Chap 8: Thương hội (1)
Mọi địa danh, nhân vật, sự kiện đều là hư cấu, nếu có giống nhau thì chỉ là trùng hợp 🌚.
_
Còn một ngày nữa mới khai mạc cuộc thi nên Eiji dẫn theo Ankh và Vic đến thương hội. Cái gọi là thương hội là một khu đất sầm uất nhất nhì thế giới lòng đất. Ở đây diễn ra tất cả những hoạt động kinh doanh mua bán từ hợp pháp đến bất hợp pháp.
Căn phòng mà ban nãy họ ở là một phòng trọ mà mê cung cấp cho nhân viên. Ban đầu nơi đó có khá nhiều đồ đạc, chỉ là từ khi Dagel đến thì con hàng đó quăng ra ngoài hết. Vì lý do chính đáng là vướng víu cùng chiếm diện tích.
Đối với việc này ngoài trợn trắng mắt ra thì Eiji chả làm được gì.
Từ phòng trọ muốn đến thương hội phải đi một đoạn đường khá xa. Lúc ngồi trên xe taxi, Ankh " có hơi" mê man...
Nếu không phải có kí ức thì Ankh không ngờ rằng dưới này lại y hệt như bên trên. Từ nhà hàng, khách sạn, quán bar, casino,... Mọi thứ đều không khác biệt nhiều so với mặt đất.
Phố thị đèn đuốc sáng trưng, hai bên đầy những toà nhà đủ kiểu từ Tây đến ta, tiếng còi xe thỉnh thoảng vang lên khiến Ankh lầm tưởng mình đang rong ruổi giữa đường đêm New York.
Xuyên qua khung cửa kính lờ mờ chói lên mỗi lần xe lướt qua một khung bảng hiệu, Ankh nhìn thấy xa xa có một kiến trúc rất thú vị.
-- Cái kia...
Eiji ra hiệu cho tài xế ở cửa sổ xuống, hắn biết Ankh đang nói đến nơi nào. Không khó để nói ra vì đó là nơi mà bất kỳ người nào đến lần đầu tiên đều sẽ ấn tượng.
" 419 "
Ankh: "..."
-- Khụ... Còn có thể đặt cái tên như vậy?
Eiji mỉm mỉm cười:
-- Có chứ. Đối diện với nó là quán bar 69 cơ.
Ankh: "..."
Khuôn mặt Ankh từ từ nóng lên, thu lại tầm mắt không nhìn nữa. Chỉ là trong lòng nuốt nước bọt liên hồi vì choáng váng với những cái tên shock óc.
Nhìn thấy hai má đỏ hồng của Ankh, trong mắt Eiji đầy ý cười không hiểu thấu.
Không khí trong xe có vẻ ám muội thì Vic từ hàng ghế sau chen đầu vào giữa hai người, chớp chớp mắt hỏi:
-- Chẳng lẽ có ý nghĩa sâu xa gì mà tam ca ta không biết sao? Bé út à, nói ta nghe đi.
Mấy cái xưng hô loạn ngầu ngầu không biết đâu mà mò của Vic thì Eiji đã quen, còn Ankh cũng đang rất nhanh thích ứng.
Eiji và Ankh bốn mắt người nhau, bật cười.
-- Không có nha.
Ankh nhướn mày trêu.
Vic thấy cái biểu cảm này của Ankh rất ngứa đòn, cũng rất đáng đánh, còn có chút giống ai đó.
-- Quỷ hẹp hòi.
Vic chuyển hướng sang Eiji, gào lên như heo chọc tiết:
-- Đại ca! Huynh cho đệ biết đi.
-- Nằm mơ.
Eiji rất dứt khoát từ chối.
Hơ... Đùa à, cho biết để sau này có thêm mấy kiểu cosplay version bdsm thì người chịu khổ cũng chỉ là bọn hắn thôi. Trước đây không sao, bây giờ có thêm con nít, làm gì cũng phải cẩn thận. Không thể để con hàng kia bôi đen mầm non của Tổ quốc được.
Khi nhìn thấy biểu cảm của Eiji thì Vic cũng biết được là Ankh giống ai rồi.
Hai người đó y chang nhau.
Đáng đánh như nhau.
Xí! Giận.
Eiji ngồi bên cạnh thấy Ankh tủm tỉm cười thì đưa tay nhéo nhéo má cậu:
-- Có muốn ăn gì không? Lát nữa chúng ta ăn xong rồi hẳn đi xem.
Ankh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi mấy lọn tóc vàng bay dựng lên.
-- Ăn gì cũng được.
Eiji đè mấy sợi tóc trên đầu Ankh xuống, cũng không rút tay về ngay mà cứ thế nhoài người qua, cùng Ankh nhìn một dọc các nhà hàng sầm uất.
-- Cơm cuộn nha?
-- Hơi khô khan.
-- Hmmm, lẩu thì sao?
-- Nóng trong người.
-- Còn xiên que?
-- Dầu mỡ béo lắm.
-- Vậy muốn ăn gì?
-- Gì cũng được.
Eiji: "..."
Eiji trợn mắt, dùng sức vò đầu Ankh rối nùi. Như chưa thoả mãn còn vùi đầu Ankh vào ngực mình, hai tay hành hạ hai cái má trắng mềm như bánh bao sữa đến đỏ lên.
-- Dám trêu ta này, trêu ta này...
-- A... Đừng đừng... Đau...
Sức Ankh không đủ để phản kháng, chỉ có thể bất lực chịu trận, chỉ một lúc đã hoa mắt chóng mặt hết cả lên.
Ankh thấy mình không ổn...
Ngay sau đó, Ankh bỗng mất hết sức lực rồi gục đầu xuống cái nơi nào đó không biết, dạ dày cuồn cuộn dội dội.
-- Tôi...a...ụa
Rất nhanh thì Eiji đã phát hiện ra điểm bất thường, nhưng muốn phản ứng đã không còn kịp. Chỉ nghe người nằm trên đùi oẹ một tiếng... Sau đó một mùi đặc trưng bốc lên...
Eiji: "..."
Vic: "..."
Tài xế: "..."
Quan trọng hơn là cái nơi mà những thứ từ dạ dày Ankh nôn lên chính là vị trí giữa hai chân Eiji.
Đũng quần có chút ấm...
!!!!!
-- Vic, ngươi...
Vic đã biến mất tự bao giờ, lúc này đang ngồi trên nóc xe hóng gió, cạnh bên là chú tài xế. Hai người hai lon sprite cụng nhau trông vô cùng nhàn nhã. Mà taxi thì vẫn đang chạy bình thường.
Ở đây tiện lợi nhất chỉ có vậy, dù có tài xế hay không thì xe vẫn có thể tự lái, còn an toàn hơn nhiều. Chẳng qua là tài xế phải tổn thêm chút nguyên lực.
Eiji cắn răng thề sau khi trở về phải vứt hết đồ cosplay của tên Vic chết bầm kia, cho hắn sống không bằng chết mới hả dạ.
Ankh nôn cũng nôn xong, hơi chột dạ len lén quan sát Eiji, đến khi quan sát cái thứ nằm giữa hai chân Eiji thì " bụp "...
Mặt nóng bừng bừng bừng bừng.
Nếu giờ có cái trứng đà điểu đập lên thì chắc làm trứng ốp la cũng được luôn.
Bao nhiêu chỗ không ói lên, cứ nhất định phải ói ngay cái chỗ đó ...hic hic.
Ankh khóc không ra nước mắt, mếu máo cụng cụng hai ngón trỏ lại, không dám nhìn thẳng vào mặt Eiji.
-- X-Xin lỗi... Tôi không cố ý.
Bản mặt Eiji hiện tại đen như trét nhọ nồi lên mấy lớp. Hắn chỉ muốn nhanh chóng cởi cái quần ra rồi vứt thẳng vào sọt rác. Nhịn lại cảm giác muốn mắng người, hắn gằng giọng:
-- Say xe sao không nói?
Tuy rằng bực mình, nhưng Eiji cũng biết là Ankh không cố ý, đằng nào thì... một phần do hắn. Cũng không thể vì bực mà không nói lí lẽ được.
Ankh cúi gằm mặt:
-- Bình thường không có, là tại anh...
Tại anh vật tôi đó chứ ai!!!
Bất quá Ankh thông minh biết rằng mình không được nói câu sau.
-- Là tại tôi tự làm chịu?
Giọng nói Eiji lộ ra mấy phần nguy hiểm. Ankh uất ức nhưng không dám nói, bảo trì im lặng, trong lòng không phục.
"Là tại anh tại anh tại anh, nhéo tôi làm gì, bây giờ lại nổi sát ý.. hừ hừ "
-- Bao tử còn khó chịu không?
Vốn tưởng Eiji sẽ tức giận, kết quả cả buổi thì nghe được một câu như thế. Ankh bất ngờ:
-- Hả? A... Không còn.
Hình như có một dòng suối nhỏ mát lạnh chảy qua tim, cuốn đi mất tất cả những uất ức ban nãy. Ankh tìm thấy hình ảnh của mình in trong con ngươi màu tím lưu ly, và ở khoảnh khắc này, cậu nghĩ mình đã chìm vào đó.
Eiji dời tầm mắt khỏi khuôn mặt nhợt nhạt kia, nhìn ra ngoài phố. Tuy không chắc lý do khiến cho mình bực, nhưng hắn nghĩ không phải do Ankh, vì đâu đó hắn đã tự trách bản thân vì đùa khá mạnh tay.
Nghĩ một hồi, Eiji kết luận là vì Vic. Cái gì nghĩ không ra cứ đổ lên đầu Vic là được.
Đúng! Chính hắn. Đi theo làm chi không biết. Coi Dagel người ta ngoan ngoãn ở lại lau dọn nhà cửa có tốt hơn không!?
Vic ngồi trên nóc xe hắt hơi mấy cái, thầm nghĩ chẳng lẽ là trúng gió rồi, vừa ớn lạnh vừa bất an thì chẳng sai đâu được. Lát nữa về nhờ Dagel nấu cho ly trà gừng mới được.
_
Càng đến gần thương hội thì người đi bộ trên đường lớn ngày càng đông. Nhìn qua một vòng thì có rất nhiều chủng loài sinh vật, có chia thành nhóm, có đi đơn độc, chung quy lại thì đây là một nơi long ngư hỗn tạp.
Trước tiên Eiji đến cửa hàng quần áo mua cho mình một bộ đồ mới, sẵn tiện xử lý cái đống lộn xộn dính trên quần. Cũng may là thứ nôn ra chỉ có nước dãi nên không đến nổi kinh lắm.
Hắn cũng mua cho Ankh vài bộ đồ thể thao dễ vận động để trong túi đồ, còn Vic thì bị quăng ra xó nhà.
-- Giá quần áo ở đây đắt gấp mấy chục lần lúc tôi còn sống.
Lúc Eiji kéo tay Ankh chen qua đám đông, Ankh nói nhỏ.
Eiji gật đầu, hoàn toàn đồng tình:
-- Đúng vậy, chết rồi mà cũng muốn ăn lãi cắt cổ.
Nhưng dù sao thì đối với mỗi cá nhân ở đây thì họ đều là những người " sống".
Đi ngang qua khu ẩm thực, Eiji chợt nhớ lại là họ còn chưa thống nhất được sẽ ăn gì. Miệng thì bảo " gì cũng được" nhưng toàn là gì cũng không ăn. Người gì đâu mà khó chiều vãi lol.
Vic lủi thủi đi sau một mình, lúc ngửi thấy mùi gà rán bay đến, hắn lập tức phấn chấn tinh thần:
-- Đại ca đại ca, mình đi ăn gà rán đi.
Eiji nhìn quán gà rán ngay trước mặt... Đã lâu rồi hắn cũng chưa ăn gà, hơi hơi thèm.
-- Ngươi ăn đi, nhớ mua về cho Dagel vài phần.
Eiji từ chối làm Vic bất ngờ:
-- Sao đại ca không ăn? Anh cũng thích gà rán mà.
Eiji lắc đầu:
-- Tự nhiên không thích nữa.
Thế là Eiji dẫn Ankh đi. Bỏ lại Vic ôm một đống khó hiểu, nhưng khi ngửi được mùi thơm phức bay tới thì nhanh chóng vứt ra sau ót.
Ankh nhìn vị trí hai bàn tay giao nhau, khó nói thấy chút khác lạ. Rõ ràng là người này đã sững bước trước quán gà, nhưng bỗng nhiên đổi ý. Ankh không tin như lời anh ta nói: tự nhiên không thích.
-- Ban nãy...ừm, sao anh không ăn gà?
Một lúc lâu Eiji mới đáp:
-- Liên quan gì đến ngươi, đừng quá phận.
Mà hắn cũng còn không biết nữa chứ nói gì giải thích cho người khác hiểu. Eiji chỉ nghĩ rằng ai kia vừa nôn xong nên tốt nhất không nên ăn đồ chiên rán. Nhưng mấy lời sến sẩm đó thì làm sao nói ra được, kết quả đúc kết một hồi thì thành một câu trả lời như thế.
Ankh cảm thấy một xíu thất vọng dù cậu không biết mình đang hy vọng cái gì. Hy vọng anh ta sẽ vì mình vừa nôn xong mà lựa món khác nhẹ hơn sao? Đừng đùa chứ!
Tính ra thì Ankh nên cảm thấy may mắn vì cậu ta thực lòng không ăn được gà, cực kỳ không thích luôn.
Eiji dẫn Ankh đi lòng vòng vài con phố, cuối cùng dừng lại trước một quán ăn nhỏ nằm cạnh dòng sông có tên Angeles.
Hai mắt Ankh sáng lên:
-- Oaaa, kem kìa.
Eiji chỉ vô tình đi ngang qua, nhưng tiếng Ankh làm hắn chú ý. Một quán kem khá đơn sơ mộc mạc giữa khu phố ẩm thực hào nhoáng bậc nhất, nằm ngay cạnh quán cháo thịt băm mà hắn muốn dẫn Ankh đi.
Nếu Ankh không chỉ thì hắn cũng không biết nơi đó có một quán kem. Thật kì lạ...
-- Hửm? Nơi đó có quán kem từ bao giờ?
Eiji tự mình lẩm bẩm.
Có lẽ là thấy Eiji ngẩng người ra nên Ankh lắc lắc tay hắn:
-- Chúng ta ăn kem được không anh?
Quán kem đem đến cho Eiji một cảm giác không tốt. Không nói việc nó tự nhiên xuất hiện thì lượng nguyên lực cao bất thường toả ra cũng khiến hắn cảnh giác. Nhưng hắn không muốn nhìn khuôn mặt thất vọng của Ankh, vì nó làm hắn khó chịu hơn là phải bước vào cái nơi quái quỷ kia.
Eiji gật đầu:
-- Được, nhưng đó là sau khi chúng ta ăn cháo.
-- Vâng.
Ankh ngoan ngoãn theo Eiji gọi một tô cháo thịt băm. Nhưng cả quá trình ăn thì cứ dán mắt vào quán kem cạnh bên, như thế có gì đó đang thu hút cậu ấy.
Eiji thầm lặng quan sát mọi việc, nhíu mày. Hắn cũng muốn thử xem xem con chó nào to gan dám đánh chủ ý lên người của hắn.
____
Eiji là đồ khẩu xà tâm phật :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro