Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Quá khứ bị bắt nạt

Xuống tới căn tin, Vương Thiên Kim đập mạnh chai nước suối xuống bàn, nước bên trong rung bắn lên thành từng gợn. Cô thở hắt ra, rồi nặng nề ngồi phịch xuống ghế. Tạ Ngọc Diệp tiến tới ngồi đối diện, vẻ mặt dửng dưng, chẳng lộ chút cảm xúc nào.

"Sao lúc nãy mày lại cản tao?" – Thiên Kim gằn giọng, chất vấn, trong mắt vẫn lấp loáng lửa giận.

"Bọn mình vừa mới nhập học hôm nay thôi. Bình tĩnh đi. Tao thấy mấy đứa trong lớp mình cũng không phải dạng vừa đâu."

Vương Thiên Kim nhếch môi cười khẩy:

"Mày sợ à?"

Tạ Ngọc Diệp môi cong lên một nét cười nhạt:

"Thế nếu mày không sợ, sao ban nãy không xông vào đánh tụi nó luôn đi?"

"Thì tại mày làm tao mất mặt còn gì? Mày tưởng tao không dám đánh chúng nó chắc?"

Nhìn cái cách Vương Thiên Kim nói chuyện xông xáo, Tạ Ngọc Diệp đảo mắt, thở ra một hơi dài, như muốn chấm dứt cuộc nói chuyện.

"Từ lúc lên cấp 3, tao thấy mày khác lắm đấy. Sao, giờ không muốn chơi với tao nữa hả?"

"Mày nói nhiều quá, lại còn vớ vẩn nữa."

Nói dứt câu, Tạ Ngọc Diệp đứng phắt dậy, bỏ đi, để lại Vương Thiên Kim ngồi lặng người, ánh mắt vẫn chưa hết sững sờ.

Con nhỏ này đúng là thay đổi thật rồi.

Ở trên lớp, sau khi thấy Vương Thiên Kim bỏ đi, Trình Nhược Giai cũng không còn phải lén lút trốn tránh nữa. Em lặng lẽ trở về chỗ ngồi cũ. Thanh Uyên cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, khẽ nghiêng người hỏi nhỏ:

"Sao cậu lại phải chép bài hộ con Kim vậy? Mà nó nhờ cậu lúc nào thế?"

Trình Nhược Giai mím môi, ngón tay vô thức vò góc quyển vở. Một lát sau, em mới thì thầm, giọng nhỏ như gió thoảng:

"Hôm qua, lúc tớ vừa về tới nhà thì nó đã đứng đợi sẵn ngoài cửa rồi. Hồi cấp hai, tớ với nó học cùng lớp... Kim với Diệp là hai đứa suốt ngày bắt nạt tớ."

"Diệp? Là con nhỏ đi bên cạnh nó hả? Trông nó đâu có vẻ ghê gớm như con Kim mà." – Thanh Uyên nhíu mày, vẻ khó hiểu.

"Nó không trực tiếp làm gì tớ cả. Nhưng nó hay nói mát, châm chọc, rồi hùa theo Kim." – Nhược Giai đáp, giọng chùng xuống.

Thanh Uyên khẽ buông một tiếng "À" kéo dài, ánh mắt ánh lên chút bực tức. Hai con nhỏ này, đúng là láo thật.

"Nhưng sao hồi đó cậu lại để chúng nó bắt nạt? Bộ bạn bè, thầy cô, hay gia đình cậu không ai can thiệp à?"

Trình Nhược Giai cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt hơi rưng đỏ:

"Nhà hai đứa nó giàu lắm. Bố mẹ đều tham gia hội phụ huynh, thầy cô cũng nể. Còn bạn bè... thì ba phải lắm. Có đứa sợ chúng nó, có đứa chẳng thèm quan tâm. Trong lớp, mấy lần tổ chức hoạt động này kia, bố mẹ chúng nó chịu chi nên có mấy đứa quý chúng nó lắm, cũng hùa theo, nghe lời răm rắp. Tớ từng không chịu nổi, đã lên gặp ban giám hiệu, nhưng họ cũng mặc kệ, chỉ nói lại với cô giáo, kết quả là tớ bị cô giáo mắng thêm.

Giọng Nhược Giai càng lúc càng run, mắt hoe đỏ.

"Bị bắt nạt như vậy... tớ cũng không muốn kể với bố mẹ nữa. Tại vì từ bé đến lớn, bố mẹ chưa bao giờ đứng về phía tớ cả. Lúc nào cũng cho rằng mọi chuyện là lỗi của tớ."

Em cúi đầu, những ngón tay bấu chặt mép bàn.

"Hồi bé tớ đi chơi, mấy lần gây xích mích với người ta, bố mẹ người ta đến nhà trách móc, thì bố mẹ tớ lại mắng chửi tớ. Mà kể cả khi tớ không sai, bố mẹ vẫn mắng. Bố mẹ sẽ nói rằng không phải tự dưng mà xảy ra chuyện, chắc chắn tớ phải làm gì thì người ta mới phản ứng vậy."

"Sau này... tớ không còn muốn kể gì với bố mẹ nữa. Vì tớ cảm thấy, dù thế nào, họ cũng sẽ không bao giờ cho là tớ đúng. Kể cả chuyện bị bắt nạt, tớ nghĩ họ cũng lại mắng tớ không cứng rắn, bảo tại tớ nhu nhược mới để chúng nó bắt nạt."

Trình Nhược Giai kể một tràng dài, như thể vừa bật được chiếc van xả nỗi uất ức chôn chặt bấy lâu. Càng nói, giọng em càng nghẹn lại, run run, rồi những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống. Em cứ thế cúi đầu mà khóc.

Lê Thanh Uyên càng nghe, càng thấy tim thắt lại. Không nói thêm lời nào, cô nhẹ nhàng choàng tay ôm Nhược Giai vào lòng, vừa vỗ vỗ, vừa xoa khẽ lên tấm lưng gầy guộc đang run lên từng đợt.

Mấy bạn học sinh ngồi xung quanh, dù chỉ nghe được lác đác đôi câu, cũng chép miệng thở dài. Vài đứa khẽ đưa tay vỗ vai Giai, như muốn an ủi phần nào.

Rồi tiếng trống báo hết giờ ra chơi vang lên. Các học sinh tản dần về chỗ ngồi. Trình Nhược Giai cũng ngẩng đầu dậy, nước mắt đã ngừng rơi, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, mũi sưng lên.

Suốt tiết Tiếng Anh, em chỉ cúi gằm mặt xuống bàn, không dám ngẩng lên nhìn ai. Cũng may hôm nay là buổi học đầu tiên của môn Tiếng Anh, thầy giáo chủ yếu đứng nói, không gọi học sinh phát biểu.

Tâm trạng em cứ lặng lẽ, nặng nề như thế cho đến tận lúc tan học.

Tan học, học sinh lục đục thu dọn đồ đạc. Vương Thiên Kim là người bước ra khỏi lớp đầu tiên, không quên đi ngang qua bàn của Trình Nhược Giai và Thanh Uyên mà liếc một cái.

Nhược Giai bắt gặp ánh nhìn ấy. Nhưng tâm trạng cô đang trĩu nặng, buồn bã đến mức chẳng còn chỗ cho nỗi sợ hãi nữa. Cô biết, lát nữa mình có thể lại trở thành bao cát cho Kim trút giận. Nhưng lúc này, cảm giác mệt mỏi và chán chường đã lấn át tất cả. Nó muốn đánh thì cứ đánh, dù sao thì hôm nay mình cũng hết đường chạy trốn rồi.

Cúi xuống đeo chiếc balo lên vai, Nhược Giai lặng lẽ bước khỏi bàn, thì bàn tay Thanh Uyên đột ngột nắm lấy cổ tay em.

"Đi". – Uyên nói nhỏ nhưng dứt khoát.

"Thôi, một mình tớ đi được rồi. Tớ không muốn cậu bị liên lụy."

"Không được. Cậu định ra đó để nó đánh cho một trận thật à?"

"Tớ quen rồi, không sao đâu. Cậu về trước đi."

"Không. Tớ sẽ đi với cậu."

"Uyên..." - Giai rít lên bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng có phần bất mãn

"Yên tâm, tớ có điên đâu mà xông vào đánh nhau với tụi nó." – Uyên nhếch môi. – "Tớ có cách để trốn."

Đôi mắt Trình Nhược Giai khẽ sáng lên. Em đã nghĩ hôm nay mình sẽ không thoát được.
"Thật á?"

"Đi với tớ." – Lê Thanh Uyên gật đầu

Dứt lời, Thanh Uyên kéo Giai chạy ra khỏi phòng học, băng qua dãy hành lang sau trường, len lỏi vào một lối nhỏ bị bỏ hoang, nằm khuất giữa hai dãy tường ẩm thấp phủ đầy rêu xanh. Nơi này không có ai lui tới, chẳng ai quan tâm.

Đứng trước bức tường gạch, Thanh Uyên cúi xuống, làm bệ cho Giai leo lên.

"Uyên, cậu nói thật hay đùa đấy?" – Nhược Giai lúng túng, nửa tin nửa ngờ.

"Thật. Leo lên nhanh đi, không tụi con Kim mò ra bây giờ!"

Dù nhút nhát, nhưng vào lúc này, ngoài việc nghe lời Thanh Uyên, Giai cũng không còn lựa chọn nào khác. Em gom hết sức lực, bấu vào mép tường và cố gắng trèo qua.

Vừa khó khăn đáp xuống mặt đất phía bên kia, Uyên đã gọi:

"Cẩn thận nè!"

Chưa kịp phản ứng, hai cái balo đã được ném vèo sang. Ngay sau đó, Thanh Uyên cũng nhảy phóc qua, động tác dứt khoát, nhanh gọn như đã làm quen từ lâu.

Trình Nhược Giai đứng ngơ ngác nhìn quanh. Thì ra bên kia bức tường là mặt đường lớn.

"Thấy hay không?" – Thanh Uyên cười tinh quái – "Mấy anh chị khóa trên chỉ tớ đấy. Mấy ông bà ý hay đi học muộn, toàn chui đường này. Tranh thủ đi, mấy bữa nữa trường xây thêm khung sắt, khó trèo lắm."

Trình Nhược Giai tròn mắt, không giấu được sự ngạc nhiên và cảm phục. Trong lòng em khẽ buông một câu:

"Hay thật"

Em không ngờ, một cô gái nhìn bề ngoài giống mọt sách như Thanh Uyên, lại là một đứa... nghịch ngầm chính hiệu.

"Alo, anh à? Anh ra chưa? ... Ờ, đang chuẩn bị ra rồi hả? Vậy anh ra chỗ ngã ba luôn nha, em đứng ngoài này đợi rồi. Ừ, anh nhanh lên nhé!" – Lê Thanh Uyên líu lo trong điện thoại, giọng điệu thân thiết, trên gương mặt còn thoáng nét háo hức.

Tắt máy, Uyên quay sang Trình Nhược Giai, vẫn tươi rói:

"Hôm nay tớ không đi xe, tớ nhờ anh họ tới đón. Anh ấy cũng đang dạy ở trường mình đó!"

"Ohhhhhh..." – Nhược Giai đáp lại cho có lệ, vừa bất ngờ vừa hơi ngơ ngác.

"May thật, nay không đi xe, chứ không thì bỏ xe lại trường mất tiêu." – Lê Thanh Uyên nói.

Đứng chờ một lúc thì một chiếc Toyota Vios màu bạc lái tới, đậu sát lề đường. Lê Thanh Uyên vẫy tay, kéo Nhược Giai chạy lại gần. Cô nhanh tay mở cửa xe phía sau, đẩy Giai vào trước, rồi mình cũng chui vào theo.

Vừa đặt lưng lên ghế, Trình Nhược Giai đã thấy một luồng mát lạnh dễ chịu từ điều hòa phả ra, khiến toàn thân như được thả lỏng.

"Anh ơi, cho bạn em đi cùng với nha. Bạn em cũng về cùng đường nhà mình thôi." – Uyên nói vọng lên ghế lái, giọng líu lo như con chim sẻ.

Một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía trước:

"Thế à? Bạn này nhà ở đâu?"

Nhược Giai hơi giật mình, vội cúi mặt lí nhí:

"Dạ... em ở đường... Hạ Lam" (Lưu ý: Tên đường tự nghĩ, đừng tra gg map ><)

Người lái xe khẽ liếc qua gương chiếu hậu, rồi cười nhẹ:

"Thế cũng gần nhà Uyên rồi còn gì. Rồi, để thầy đưa về."

"Dạ... em cảm ơn thầy." – Nhược Giai lí nhí, trong lòng bất giác ấn tượng với giọng nói ấm áp của người thầy, nghe vừa dễ chịu, vừa có chút gì dịu dàng. Cô lén đưa mắt nhìn bóng lưng thầy, rồi nhìn lên gương chiếu hậu. Chỉ riêng đôi mắt và sống mũi, cũng khiến cô thoáng cảm thấy thầy này có vẻ rất đẹp trai.

"Bạn tên gì đấy? Có học cùng lớp với Uyên không?" – Thầy hỏi tiếp, giọng vẫn rất nhẹ nhàng.

"Dạ, em tên Trình Nhược Giai. Em học cùng lớp với Uyên ạ."

"Ừ. Thầy tên Lê Quốc Thái, thầy dạy Toán. Có khi sang lớp 12, thầy lại dạy lớp hai đứa đấy."

"Em cũng mong là anh dạy, hehe!" – Uyên chêm vào, giọng hí hửng.

"Thôi đi cô ơi. Cô đừng tưởng tôi dạy là cô muốn làm loạn thế nào cũng được nhé." – Thầy Thái liếc gương chiếu hậu, giọng pha chút cưng chiều.

Ba người cứ thế trò chuyện rôm rả trên xe.

"10C4 là lớp cô An dạy đúng không?" – Thầy Thái hỏi, tay vẫn vững vàng trên vô-lăng.

"Vâng, đúng rồi ạ." – Hai đứa đồng thanh đáp.

"Thế thấy cô An thế nào? Hiền không?"

"Không hiền lắm đâu anh ơi." – Uyên lập tức xịu mặt. – "Có hai đứa trong lớp từ hôm qua tới nay nghịch kinh khủng, mà cô xử lý gắt lắm. Mà vậy mới hay, em ghét hai đứa nó ghê."

"Sao mà mới học có mấy buổi đã ghét nhau rồi? Thế tức là cô An dữ lắm hả?"

"Không hẳn dữ đâu. Nếu ngoan thì cô cũng hiền lắm, như Giai nè. Học bài đàng hoàng, cô còn cười rồi động viên nữa. Mà cô giảng bài hay lắm luôn. Đứa nào không chịu học thì đứa đó ngu thôi."

Trình Nhược Giai im lặng, chỉ ngồi nghe hai anh em nhà Uyên ríu rít kể chuyện về cô An. Trong lòng, Giai vừa thấy ấm áp, vừa có chút gì lạ lẫm, như thể lần đầu em được kéo vào một thế giới tươi sáng hơn thường ngày.

Xe chạy thêm một đoạn nữa thì tới khu phố nhà Trình Nhược Giai. Khi xe lướt ngang qua ngôi nhà của Dương Tâm An, Giai bất giác ngoảnh đầu nhìn, ánh mắt vô thức dừng lại nơi cánh cổng sơn trắng quen thuộc.

"Đến đường Hạ Lam rồi, ngõ nào em nhớ bảo thầy nhé." – Thầy Thái vừa lái xe, vừa dặn dò.

"Vâng ạ." – Nhược Giai gật đầu, vội tập trung trở lại nhìn đường.

Xe đi thêm vài trăm mét, gần tới ngõ nhà em. Giai nhỏ giọng:

"Dạ... đoạn này thầy đi chậm lại giúp em với, gần tới rồi ạ."

Rồi em nói tiếp:

"Dạ, thầy dừng ở đầu ngõ được rồi ạ. Em tự đi bộ vào."

Lúc bước xuống xe, Trình Nhược Giai không quên cúi đầu lễ phép:

"Em cảm ơn thầy, cảm ơn Uyên nhé!"

Thầy Thái và Thanh Uyên cùng mỉm cười, chào lại cô trước khi xe lăn bánh rời đi.

Chỉ khi ấy, Nhược Giai mới có dịp nhìn rõ gương mặt của thầy Thái qua cửa kính. Đúng như linh cảm ban đầu, thầy quả thực rất đẹp trai, nét điềm đạm, sống mũi cao, ánh mắt trầm mà ấm. Đẹp trai thế này, lại còn có giọng nói hay nữa... Em nghĩ thầm, mặt thoáng hơi đỏ.

Sau đó, em chỉnh lại quai balo, rồi chạy một mạch vào trong ngõ, rảo bước thẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro