Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

" Không muốn." Vũ Quân Ưu ghét nhất là nghe theo sự sắp đặt của người khác, dù có là muốn tốt cho hắn.

Hiểu rõ điểm này nên Kỷ Tâm nói xong thì nhanh chóng chạy theo để kéo Vũ Quân Ưu lại, cố giữ bĩnh tĩnh không đấm cho tên ương bướng này một trận: " Huynh định nổi danh sau một lần thiếu động não hả? Định để người người nhà nhà biết thái tử điện hạ là tên côn đồ chính hiệu hay sao? Lòng tự trọng cao quý mọi ngày huynh giữ như bảo bối vứt cho chó ăn rồi chứ gì?" Y đánh thẳng vào mặt mũi của Vũ Quân Ưu.

Dù biết hắn là kẻ dễ nổi nóng nhưng không phải nổi nóng theo cách thức trẻ con như vậy, lợi bất cập hại.

Vũ Quân Ưu nghe tai này lọt tai kia, lý lẽ vốn chẳng thèm để vào mắt, hắn cố hết sức rút cái tay đang bị Kỷ Tâm nắm chặt, nhăn mặt cãi cố: " Hừ, ta vốn muốn được người người biết đến lâu rồi, tiện đây thể hiện luôn, tự trọng thì tặng đệ miễn phí đó, đừng tranh với chó."

" Huynh!!!"

" Công tử...họ, đâu...xứng để ngài tôn công." Người vừa nói là A Chỉ vừa mới dậy khỏi giường, cô bước đi khập khiễng được A Tĩnh đỡ tay làm bại lộ cơ thể mệt mỏi, chưa hồi phục hẳn phần mười.

Tận dụng thời cơ, Vũ Quân Ưu nhanh gỡ tay ra, miệng quen thói: " Ngủ ngốc."

Hắn luôn nghĩ nếu ai dám khiến mình bị ấm ức hay tổn thương dù chỉ một chút, ắt cái giá kẻ đó phải trả là gấp bội, cần gì nhún nhường chứ, sẽ chỉ mãi chịu thiết thòi mà thôi.

Thấy Vũ Quân Ưu rời đi, Kỷ Tâm khó chịu gọi lại: " Vũ Quân Ưu." Đừng bảo hắn vẫn muốn làm to chuyện?

Khi nghe Kỷ Tâm kêu, hắn nhớ lúc đó mình không những không quay lại, còn giở giọng thách thức: " Ta đi mua rượu uống mà đệ còn muốn quản, rãnh rỗi...đưa họ về phủ đi." Quả thực rất ngu, chẳng khác gì tên hấp hơi não chứa nước.

Vũ Quân Ưu hồi tưởng tới đây bèn xua luôn nó đi như tránh tà, mặt nhăn mày chau mà nhìn A Tĩnh tập trung xơi hết đĩa điểm tâm.

Ngắm cô nhóc thêm một lát, Vũ Quân Ưu đứng dậy ra cửa.

Nhờ vậy may mắn được A Tĩnh quan tâm: " Nè! Huynh đi đâu?"

Vũ Quân Ưu trả lời hình thức: " Tưới cây."

" Huynh chăm nó tốt quá cẩn thận nó bội thực mà chết đấy." Cô nhóc thiện tâm nhắc nhở.

Khi quá quen thuộc với điều gì đó, tâm con người sẽ trở nên tĩnh lại, bớt nổi nóng: " Không cần muội lo."

" Một gáo...hai gáo...ba gáo."

Vũ Quân Ưu cẩn thận múc từng gáo nước tưới cho tiểu bảo bối tường vi hắn mới trồng hai hôm, chăm như chăm con ruột, chỉ thiếu điều đẻ nó ra nữa là đủ, cứ tầm tầm chiều mát...à, hơi mát, hắn đều có mặt và múc nước tưới cây, mồm luôn lẩm bẩm mấy câu: " Phải lớn nhanh vào đấy, nếu không ta sẽ chặt mi lấy củi."

Vừa đe dọa  vừa xúc một xúc nhỏ phân ngựa bón vào gốc cây.

Xong xuôi thì ngồi ngẩn ngơ ở đó, mắt nhắm nhẹ, cằm tựa lên tay, cứ như đang ngủ.

" Thần tham kiến thái tử điện hạ."

" Hửm..." Chủ nhân của giọng nói nếu hắn nhớ không sai là của Lỗ Ngạn, Vũ Quân Ưu giữ nguyên tư thế, gọi: " Lỗ Ngạn?"

Người sau lưng thưa: " Vâng."

Kẻ này cũng thật rảnh, vậy mà mời hắn cùng uống trà chiều.

Tất nhiên với một người tự nhận hiểu biết cao sâu như hắn, chắc chắn...nói không.

Tại sao ư?

Đơn giản mà nói nếu để dành thời gian ngắm nghía, trò chuyện cùng một con lợn, hắn thà làm điều tương tự với một cái cây còn hơn, sẵn tiện Vũ Quân Ưu đuổi luôn lão đi.

Bị từ chối, Lỗ Ngạn đổi giọng: " Điện hạ, thần thật sự có chuyện muốn trao đổi với ngài. Mong được điện hạ châm trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro