Chương 2
" Con đây."
Cố ý đáp lời làm Vũ đế càng nổi hỏa trong lòng.
"Mong bệ hạ bớt giận không lại ảnh tới long thể, dẫu sao hôm nay cũng là ngày vui.''
Thái giám bên cạnh hoàng đế ra sức can ngăn, nhỏ giọng khuyên bảo mới miễn cưỡng làm vơi đi cơn giận của ông.
"Cút, cút sang một bên đi, đừng làm vướng mắt trẫm."
Vũ Quân Ưu dửng dưng đáp: "Vâng."
" Biểu ca, mau sang đây."
Gọi hắn là một cô nương với dung mạo thanh tú giống Quân Vô Ưu đến sáu phần, ấy vậy đặc biệt ở đôi mắt sáng như được thắp bởi sao, hút hồn đến lạ. Tóc búi cao cài vô số trâm ngọc, trang sức đeo trên người kể không hết mức độ xa xỉ của chúng.
Hắn đi đến ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh Quân Thanh Ngọc .
"Biểu ca à, gan huynh cũng to lắm đó, dám cãi ngang tay với bệ hạ, còn ở trước mặt bao nhiêu người. Thể nào đám chó dưới trướng Nhị hoàng tử cũng lôi ra nói móc trên triều một thời gian dài."
Như chẳng thèm để vào mắt vấn đề sẽ xảy, hắn vẫn vô tư bình phẩm rượu.
" Chưa đủ vị."
Nhận ra Vũ Quân Ưu bỏ ngoài tai lời nói của mình, nàng nũng nịu gọi: "Caaaaaa!!!"
" Đã biết, Quân Thanh Ngọc, muội đừng nhiều lời, những kẻ đó chẳng giám động vào ta đâu, dù sao giờ ta vẫn còn công trạng trên người.''
Trầm ngâm ít phút, hắn nói tiếp.
" Muội nữa, mười sáu rồi, đã tìm được ý lang quân nào vừa ý chưa, chỉ biết chơi bời rồi quan tâm chuyện đâu đâu.''
" Muội mới không thèm, muội đã đặt mục tiêu trước rồi, sẽ trở thành nữ hiệp nay đây mai đó, cứu dân giúp đời."
"Ngu ngốc."
Vũ Quân Ưu bật cười, muội muội ngốc đúng thật là ngốc, dù cũng có chung dòng máu với hắn nhưng chẳng hiểu sao lại đần độn vậy chứ.
Thế cũng tốt, chỉ mong nàng cứ mãi vô lo vô nghĩ giống bây giờ. Dù sao với năng lực của hắn vẫn đủ sức bảo vệ nàng hết đời.
Màn ca múa chúc mừng theo thông lệ diễn ra linh đình đủ để thấy mức độ xa hoa của yến tiệc cũng như sức ảnh hưởng từ Kỷ gia là lớn thế nào.
Đúng thôi, Kỷ Đông đó quanh năm bảo vệ biên quan, ra sức trấn thủ, mới đây lại có công đánh đuổi người Hồ, nhận được ân sủng lớn như vây không phải không có khả năng.
Nhưng người xưa có câu gần vua như gần cọp chớ có sai, quyền lực cùng danh vọng càng cao thì càng bị để ý, ghen ghét.
Đã thế lão già Vũ đế này chả phải dạng vừa, gọi cả nhà Kỷ Đông về vốn muốn dễ dàng trong việc lấy binh phù, khống chế quyền lực của Kỷ gia mà thôi.
Chưa rõ Kỷ tướng quân hai mươi năm chấn thủ biên quan giờ mới trở về này có giao ra hay không. Tốt nhất là bọn họ hãy đấu đá một hồi lâu ngươi chết ta sống, ngươi không nhường ta ta không chịu ngươi trên triều đi.
Còn hắn chỉ cần đứng bên xem kịch vui, tiện thể ôm thêm mấy mỹ nhân là được.
"Ây! Thái tử, ngài có muốn ngắm nhìn vị đệ nhất mỹ nhân Kỷ Tâm không?" Một kẻ ngồi sau Vũ Quân Ưu hỏi nhỏ.
Đây chẳng phải vị thập tam công tử nhà Tề phủ sao. Vốn thói ăn chơi sa đọa, mới tròn hai mươi đã tận trăm tình nhân, con ngoài dã thú phải đếm từ hàng chục trở đi, cũng không làm được trò trống gì ra hồn. Quả thật là điển hình của phá gia chi tử.
'' À, không khác mình mấy." Nghĩ thầm cảm thán
Nhưng hắn tự nhận thấy bản thân hưởng mỹ nhân cũng có mức độ, biết nghĩ rồi mới làm. Đâu phải nữ nhân có chồng cũng dám hành động xằng bậy công khai, biết tình nhân mang thai thì bắt phá,...
Vũ Quân Ưu này dám thề với trời đã thực hiện tốt ba không:
Một. Không bắt ép, thích mối quan hệ tình nguyện.
Hai. Không động vào người đã có gia quyến.
Ba. Không chơi đùa quá đà, vừa phải mới tốt.
Đã thế, tên chết tiệt này còn dám đi khắp nơi khoe khoang mình là học hỏi phong cách của đương kim thái tử nữa chứ. Nếu không phải Tề đại nhân ở dưới trướng hắn trung thành tận tuỵ hết lòng thì hắn đã phế tên đần độn này lâu rồi.
Nhưng cũng đâu cần vì Tề Chi Hạo mà phá nát thú vui ngắm mỹ nhân của bản thân.
" Hửm, mau nói." Vị thái tử bắt đầu bật dậy thú vui mê người đẹp.
Tề Chi Hạo chỉ chờ vậy mà lại gần hắn thủ thỉ: " Y không ở đây, ngài đến sau nên chưa biết, nghe bảo do chưa quen khí hậu nóng nắng ở kinh thành nên Kỳ Tâm công tử đã ốm cả ngày nay, vì tránh để ảnh hưởng cuộc vui mà mạn phép không đến tham dự."
"Hừ, vậy thì nói làm gì."
Vũ Quân Ưu tưởng được ngắm mỹ nhân tận mặt, ai dè chỉ nghe để bộc dậy tính tò mò khó chữa của mình.
" Ấy, từ từ đã, thần chưa kể hết."
" Thế không mau nói nốt, còn bày đặt chơi trò lấp liếm." Hắn tỏ thái độ không vui bằng cách bóp mạnh chiếc ly sứ trên bàn làm kẻ bên cạnh tự hiểu giờ phải nói ra hết một lượt mới mong được sống tốt.
" Nhưng thần biết chỗ nghỉ ngơi của vị này, là ở cung Hàm Quang, biệt viện phía Tây Nam."
Suy ngẫm một hồi hắn đưa ra kết luận : " Vậy để đến gần cuối tiệc đi, lúc đó chủ yếu có ca múa, kính rượu, ngươi đợi để dẫn ta đi." Dù sao hắn cũng là thái tử đương triều, nếu biến mất lúc này thật không phải phép, mà cũng không ngu. Hắn muốn xem thử thái độ của Kỷ gia này thế nào để biết đường chuẩn bị trước kế hoạch, phương án.
" Vâng" Tề Chi Hạo thật thà đáp.
——————
Một canh giờ sau.
Phía Tây Nam cung Hàm Quang.
" Thái tử bên này."
" Ngươi chắc chứ?"
" Ngài yên tâm đi, ta làm mấy chuyện này ngài còn lo sao."
" Là ở đây, thần chắc chắn với người."
Ngắm nghía một lát bên ngoài biệt viện, hắn đẩy cửa ra.
Hắn đẩy không chỉ là cánh cửa kia mà còn là mở đầu cho chuỗi yêu hận mai sau khiến Vũ Quân Ưu chết đi sống lại.
Và cũng từ đây, hắn mới biết : Thì ra tiếng sét ái tình là có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro