhân tiện nó đưa tay nhặt hột cơm bỏ vào miệng khiến cô đứng hình một hồi hai má có chút ửng đỏ trong giây lát . Đồng Phi cứ như một thói quen đã lâu , nuốt hết phần cơm cuối cùng đưa tay với lấy chai nước uống ừng ực

Mà khoan nó đang cầm chai nước suối mà nó mua cho cô mà .

- Em đang uống nước suối của tôi ?

- Khụ .. ủa chai xì tinh sao lại biến thành nước suối ~ nó đưa mắt nhìn hai má đỏ bừng bừng nhìn dáo giác rồi đặt chai nước xuống bàn nó thu dọn phần cơm của mình đứng lên

- Em ..em xin lỗi ! Em xin phép về lớp trước !!

Nói rồi nó chạy vèo đi . Trần lão sư thở dài lắc đầu , chẳng biết thế nào cô lại có tình cảm với người hậu đậu ngốc nghếch như nó đây sao này sinh con chắc sẽ không được thông minh lắm . Không sao dù gì cô cũng rất tự tin với IQ của mình sao này chắc chắn con của cô và nó sẽ thừa hưởng nét thông minh của cô thôi

Chưa gì mà chị giáo đã nghĩ sâu xa như vậy rồi . Cô vừa ăn vừa nhớ lại đến bộ dáng dễ thương của nó hồi nãy khiến cô bật cười nó ngô nghê một cách ngây thơ . Trước giờ đã có ai dám nhặt hột cơm trên dính trên mép mà ăn lại như nó đâu . Nhìn chai nước suối kia không biết thế lực nào cô đã cầm đưa lên miệng nhớ lại đến cách uống của nó . Cô cũng làm theo . Chu mỏ dô miệng chai nước

Cô rất thản nhiên đậy nắp lại bỏ hộp cơm vào thùng rác bên ngoài lấy khăn chùi lại miệng thật sạch sẽ bắt đầu làm việc . Điều quái lạ là nãy đến giờ cô cứ luôn mỉm cười một mình không khác gì người bị hâm . Tình yêu là như thế đó mà

----------------

Thứ hai tuần sau ~~

Tiếng chuông lại báo thức ngày nào cũng réo lên trừ cuối tuần . Đồng Phi mắt nhắm mắt mở tắt đi .... Nó kịp nhìn rõ ng trong màn hình nền mà bừng dậy sửa soạn đi học

Ai mà quyền lực vậy ta ? Thì ác quỷ chứ ai , tuần trước nó canh lúc cô không để ý chụp một tấm về nhà nó còn gắn thêm hai cái sừng cho giống với ác quỷ làm ảnh nền để mỗi sáng tắt báo thức nhìn thấy mặt ác quỷ là dậy ngay hết muốn ngủ .

Cách này hiệu quả rất cao

---------


- Hazz !!! Đồng Phi thở dài Thanh Hải nghe được tiếng lòng của ai đó mà quay sang hỏi chuyện

- Sao mà thở dài thế mày ?

- Tao muốn có thật nhiều tiền !!

- Vậy thì đi làm đi ? ~ Lạc Lạc miệng nhai bimbim rộp rộp làm nó và hắn nghe mà chảy nước miếng

- Xin miếng !! ~ nó

- Có đồ ăn mà giấu không hà ~ hắn

- Xin miếng mà hết luôn à ?

Nhỏ muốn bực mà bực cũng không nổi tụi này chả khác gì ma đói cả lúc nào cũng tranh bimbim với nhau

- Bánh ngon , mà mày cần tiền để làm gì thế Rô Phi ?

- Để thực hiện ước mơ gặp chị đẹp

Đồng Phi vừa kể với đôi mắt đèn pin chiếu rọi sáng loá khiến nhỏ và hắn cũng muốn chói mắt theo

- Idol của mày đúng không ? -hắn

- Ừm muốn đi concert của mấy ghệ đẹp cơ !!

- Concert ở đâu á ? ~ hắn

- Cũng gần à American đoá !

- Bán nhà là vừa ! ~ Lạc Lạc bên cạnh tiếp lời cũng như tiếp sức

Biết là bị trêu nó liền đáp trả

- Sổ đỏ ở trong tủ của chủ nhà í . Nhưng tao thấy ..bán hai tụi mày sang Trung Quốc chắc cũng đủ rồi ha ...há há

Lạc Lạc với Thanh Hải lườm quýt nó nhỏ lại gần đưa tay bóp lấy cổ nó lắc qua lắc lại mắng

- Chơi mất dạy quá nha tao là bạn mày đấy

- Ối .. khó thở quá !! ~ Đồng Phi nhăn nhúm cố gỡ tay nhỏ ra

- Chỉ cần mày bỏ bias của mình gia nhập hội fanti với tao thì tao sẽ chu cấp cho mày đi đu concert ~ hắn ta rất tự tin

-  Có nằm mơ cũng không có nhá ~ Đồng Phi bật chế độ phản đòn

-  Mày đào đâu tiền dị Hải ? ~ Lạc Lạc thắc mắc

Thanh Hải vốn là richkid ngầm có tiếng có nhà mặt phố bố làm to , mọi năm đi du lịch nước ngoài như cơm bữa bình thường hắn đi học thường không thích khoe khoang gì lại có thói thích ăn chực ắn kế đồ  người ta bị hắt hũi không thôi

- Thôi vậy , chỉ cần mua full album và stream nhạc của các chị nhà tao . Tao sẽ suy nghĩ lại cho

- Tao không thèm nhá ! Mày thích toxic không giỏi thì nhào dô tao solo

- Hazz , lũ bệnh hoạn chúng mày !!

Lạc Lạc cũng đã quá quen với hai con người mê idol bằng tính mạng kia suốt ngày chỉ cãi nhau nhiều khi nhỏ còn không hiểu bọn họ nói gì vì nhỏ có mê idol kpop này nọ đâu . Nhỏ chỉ mê trai mà có cửa thôi chứ idol thì không có cửa

- Tao không biết Idol của bọn mày có gì hay mà suốt ngày cãi nhau  ...

- Mày biết gì mà nói ~ nó và hắn

Nó đi ngược lại vừa lướt điện thoại dâng bằng chứng cho nhỏ xem . Tự hào mà khoe mẻ

- Idol của tao nè hát hay nhảy giỏi , chị nào chị nấy đều đều đẹp xuất chúng luôn

Cái miệng nó oang oang như cái loa phát thanh nhưng lạ một cái bọn Lạc Lạc cứ bị chậm lại nó thì đi rất nhanh đặc biệt mặt mũi hai người kia lúc xanh lúc trắng đang e sợ một thế lực nào đó . Mặc kệ nó không quan tâm mà ra sức review các chị đẹp

- .... Đặc biệt là bias của tao nè thấy chưa ~ nó tay chỉ chỉ ảnh sau ốp lưng . Mà bọn kia lắc đầu lè lưỡi ám chỉ phía sau có điềm mà nó tưởng bọn kia đang trêu chọc nó đang to mồm hơn

- Đẹp nhức nách luôn , chân dài eo thon đánh đánh cái hông quá là sẹc xy ~ Ui da ... ~ cái gì vậy trời  YA ( này ) !!

Đồng Phi tức giận xoay người định chửi mà đứng hình bàn tay rụng rời muốn rớt luôn cái điện thoại sao lúc nào nó cũng đụng phải cô . Trần lão sư đã nghe hết tất cả thì ra chỉ là không ngờ nó lại mê gái đến vậy nào là chân dài eo thon mông đùi này nọ . Cô nghe mà muốn nổ cả đại não , mặt tối sầm hai đôi mày lãnh đạm hằng ngày mà giờ cau có sắc bén hai đôi mắt như phát hoả trừng nó

Đồng Phi ú ớ trong họng , phải nói lúc này cô thật sự rất đáng sợ như muốn giết người tới nơi

- Lên phòng viết kiểm điểm cho tôi !!

Âm thanh cô nặng oằn toát ra sự lạnh băng làm nó lạnh thấu sương không khỏi rùng mình nói rồi cô đánh mông rời đi . Khi không cô lại bắt lên phòng viết kiểm điểm nó như mắc nghẹn cái gì đó trong cổ họng nuốt một cách khó khăn

- ...Ực , tao đã làm gì đâu ? ~ Nó đánh mắt nhìn sang lũ bạn mình vô cùng vô tội đáng thương hết sức . Hai đứa kia lắc đầu bó tay !

- Chúc mày bình an trong lò mổ nha !! ~ hắn mà nhỏ gật đầu bảo nó đi đi

- Tao không muốn ~ •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀

- Đừng để tôi nói lại lần hai !

Lần này cô dừng lại giọng nói trầm khàn đã quá sức giới hạn muốn phun lửa tận nơi Đồng Phi tưởng tượng cô đang mang trong mình một ngọn núi lửa phun trào bóc khói đen xì . Nó dù không dù muốn cũng lết xác đi theo sau cô " Huhuhu , tự nhiên cái bắt người ta viết kiểm điểm "

________

Chap sau liệm nha mn :))

Nếu tui mà biết vẽ không có chuyện nằm rặng chữ thế này .

Tui vẽ thì cũng ra người đấy😎

nhưng mà không ra hồn 😐

Chết tiệt !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro