Chương 7
Kỷ phủ
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Trẫm từ lâu đã nghe danh nhị vị công tử Kỷ gia đều là bậc anh tài, xuất chúng vô cùng. Nay việc nước gian nan cũng như để xác nhận lời đồn có thật. Đại công tử Kỷ Viễn đến điền trang muối ở Trung Kỵ điều tra rõ khi mật thám triều đình truyền lên nguồn tin có hoàng tộc buôn bán muối trái phép, còn thứ tử Kỷ Tâm hai ngày sau theo thái tử khởi hành đi Nam Châu diệt nạn. Nếu làm tốt, ắt sẽ có thưởng. Khâm khử......ử."
Đọc xong, Vưu công công - Đại thái giám hay theo hầu Vũ đế hạ giọng bảo: " Kỷ tướng quân mau mau đứng dậy đi."
Thấy thế, Kỷ mẫu cùng ba người con và toàn bộ hạ nhân ở đó cũng đứng lên hết. Những lời xì xào to nhỏ, nghi vấn trong lòng mỗi người dần xuất hiện.
Vưu công công chẳng bận tâm, lão chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành bổn phận được giao: " Nào, nhị vị công tử hãy nhận lấy thánh chỉ."
" À, vâng." Kỷ Viễn bèn chủ động nhận nó.
Bên cạnh, Kỷ Đông suy tư đôi lát, giả vô ý hỏi: " Chẳng hay công công có biết tại sao hai nhi tử của lão thần ta lại được hoàng thượng quan tâm, để ý đến vậy?"
Vừa mới trở về từ kinh thành, nguy cơ bốn phía, chưa rõ ai bạn ai địch nên dù từ việc nhỏ nhất cũng không thể không đề phòng. Đặc biệt là Vũ đế đã mấy lần tỏ ý muốn đòi lại hổ phù mà hai mươi năm trước từng tự tay giao cho ông để chỉ huy quân sĩ ở biên quan dẹp giặc. Nay mang tiếng được coi trọng thà nói bị để ý mọi lúc thì đúng hơn.
Lão thái thái giám nghe hiểu nhưng từ chối trả lời, chẳng lẽ nói thật là do thái tử đưa lời đề nghị làm khổ nhà ông đấy ư? Lão đâu ngu, ở trong chốn cung cấm lão đã lãnh đủ bài học cái miệng hại cái thân, lỡ nhiều chuyện ngươi sẽ chết bất đắc kỳ tử lúc nào không hay, nên vòng vo tam quốc: " Kỷ tướng quân à, lão đây khuyên ngài đừng mệt tâm đoán già đoán non làm gì, cứ thành thật nghe theo lệnh vua là tốt nhất."
Biết Vưu cáo già này muốn dấu sự thật, Kỷ Đông cũng không nhiều lời với lão nữa.
Chờ khi đoàn người rời khỏi Kỷ phủ, Kỷ Tâm thận trọng nói: " Phụ thân, phụ mẫu, chớ quá lo lắng. Hay con thử vào cùng hỏi xem Tam hoàng tử có biết chuyện, dù sao con và ngài cũng có mối giao tình."
" Thế thì tốt. Vậy con mau đi đi." Nghe đứa con nói vậy, Kỷ Đông nhẹ lòng đôi chút.
Kỷ Tâm liền nhanh chóng sai người chuẩn bị ngựa, lập tức tiến cung.
Ở nơi khác.
Trong một căn phòng xa hoa tráng lệ, Vũ Quân Ưu đang nhàn nhã thưởng thức loại trà được tiến cống từ Vũ Lang - Một nước nhỏ dưới quyền của Bất Thiên Quốc.
" Trà ngon, trà ngon. Không uổng danh xưng "Thánh bảo" của Vũ Lang Quốc. Đắng vừa phải, thanh ngọt quyện dịu mát, uống vào giúp người ta thoải mái biết bao nhiêu."Hắn nhắm mắt thưởng thức, tay gõ nhẹ xuống bàn đều từng tiếng.
Từ sự cao quý sẵn trong máu, dáng người thanh thoát nhưng không chút mềm yếu, hắn tựa tiên nhân trong thoại bản, làm khí chất mạnh mẽ, cao ngạo giảm đi phần nào, thật giống mãnh hổ đang nghỉ ngơi, an giấc.
Bỗng nhiên Vũ Quân Ưu cảm nhận có một hơi thở phả nhẹ vào mặt kèm theo tiếng gọi đầy âm u lẫn ghê rợn: " Thái tử à....."
Hắn đổ mồ hôi hột và từ từ mở mắt ra...
" Thảo mễ na." (= Đmm)
Vị tiên nhân cao quý lỡ bật thốt những lời nói tục khiến hình tượng thanh cao chớ gần bị giáng xuống làm người trần mắt thịt.
" Trái tim nhỏ bé mong manh dễ vỡ của ta, mi đã phải chịu nhiều thương tổn lắm rồi nhỉ?" Tự mình thương mình thôi chứ biết sao giờ.
Thở nhẹ một hơi, hắn nói tiếp:
" Nhắc bao lần sao ngươi vẫn chưa chịu sửa chứ? Hả!!!!! Biết ta sợ nên vui lắm đúng không??? Cứ đà này sớm hay muộn sẽ có án mạng đấy. Mà dù có chết ta cũng muốn bản thân trong bộ dạng đẹp nhất, chỉn chu nhất hiểu chưa ? Chứ không phải mồm há ngoác, mặt tái xanh, mắt lồi ra!!!!!." Vị thái tử cao ngạo bày tỏ thái độ tức tối. Hắn giờ đang vô cùng, vô cùng bất mãn với sự chuyên nghiệp của thuộc hạ nhà mình.
Nghe vậy, Ải Ngãi nhanh nhảu gật đầu, đầu cúi thấp xuống tỏ vẻ đã biết sai. Đấy là ánh mắt của người ngoài cuộc nhìn vào thôi còn hắn rõ hơn ai hết là việc này vẫn sẽ tiếp tục dài dài.
Qua hồi cảm tưởng sâu sắc, Vũ Quân Ưu bỏ qua việc vạt áo và chiếc mũi đáng yêu chịu cùng cảnh ngộ uống chung ly trà kia, quay về bộ đang ban đầu, một thói quen nhỏ được tiếp diễn: chống tay lên cằm, tay còn lại gõ xuống mặt bàn, hỏi: " Mọi chuyện thế nào?"
" Hoàng thượng đã ban thánh chỉ tới Kỷ phủ. Còn nhị công tử Kỷ Tâm thái tử muốn thần để ý vừa vào trong cung không lâu." Ải Ngãi trở về với sự nghiệm túc thường thấy.
Nghe vậy, Vũ Quân Ưu đứng dậy, gọi lớn giọng: " Người đâu?"
Hai tỳ nữ đứng ngoài phòng liền đẩy nhẹ cửa tiến vào.
Thiếu nữ áo xanh cung kính hỏi: " Thái tử có gì phân phó?"
" Ngươi mau đi lấy ta bộ Huyền y mới." Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng tháo ngọc bội trắng khắc họa tiết hoa tử vi trắng đặt xuống bàn, dù sao đây cũng là món quà mẫu thân tặng hắn vào sinh thần sáu tuổi.
Vũ Quân Ưu nói tiếp: " Còn Hồng Liên, ngươi hãy đến chỗ cũ mua ta hai túi bánh hoa quế."
Thiếu nữ áo tím nghe vậy liền đáp đã biết rồi rời đi.
Chỉn chu hoàn tất mất một hồi lâu.
Lúc này, Vũ Quân Ưu và thuộc hạ đang ra khỏi Đông cung.
Vừa đi hắn vẫn không kìm được lòng, hỏi: " Ngươi nhìn thử xem, ta trông thế nào?"
Nếu gắn hắn mác nhan khống thì hoàn toàn chính xác, là người rất mê cái đẹp nên tật xấu hắn mãi chưa sửa được và cũng không muốn sửa là gặp ai lần đầu đều nhìn thẳng mặt người ta trước, thật có chút vô duyên. Song, người như hắn cũng rất để ý tới bộ dạng của mình khi đi đâu hay ở nơi nào cũng phải đẹp.
" Thái tử à, ngài đã rất đẹp rồi." Ải Ngãi trả lời lại câu hỏi đã hỏi mình hẳn 11 lần vô cùng thành thật.
Hài lòng với điều này, Vũ Quân Ưu liền tập chung chuyện chính: " Ngươi thử đoán xem, hiện y đang ở đâu."
Biết trong miệng thái tử nói đến ai, Ải Ngãi nhanh chóng bẩm báo: " Theo thần biết, hiện vị đó đang ở Gia Ấn cung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro