Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Gỡ

Thời tiết đã bắt đầu vào mùa đông còn đọng lại vài đám mây của mùa thu còn luyến tiếc chưa định rời đi, một ngồi nhà to lớn với phong cách phối hợp giản dị nhưng có phần sang trọng kết hợp giữa màu đen và trắng dần được hiện hữu sau đám sương mù sớm mai

Trong căn phòng nhỏ có một cục bông tròn đang gói mình trong chiếc chăn ấm áp kia

*rengg rengg rengg*
Chiếc đồng hồ báo thức trên chiếc bàn nhỏ reo lên ầm ĩ phá hủy cả một không gian im lặng

Một bàn tay mò ra từ trong chăn chậm rãi tắt đi chiếc đồng hồ báo thức ồn ào kia,  tiếp đến là cả đôi chân từ từ vụt ra khỏi chăn rồi đến cả người

Tống Nhược Thư chậm rãi bước ra khỏi tổ ấm của mình đến nhà vscn, một lúc sau bước ra khỏi nhà vệ sinh là một con người vô cùng khác biệt với lúc vừa mới dậy

Mái tóc nó buộc thành một cái đuôi ngựa tóc con vươn xuống xung quanh cổ càng thêm phần hấp dẫn cho chiếc cổ thon trắng kia, trên người nó đã được mặc chiếc áo đồng phục của trường cấp ba nơi mà nó đang theo học

Nhìn đồng hồ bây giờ mới chỉ có 6h trường nó 7h30 mới vào lớp nên còn rất sớm, Tống Nhược Thư đành phải trổ tài nấu ăn đẳng cấp nhà hàng năm sao của mình

Từ lúc lên cấp ba cho đến hiện tại đang học đến học kì 2 năm lớp 10 Tống Nhược Thư điều sống một mình, nhà nó có 2 anh em nó là em út trong nhà nên được ba mẹ nuông chiều. Cho đến nghỉ hè vào lớp 10 ba và anh nó có mở thêm công ty chi nhánh bên nước ngoài nên phải sang tiếp quản, mẹ nó là giáo viên cấp ba nhưng vì bà ngoại sống một mình không tiện chăm sóc nên bà đã trở về quên công tác sẵn tiện chăm sóc bà ngoại, lúc thi nó đã mong muốn và ước mơ của nó là vào trường cấp ba này nên ba mẹ cũng không ép nó phải theo họ về quên hay sang nước ngoài, thế là nó một mình ở lại thành phố này để học hành

Làm bữa sáng xong Tống Nhược Thư  đang nhàn nhạ ngồi trên bàn vừa ăn vừa xem điện thoại thì nhận được điện thoại  'dog' gọi đến

" aloo mình nghe nè bạn" Tống Nhược Thư vừa gặm miếng bánh mì trong miệng nhai ngáo nghiến vừa nói

" Mày dậy chưa đi học nè" bên kia là Đỗ Ngọc Hân bạn thân của Tổng Nhược Thư theo nó từ đầu năm cấp hai tới giờ nên rất thân cả hai xem nhau như chị em trong nhà

"Đang ăn sáng gần xong rồi, qua đi đèo tao đi ké" cuối cùng nó cũng gặm đến miếng cuối cùng cầm dĩa đặt vào bệ rửa ra ngoài quơ lấy chiếc cặp trên sopa tiến ra cửa

"OK ra đi tao đến rồi" lúc nãy nàng vừa đi vừa điện thoại cho nó nên thời gian qua cũng rất nhanh

Cả hai cùng nhau đến trường, quả thật hai đứa đúng hên đã là bạn thân còn được xếp chung lớp 10A1 với nhau còn được ngồi cùng bàn thì khỏi phải bàn

Tiến vào lớp chỉ có lác đác vài học sinh do giờ này cũng tầm có 6h30 à còn rất lâu nữa mới vào lớp nên học sinh thường đi học vào 7h là nhiều

Vào vị trí của cả hai là chiếc bàn đầu tiên do hai đứa cứ ngồi hết hát trong giờ học rồi nói chuyện, đánh nhau vân vân và mây mây riếc cái sổ đầu bài quen thuộc với hai đứa này luôn nên thầy chủ nhiệm mới chuyển lên bàn đầu ngồi trước mặt thầy cô cho bớt nói

"ê còn sớm hay tao với mày xuống căn tin ăn thêm gì đi chứ sáng tao làm có cái bánh mì kẹp trứng à, tủ lạnh tao hết đồ ăn rồi chắc đi học về ghé siêu thị mua thêm thôi" Tống Nhược Thư đứng dậy đập vào cánh tay của Ngọc Hân

" Mày xuống ăn đi tao đang chờ crush đi học nên là đi mình đi cưng, chiều chị đi mua đồ với cưng đền bù lại nhé hihi" Ngọc Hân xua xua tay lắc đầu nói, nó bất lực với con bạn mình đành phải đi ăn một mình ra khỏi cửa không quên chửi vài câu" cái thứ mai trê bỏ bạn có ngày nó công khai bồ đừng kiếm tao khóc nhe, tao rải muối vào người mày đấy"

Nhược Thư xuống căn tin trường lựa chọn một chỗ trống tương đối còn rộng rãi do nó hướng nội với mọi người trừ gái đẹp, gọi món xong nó ngồi xuống xem điện thoại giết thời gian

"Chỗ này có ai ngồi không bé?" giọng nói trầm ấm phát ra từ phía đối diện  làm nó giật mình nhìn lên, trước mắt là một gương mặt xa lạ mà nó chưa thấy bao giờ trên người người đó là chiếc áo sơ mi màu tím nhạc kèm với chiếc quần tây đen, chân đi đôi giày cao gót màu đen nốt vô cùng giản dị làm nó cứ tưởng là mấy chị 11-12 học buổi sáng có hoạt động gì nên lễ phép nói "dạ không có ai ngồi ạ, chị ngồi đi" Cô bất ngờ với cách xưng hô của nó đành hỏi lại" em vừa gọi tôi là 'chị' sao?"

"Vâng ạ, chẳng lẽ không phải 'chị' sao?" Nhược Thư ngây thơ trả lời cô

"à không có gì" dù sao cũng được xem là mình trẻ rồi nên để em ấy gọi 'chị' cũng được nhỉ

Nói rồi cô ngồi xuống đối diện nó "em đi ăn một mình hả?" lúc này đồ ăn của cả hai cũng đã ra nó bắt đầu theo thói quen thường ngày đi ăn với Ngọc Hân lau đũi, muỗng đưa cho cô ấy vừa trả lời "đúng rồi ạ" cô nhìn thấy loạt hành động của nó âm thầm đánh giá bé này cũng dễ thương lại ân cần nữa

Vừa ăn được vài muỗng nó mới nhớ ra đôi giày cao gót thì thấy sai sai học sing trong trường nó làm gì được mang giày cao gót như thế đành hỏi cô "Chị đến trường em làm gì ạ em chưa gặp chị bao giờ"

"à chị đến kiếm chồng á" cô vừa mới về nước nên được chuyển đến trường này dạy vì trường này cũng thuộc top ở thành phố này nhưng lời nói trên của cô cũng đúng, 26 tuổi mà vẫn ế nên đến xem có ai rước hông thì gả

"haha trường em có nhiều thầy cũng đẹp trai lắm á " nó cười lớn với câu trả lời đến trường kiếm chồng của chị gái đối diện

Cô "ồ" một tiếng rồi tiếp tục ăn phần của mình nhưng đang nghĩ đến chuyện gì đó, nó thấy cô ấy có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì nó tưởng rằng cô đang suy nghĩ làm sao để cua được mấy thấy đó nên đành ra tay nghĩa hiệp " Em tên Tống Nhược Thư, còn chị tên gì nếu chị muốn tiếp cận mấy thầy đó cứ liên hệ em em làm trung gian cho" Cô nghe được câu nói của nó cũng có chút bất ngờ không nghĩ nó tận tình đến vậy nhưng cô không có ý tiếp cận mấy thầy đó "Tống Nhược Thư tên hay đấy, cô ủa lộn chị tên Diệp Vân Anh rất vui được làm quen với em" vừa nói Vân Anh vừa đưa tay lên Nhược Thư thấy thế cũng dơ tay lên bắt tay của cô " Để ý ai nhớ liên hệ em giúp cho nhaa haha" nó nhìn cô biểu thị sẽ giúp hết mình, cô nhìn biểu cảm của nó cũng bật cười " vậy để ý em em giúp chị được không?" Vân Anh nảy ra ý trêu chọc nó "hả??" nó ngơ ngác nhìn cô bày tỏ khó hiểu

Vân Anh nhìn nó ngố ngố cũng vui tiện tay lên véo chiếc mũi nó " đùa em tí, đến giờ lên lớp rồi em mau lên lớp đi kẻo muộn" vừa lúc đó là tiếng trống vào lớp vang lên nó lụi bụi đi trả tiền" bye bye chị lần sau gặp" rồi nó phóng như bay về lớp




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro