Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Vũ Quân Ưu gọi vài lần nhưng không thấy người trả lời, hắn định đột nhập từ cửa sổ vào vì cửa chính đã khoá, nhưng bất thành. Hắn dần chán nản, quyết định tự mình thực hiện kế hoạch, bên trong chợt vọng ra tiếng: " Ai?"

" Huynh chắc là phòng phía trước chứ?" Kỷ Tâm diện cả bộ đen, trùm khăn che mặt.

Vũ Quân Ưu chầm chậm bước theo sau: " Yên tâm đi, lo gì chứ. Đệ đi từ từ thôi, sợ bị người ta phát hiện hai ta đi trên mái nhà người ta để làm chuyện xấu sao?" Để ý mới thấy trên mặt Vũ Quân Ưu không có khăn che, thoải mái lộ mặt, còn tại sao ư? Hắn nghĩ bản thân đẹp như vậy cần gì phải tìm cách che dấu chứ, sẽ thật là thiệt thòi cho nó quá đi.

" Ta sợ? Không phải huynh chậm  chạp hả, bày đặt."

" Ta đường đường là đương kim thái tử, dưới một người trên vạn người. Quan tâm đệ như vậy đáng lẽ đệ nên cảm động mới đúng." Vũ Quân Ưu tự tâng bốc bản thân.

Hắn và Kỷ Tâm đấu khẩu được mấy lượt bỗng từ đâu hắn nghĩ đến một viễn cảnh: " Chúng ta thật giống đôi thần tiên quyến lữ nhỉ?"

Kỷ Tâm nghe hắn hão huyền bèn dừng luôn, thẳng thừng bác bỏ: " Nằm mơ."

Hắn thấy Kỷ Tâm chẳng biết lãng mạn là gì cả, bĩu môi: " Hừ!!! Nhóc kiêu ngạo."

".....thiếp hay tin thái tử cũng có mặt?" Giọng nói ngoại lịm đến từ một nữ nhân trẻ tuổi, khuôn mặt phủ đầy phấn trắng, búi tóc cài đầy trâm ngọc, người khoác cho có tấm lụa mỏng như có như không dựa vào Lỗ Ngạn.

Dưới con mắt tinh tường của Vũ Quân Ưu trông ả ta thật tầm thường, nhẹ giọng đánh giá: " Nữ nhân này khẩu vị thật nặng, lại gả cho một con lợn."

Lỗ Ngạn một tay ôm mỹ nhân vào lòng và xoa nắn cặp đào với kích thước khủng, tay khác sờ soạng khắp người ả, mê muội nói: " Miên nhi đừng lo, lão gia có chuẩn bị kĩ lưỡng cả rồi, số bạc đó đã cho hạ nhân đi dời trước ngày chúng đến."

Nữ nhân tên Miên nhi hình như vẫn chưa ăn tâm: " Thiếp chỉ sợ nhất vạn..."

" Đất Nam Châu thuở đầu do Lê Tấn cắt sang cống nạp, dù đã mấy chục năm qua đi, người sống thời điểm đó hẳn đều chết hết nhưng phần gốc gác vẫn khó xoá sạch. Triều đình bận tâm nơi này bao lâu lắm chứ."

" Thiếp thân thật ngu dốt."

" Nàng đừng tự trách, nàng đợi thêm một khoảng thời gian khi ta khai thác nốt sẽ đệ đơn xin chuyển nơi khác."

Ả nghe Lỗ Ngạn nói liền ngồi hẳn lên người lão, thủ thỉ: " Lão gia thật yêu thiếp, mấy ngày nay ngài không động vào thiếp rồi, lẽ nào..." Vài tiếng khóc nhỏ cất lên.

Lão nhanh chóng thanh minh: " Ô, ô, đừng buồn, trách ta sao, ta là sợ bọn chúng sinh nghi thôi."

Tất nhiên kế tiếp chính là một màn xuân cung đồ hàng thật giá thật cấm trẻ nhỏ.

Kỷ Tâm biết hết thứ có lợi với mình, y rời đi ngay.

Thấy thế Vũ Quân Ưu tỏ ra nghi hoặc, gọi nhỏ: " Ây, đệ đi đâu vậy?" Chạy theo Kỷ Tâm trên mái.

Đến khi bằng với tốc độ của y, hắn thắc mắc: " Mới bắt đầu thôi mà?"

" Huynh cứ từ từ xem đi." Nói rồi càng đẩy nhanh tốc độ.

Vũ Quân Ưu thở dài, hắn thật hết cách với Kỷ Tâm. Khoan...hay thật sự như hắn nghĩ, Kỷ Tâm đệ ấy cũng...giống hắn. Hắn từ năm mười sáu đã biết mình thích nam nhân, khó có hứng thú với việc nam nữ tư tình, dù trước mặt có là mỹ nữ đẹp tựa tiên tiên, mười người hay trăm nàng thì vẫn vậy, cứng chẳng nổi.

Cố ý ở lại vốn định xem phản ứng của Kỷ Tâm ra sao, giờ biết y khả năng cao là...Hắn chẳng kìm được lòng mà vui vẻ vô cùng, song thân tâm bắt đầu lập kế giăng bẫy người nào đó.

Hai bóng đen rất vô tư đi như trong phủ của mình.

Thời điểm này hầu hết mọi người đã nghỉ ngơi, mà nếu có bị ai phát hiện hắn tin mình đủ bản lĩnh và năng lực khống chế kẻ kia: Đánh ngất, bắt giam tới lúc giải quyết xong mọi chuyện ắt sẽ thả ra ngay, đam bảo an toàn từng sợi tóc, bao ăn bao ở đủ bữa, hơn hết hứa tặng ngân lượng bồi thường tồn thất tinh thần thật hậu hĩnh. Quả là Vũ Quân Ưu hắn bá đạo vậy đấy, vì hắn có quyền, có bản lĩnh làm thế chứ sao trăng gì.

" Vũ Quân Ưu."

" Hở?" Lần đầu được Kỷ Tâm gọi nên hắn có phần ngơ ngác, quay sang nhìn y đang mải ngẫm nghĩ.

" Huynh đoán xem từ đâu lão biết thời gian chúng ta đến đây. Không phải chiều qua huynh nói với ta đã sai người dìm tin tức cũng như tung tin giả thành năm ngày sau sao?" Ngẫm nghĩ mãi chưa ra, y nhăn sâu mày lại.

Đồng điệu thắc mắc, Vũ Quân Ưu gãi đầu chán chường: " Điều duy nhất chắc chắn là hắn có người giúp đỡ đằng sau, cũng như kẻ này thoát không nổi việc hạn hạn trên đất Nam Châu."

" Vậy mai chúng ta đi điều tra thử xem, nhiều thứ cần để ý lắm đây."

Vũ Quân Ưu sảng khoái đáp ứng, hắn nói thêm: " Còn chuyện tham ngân lượng của lão, ta sẽ sai người điều tra."

" Ta nghi ngờ khả năng cao lão cất giấu ở ngoại thành, huynh cứ kiếm thử đi." Kỷ Tâm nhắc nhở.

Hắn đáp đã biết qua chuyện rồi nhanh chóng gợi ra đề tài mình thắc mắc nãy giờ: " Đệ thấy nữ nhân lúc nãy đẹp không?"

Kỷ Tâm trả lời vô cùng lãnh đạm: " Bình thường." Như nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, y bổ sung: " Ghê tởm."

Lời chê bai từ miệng Kỷ Tâm làm Vũ Quân Ưu mừng thầm, càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, hắn mới hỏi: " Vậy....Ta thì sao, có đẹp không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro