Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Hai người sau cuộc đối thoại đầy căng thẳng đã ngồi xuống xơi ngon lành hết chỗ điểm tâm, quả như Vũ Quân Ưu nói " có thực mới vực được đạo", mà đúng hơn toàn Vũ Quân Ưu ăn là chính, Kỷ Tâm vốn không thích đồ ngọt, y chỉ tạm lót dạ vài miếng cho đủ bữa.

Giải quyết xong chuyện ăn uống thì Vũ Quân Ưu và Kỷ Tâm bắt đầu đi điều tra.

Tốn tận một ngày dài mới moi được điều khả nghi: Đàn châu chấu hầu hết nay từ hướng Đông Nam đến, và tần xuất xuất hiện của chúng mấy ngày nay giảm hẳn, lác đác có tầm vài chục con đổ lại mà thường ngày số lượng vượt quá chục nghìn con.

Hắn còn hỏi thăm những người sống gần đấy, hiện tượng này giống với sự việc của hai tháng trước, trùng khoảng thời gian lão già Bàng Chung kia đến.

Sang tới ngày thứ ba, thứ tư thì Kỷ Tâm lần trong tá sổ sách ra vào thành phát hiện cứ cách hai ba ngày lại có cả đoàn xe chở vải xuất thành, binh sĩ thường trực để ý mấy lần hướng họ đi là về phía Bắc, điểm lạ ở đây những kẻ vận chuyển vải nhìn chung đa phần có dáng dấp cao to, vạm vỡ, vải trên xe lại không đặc biệt nhiều và chắc chắn chúng không nặng đến nỗi ngựa kéo phải hai con một xe.

Năm ngày qua này cũng không uổng phí đào lên được bao nhiêu chuyện.

" A!!! Mệt chết ta rồi." Vũ Quân Ưu thoải mái trườn trên bàn mà oán thán.

Hắn đang lo mình sớm hay muộn sẽ trở thành lão nhân gia tóc bạc trắng, mặt chảy xệ mất.

Trái ngược những hành động thiếu lịch sự của hắn, Kỷ Tâm vẫn thẳng lưng ngồi, y nhấp nhẹ chung trà, ánh mắt nhìn về phía người làm các động tác thôi lỗ như đã quá quen thuộc, bình thản nói: " Sáng mai nhớ dậy sớm."

Hắn giờ đang cảm nhận rất sâu sắc lời nói giống mười phần cực hình tra tấn tinh thần của Kỷ Tâm: " Ta chưa lúc nào sợ đệ ngoại trừ lần này ra. Thật y sì bản sao của lão thầy dạy ta hồi bé, toàn lôi cổ bổn thái tử hỏi bài đầu tiên, làm sai còn bị chép sách nữa chứ." Vũ Quân Ưu bất mãn kể lể.

" Đừng dài dòng với ta...nhớ chưa?"

Biết khó lòng lấy được sự thương hại của Kỷ Tâm, hắn chỉ đành nghe theo: " Rồi, rồi, đã nhớ kĩ." Ngực vẫn không chịu rời bàn, dán sát vào nó, đầu hắn gục xuống tựa lênh cánh tay.

Kỷ Tâm nhận thấy hắn thực sự thấm mệt, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, lúc đi tốt bụng nhắc nhở: " Muốn ngủ thì lên giường mà ngủ."

Mệt là thế nhưng không làm giảm tần số hoạt động não của hắn, sự quan tâm nhất thời ấy khiến lòng hắn vui vẻ vô cùng, đánh chết cơn lười ăn sâu trong máu mà cố chống người dậy đàng hoàng nhất có thể, nói: " Yên tâm đi, mau về phòng nghỉ, đệ cũng vất vả rồi."

Hắn cam đoan đây đều là những lời nói thật lòng chứ không phải nịnh bợ đâu nha.

Sáng hôm sau.

" Tất cả đừng chen hàng nữa, ta hứa sẽ có đủ cho mọi người ở đây." Vũ Quân Ưu bất đắc dĩ gào lên trước cảnh tượng chen chúc không đáng có này.

Bỗng hắn để ý khi đang quan sát hàng phía dưới: Ngõ bên cạnh cửa tiệm thuốc có hai tiểu cô nương bị vây bắt.

Vũ Quân Ưu ngay tức tốc đưa gáo múc cháo cho Kỷ Tâm bên cạnh: " Phiền đệ giúp cái, ta đi rồi về ngay."

Nói xong chạy một mạch đi luôn. Hắn chạy vào con ngõ kia thì thấy đằng trước là ba kẻ đang mạnh bạo kéo lê cô gái lớn tuổi hơn, miệng mắng: " Nhanh đứng dậy, đừng để ông đây cáu, đã phải tốn tiền mua các ngươi rồi còn chẳng biết điều." Thuận thế tên mắt chột này dơ tay định đánh vị cô nương.

" A!!!" Một viên đá to tầm ly rượu nhỏ lao thẳng về phía tên mắt chột.

Điệu cười thách thức bằng lên: " Thế nào, ngon chứ? Đây là món tủ của ta đó, nó rất thích hợp cho những kẻ như các ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro