Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: ''Lần đầu'' gặp


Trong một căn phòng tối tăm, người đang ngồi trên chiếc giường phải chăng nàng đang tưởng niệm về một ai đó, khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này không một chút huyết sắc lại như ẩn hiện những tia ưu thương không thể dấu nổi, giọt nước từ đôi mắt vô hồn rơi xuống. Mọi thứ trong căn phòng rất hỗn loạn dường như được đem ra thành những thứ cho người kia trút giận. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại bất giác thốt lên

'' Em nói chị rời xa em, em nói em đợi chị, tại sao em vẫn không thể đợi chị Tiểu Thanh''

''Chị ... xin lỗi, làm ơn hãy tỉnh lại''

---1 năm trước đó ---

'' A Thần ... A Thần chị đừng đi mà'' Tô Mạt Thanh trong lúc mơ màng luôn nhắc lại cái tên này, mọi thứ cứ như ập đến khiến nàng tỉnh giấc, mở mắt ra, nước mắt bất giác rơi xuống hai má cô, sau một lúc thẫn thờ , cô ổn định tinh thần lại sờ lên mặt mình '' sao mình lại khóc''. Chiếc đồng hồ báo thức im lặng thừ lúc đầu bây giờ vang lên, Tô Mạt Thanh bước xuống giường giơ tay tắt đi chiếc đồng hồ. Xuống lầu cô như thường ngày vệ sinh cá nhân xong, tự nấu cho mình 1 bát mì. Căn nhà rất im ắng, cô đã sớm mất đi người thân từ lúc nàng còn nhỏ, ba mẹ cô đã gặp tai nạn, cô cũng có ở đó và là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn đó. Sau đó cô như bị mất trí nhớ không còn nhớ gì nhiều về những chuyện xảy ra trước năm cô 14 tuổi. Họ đi bỏ lại cô cùng những người họ hàng vô lương tâm kia, bây giờ cô  24 tuổi đúng vậy đã 10 năm rồi cô giờ đã lớn đã có thể tự lập, căn nhà này là thứ duy nhất ba mẹ để lại cho cô . Ăn xong cô liền xử lý đóng bát đũa, nhìn vào đồng hồ '' Mới 7h thôi à, có lẽ mình đi dạo một chút''. Mang đôi giày vào bước ra ngoài ,khóa cửa lại rồi cước bộ

Đang đi thì cô thì cô bất giác thở dài '' haizz, ở đây không có gì thú vị cả'' nhìn xem ai cũng một con robot, nhàm chán chết đi được . Đi dạo một lúc thì cô đi qua công viên  rồi lựa chọn 1 băng ghế thích hợp rồi ngồi vào, Tô Mạt Thanh nhan sắc cũng không phải dạng tầm thường, gương mặt lớn lên xinh đẹp vô cùng, đôi mắt màu nâu sẩm, mái tóc màu đen xỏa ngang vai thật là rất thu hút ánh nhìn của người khác. Ngồi một lúc không lâu sau đó thì đã có người không biết từ khi nào đã có người ngồi bên cạnh cô.

Tô Mạt Thanh nhìn sang thì bắt gặp một cặp mắt thâm thúy nhìn cô, cô cũng có chút thấy không tự nhiên '' Nhìn tôi làm gì?''

Người kia '' Không có gì, chỉ là khiến tôi nhớ đến một người''

'' Chắc cũng có nhiều người có khuôn mặt như tôi '' 

'' Cô cũng đi dạo''

Người kia '' có lẽ vậy''  lại hỏi '' Cô thấy nơi này như thế nào ''

Tô Mạt Thanh bình thản trả lời '' rất bình yên, hiện đại,tiện lợi nhưng đây không phải thứ tôi muốn thấy''

Người kia lại nhìn cô '' tại sao?'' 

'' tôi không biết nữa '' Tô Mạt Thanh có thất thần rồi cũng đổi chủ đề '' cô thì sao? Tại sao lại hỏi tôi những câu này". Người kia dửng dưng đáp  '' tôi không có nhiệm vụ phải trả lời cô'' hử!! người gì đây hỏi tôi cho đã vô rồi tôi hỏi cô thái độ vậy đó, Tô Mạt Thanh hơi nhíu mài sau đó lại nói '' Vậy tôi hỏi cô cái này, trên thế giới này có bao nhiêu loại người'' 

Người kia trầm ngâm một chút rồi nói ''đối với tôi mà nói trên đời này chỉ có hai loại người một là kẻ hiểu được chính mình, đạt dược những thứ mình muốn đó là những người thành công, thứ hai là là người bình thường và những kẻ ngốc, họ có thể không thể hiểu chính mình nhưng lại thích đi giúp người khác, làm những điều dù chưa biết được có giúp được gì hay không, là người tốt cũng có thể là kẻ xấu'' 

Khi nghe xong Tô Mạt Thanh khẽ cười ''Nếu vậy thì tôi là loại người gì cơ chứ, tôi  là người không biết mình tồn tại để làm gì, luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó, rất thích nhìn thấy người khác hạnh phục, đôi khi  lại cảm thấy cô đơn, hiểu rõ chính mình nhưng cũng chẳng biết nên làm gì, nhưng cũng vì vậy mà loại người như tôi không có khả năng sống một cuộc sống bình thường  như kẻ khác ''

'' Sinh, lão, bệnh, tử'' chỉ có tử và lão là cô vẫn chưa thật sự trải qua, nụ cười trên môi cô nhạt dần, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía trước lại nói '' dù sao cô cũng nghĩ cũng không sai''

Người kia lại lần nữa chăm chú nhìn cô. Lúc sau Tô Mạt Thanh nhìn vào đồng hồ trên tay mình hốt hoảng '' Ah, sắp trễ rồi'' người kia cùng bị cô làm cho hơi giật mình

Người kia nhìn về hướng cô chạy một lúc rồi khom người xuống nhặt chiếc thẻ, cô nở một nụ cười tựa tiếu phi tiếu '' em vẫn như  xưa nhưng em đã quên tôi rồi'' cầm tấm thẻ nhét vào túi áo rồi cô cũng đi về hướng ngược lại '' chúng ta  sẽ còn gặp lại''

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=-= H tôi mới hiểu cảm giác của mấy bạn editor, của tui có gần 1000 từ mà muốn sắp mặt mấy bạn kia cả mấy ngàn từ , vậy là chương đầu tiên đã xong còn rất nhiều chương nx i-i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro