Chương 1 : HUYẾT
Giờ Sửu vào 1 đêm mưa to gió lớn. Tại phủ Lôi tướng quân bên trái hậu hoa viên nơi có ánh đèn mờ ảo thấp thoáng một bóng hình nhỏ nhắn đang quỳ trước một tiểu viện xa hoa rộng lớn.
- Phụ thân, phụ thân người có nghe thấy con nói không?
- Phụ thân, con biết là người ở trong đó, con biết là người chưa nghỉ ngơi.
- Phụ thân! Người....người....người mau qua chỗ mâu thân đi ạ. Thái y nói mẫu thân đang khó sinh sẽ nguy hiểm đó thưa Phụ thân.
Giọng nói khẩn trương được hét lớn lấn át cả tiếng mưa đang nặng hạt ngoài hiên hoà cùng vào tiếng sấm to xé ngang bầu trời âm u.
Làm cho một người tỳ nữ hốt hoảng vội lên tiếng :
- Tiểu thư trời đang mưa rất lớn tiểu thư đứng dậy trước đã nếu không sẽ bệnh đấy.
Mặc kệ lời can ngăn của nô tỳ, cô bé vẫn kiên quyết quỳ ở đấy và hét lớn hơn :
- Phụ thân, mẫu thân đang mang trong người hài nhi của người mà. Người không bận tâm tí nào sao? Phụ Thân !
Âm thanh phát ra càng lúc càng chua xót cùng với tiếng nấc nghẹn lên từng hồi.
- Phụ thân, xin người xin người...
Một vầng trán nhỏ bé từng đợt đập mạnh xuống sàn đá khiến in hằng trên đó vết ẩn hồng đậm màu. Từng hồi từng nhịp cứ thế dần dần xuất hiện một dòng chảy đỏ nhẹ nhàng trườn xuống hai bên má trắng noãn.
Hình ảnh cô gái nhỏ kiên cường quỳ gối đầu đập xuống từng cái một với giọng nói lớn mang đầy sự tuyệt vọng thật khiến cho mọi người quanh đấy cảm thấy xót xa. Làm cho những người có mặt ở đấy không nhịn được đều thì thầm:
- Lẽ nào Hầu gia không đau lòng sao ?
- Đó là đích nữ của ngài mà.
Trong khi đó tại nơi tiểu viện ấy phát ra tiếng mở cửa nhẹ nhàng. Trong đó bước ra một bóng người mang cơ thể cường tráng cùng với đó là gương mặt có đôi mắt sâu thẳm băng lãnh thật khiến người khác phải e dè. Chỉ nhìn sơ qua người ta cũng đủ biết đó là Lôi Hàn Ninh - một vị tướng Võ đa tài của triều Trần vang danh thiên hạ. Ông còn là cánh tay đắc lực của hoàng thượng lúc này.
Lôi tướng quân bước ra rồi nhìn chằm chằm vào đứa con gái đang quỳ gối trên sàn đá, một lúc sao ông mới lên tiếng:
- Mẫu hậu đang khó sinh, con không ở bên mà còn ngồi đang la hét dập đầu để làm gì ?
- Còn ra hệ thống gì đây ?
- Con cũng biết Liên di nương cũng đang có mang đâu chỉ có mình mẫu hậu con có hài nhi.
- Đừng tưởng vị trí đích nữ được nhà ngoại công con chống lưng thì ta không làm gì được con.
- Lễ nghi Lôi gia dạy, con đặt ở đâu rồi ?
- Còn không mau đứng lên cho ta.
Nhịp điệu giọng nói của Lôi tướng quân dồn dập, giọng đanh thép nhưng vô cùng dứt khoát, sắc lạnh đúng là làm mọi người kinh sợ. Nhưng có vẻ như vị tiểu thư đấy vẫn chẳng hề có một chút sợ sệt mà vẫn kiên quyết quỳ gối. Thật đáng khâm phục!
Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã có đức tính đó đúng là con gái của người đã đánh tan hàng ngàn quân địch nơi biên ải xa xôi.
Cho đến khi có một vị nô tỳ từ xa đi đến nói nhỏ điều gì đó thì đích nữ ấy mới nhẹ nhàng đứng dậy lùi nhanh về sau. Hướng đến phía biệt viện.
- Mẫu hậu ta vẫn ổn chứ? Thúc thúc ta đã đến chưa?
- Dạ thưa tiểu thư, nô tỳ đã mời được thúc người đến theo lời tiểu thư dặn. Thúc của người còn đặc biệt mang theo một đại y đáng tin cậy theo. Sẽ đến nhanh thôi ạ.
Nô tỳ kia chưa nói hết lời thì từ xa lại có một vị mama chạy đến vội la lên :
- Mau mau người đến chỗ mẫu hậu nhanh lên, có việc không hay rồi.
Vừa nghe tin không lành đôi chân nhỏ đấy đã vội cấp tốc chạy thẳng đến biệt viện.
Vừa chạy vị mama kia lại tiếp lời:
- Nãy nô tỳ vô tình đưa nước vào trong nhìn thấy cảnh tượng bên trong vô cùng bất ổn, những vị mama đỡ đẻ đó đang nặn xoay bụng của mẹ người. Nói là do đứa bé nằm ngang phải làm thế mới sinh ra được.
- Nhưng theo nô tỳ nhớ lời thái y kể trước đó là mạch tượng của mẹ người rất bình thường và đứa bé không hề nằm ngang như lời các bà ấy đã nói.
- Đây không phải là cố tình hại chết mẹ của tiểu thư sao?
- Nhưng vì đều là người của Nhị di nương ban đến nên nô tỳ không dám đụng vào sợ bức dây động rừng.
- Nên mới nhanh chóng tìm người để báo tin khẩn cấp này cho tiểu thư.
Nghe nói đến đây vẻ mặt của cô gái ấy xanh ngắt lại như chẳng còn một giọt máu nhanh chân chạy một mạch đến đấy.
Khi đến nơi, đích nữ đó đã nhảy thọt vào trong và đúng như lời bà mama kia nói nàng tận mắt chứng kiến được cảnh tượng các bà đỡ đó đang xoay nắn bụng của mẹ nàng, làm mẹ nàng vô cùng đau đớn, máu cũng chảy ra rất nhiều, vương vãi khắp cả căn phòng.
Vì vậy không chừng chừ nàng nhanh lẹ chạy đến bắt lấy tay bà đỡ ấy hất ra và lớn miệng nói :
- Bà đang làm gì em ta và mẹ ta vậy hả?
- Bà có biết hại chết con của Tướng quân triều đường tội lớn như nào không ?
- Phụ thân ta mà biết chắc chắn sẽ không tha cho bà đâu.
- Người đâu, mang tất cả người này tống hết ra ngoài cho ta.
Những bà đỡ và các nô tỳ chưa kịp lên tiếng giải thích đã bị đẩy ra hết bên ngoài.
Nàng chỉ vừa ra lệnh là mọi người đã phải làm theo ngay cho thấy rõ được vị trí đích nữ cao quý của nàng trong phủ tướng.
Vốn định sẽ xử lí theo gia quy trong phủ nhưng chưa kịp làm gì thì cha nàng và nhị di nương đã đi đến.
Nhị di nương khi vừa thấy người của mình bị đuổi cổ ra ngoài bà liền quay sang nhìn phụ thân nàng. Chỉ một ánh nhìn mà phụ thân nàng đã nhanh cất tiếng nói:
- Con muốn làm loạn à?
- Đuổi hết mấy người này ra ngoài thì mẫu hậu con phải làm sao ?
- Vừa nãy còn la hét dập đầu van xin ta nói rằng mẫu hậu con nguy hiểm tính mạng.
- Lẽ nào bây giờ con làm vậy ko phải tự tay đưa mẫu hậu con đến quỷ môn quan sao ?
- Ngày càng không có quy tắc.
Nàng cũng không vừa vì đã nhanh nhẹn kể hết điều mình trông thấy cho phụ thân nàng.
Nàng kể rất chi tiết từng sự việc giọng nói vô cùng chắc chắn.
Khi nghe đến đoạn vừa xoay nặn bụng của phu nhận sắc mặt của Nhị di nương cũng tím tái vô cùng. Bà cũng vội lên tiếng, âm điệu oan ức :
- Hầu gia, sao có thể, thiếp làm sao làm ra chuyện thất đức như vậy chứ.
- Chàng biết tính thiếp, tính thiếp làm sao dám làm vậy đây hầu gia.
- Oan cho thiếp quá, oan quá hầu gia.
- Người phải làm chủ cho thiếp, giải oan cho thiếp hầu gia.
Không những nhanh nhẹn giải thích cùng với gương mặt tràn đầy nước mắt, ánh nhìn toát lên vẻ vô tội vô cùng chân thận.
Nhưng đây cũng là điều bình thường vì mọi người luôn nói Nhị di nương có vẻ đẹp tựa trăng sáng, trong trắng, thuần khiết nên khi vừa vào phủ sự sủng ái của phụ thân nàng đều dồn hết cho bà. Giọng bà thường ngày rất nhẹ nhàng ngọt ngào cùng với tài đánh đàn tài tình thật khiến cho người khác phải yêu mến, đến đây khi đã mang thai đến tháng thứ 8 bà cũng giữ vững được nhan sắc trời phú đó nên được phụ thân hết mực cưng chiều, nâng niu bà.
Vì có bà mà mẫu hậu nàng thất sủng phải dọn vào biệt viện sinh sống.
Nên khi thấy những hành động của bà ai nấy chắc hẳn đều bị thuyết phục.
Nhưng nàng thì không vì nàng biết đằng sau vẻ mặt đoan trang, diễm lệ ấy là một con người vô cùng ghê gớm, không thể lường trước được.
Bởi biết dù có nói thế nào cũng không thể nào nói lại nhị di nương nên cần phải đưa ra mội căn cứ mấu chốt chứng minh lời nói của nàng là sự thật.
Đảo mắt nhìn xung quanh một lúc thật lâu vừa hay cùng lúc đó thúc của nàng đã đưa vị thái y đến.
Đó là niềm hi vọng của nàng, là niềm hi vọng duy nhất giúp lời nói này có được sự tin cậy của phụ thân.
Nào để thời cơ trôi qua một cách vô ích nàng quyết liệt lên tiếng:
- Thái y, thái y chắc chắn sẽ coi được tình hình của mẫu hậu.
Nói là làm nàng liền kéo thái y vào phòng để ông bắt mạch cho mẫu hậu.
Phụ thân và Nhị di nương cũng theo đó cất bước vào.
Sau một lúc bắt mạch, ông liền hốt hoảng nhanh nhét một viên thuốc để làm dịu lại tình trạng để mẫu hậu.
Thấy vậy Nhị di nương cũng lẹ miệng kể sơ qua về việc có bà đỡ nói rằng vì phu nhân mang thai nằm ngang nên phải xoay bụng, dù đau đớn nhưng đó là cách duy nhất để mẹ tròn con vuông.
Đứng nghe rõ từng lời của nhị di nương, vị thái y kia suy nghĩ một hồi cũng vội nói tiếp:
- Đúng là có chuyện đó thưa Hầu gia.
- Phu nhận mang thai nằm ngang nên việc xoay bụng để thai nhi đổi chiều là việc vô cùng cần thiết.
Lời nói của vị thái y chắc như đinh đóng cột kia như đánh vào tâm trí của nàng, làm nàng đứng hững 1 lúc, đầu óc nàng quay cuồng.
Trong đầu liền hiện ra rất nhiều câu hỏi.
Không thể nào chính mắt nàng ra nhìn thấy, nàng đã tự chứng kiến, lẽ nào vị thái y kia cùng 1 phe với bọn họ nhưng mà đó là người thúc thúc ruột của nàng đưa đến vô cùng đáng tin tưởng.
Chưa kịp định hình mọi chuyện thì một bạt tay của cha này giáng xuống gương mặt xinh nhỏ nhắn ấy.
Cú tán làm đầu óc nào xoay vòng vòng, não liền rơi vào bế tắc. Mọi chuyện sao có thể như vậy ?
Phụ thân nàng với gương mặt biến sắc đang hùng hổ đứng nhìn nàng. Khi nghe thấy những lời của vị thái y kia, con mắt sắc bén của ông không hề dời mắt khỏi nàng, cái tán là quyết định mà ông đưa ra cho sự đường đột của nàng.
Sau một bạt tay đó ông mới gằn giọng lên nói:
- Làm loạn đủ chưa?
- Con thấy con đã làm một việc ghê gớm gì chưa ?
- Con sắp hại chết mẫu hậu của chính mình đấy.
- Mau đưa, tiểu thư nhốt vào trong phòng, không có lệnh của ta không được bước ra khỏi phòng nửa bước.
Quay sang ông lại nói nhẹ nhàng vẻ mặt bình tĩnh với vị thái y kia :
- Nhờ vị giúp vu nhân ta! Mẹ tròn con vuông.
- Tất cả người hậu được huy động vào phòng để giúp vu nhân sinh con. Một nửa còn lại nghe lời Hầu gia nói tiến đến tiểu thư.
- Nàng từ từ đứng lên, vẫn thẩn thờ, đôi mắt rơi vào trầm tư suy ngẫm, lời nói chắc như đinh của vị thái y ấy cứ vang vọng trong tâm trí nàng, nàng cố gắng điều chỉnh tâm trạng đang rối bời, cố gắng nối lại mạch của toàn bộ diễn biến trước đó.
Từ hồi nàng gặp nô ty thân cận đến lúc vị mama kia nói chuyện này cho nàng. Khoan đã!
Một ẩn ý loé lên trong đầu nàng.
Vị mama đó, nàng chưa từng nhìn thấy trong phủ, bà ta là ai ? Nếu là do nhị di nương cố ý hãm hại mẹ nàng thì làm sao dễ bị người khác phát hiện như thế?
Không phải!
Không nhắm đến mẹ nàng mà là nhắm đến nàng!
Là bẫy, là bẫy, họ đặt bẫy để nàng rơi vào.
Đến lúc nhận ra cũng đã muộn, những lời của ông thái y như đưa nàng vào ngõ cụt, bây giờ dù lên tiếng giải thích cũng chẳng còn giá trị.
- Là do nàng ngu dốt, họ cố ý để phụ thân nhốt nàng lại. Họ bắt được điểm yếu hấp tấp của nàng.
- Giờ đây nếu nàng bị nhốt chắc chắn họ sẽ ra tay với mẫu hậu.
- Làm sao? Làm sao đây ? Mẫu hậu!
- Hốc mắt này bắt đầu cay, nhưng chẳng thể nào phản kháng gì được nữa đằng phải bước chân đi theo nô tỳ, bước tới nơi có căn phòng giam cầm và nàng biết rằng một khi bước vào đấy nàng sẽ không thể nào bảo vệ mẫu hậu được nữa.
Cánh cửa nhẹ nhàng khoá sầm lại, giờ đây nàng chỉ biết cầu nguyện. Mong ông trời sẽ nghe lời thỉnh cầu của nàng, bảo vệ mẹ nàng thay nàng. Đừng để mẹ và em nàng xảy ra bất trắc gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro