Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

● Ai chưa đọc chap "Giới Thiệu" thì quay lại đó trước đi nhé, cảm ơn!

● CP chính của truyện: Akutagawa x Dazai (BTA)

● CP có thể xuất hiện: Rimbaul x Verlaine (BSD - Trong phần xem ảnh)

● Còn lại đều là cb hướng (nhưng tui lại thích thả hint)

● Lời nguyền "Chap đầu hay, chap sau dở" của tôi luôn xuất hiện ở mọi bộ truyện tôi viết, nên rất xin lỗi nếu từ chap này trở đi không hay ho gì.

● Cách hành văn của học sinh tiểu học!

● Chú thích:

[ Nội dung phim ]
"Lời nói"
'Suy nghĩ'
「 Khung giới Thiệu Nhân Vật 」
< Tên Tổ Chức/Tên địa danh >
《 Dị Năng Lực 》


Sau những cuộc khủng bố liên tiếp xảy ra, cuối cùng thành phố Cảng Yokohama đã có thể lấy lại vẻ yên bình vốn nên thuộc về nó. Người dân có thể yên tâm tận hưởng cái không khí được gọi là hòa bình hiếm thấy tại nơi đây.

Tuy nhiên, gọng kìm ba chân ( Thế cục ba bên - Tam Phương thế cục) của Yokohama lại chẳng được như vậy.

Vừa mới ban nãy, các hoạt động thường nhật vẫn diễn ra tại các cơ sở của Tam phương, nhưng chưa đầy 1 giây, tất cả các nhân vật chủ chốt đã có mặt tại 1 căn phòng kì lạ. Một căn phòng chỉ có ghế và một màn hình lớn chứ chẳng có thứ gì khác, không ống thông gió, không cửa sổ hay cửa ra vào.

Ai nấy cũng cảnh giác cao độ, vì không phải có mình bọn họ, những kẻ khủng bố khó tiêu diệt như Chết Phòng Chi Chuột hay Guide cũng có mặt tại đây. Có điều bọn người đó rất thư thả khi vừa ăn bánh uống trà, vừa trò chuyện hết sức vui vẻ, thậm chí có người còn vẫy tay chào bọn họ nhưng lại chẳng có ai lên tiếng giải thích lí do tại sao tất cả họ đều lại ở nơi quái quỷ này.

{ Mời ngồi vào ghế thuộc về mình, trình chiếu sẽ diễn ra sau 2 phút nữa }

Một giọng máy móc vang lên khiến tình thế trở nên căng thẳng hơn. Tam Phương Thế Cục cảnh giác cao độ, đến cả Dazai Osamu, người bình thường hay làm trò hề cũng nghiêm mặt nhìn căn phòng lạ lẫm này. Edogawa Ranpo - người mang gương mặt nghiêm túc từ lúc bước vào căn phòng, giương đôi con ngươi màu lục nhìn quanh, từ kẻ thù đã từng giao chiến đến chiếc màn hình đen nằm im lặng  rồi lại quay về bọn người của Tam Phương. Sau một hồi nhìn nhưng lại chẳng ra một chút manh mối nào, Ranpo cũng bình tĩnh chấp rằng một sự thật rằng đôi mắt của bản thân đã bị phong bế, não bộ cũng bị ức chế một nữa. Cậu gỡ cặp kính quý giá xuống, cất lại vào túi áo, chầm chậm đi đến chiếc ghế có gắn tên mình, ngồi xuống, giơ tay yêu cầu đồ ăn vặt trước ánh mắt kinh hãi của mọi người trong Trinh Thám Xã.

" Dù Ranpo đại nhân không nhìn thấy gì nhưng chắc chắn không có nguy hiểm nào." Sau khi nhận những đồ ăn mà mình yêu cầu, Ranpo mới chậm rãi giải thích.

Mọi người trong Trinh Thám Xã vẫn đầy cảnh giác, nhưng họ vẫn luôn tin tưởng Ranpo nên khi nghe thấy lời nói đầy chắc chắn ấy, cũng lặng lẽ cất vũ khí vào, đi theo Xã Trưởng của mình mà tìm ghế ngồi xuống.

Bên Mafia Cảng và Đặc Vụ Khoa nhìn nhau một hồi cũng về chỗ có gắn tên mình, họ đã thử vận dụng Dị năng lực nhưng lại có hiệu quả yếu vô cùng, không đủ đánh vỡ một cánh cửa chứ đừng nói phá tan cái không gian này.

Ango, người đã thức 3 đêm để đọn dẹp mọi thứ sau tàn cuộc, vừa ngồi xuống ghế đã cảm nhận được mọi mỏi mệt trong cơ thể đã biến mất. Có vẻ như nơi này có khả năng làm thư giản đầu óc cũng như tất cả các vấn đề của cơ thể, vì thế mà bọn người điên như Chết Phòng Chi Chuột lại vui vẻ nói chuyện bình thường như kia.

Khi tất cả đã yên ổn trên vị trí, Gogol, người im lặng nãy giờ, vui vẻ giơ tay lên đặt câu hỏi: "Vấn đề, chúng ta sẽ xem cái gì?"

Trả lời cho câu hỏi của Gogol, màn hình vốn tối đen giờ hiện lên vài chữ.

< Thế Giới Song Song >

Hai chữ 'song song' này không quá xa lạ với tất cả những người ở đây nhưng để nói phải nói rằng họ được cho xem một cái thế giới khác thì không thể nào tin được.

Nhưng không để họ tiêu hóa, màn hình đã xuất hiện cảnh tượng đầu tiên.

[ Đó là một con hẻm tối, ẩm móc và đầy rác, nếu chú ý sẽ thấy có vài con chuột cùng gián đang bò trong các thùng rác gần góc đường. Một con hẻm điển hình ở khu ổ chuột, hay còn gọi là khu xóm của người nghèo.

Bỗng, trong con hẻm ấy chạy vụt ra một bóng người. Một người đàn ông cao to, tóc vàng mắt xanh, tiêu chuẩn điển hình của một người nước ngoài, thân hình ông ta vạm vỡ, ăn mặt cũng rất bảnh bao nghiêm túc, nhưng chẳng hiểu sao trên khuôn mặt ấy lại hiện đầy nét sợ hãi.

Người đàn ông đó chạy rất nhanh, vụt qua nhiều con hẻm nhỏ, để rồi ra đến gần đường chính.

Khi cách chừng đường chính khoảng chừng 50m, người đàn ông to cao đó ngã khuỵ xuống, máu  từ vết thương trên trán chảy ra không ngừng, đôi mắt xanh mở to, trong con ngươi ấy hiện ra một bóng người từ đường chính đi về phía ông ta. ]

Khung cảnh vừa hiện lên đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Akutagawa Ryunosuke và Akutagawa Gin vừa nhìn đã nhận ra con hẻm xuất hiện trên màn ảnh nằm ở đâu, dù sao đó cũng từng là nơi họ sinh sống.

" Boss, là xóm nghèo " Để nhanh chóng có thêm manh mối, Akutagawa liền nói thông tin này cho Boss của mình, là Mori Ougai.

" Ta đã biết, cảm ơn cậu, Akutagawa-kun " Mori Ougai gật đầu nhưng mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng người đàn ông đang chạy trên màn hình. Là một người nước ngoài, có thể là người Mỹ, vì bộ vest mắc tiền mà người ông đó đang mặc là sản phẩm hiếm của một thương hiệu thời trang chỉ có những người giàu ở Mỹ mới có thể sở hữu. Nhưng một quý tộc như vậy tại sao lại xuất hiện ở một nơi chẳng một quý tộc nào muốn tới, lại còn ở Nhật Bản? Vì sao lại cho là khu ổ chuột này ở Nhật Bản? Vì khi người đàn ông đó chạy, một số bảng hiệu nhà hàng gia đình kiểu Nhật đã xuất hiện, nhưng cũng không chắc chắn lắm vì những thứ đó chỉ vụt qua mà thôi. Nhưng sao ông ta lại chạy bán sống bán chết như thể tử thần đang đến tìm? Là có kẻ muốn ám sát? Nếu nhìn thân phận của ông ta thì có vẻ giả thiết này có vẻ đúng.

Nhưng hình ảnh người đàn ông nước ngoài bị giết chết không một tiếng động nằm ngoài dự đoán của mọi người trong đây.

" Là do dị năng sao?" Nakajima Atsushi thì thầm với Izumi Kyouka ngồi bên cạnh.

Cô bé 14 tuổi lắc đầu, nhẹ giọng trả lời: "Là do súng"

Hình ảnh chiếu lên lỗ nhỏ không ngừng chảy máu trên trán ông ta đã chứng minh những gì cô bé nói là đúng. Nhưng dù có gắn ống giảm thanh thì khi súng bắn ra cũng gây ra một số tiếng nhưng đằng này lại chẳng có môt âm thanh nào ngoài tiếng bước chạy, tiếng thở dốc và tiếng chuột kêu. Kì quái vô cùng. Nhưng có thể cũng do kết hợp cùng dị năng lực.

Những kẻ dùng não để sống đang cố gắng phân tích từng chi tiết nhỏ, nhưng manh mối lại quá ít nên không thể kết luận ra bất cứ điều gì cả.

Khi một bóng người khác hiện ra trong con ngươi đang mở to kia, ai cũng chăm chú nhìn vào màn hình.

[ Bóng người chậm rãi tới gần cái xác của người đàn ông, đến khi cách ông ta một khoảng cách nhỏ, người đó dừng lại. Vì đứng ngược sáng, kết hợp với sự tối tăm của con hẻm, thân hình người kia vẫn chìm trong bóng tối, chẳng thể nhìn thấy mặt. Nhưng giọng nói của người đó vẫn vang rõ từng chữ một.

" Sphene Adonis, người Mỹ gốc Anh, 28 tuổi, thương nhân buôn vải, tử vong vào lúc 14 giờ 26 phút 55 giây, lý do tử vong, súng bắn chết. Nhiệm vụ hoàn thành "

Là tiếng Nhật phổ thông, và giọng như của một thiếu niên, độ tuổi khoảng chừng hơn 18 một chút, nhưng trong giọng lại lạnh băng vô cùng, không thể hiện được nét trẻ con mà độ tuổi ấy nên sỡ hữu. ]

Thấy bóng dáng của người đó vẫn ẩn trong bóng tối, ai cũng hụt hẫn nhưng vài người vẫn nhận ra đặc điểm của cậu ta qua bóng dáng và giọng nói.

Là một thiếu niên trẻ tuổi, người Nhật Bản chính gốc, ngữ âm thì chắc là người Yamaguchi, chiều cao khá khiêm tốn, đầu đội mũ và mặc áo khoác che toàn thân trên. Có thể thấy bóng dáng bao đựng súng ở bắp đùi phải.

" Là một sát thủ trẻ tuổi đâu!" Mori Ougai chống tay lên cầm cười. Là một viên kim cương vô cùng sáng chói~

Nhắc đến sát thủ trẻ tuổi, Fukuzawa Yukichi liền nhớ đến thiếu niên tóc đỏ năm nào đó. Cậu ta hình như cũng dùng súng rất tốt.

[ " Được rồi, thông tin đã được xác nhận. Cậu có thể rời đi, chúng tôi sẽ xử lý xác của ông ta "

Một giọng nói khác vang lên, nhưng lại không có ai xuất hiện, chắc là từ máy liên lạc đang nhấp nháy trên ta trái cậu ta.

Cậu sát thủ đưa mắt nhìn người đàn ông đã thành một cái xác chết kia lần cuối rồi lạnh nhạt quay lưng rời đi.

Màn hình lại không theo cậu ta rời đi mà chỉ chiếu cảnh bóng lưng biến mất dần trong ánh sáng của con đường chính. ]

Giọng nói khác vang lên, ai cũng im lặng lắng nghe.

Là giọng của một thanh niên, không có xuất hiện vậy là qua thiết bị liên lạc, chắc là người ra yêu cầu cho sát thủ giết chết người đàn ông kia.

Nhưng mà....giọng điệu và cách làm việc này rất giống....

" Giống cách làm Mafia Cảng " Ozaki Kouyou cười nhẹ qua tay áo kimono của mình.

Các thành viên của Mafia Cảng cũng gật đầu, đây là cách làm của Mafia bọn họ.

Vậy người sát thủ trẻ tuổi kia có thể là người của Mafia cảng. Mori Ougai cười thầm trong lòng.


Có lẽ ai cũng thắc mắc sao phần vào không gian lại ngắn đến vậy thì với tôi mà nói nó không quá quan trọng.

Khi bị dịch chuyển vào một không gian kỳ lạ thì bạn sẽ làm gì? Tôi sẽ quan sát mọi thứ thật kỹ lưỡng, vì thế không cần âm thanh, chỉ cần hành động là đủ. Tôi không thích kiểu vừa vào là um xùm lên cả, với tôi họ là người có kỹ năng và họ thông minh, họ biết rõ cái nào tốt hơn, trêu chọc đánh nhau hay im lặng quan sát mọi thứ.

Tôi không giỏi diễn đạt và miêu tả, vì thế ai hợp thì sẽ có đất điễn, có rất nhiều người xem, việc chia đều rất khó. Chap này trình chiếu không nhiều, chỉ một đoạn ngắn nhỏ nên không có gì cần bàn sâu cả.

Vì sao lại không có trình chiếu chú thích hay gợi ý gì ngoài bốn chữ  < Thế giới song song>? Vì đó là điều họ tự mình tìm hiểu. Tôi sẽ chẳng cho họ một gợi  ý nào khác ngoài những gì đang chiếu trên màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro